8. mộng mị đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu hạo của tôi, hình như tôi chưa nói rằng em hay mơ mộng đến cỡ nào.

thi thoảng, có đôi ba ngày, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, tuy không phải vì giận dỗi gì cả. tôi và em, chúng tôi chỉ nằm lặng im bên nhau, đầu em trong lồng ngực tôi, tóc em cạnh bên vai tôi, vai em trong vòng tay tôi. chẳng ai nói với ai một lời nào, không khí theo đó mà trong veo cái vẻ tịch mịch, tôi nhắm mắt nằm nghe em thở nhè nhẹ, em mơ màng nhìn ra bên ngoài trong những ảo mộng của riêng em, êm đềm như thế, mê dại như thế.

đôi khi, tôi băn khoăn em đang huyễn hoặc bản thân trong điều gì, nhưng tôi chưa từng hỏi. không phải tôi sợ rằng em sẽ nói tên của một ai đó, không phải tôi sợ những điều em nói làm tôi tổn thương, chỉ là ai chẳng có một bí mật thầm kín, vậy thôi. khi nào em muốn nói, khi nào em muốn kể, em sẽ tự kể cho tôi.

tôi cứ đinh ninh ngày ấy còn lâu mới đến, cái ngày mà em sẽ kể cho tôi về những mộng mị đời em ấy, nhưng hoá ra, ngày đó lại tới nhanh đến không tưởng.

một sớm ngày mưa nặng hạt nào đó, em thôi nhìn ra ngoài tìm kiếm những hạt nắng vàng, em ở thực tại kể tôi nghe về những giấc mơ không hồi kết của em, về khát khao làm cánh chim tự do của em. em lại cười, đầy tủi hờn sầu thảm, nhưng ấy chỉ là cái mộng riêng viển vông của đời em mà thôi.

có lẽ tôi bắt đầu hiểu vì sao em lại hay nhìn ra ngoài kia bằng ánh mắt ngây dại đến thế. em hẳn là đang khát khao bay cao với những tia nắng kia lắm, bởi chăng em đã nói mà, thực tại ở đây là một chiếc lồng đã tù đày em rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao