GyuHao HoonHao | Một, hai, ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: harukkum

Translator: peacepeach

Paring: HoonHao main;) GyuHao

Tóm tắt: "Thở sâu nào - hít vào rồi thở ra mỗi khi anh đếm đến ba, nhé," Jihoon răn.

"Một," Minghao hít sâu, một cái đập nhẹ vào tay ý bảo làm từ từ thôi. "Hai," cậu chỉ hít thở một chút, nhưng nỗi lo đang dần lặng lại khi nghe thấy giọng Jihoon. "Ba," cậu từ từ thở ra, hơi thở run rẩy cố giữ cho nhịp thở ổn định, rồi lại thêm một lần đếm nữa.

https://archiveofourown.org/works/8636821

.

.

.

Minghao băng qua hành lang đến căn hộ mà cậu sống chung với một người nữa, tay lẩy bẩy tháo chìa khóa ra khỏi dây lưng. Cậu đi qua lối vào, chật vật cố đóng nó lại ngay lập tức. Jihoon từ bàn ăn quan sát cậu bé nhỏ tuổi hơn im lặng lóng ngóng khóa cửa, anh chọn cách chỉ quan sát cậu em trước khi tiến tới gần. Lúc Minghao cởi giầy ra, ông anh lớn rời bàn đến chỗ sofa, từ từ vươn tay hướng Minghao đến gần.

Cậu bé tóc nâu rúc vào người anh, cuộn tròn cơ thể lại chôn mặt vào cổ Jihoon, anh có thể cảm thấy cơ thể em ấy đang run lên. Anh không thích skinship, nhưng Jihoon có một điểm yếu, đấy là những vấn đề liên quan đến Minghao. Một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Minghao mấy cái, tay kia xoa xoa cánh tay cậu bé an ủi.

"Thở sâu nào - hít vào rồi thở ra mỗi khi anh đếm đến ba, nhé," Jihoon răn.

"Một," Minghao hít sâu, anh Jihoon vỗ nhẹ một cái vào tay em ý bảo cứ làm từ từ thôi. "Hai," cậu chỉ hít thở một chút, nhưng nỗi lo đang dần lặng lại khi nghe thấy giọng Jihoon. "Ba," cậu dần thở ra, hơi thở run rẩy cố giữ cho nhịp thở ổn định, rồi thêm một lần đếm nữa. Hai người lặp lại việc đó vài phút, cho đến khi những cái run rẩy lắng xuống, thay vào đó là nhịp thở chậm rãi phả nhẹ vào áo Jihoon, và những nhịp đếm của anh nhỏ dần tiêu tan thành những lầm bầm chẳng rõ nghĩa. Tay vẫn tiếp tục dỗ dành vỗ về em, tay kia trượt xuống vỗ nhẹ đùi Minghao như chấn an.

"Em ổn chưa, Myungho à?"

Anh kiên nhẫn đợi, biết rằng bất cứ thứ quái quỷ gì làm em đến mức thế này thì chắc hẳn vô cùng tệ. Anh chỉ lặng thinh, đặt toàn tâm chú mục vào cậu bé.

Minghao từ từ tách ra khỏi người anh sống cùng nhà, chỉ còn giữ một tay bám vào vạt áo trước bụng. Jihoon không hề lấy làm phiền - anh biết đấy là cách cậu bé tìm kiếm thứ gì đó có thể nương nhờ lòng mình vào sau những chuyện kia. Cậu bé gật đầu một cái, chậm rãi buông lỏng từng ngón tay ra khỏi bàn tay anh. Ông anh lớn hiểu ý, đứng dậy khỏi chiếc ghế trường kỉ rót cho em cốc nước. Minghao cảm kích đón lấy, nhấp xuống từng ngụm từng ngụm một cho đến khi không còn giọt nào xót lại, rồi người kia để lại chiếc cốc lên bàn.

Jihoon trở lại bên cạnh cậu em trai, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên đầu cậu bé, chờ cho đến khi cậu bé chịu mở miệng. Anh không phải là người thường hay đưa ra lời khuyên, nhưng lại là một người rất biết cách lắng nghe người khác.

"...Anh có thể mua cho em một cái gậy được không anh Jihoon?"

Anh nhướng mày khi đột nhiên nghe cậu nói cần vũ khí, nhưng anh vẫn gật đầu. Chắc hẳn là có lí do, lí do của riêng em ấy.

"Em - "Minghao cắn cắn môi do dự. Jihoon vẫn cứ kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp. "Em nghĩ là em sẽ không quay lại chỗ phòng tập nhảy nữa."

"Chỗ gần ga tàu điện?"

Minghao gật, cào vào mu bàn tay khi ánh mắt thả rơi nhìn vào chân Jihoon gác lên bàn. "Em tưởng anh bảo không được để chân lên bàn?"

Anh hạ chân xuống, chấn chỉnh lại tư thế một chút thành ngồi lên một chân. "Cũng được thôi. Anh nghĩ phòng tập gần chỗ chúng ta cũng sẽ sớm mở - Soonyoung nói với anh chỗ đấy đang tuyển người rồi."

"Anh Soonyoung?" Cậu bé quay sang nhìn anh. "Sao anh ấy biết?"

Môi Jihoon cong lên thành một nụ cười, rút tay lại vào lòng. "Cậu ta cũng là chủ chỗ đó, cậu ta muốn giữ bất ngờ cho đến phút chót."

Minghao phấn khích vọt khỏi ghế nhưng bị anh ngăn lại, thuyết phục cậu tận hưởng trò vui đang diễn ra.

/

Những thứ mọi người sẽ nói khi nghĩ về Lee Jihoon: con quỷ gây tai nạn trên máy bay, phiên bản thần chết thu nhỏ nếu bạn có lỡ táy máy ấn vào cái nút nào đó, yên lặng, đáng sợ.

Những thứ Minghao sẽ nói khi nghĩ về Lee Jihoon: anh trai, vừa là bố vừa là mẹ, quá đắm chìm vào lí do tại sao cậu lại bỏ bữa, người tốt, người để chơi cùng (chọc phá) vào ngày đẹp trời.

Phản ứng của Jihoon với cả hai: cái quái gì.

Và thật sự, anh chỉ buột miệng nói thế chứ không hẳn cảm thấy thực sự shock.

Thường thì mọi người hay đi ngang qua anh với một nụ cười gượng gạo mà anh biết thừa rằng đó chỉ là nụ cười có phần xã giao hơn là chân thành. Còn Minghao cười với Jihoon khi cậu đang vui và xao nhãng linh tinh việc đang làm.

Đấy là điều mà anh đã quen kể từ sau khi chuyển vào sống chung với nhau vào năm nhất đại học (Jihoon thực sự cần phải nghỉ một năm để làm việc, không căng thẳng về chuyện trường lớp, cùng với việc tốt nghiệp). Năm nay đã là năm thứ hai sống cùng nhau, và họ đồng ý rằng mọi thứ tốt hơn nhiều khi chia sẻ một căn hộ. Không có bất cứ giờ giới nghiêm nào - chỉ cần thỉnh thoảng nhắn tin để đảm bảo rằng người kia còn sống.

Nhưng có vài điều mà Jihoon để ý về Minghao: cậu bé sẽ phá phách đồ đạc khi rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Cho dù có là thật sự đập phá đồ trong nhà hay một quả bom từ bên ngoài lao vào người xẻ đôi đầu ra, thì nó cũng chẳng phải là một cảnh tượng dễ nhìn cho lắm. Anh đã học được điều đó vào lần thứ ba rằng, có lẽ điều tốt nhất là không để đứa em sống cùng mình đập tan cái nhà này ra. Sau lần thứ bảy anh đã học được cách kiểm soát Minghao.

Và sau đó họ bắt đầu hiểu nhau hơn qua những lần như thế.

/

Và tất nhiên họ vạch ra ranh giới.

01. Không ai được chạm vào thiết bị thu thanh trong nhà ngoài Jihoon.

02. Không được đến gần mọi thứ... bất kể thứ gì treo trong phòng Minghao.

03. Giặt đồ chung với nhau, nhưng phải chia màu ra vì lợi ích của cả hai.


Dù sao thì cũng chỉ nêu ra mấy cái tiêu biểu ấy thôi.

Có một điều không cần phải xướng lên mà cả hai đều ngầm hiểu:

Họ ủng hộ lẫn nhau.

Đấy là khi suy sụp tinh thần, những cảm xúc ồ ạt vỡ òa tấn công khi bức tường giới hạn sụp đổ, và sự tổn thương vây bắt lấy cả hai. Đó là lí do tại sao Jihoon lại có một điểm yếu mang tên cậu em sống cùng nhà; đó là lí do mà Minghao luôn xoay sang tìm kiếm sự an ủi nơi anh.

/

Khi Jihoon nhìn thấy Minghao cách đó khoảng chừng 30 feet cùng với một chàng trai đang lôi kéo cổ tay cậu bé, đôi chân anh tự động vọt đến chỗ hai người, bắt lấy tay anh chàng lạ mặt.

"Và cậu là?" Anh đặt ra câu hỏi, nheo ánh mắt khó dò về phía người lạ cao cao kia.

Người lạ mặt do dự, buông Minghao ra, giơ hai tay lên đề phòng.

"Uh - Kim Mingyu.. em chỉ muốn-," cậu ta ngay lập tức bị Jihoon cắt ngang.

"Vậy cậu cần gì từ Myungho, Mingyu-ssi?"

Minghao im lặng quan sát cuộc đối thoại của hai người, hai tay nắm chặt quai balo.

Mingyu lùi lại mấy bước, lần mò trong balo để lấy thứ gì đó kẹp trong đống sách vở. Cậu cầm lấy nó bằng cả hai tay đưa đến trước mặt hai người. "Myungho mới - lúc nãy cậu ấy để quên thứ này ở thư viện. Em không muốn làm phiền cậu ấy trong giờ học thế nên, đây." Là quyển sổ mà cậu dùng để ghi chép vũ đạo.

Minghao tiến lên phía trước, đứng sát cạnh anh lấy lại quyển sổ. "Ahh, tôi đã thắc mắc không biết nó ở đâu..." ánh mắt dời quyển sổ trong tay lên Mingyu, một nụ cười nở rộ trên môi. "Vậy cảm ơn cậu, Mingyu," anh nói, không nhìn lấy Mingyu nữa.

Lúc đó, Jihoon mới chú ý đến sự ngập ngừng của Mingyu, mắt mở to, đôi tay đột nhiên căng thẳng khi anh nhìn chằm chằm một lúc lâu. Người anh lớn hơn chỉ híp mắt chặt hơn nữa trước khi quay sang Minghao. "Myungho-ah, tối nay ăn gà đi. Anh quá mệt mỏi để nấu nướng rồi."

"Được ạ, hyung," cậu em đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười. "Mình về nhà trước đã. Gặp lại sau Mingyu!". Cậu vẫy tay tạm biệt trước khi kéo Jihoon trở về căn hộ với mình.

Có điều gì đó mách bảo anh rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh nghe thấy cái tên Kim Mingyu, và điều đó chỉ khiến anh càng có ý muốn bảo vệ cậu em sống cùng nhà hơn.

/

Và đúng là như thế.

Lần tiếp theo anh nghe thấy cái tên 'Mingyu' là khi Minghao vội vội vàng vàng xông vào cửa khi vừa mới hết tiết học, thở gấp. Và như thế, Jihoon đã ngồi trên chiếc trường kỉ với một tay đặt lên lưng cậu bé. Anh đợi.

"A-anh," ánh mắt Minghao run rẩy - run rẩy như chính đôi bàn tay cậu bé. "Mingyu hỏi em đi chơi - em nên làm gì bây giờ?"

Jihoon có thể không biết nhiều lắm về quá khứ trước đây của người em chung nhà, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của em về tai nạn ở phòng tập nhảy, nó không giống thứ mà phù hợp với em, những mối quan hệ kiểu đó.

Anh xoa nhẹ trên lưng cậu bé, cố dùng từ ngữ xoa dịu em.

"Từ đầu em đã làm gì?"

Minghao ôm khư khư cái điện thoại, cắn lấy môi dưới.

"Em chỉ - em đưa điện thoại cho cậu ta? Em không... em đã chẳng thể nói điều gì. Em không biết em đã làm gì nữa." và cậu bé lại thở dốc.

Jihoon đưa cho cậu một cái túi giấy để thở vào đó, tay vẫn xoa đều sau lưng giúp em bình tĩnh lại.

"Đưa điện thoại cho anh?" anh hỏi nhẹ nhàng mà không ra giọng ép em. Cậu bé tóc nâu chẳng chần chừ đưa cho Jihoon.

04. Không nhìn vào điện thoại của người kia trừ khi đó 100% là ý tốt.

Jihoon nhập mật mã điện thoại Minghao, nhìn thấy thông báo một tin nhắn chưa đọc - người gửi không ai khác ngoài Kim Mingyu.

"Em có một tin nhắn từ cậu ta. Muốn anh đọc nó cho em không?"

Cậu bé cứng người lại một lúc trước khi gật đầu nhẹ, chậm chạp vươn tay túm lấy tay áo hoodie của Jihoon.

"Myungho, chào! Cuối tuần này cậu rảnh không?" Anh đọc lên, quay sang nhìn Minghao. " Em muốn trả lời không hay để anh?"

Cậu bé ra hiệu cho anh làm thay.

" 'Mingyu-ssi, tôi là bạn sống cùng nhà với Myungho. Cậu có kế hoạch gì vào cuối tuần này với cậu ấy?' - thế có được không?"

"... anh hãy hỏi là anh có thể đi cùng được không?"

Điều đó làm anh nhướn mày lên qua tóc mái - dù sao anh vẫn chưa gửi tin nhắn kia đi.

"Vậy thì, 'Mingyu-ssi, tôi là bạn sống cùng nhà với Myungho. Cậu có kế hoạch gì vào cuối tuần này với cậu ấy? Tôi có thể cùng đi được không?"

Minghao gật đầu, anh gửi tin nhắn đi trước khi đặt điện thoại xuống bàn trà.

Đến giờ, người nhỏ tuổi hơn mới dịu bớt để một cục mochi thoải mái dựa vào người.

"Muốn xem tiếp Pinnochio không?"

Và cậu bé gật đầu.

/

Kim Mingyu:

đến công viên thủy sinh, thế có ổn không?

Kim Mingyu:

còn nữa, chắc chắn rồi! Càng đông càng vui ㅅㅂㅅ

Cả hai cho rằng kí tự cuối cùng là biểu tượng cảm xúc emoji.

/

Buổi hẹn (nếu có thể gọi như thế) diễn ra như sau:

Họ gặp nhau ở trạm tàu điện ngầm gần công viên thủy sinh, Jihoon cùng Minghao cơ bản là dính sát lấy nhau, còn Mingyu thì cố xoa dịu hai người họ và cả mua đồ ăn nữa.

Chẳng có lí do gì để Minghao sử dụng cái gậy Jihoon đưa cho, hay bất cứ lí do nào để nghĩ về sự hiện diện của nó trong túi áo hoodie.

Sau tất cả, buổi hẹn diễn ra tốt đẹp. Nhưng Mingyu vẫn chưa hoàn toàn lấy được sự ủng hộ từ phía Jihoon.

/

Minghao vẫn cần Jihoon vào lần thứ hai Mingyu ngỏ lời mời cậu ra ngoài chơi, nhưng ít nhất cậu bé đồng ý để anh chỉ ở gần bọn họ chứ không thực sự xen vào giữa hai người.

Lần này cây gậy cũng không được động đến, và người anh lớn nghĩ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bé cười với một người khác ngoài anh nhiều đến vậy. Điều đó làm anh cũng nở nụ cười một chút.

/

Đó có lẽ là trong suốt tháng thứ ba kể từ khi hai người gặp gỡ, điều gì đó lại xảy ra và anh lại đối mặt với việc cậu em sống cùng loạng choạng xông vô nhà, tiến thẳng đến chỗ anh (may mắn làm sao lúc đó anh đang yên vị trên chiếc ghế trường kỷ) cuộn người lại trong lòng anh. Minghao run rẩy trong vòng tay anh và Jihoon thì đang vô cùng cực kì sẵn sàng đi giết cái tên Kim Mingyu kia. Nhưng trước hết anh cần cậu bé này bình tĩnh lại đã. Anh vòng tay ôm lấy cái cục đang run lẩy bẩy kia, vỗ vỗ nhè nhẹ vào đầu cậu bé đang vùi vào vai anh.

"Shhh, Myungho, em nghe thấy anh nói không?"

Một cái gật đầu.

Anh vỗ về cậu bé thêm một lúc nữa, thì thầm những thanh âm dỗ dành vào tai để cậu bé bớt dần.

"Anh đếm đến 3 em hít vào rồi thở ra nhé, được không, Myungho?"

Thêm một cái gật đầu nữa.

"Một,

"Hai,

"Ba."

/

Cuối cùng anh cũng tìm hiểu được ra rằng đó là bởi vì nụ hôn và cái ôm bất ngờ khiến Minghao quay đầu bỏ chạy về nhà, làm cho con cún bự nào đó không ngờ rằng cậu sẽ phản ứng như thế. Và thực sự, nếu không phải vì sự thật là cậu ta không biết rõ về điều đó Jihoon đã giết cậu ta rồi.

Nhưng sau đó anh giết cậu ta vì tội khủng bố điện thoại của anh sau khi vụ việc xảy ra.

/

Kim Mingyu:

jIH OO N HY UNG

Kim Mingyu:

H YU N GGH

Kim Mingyu:

H Y UNGE M ĐÃ L ÀM CHU YỆN GÌ VỚI MY UNGH O VẬY

Kim Mingyu:

EM Đ Ã LÀ GÌ

Kim Mingyu:

E MLAM G Ì

Kim Mingyu:

CẬU ẤY GH ÉT EM TR ỜI ĐẤ T ƠI

Kim Mingyu:

HYu ng!!

Kim Mingyu:

Ôi chúa ơi hyung cậu ấy ghét em đúng không

Kim Mingyu:

Là mơn h ãy n ói với cậ u ấyem rất xinl ỗi vì mọ it hứ em đ ã làm

Kim Mingyu:

e m ỉch mu ốn ô m với hôgn cậu ấy

Kim Mingyu:

em khkông btiế t đi ều đấ y lại t ệ đến thế emr ất xinl ỗi vì đã là m tổnnnthương c ậu ấy

/

Lee Jihoon:

Bình tĩnh đi

Lee Jihoon:

Cậu không biết rõ thôi. Giờ em ấy ổn rồi.

Lee Jihoon:

Hãy chắc là thằng bé có thể biết cậu đang làm gì hoặc là nói cho nó biết lúc cậu định làm gì đó để nó không bị đả kích.

Lee Jihoon:

Mai đến đây, cậu có thể gặp thằng bé sau bữa sáng.

/

Kim Mingyu:

Cảc mơ n ahn

Lee Jihoon:

Cậu đang khóc hay thực sự không biết đánh chữ đấy hả.

Kim Mingyu:

thefo rr me r

/

Chuông cửa reo, Minghao vẫn đang ngồi chóp chép với tô cháo bột yến mạch trước TV, Jihoon đành ra mở cửa.

"Myungho-ah! Em có khách này" anh gọi với vào.

Lúc đó, cậu bé quay đầu lại bắt gặp tổ hợp những thứ vô cùng tệ một chỗ, Mingyu đứng trước cửa nhà, mắt và vành mắt đỏ ngầu, còn có cả bọng mắt. Nhìn thấy điều đó khiến Minghao cảm thấy cực kì đau lòng.

Cậu vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh trên chiếc trường kỉ, Jihoon thì ra chỗ bàn ăn đứng cách xa vài feet, im lặng nhìn hai đứa.

Không có vẻ như Mingyu quá bận tâm, cho phép bản thân giữ khoảng cách một chút với người kia trong khi mắt cứ nhìn xuống tay đang đặt lên đùi. Minghao là người mở lời trước sau khi dẹp tô yến mạch sang một bên.

"Mingyu, t-tớ xin lỗi về việc ngày hôm qua" cậu thở nhẹ một chút, chầm chậm đưa một tay đặt lên tay người kia. "Tớ biết cậu không có ý xấu. Tớ không thể, uhm. Tớ không thể quen được những thứ bất ngờ như thế - đó là một phần lí do mà tớ có những buổi tiệc bất ngờ," cậu cố nói đùa, cười không thành tiếng, nhưng rồi hắng lại giọng khi không nhận được phản ứng gì từ người con trai tóc nâu cao lớn kia.

"Tớ chỉ, tớ cần một lời nói trước kể từ giờ."

Jihoon có thể nghe thấy tiếng cậu bé nghẹn lại. Có lẽ anh không phải là người duy nhất đau lòng khi nghe thấy điều đó.

Mingyu xoay mu bàn tay lại để lòng bàn tay họ áp vào nhau, nhẹ nhàng nắm lấy khi nhìn Minghao cười nhẹ.

"Cậu không cần phải nói với tớ lí do. Tớ sẽ nói trước với cậu, đừng lo."

Và Minghao cười đáp lại.

/

"Thề với chúa, Kim Mingyu, nếu cậu dám làm tổn thương thằng bé sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ không chần chừ mà nghiền cậu thành cám rồi gửi cậu vào chiều không gian tiếp theo để lỗ đen hút cậu vào đâu."

"Jihoon hyung, bình tĩnh lại nào! Sheesh, anh phải nghĩ là sau từng đấy thời gian thì em đã lấy được toàn bộ lòng tin của anh cho những thứ như thế này rồi chứ."

"Anh Jihoonie ảnh giống như mẹ,bố, và cả như anh trai của em tất cả trong một vậy - anh sẽ chẳng thể nào lấy được sự tin tưởng hoàn toàn của anh ấy có thể đến tận sau khi anh chết ấy."

"Quá tàn nhẫn! Thậm chí ngay cả sau khi chúng ta sẽ kết hôn trong vòng khoảng, năm phút nữa."

"Đừng có rên rỉ nữa, đồ ảo tưởng. Hãy mừng vì Myungho tốt tính hơn tôi nhiều."

"Không đùa đâu."

.

.

.

T/N: Jihoonie là tốt nhất <3 ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro