10. cành củi khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ ra tiểu hạo em bảo em ốm, liền vội vội vàng vàng chạy lại chỗ em. hình như trời đang dần chuyển mùa, còn em, em vì cái sự biến đổi cỏn con ấy mà lên cơn sốt chẳng hề nhẹ.

em nằm co quắp trong chăn, cả người nóng rực lên như than đỏ, còn tôi thì vì cái giao mùa ngoài kia mà toàn thân ám hơi lạnh man mác.

em trong chăn thấy tôi liền hớn hở chào đón bằng một nụ cười tươi rói. khoé mắt em cong cong, hàng mi dài chẳng còn trĩu nặng, tôi lại chợt nhận ra, em chẳng giống em chút nào cả. có lẽ em mệt và cô đơn quá, nhưng có lẽ, em vì cơn cảm và cái nắng nên tâm tình cũng theo đó thay đổi chăng? quanh em là ánh nắng, là cái nóng rực, em lại cười trêu tôi, tuyết tan rồi anh à.

em nhắc đến tuyết, tôi lại nhớ đến bức màn trắng, nên chợt nhìn ra sân. ngoài kia vốn chỉ lạnh thôi, chẳng một bông hoa tuyết nào chịu lơ lửng ở đây cả. tôi lại tự nhủ thầm trong lòng, không có tuyết nhưng vẫn tồn đọng cái lạnh, mà lạnh đến mấy thì cũng đâu có sao chứ, ở trong này cũng đã có em làm nắng ấm của tôi rồi.

em nhận ra ánh nhìn của tôi, có lẽ phần nào hiểu rằng tôi đang nghĩ gì, liền rời khỏi chăn ấm nệm êm mà tiến tới chỗ tôi, trao cho kẻ như tôi một cái ôm tha thiết nhất tôi từng được nhận dù rằng hai tay em gầy guộc bám nhẹ vào lưng tôi hời hợt như đã chẳng còn chút sức lực nào cả.

"anh lạnh."

phải, hiện tại, thân thể tôi đang mang cái hơi lạnh của tiết trời ngoài kia, trong khi ở đây, em lại cháy rực lên bởi sự chuyển mùa, tựa như một cành củi khô xác xơ vì lửa mà biến thành tàn tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao