11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao à, đã ba năm rồi đấy tớ với cậu cũng đã tốt nghiệp cả rồi, hôm nay tớ sẽ lên Seoul tìm công việc mong là trong lúc tìm việc thì tớ cũng sẽ tìm được cậu. Tôi năm nay đã trưởng thành là một cậu trai hai mươi tuổi không còn nhút nhát thờ ơ như hồi năm mười bảy nữa, tôi bước lên chuyến tàu lửa ngồi ngay cửa sổ phía bên phải cái chỗ mà Minghao ngồi lúc tạm biệt Busan, cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi tôi cũng đã đủ lớn để đi tìm lại mối tình đầu của mình, trên chuyến tàu lửa tôi gặp bà cụ bà ấy hình như là một người xem chỉ tay thì phải
" Này cháu trai cháu có chuyến đi lên Seoul à "
~ Dạ cháu đến Seoul
" cháu có muốn xem chỉ tay không ?"
Tôi cũng cảm thấy hơi phấn khởi khi bà ấy nói vậy tại vì tôi muốn biết thêm nhiều điều mới mẻ hơn
~ Dạ bà xem cho cháu đi
Bà ấy cứ à ừm rồi đôi lúc nhìn lên mặt tôi rồi có chút nhăn, chả lẽ tôi có điều gì xấu sao
" Đường tình duyên của cháu không được thuận lợi cho lắm"
~ Thật chứ bà
" Nhưng hãy nghe ta nói nếu gặp lại người đó thì đừng nên ra mặt sớm"
~ Tại sao ạ ?
" Một là cháu không muốn bị mất người đó, còn hai là cháu cứ âm thầm bảo vệ cho người đó nếu không nghe lời ta nói có mất thì cháu đừng tìm"
~ Chẳng lẽ cứ âm thầm như vậy hả bà
" Không duyên đến thì tình cờ cháu với người đó sẽ gặp nhau"
Vừa nói xong chuyến tàu dừng lại bà cụ ấy đi xuống và cười, tuy tôi có đôi chút thắc mắc nhưng tôi nghĩ là bà ấy sẽ không gạt tôi
Chuyến tàu kết thúc tại Namsan Seoul tôi cứ cầm tờ giấy hướng dẫn đi tìm ga tàu điện ngầm Seoul đi một hồi lâu cuối cùng tôi cũng thấy ga tàu điện mà tôi cần tìm, Thôi chết mất rồi tôi quên mang theo thẻ làm sao vào ga được đây nên tôi đành phải đi xe buýt. Tôi lên xe chuyến 702 điểm đến là làng Hanok bukchon nơi mà Seungcheol ở, tôi ngồi vào ghế gần cuối vì tôi thấy nó yên tĩnh và cứ lẩm nhẩm mấy câu nói mà bà cụ nói cho tôi hôm qua rồi tự mình hỏi tại sao phải âm thầm đi theo Minghao chẳng lẽ chuyện tình của tôi cứ như một đứa trẻ mang tình cảm thích người ta suốt mười mấy năm mà chẳng dám thổ lộ mà cứ âm thầm âm thầm mãi mãi đi theo cái con người ấy để bảo đảm sự an toàn, chuyến xe dừng lại tôi rải bước trên con đường của ngôi làng ấy, đi được một hồi thì tôi thấy Jeonghan và Seungcheol đang phơi đồ trên tầng hai của khu 3 làng Hanok bukchon tôi giật bắn người nhưng rất vui sau bao năm thì tôi cũng gặp lại tụi nó
~ Seungcheol Jeonghan tao nè
Nghe tiếng tôi gọi cả hai đứa nó chạy xuống nhà và mở cửa cho tôi vào
" Lâu quá mới gặp lại má, đợi thằng Cheol xuống cái"
Đúng là sau bao nhiêu năm gặp lại thì Jeonghan vẫn nói chuyện không có thay đổi chút nào vẫn cái điệu cười và cái mặt nam thanh nữ tú của nó, tôi vào nhà đợi tụi nó xuống rồi nói chuyện, nói qua nói lại một hồi thì tôi hỏi về Minghao
_ Minghao ở Gangnam-gu ấy căn hộ nào thì tao chưa biết
" Bộ mày còn thích nó hả, mười mấy năm rồi"
~ Ủa bộ tụi bây còn quen nhau hả mười mấy năm rồi
" Cái mẹ này chọc quài"
~ Mày ở đây chung với hai đứa tao đi còn trống một phòng kìa
Đúng là tôi thân với Seungcheol lâu năm không uổng chưa kịp nói năng gì về vụ đó thì nó bảo tôi lại ở chung làm tôi mừng hết biết
~ Cám ơn mày nha, mai tao sẽ đăng kí nhập học
Nói đến hai chữ "nhập học" Cheol với Jeonghan há hốc mồm nhìn tôi
" Nhập học gì nữa mày tốt nghiệp chưa?"
~Tốt nghiệp rồi mà  Tao muốn vào trường thể thao
" Sao không vào trường âm nhạc đi tụi tao đang trong thời gian debut này"
_ Thằng Gyu thể lực nó tốt mà vào Đại học Thể Thao cũng được
Nói đến đây thì tụi tui nghỉ bàn, jeonghan thì đi nấu cơm còn Seungcheol phụ tôi dọn dẹp phòng để tôi vào đó ở. Xong công việc tôi đến Gangnam-gu để tìm Minghao xem cậu ấy sống ở trên này tốt không tôi mong là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro