Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia trang ở Hi Diên trấn là một gia đình thương nhân nổi tiếng với những đứa con giàu có, tài giỏi và là tuyệt thế giai nhân.

Kim lão đại nhân có tám người con, toàn bộ đều là nam tử. Năm người đã thành gia lập thất, chỉ còn lại Lục gia, Thất gia và Bát gia. Lục gia Kim Mân Khuê năm nay vừa tròn hai mươi, tài giỏi nhưng vẫn còn ham chơi. Thất gia Kim Bách Khuê và Bát gia Kim Cảnh Khuê là cặp sinh đôi vừa tròn mười lăm.

Tám người con Kim gia sống hòa thuận vui vẻ, yêu thương nhau vô cùng. Phụ mẫu đã qua đời khi cặp sinh đôi được tám tuổi, một mình Đại ca Kim Hàn Khuê nuôi nấng, dạy dỗ các em nên người.

Một hôm, Lục gia Kim Mân Khuê đang vui vẻ ngồi trên cành lê nhà Phúc bá mà hái trộm thì bị Đại ca hò hét lôi về.

Đại ca Kim Hàn Khuê sống với các em, hiểu rõ bọn chúng tài giỏi đến mức nào, nhưng mà y không chịu nổi cái tính quậy phá của chúng, nhất là Lục gia nhà họ. Tuy rằng Lục gia nắm trong tay năm sòng bạc, bốn lò rèn, ba tửu lâu, hai tiệm may nhưng mà y không hiểu sao đệ đệ mình vẫn chưa chịu lớn.

Nhìn xem, lớn tòng ngòng thế kia mà còn hái trộm quả lê. Nếu để Phúc bá sang mắng vốn lần thứ 7749 trong tuần, mặt mũi Kim gia để đâu?

Thế là Đại tẩu liền hiến cho Đại ca một mưu kế, à không, diệu kế mới đúng.

Thanh Đào nhìn tướng công vì chuyện lục đệ mà suy nghĩ rất nhiều, nàng liền nói:

- Tướng công ngươi xem, lục đệ đã hai mươi rồi. Bằng tuổi của đệ ấy, chàng đã có tiểu Xuân và tiểu Ngọc, tam đệ và tứ đệ đã cưới được hiền thê, ngũ đệ mang người yêu về nhà ra mắt. Vậy còn lục đệ.. chẳng lẽ chàng không tính đến chuyện đó? Lập gia đình rồi còn sợ lục đệ không chịu lớn hay sao?

- Ô, phu nhân nói chí phải, sao ta lại quên mất! – Kim Hàn Khuê vỗ trán – Phu nhân của ta đúng là tài giỏi mà, ta thật có phúc a~

- Chàng quá khen. – Thanh Đào ngượng ngùng cười – Để ta gọi Trần a di tìm vài cô nương tốt để đệ ấy xem qua.

Thế nên hôm nay sau khi Trần a di vừa mang đến một đống tranh vẽ, lão đại liền kéo Lục gia nhà mình về.

- Sao cơ? Huynh nói muốn ta lập gia đình??? – Kim Mân Khuê đập bàn đứng lên – Ta còn chưa chơi đủ mà, sao đã bắt ta cưới vợ??

- Lục đệ đừng nóng. Nào nào, ngồi đi, tẩu nói cho đệ nghe. – Thanh Đào nhanh nhẹn kéo hắn ngồi xuống - Bằng tuổi của đệ, đại ca của đệ đã có hai đứa con, tam đệ và tứ đệ đã cưới vợ, ngũ đệ mang người yêu về nhà, còn đệ?

- Ta vẫn chưa có người trong lòng. – hắn tìm một lý do.

- Không cần không cần. Đến, Trần a di vừa mang theo một ít tranh vẽ, đệ xem ưng ý được người nào không?

- Ô, nhiều thế này, xem biết khi nào xong??? – hắn vội la lên khi nhìn thấy đống tranh.

- Thôi thì thế này.. đệ thích màu gì thì chọn lấy cuộn tranh màu đó, được chứ?

- Hảo. Nhưng ta chỉ đồng ý xem mắt, chưa nói đến chuyện muốn lấy hay không đó!

- Hảo hảo, đệ chọn đi.

Kim Mân Khuê nhìn đống tranh. Màu gì hắn thích ư? Hắn thích nhất màu xanh biển, màu xanh da trời a~

- Lấy cuộn màu xanh da trời kia đi! – nói xong vội chạy ra ngoài, hình như có tiếng Thất đệ gọi đi chơi.

Thanh Đào nhìn bức tranh trong tay, phì cười một tiếng bất chấp hình tượng, sau đó đi đến bên cạnh tướng công nhà mình.

- Ra là đệ ấy không thích mỹ nữ.

...

Tại Bảo Ngọc lữ quán.

Bảo Ngọc lữ quán là một khu nhà trọ lớn Hi Diên trấn, bên trong còn có một quán trà và một quán rượu, sinh ý quanh năm nhiều vô kể. Bảo Ngọc lữ quán trải dài khắp phố Hoa Đăng, nhộn nhịp người vào kẻ ra.

Chủ quán của nơi này là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, đã gần năm mươi nhưng được bảo dưỡng cẩn thận nên trông còn rất trẻ. Tha tên là Mai Thanh Ngọc, xưa kia là đệ nhất mỹ nhân của Hi Diên trấn, sau đó được gả vào nhà của tướng quân trẻ tuổi Từ Bảo Nhiên. Khi cả hai vừa mừng tiểu bảo bảo tròn năm tuổi, Từ Bảo Nhiên bỏ mạng nơi chiến trường.

[làm quen với cách gọi ít người dùng: 'tha', cũng như 'nàng', 'cô' là từ chỉ người phụ nữ]

watt-pad chính chủ là gyuhaonu nha~

Lúc còn sống, Từ Bảo Nhiên có mở một tửu lâu cùng trà lâu để làm vốn cho con trai sau này, khi ông mất, Mai Thanh Ngọc vực dậy sau niềm đau, một thân một mình nuôi con khôn lớn. Tha vẫn ở vậy, không gả cho ai, vất vả nuôi con khôn lớn.

Nhờ những ngày tháng theo Từ Bảo Nhiên học tập kinh doanh cho nên từ một tửu lâu và trà lâu nhỏ, tha đã gầy dựng nên thành Bảo Ngọc lữ quán ngày hôm nay.

Ngày rằm hàng tháng, Bảo Ngọc lữ quán có một tiết mục gọi là "thưởng nguyệt".

"Thưởng nguyệt" là một dịp để thư sinh, sĩ tử và những người yêu thích văn nghệ, thơ ca đem con chữ ra so tài. Vừa uống trà vừa ngâm thơ dưới ánh trăng xinh đẹp. Chưa dừng lại ở đó, tiết mục khiêu vũ được mọi người chờ mong nhất, đặc biệt Bảo Ngọc lữ quán còn có một vũ y không chỉ xinh đẹp động lòng người mà còn múa rất tuyệt vời với nhũ danh 'tiểu Bạch'. Tiểu Bạch ít khi tự mình ra sân khấu nhưng mỗi khi có tin tiểu Bạch sẽ biểu diễn thì cả quán sẽ chật kín từ chiều.

Hôm nay là ngày trăng rằm, Bảo Ngọc lữ quán nhộn nhịp, đông vui. Người vào nườm nượp, không ngừng tìm chỗ ngồi.

Giờ biểu diễn của tiểu Bạch bắt đầu.

Trên sân khấu nhỏ được che màn bí ẩn, một mùi hương nhàn nhạt lan toả trong không khí khiến mọi người xung quanh không khỏi hít một hơi. Màn che từ từ kéo lên, khói trắng mờ ảo tản ra. Một dáng người thon thả xinh đẹp với một bộ thanh y xinh đẹp, bên ngoài khoác một tấm lụa mỏng. Như thường lệ, vũ sư tiểu Bạch luôn mang theo một chiếc khăn che đi nửa phần khuôn mặt. Chỉ để lộ đôi mắt sáng như ánh sao, hai gò mà ẩn hiện trắng noãn, mi thanh mục tú, hấp dẫn người nhìn.

Mai Thanh Ngọc đứng một bên giới thiệu.

- Thưa quý vị quan gia và chư vị lữ khách gần xa nhọc công ghé thăm Bảo Ngọc lữ quán của chúng ta. Hôm nay là ngày rằm, như thường lệ Bảo Ngọc lữ quán tổ chức buổi biểu diễn cho tiểu Bạch. Nhưng hôm nay, để thay đổi không khí, tiểu Bạch đã ngỏ ý với ta muốn tấu một khúc nhạc cho quý vị, không biết mọi người thấy sao?

Vừa dứt lời, dưới sân khấu một màn bàn tán. Đa phần là khen ngợi tiểu Bạch tài giỏi, sau đó là hồi hộp muốn xem tài nghệ của tiểu Bạch vũ sư.

Sau đó, một tràng pháo tay vang lên.

Đàn tranh được mang ra, tiểu Bạch ngồi vào bàn, ngón tay trắng noãn vuốt theo từng sợi dây đàn, sau đó liền dạo một khúc. Cả gian phòng to lớn bỗng chốc lặng yên không động tĩnh.

Tiếng đàn réo rắt oán trách, da diết như cắm vào tim người nghe một nhát đao chí mạng. Tiếng đàn bỗng chốc trầm xuống, bình lặng và yên ả, rồi đột nhiên vút cao, lúc bổng lúc trầm đưa người nghe như lạc vào mê cung của cảm xúc.

Ai cũng tự hỏi.. phải chăng người này đã quá đau buồn vì tình yêu?

...

Hôm nay Kim Hàn Khuê quyết định mang đệ đệ yêu dấu nhà mình sang nhà 'lão bà tương lai' để hai bên gặp mặt.

Kim đại ca ngồi trong đại sảnh của Mai Thanh Ngọc, một ngụm lại một ngụm trà, vui vẻ cùng Mai Thanh Ngọc nói chuyện. Người phụ nữ này tuy lớn tuổi nhưng không khiến người ta cảm thấy tha đã già.

- Nói vậy, Kim công tử đây là muốn để tiểu đệ của ngươi xem mắt nhi tử của ta?

- Biết sao được Mai phu nhân, tiểu đệ của vãn bối đã chọn trúng nhi tử của ngài, trong mấy bức tranh giới thiệu của Trần a di a. – Kim Hàn Khuê mỉm cười.

- Ra vậy. Nếu đã có duyên, ta cũng chẳng dám trái ý trời.

...

Ở ngoài vườn của Từ gia.

- Ê!

- ...

- Nè!

- ...

- Ngươi là búp bê à? – Kim Mân Khuê nhìn mỹ nhân đang ngồi trên thảm cỏ xanh mà hỏi.

- ...

- Thật là búp bê? – hắn lẩm bẩm rồi chợt nảy ra một sáng kiến.

Nhìn thấy búp bê tiểu mỹ nhân ngồi yên trên cỏ, hắn rón rén bước lại gần, ngồi xuống cạnh người ta. Sau đó chồm sang, 'chụt~' một tiếng vào gò má trắng nõn mười phần mềm mại của người nọ. Từ Minh Hạo giật mình khỏi suy nghĩ, nhận ra mình vừa bị hôn, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên. Lấy lại phong thái bình thường, y trừng mắt nhìn người kia.


ヾ (' ▽ '):

Chúc mọi người ngủ ngon~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro