thục quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 8 sau khi nước Mãn phát động chiến tranh xâm lược nước Đình,

Thành Lê của nước Đình rơi vào tay gia tộc Trương người Mãn, toàn bộ gia đình thành chủ họ Chu bị giết chết trong đêm.

Năm thứ 9 sau khi thành Lê đổi chủ,

Quán ăn Thập Thất ở phía Đông của một thương nhân ngoại quốc trở nên nổi tiếng với những mỹ vị đặc trưng cùng cách bài trí hệt như thành Đình thời hoàng kim năm nào.

Xiêm y lục nhạt thêu tay những đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ, mũ bướm đính hạt châu lấp lánh. Nét mặt dịu dàng nhưng thần sắc lạnh lùng. Đôi mắt trong vắt tựa mặt hồ độ thu đến, cùng giọng hát mềm mại ngọt ngào, lay động lòng người. Một tiểu thư nhà quan với từng cử chỉ thanh tao nhã nhặn, ngẩng mặt than trách số phận nàng. Nhìn qua chẳng ai nhận ra dưới lớp hóa trang kia lại là một thanh niên trẻ tuổi.

Người đến xem hầu hết là khách quen đến vì yêu thích hí kịch, cũng có vài người vì lời đồn về tiếng hát của vị danh linh mà tìm tới. Từ Minh Hạo vừa ca được nửa câu đã có những lời khen ngợi, tung hô vang lên rồi tiếng leng keng của ngân lượng, châu báu ném lên vị trí đứng của em. Còn có người hào phóng tặng cả một chuỗi ngọc trai to tỏ ý tán thưởng giọng ca trời ban của Từ Minh Hạo.

"Ngài phó quan đây có biết, nghe hí uống  trà mới là chuẩn người Đình. Không cẩn thận để các ông lão sùng hí dưới kia thấy thì xong đời bản mặt đẹp trai này đấy."

Tại một góc phòng bao, Hồng Trí Tú rót ít rượu vào chiếc ly trống còn lại. Lắc thứ chất lỏng màu nâu mật sóng sánh, anh phải cảm thán người em này luôn biết chọn những loại rượu thượng hạng để thưởng thức. Kim Mẫn Khuê không trả lời anh, ánh nhìn của hắn chỉ dán chặt lên người đang biểu diễn bên dưới.

Trí Tú cũng quá quen với tính cách Kim Mẫn Khuê, luôn phớt lờ những thứ không quan trọng với hắn. Chỉ trừ mỗi người em trai đứng trên sân khấu kia, tên đồng nghiệp này của anh không để ai vào mắt hắn. Vốn dĩ Kim Mẫn Khuê đến quán ăn của anh cũng chỉ vì hai mục đích: truyền tin và Từ Minh Hạo, hoặc cả hai.

"Kẻ ngoại lai như anh mà cũng biết văn hoá nước Đình à?" Kim Mẫn Khuê nốc hết ly rượu, không kịp để Hồng Trí Tú phản ứng gì trước câu nói của hắn. Đặt nhành thục quỳ cùng lá thư để vào tay anh, hắn đội mũ, cầm áo choàng: "Đưa cho Minh Hạo giúp tôi, tối nay có việc, đi trước đây."

"Ừ, đi cẩn thận." Hồng Trí Tú không quan tâm việc Kim Mẫn Khuê vội vàng rời đi. Uống thử một ngụm rượu trong ly. Là Bourbon, hàng xịn, khác hoàn toàn với mùi khói đặc trưng trong Scotch hay vị cay nồng đậm như Rye. So với hai loại kia, Hồng Trí Tú cũng thích hậu vị ngọt ngào từ ngô của Bourbon hơn. Thành thật mà nói, thứ rượu này cũng phù nhâm nhi nghe hát hí hơn anh nghĩ.

Trong tiếng vỗ tay khen ngợi cho màn kịch vừa kết thúc bên dưới, Kim Mẫn Khuê cũng biến mất sau cửa lớn. Từ Minh Hạo cùng anh em lần lượt cúi chào các khách đến nghe, lui vào trong thay đồ dọn dẹp. Em đã nhìn thấy người đó ra về khi màn kịch kết thúc, một thân quân trang biến mất vào đêm tối.

Đã năm năm trôi qua, từ ngày đầu bước lên sân khấu, Kim Mẫn Khuê luôn là khán giả trung thành nhất. Và vẫn là những bó hoa được hắn tự tay lựa chọn và tặng em sau mỗi buổi diễn, thay hắn tỏ bày tình cảm với em.

Nâng cánh hoa đỏ mềm mại trong tay, Từ Minh Hạo mỉm cười. Mãn đình hồng, loài hoa thể hiện trái tim nồng ấm của tâm hồn khát khao chở che cho đối phương. Em biết tình yêu Kim Mẫn Khuê dành cho em nhưng có lẽ tình ý của hắn vẫn là nên dành cho một cô nương xinh đẹp khác, không phải một đào hát thấp kém, chỉ có một lòng muốn báo thù như em.

Hồng Trí Tú nhìn gương mặt Từ Minh Hạo dịu dàng đặt nhành thục quỳ vào chiếc lọ trên bàn, thở dài lắc đầu. Em trai ngốc tại sao luôn tự hành hạ bản thân mình như vậy, khi bản thân của em cũng yêu người đó chứ.

"Đây là súng, chỉ dùng để em phòng thân."

Sau khi bàn bạc chi tiết kế hoạch với Từ Minh Hạo, Hồng Trí Tú lấy ra từ trong túi một khẩu súng ngắn, đặt lên bàn. Anh ngăn cản bàn tay định cầm khẩu súng của em:

"Và hứa với anh, em sẽ không tự ý hành động, được chứ."

Minh Hạo đặt tay mình lên tay anh siết chặt cùng ánh nhìn kiên định: "Em hứa, hãy giao nó cho em."

Trước khi rời khỏi phòng, Hồng Trí Tú khiến trái tim Từ Minh Hạo lần nữa xáo động. "Sau khi tất cả kết thúc, hãy cho Mẫn Khuê một cơ hội. Anh biết em cũng yêu nó."

Em vốn tưởng bản thân đã che giấu rất kĩ nhưng rốt cuộc vẫn là để anh nhìn ra. Từ Minh Hạo ho khan vài tiếng giấu đi những gợn lăn tăn trong lòng: "Em biết, đã canh hai rồi, anh về ngủ đi để em còn ngủ."

Hồng Trí Tú xoa đầu đứa em nhỏ. Anh biết Từ Minh Hạo gần mười năm, từ một cậu bé thành một thanh niên, cũng biết sự thù hận của em với nhà họ Trương lớn nhường nào. Nhưng anh cũng đã hứa với mẹ Từ sẽ không để tay em dính máu, cũng không để thù hận nuốt lấy đứa em của anh.

"Anh biết rồi."

Hồng Trí Tú cười hiền, quay người thêm than vào lò sưởi. Ban nãy tay Từ Minh Hạo lạnh lắm. Đã dặn là phải thêm củi vào lò sưởi mà em chẳng nghe lời gì cả. Anh lắc đầu ngán ngẩm, đứa em này của anh cứng đầu thật.

"Ngủ ngon". Sau khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân nhỏ dần, Từ Minh Hạo thở dài nhìn khẩu súng trong tay.

Mỗi đêm nhắm mắt lại, em đều nhìn thấy hình ảnh cả gánh hát của gia đình máu vương khắp nơi, còn cha mẹ em bị tên Trương thành chủ bắn chết. Có thù tất báo, Từ Minh Hạo sẽ bồi táng của gia đình hắn xuống chuộc tội với toàn bộ người của gánh hát.

"Xin lỗi vì lần nữa lại để anh thất vọng."

_____________

Kim Mẫn Khuê được hạ nhân đón từ cửa dinh thự. Đi qua hai dãy hành lang dài với dọc hai bên trang trí bởi các bình gốm, tượng đồng mà Trương Kiệt Tuấn đã cho người đi đấu giá mua về, hắn được hạ nhân dẫn đến một phòng ăn lớn, trước cửa có hai kẻ canh gác đang cúi đầu chào. Bên cạnh là một phòng đọc sách, một phòng lưu trữ cùng với một nhà vệ sinh nằm cuối.

Một trong hai tên lính canh mở cửa mời hắn vào. Bên trong mọi người đã đến gần như đầy đủ, Phó quan Triệu, Tham mưu Dương, Tư lệnh Bạch cùng vài người chỉ mà hắn gặp trong các cuộc họp lớn.

"Phó quan Kim, cậu đến rồi." Trương Kiệt Tuấn tiến lại niềm nở chào hỏi Kim Mẫn Khuê

Hắn cởi mũ cúi đầu chào, bắt tay với ông ta :"Xin chào thành chủ, xin chúc mừng ngài và tân đại soái."

"Sao tôi chưa thấy ngài đại soái đâu, không biết ngài ấy đã đi đâu rồi?"

"Con trai tôi có chút việc, một lát nữa sẽ tới sau. Mời cậu ngồi." Nhìn thái độ của ông ta, Kim Mẫn Khuê cũng đoán ra "việc" y đang bận có thể là đi chơi gái kĩ viện.

Trương Kiệt Tuấn đã thấm mệt sau một lượt chào hỏi, bắt tay người trong phòng. Ngay cả kẻ ông định vạch trần ngày hôm nay cũng đã có mặt mà thằng con trai ngu ngốc lại chẳng biết nó đi ghẹo gái ở chỗ nào. Ông quyết định mặc kệ nó, dù sao nó cũng chỉ là cái cớ để tập hợp tất cả các nhân vật lớn của thành ở đây, không phải là nguyên do chính.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chúc mừng con trai tôi, Trương Kiệt Minh tr.."

Rầm

Cánh cửa bật mở, đứa con trai mà ông ta vừa nhắc đến đứng thở dốc, quần áo xộc xệch, mấy nút áo cuối chưa cài hết, đầu tóc bù xù. Với danh tiếng ham mê tửu sắc lưu truyền khắp cả thành, tất cả mọi người đều hiểu y trở về từ đâu. Nếu không nhờ vào sự giàu có và các mối quan hệ của cha y, cũng là thành chủ, cái chức danh đại soái không đến lượt người như Trương Kiệt Minh. Y cười trừ vuốt lại đầu tóc, ngồi vào vị trí còn trống cạnh cha.

"Con trai tôi cũng đã tới, tôi cùng nó xin nâng ly đầu tiên cảm ơn mọi người đã chiếu cố chúng tôi lâu nay. Mời các vị."

Trương Kiệt Tuấn nắm lấy cánh tay con trai, lôi đứng dậy trong khi y đang cài lại các nút áo. Bị cha bấu mạnh bắp tay, y lúng túng bắt chước cha cầm ly rượu uống sạch. Kim Mẫn Khuê thầm cười trong lòng. Trương Kiệt Tuấn cùng con trai ngốc của lão không biết hình tượng ở bên ngoài của cả hai giờ như tro bụi bay trong gió. Người dân trong cũng chỉ là nể cái danh thành chủ mà cúi đầu chào, còn sau lưng thì họ chế ra đủ loại đồng dao chế nhạo sự bất tài còn ra oai của cả hai.

"Tôi cũng đã mời vị danh linh nổi tiếng nhất thành ta về biểu diễn góp vui, xin mời cậu Từ"

Từ Minh Hạo bước vào phòng, trong trường bào trơn màu đỏ rượu. Gương mặt thanh tú, các đường nét mềm mại nhỏ nhắn. Môi hồng mím nhẹ, em cúi đầu chào. Trương Kiệt Minh quên cả việc vuốt thẳng quần áo, ánh mắt tà dâm chỉ chăm chăm nhìn Minh Hạo.

"Mọi người cũng biết cậu Từ đây là danh linh số một của thành. Bản thân tôi cũng hay đến quán ăn Thập Thất nghe cậu ấy hát. Hôm nay nhân dịp quan trọng mời cậu Từ đến góp vui với vài khúc nhạc."

"Người đâu?" Ông ta vỗ tay ba cái. "Dọn thức ăn lên."

Cửa lớn mở tung, các hạ nhân mang vào món khai vị, thịt nguội Bát Bửu. Lý Thạc Mân qua bàn tay của Doãn Chính Hàn dịch dung thuận lợi trà trộn vào đám hạ nhân, đứng ở vị trí phục vụ món cho cha con họ Trương.

Nhìn những lát thịt, lát chả màu đỏ hồng đẹp mắt trong dĩa, Kim Mẫn Khuê cười thầm. Chỉ vì chúc mừng con trai mà ông ta đem cả loại thịt đùi muối thượng hạng ra mời, có vẻ tên Trương Kiệt Tuấn rất tự hào với cái chức danh bỏ tiền ra mua về con trai. Ông ta chỉ muốn ra vẻ với mọi người chứ không thực sự hiểu rằng, thịt này phải cắt lát thật mỏng thưởng thức cùng rượu vang sẽ cho ra rõ nét hương vị vốn có. Nhưng ông ta lại cho ăn kèm lát thịt dày với các loại chả có vị cay và rượu mơ như cách thưởng thức thông thường của Bát Bửu, khiến đầu lưỡi Mẫn Khuê tê liệt bởi vị cay và mặn. Ăn có lệ thêm một miếng, hắn tập trung vào người thương đang hát trước mắt.

Không vận lên những bộ xiêm y cầu kỳ sặc sỡ, mũ miện châu báu sáng rực, hay gương mặt trang điểm kỹ càng, Từ Minh Hạo của lúc này là chính em mỗi lần sánh vai cùng hắn đi dạo trên phố, cùng đến các tiệm sách gần nhà hắn, vừa thưởng trà vừa đọc sách. Hắn nhớ chẳng lần nào hắn đọc hết một trang, chỉ vài ba chữ rồi ngước lên ngắm em. Một Từ Minh Hạo ưu nhã với dáng vẻ nghiêm túc đọc sách, trong ánh mặt trời vàng ươm chiếu từ cửa sổ phủ lên một bên mặt. Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, là người duy nhất trong lòng hắn, sẽ mãi mãi như vậy.

Hình ảnh Kim Mẫn Khuê ngẩn cả người nhìn Từ Minh Hạo hát thu cả vào mắt Trương Kiệt Tuấn. Ông ta nhếch mép cười khinh bỉ, vì lời đồn ông ta nghe được thật không sai. Kim phó quan oai phong lẫm liệt lại đặt biệt yêu thích một đào hát đến độ đêm nào cũng đến xem hí, mà tên đào hát đó lại là nam. Con chuột cống trà trộn đã bị ông nắm thóp, để xem nó còn chạy đường nào.

Lý Thạc Mân cảm thấy mắt trái giật giật. Trộm ngó biểu cảm của tên thành chủ đang chăm chú nhìn Kim Mẫn Khuê, gã biết bữa tiệc hôm nay chẳng đơn giản là chúc mừng như ông ta nói. Tự trấn an bản thân vẫn chưa bị phát hiện, chỉ cần thuận lợi phục vụ món súp là gã có thể đi xử lý hai tên lính canh bên ngoài.

Sau khi cho hạ nhân dọn dẹp phần thừa của món ăn trước, Trương Kiệt Tuấn hất tay cho bọn họ dọn lên món súp hải sản, món ăn cuối cùng của bàn tiệc trước khi chuyển sang tráng miệng. Tất cả các nguyên liệu trong món súp đều là hải sản thượng hạng tươi mới, như bào ngư, tôm hùm, cá ngừ.

Kim Mẫn Khuê vô tình đụng trúng người bên cạnh khiến chiếc muỗng của hắn rơi xuống đất.

"Để tôi, cảm ơn anh." Trước khi anh ta định cúi người nhặt, Mẫn Khuê đưa tay ngăn cản, tự mình cuối cùng nhặt chiếc muỗng, dùng khăn tay lau thật sạch trước khi thưởng thức món súp. Khoé môi Lý Thạc Mân kéo lên nửa vầng trăng, nhìn từng hành động của hắn.

Bữa ăn gần kết thúc cũng là lúc Từ Minh Hạo vừa lúc hát xong, đang định cúi chào đi về thì gọi ở lại:

"Cậu Từ khoan hãy về, xin hãy ở lại nghe câu chuyện tôi sắp kể. Có liên quan đến cậu đấy. "

Nhìn qua biểu cảm của ông già kia, em đoán sắp có chuyện không lành xảy ra. Lý Thạc Mẫn đang đứng phía sau ghế của Trương Kiệt Tuấn, nháy mắt ra hiệu nhiệm vụ của gã đã hoàn thành, còn lại giao cho em và hắn, quay người rời đi. Tự trấn an bản thân, cho dù ông ta định nói gì thì việc của em vẫn là câu giờ và chờ đợi thời cơ tới.

"Như các vị cũng đã biết Phó quan Kim đây là người có tài, đánh đâu thắng đó. Tôi cũng rất ngưỡng mộ tài năng của cậu Kim."

"Nhưng theo tôi tìm hiểu, mọi chuyện không như chúng ta thấy."

Chỉ chờ cha hắn nói thế, Trương Kiệt Minh ném lên bàn tất cả các giấy tờ hình ảnh mà hắn thu thập được. Từ những tờ giấy được mã hoá thành áp phích đến từng tấm ảnh giao dịch với quân lính người Đình, tất cả đều tố cáo Kim Mẫn Khuê là gián điệp mà người Đình cài vào quân đội. Những người xung quanh cầm súng trong tay, chờ lệnh sẽ ngay lập tức nổ súng, chỉ riêng hắn vẫn im lặng ăn súp.

"Không trả lời tức là cậu Kim thừa nhận đúng không?"

Ông ta chuyển hướng chú ý về phía Từ Minh Hạo: "Còn nữa, cậu Từ, tôi biết cậu có quan hệ rất tốt với cậu Kim đây. Có phải cậu cũng cùng một phe với cậu Kim."

"Tôi nghĩ ngài đã có hiểu lầm về tôi." Từ Minh Hạo tiến về phía Kim Mẫn Khuê, tay em lấy khẩu súng đã giấu trong áo, đặt ngay sát thái dương của hắn.

"Mục đích tiếp cận ngài Kim đây của tôi cũng là vì giúp đỡ cho các ngài loại bỏ nội gián."

Bên ngoài, sau khi chắc chắn tất cả hạ nhân đã rời đi hết, Lý Thạc Mân quay lại xử lý hai tên lính ngoài cửa. Hai nhát dao thật ngọt thành công khiến bọn chúng im lặng vĩnh viễn. Gã kiểm tra đồng hồ, theo dự tính, chất độc sẽ phát tác sau hai phút nữa. Hi vọng Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê sẽ kéo dài đủ thời gian cho độc ngấm vào máu bọn chúng. Còn gã sẽ đi kiểm tra quả bom và di chuyển người vô tội.

"Ồ, tôi không ngờ một người như cậu Từ đây cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ cho quân đội, cho thành Lệ chúng ta diệt trừ nội gián."

Ý định của ông chỉ cần Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo có hành động phản kháng, ông ta sẽ hạ lệnh nổ súng bắn chết cả hai. Nhưng việc Từ Minh Hạo thừa nhận biết Kim Mẫn Khuê là nội gián, tiếp cận hắn chỉ vì muốn giết hắn khiến ông ta có chút bất ngờ. Trương Kiệt Tuấn ra lệnh tất cả cất súng, chờ xem hành động của Từ Minh Hạo.

Hai tay Từ Minh Hạo run lên, em tự trấn an bản thân tất cả chỉ là diễn nhưng trái tim cứ đập mạnh từ hồi. Kim Mẫn Khuê chỉ ngồi yên, không nhìn em lấy một lần.

Một đoạn ký ức ngắn chạy qua đầu Từ Minh Hạo

_____________

"Nếu có một ngày em phải cầm súng giết tôi, cứ nhắm vào thái dương mà bắn."

"Tôi sẽ không kháng cự đâu."

Giữa sân đình đầy nắng, Kim Mẫn Khuê đang tra đạn vào súng. Phần thân súng được Kim Mẫn Khuê lau chùi trở nên sáng bóng hẳn. Từ Minh Hạo đang đọc sách ở bên cạnh, quay sang nhìn hắn khó hiểu.

"Anh bị hâm à. Tại sao tôi phải bắn anh chứ? Mà tôi cũng không biết bắn súng."

Từ Minh Hạo cướp khẩu súng trong tay Kim Mẫn Khuê. Đối với em giết cả nhà họ Trương phải là nổ bom hoặc châm lửa đốt cái dinh thự của lão ta, hệt như cách lão từng làm với gia đình em.

"Tôi dạy em."

Kim Mẫn Khuê quay người em về phía cây bàng lớn gần đó, cả người hắn gần như bao trọn Từ Minh Hạo. Em nghe rõ cả tiếng trái tim hắn đang đập. Tay phải hắn nâng cổ tay phải của em, tay trái nắm lấy bàn tay đang cầm súng, ngón trỏ của hắn đỡ ngón trỏ của em đặt ở phần cò.

"Chính giữa thân cây, có một cái mắt lồi ra. Tưởng tượng đó là chính giữa trán kẻ mà mà em muốn giết. Nhắm mắt trái lại, tập trung tất cả chú ý vào mắt phải. Nhắm ống súng vào giữa mục tiêu."

Kim Mẫn Khuê đặt gương mặt hắn lên vai em, tay điều chỉnh ống súng đúng góc độ chính xác.

"Một, hai, ba. Bắn." Viên đạn đồng tạo ra một lỗ hổng nhỏ ngay chính giữa con mắt, toả mờ mờ khói trắng ở đầu súng.

"Ồ, em có thiên phú đó. Lần đầu mà đã bắn chính xác vậy rồi."

Kim Mẫn Khuê xoa đầu Từ Minh Hạo, hắn thích hương bồ kết trên mái tóc và cả mái tóc đen mềm trong cái nắng vàng ươm.

"Đừng xoa nữa, rối tóc tôi rồi."

Hắn mỉm cười, chuyển sang vuốt tóc em. Minh Hạo của hắn chỉ cứng miệng thôi, vì em không cản hắn lại. Từ Minh Hạo uống vội ly trà trên bàn để che đi sự ngại ngùng của bản thân, ngó lơ bàn tay đang nghịch ngợm trên tóc mình, vì thật ra em cũng thích được hắn vuốt tóc.

_____________

Từ Minh Hạo nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, đối diện với hiện thực. Kim Mẫn Khuê thật sự không có ý định ngăn cản em, hắn chỉ ngừng ăn, dùng khăn lau những vệt súp trên khóe môi. Kim Mẫn Khuê không chút để tâm đến việc bản thân sắp bị em kết thúc sinh mạng bằng một viên kẹo đồng.

"Hãy nói những lời cuối cùng trước khi tôi tiễn anh lên thiên đường."

Kim Mẫn Khuê vẫn mặc kệ tình huống nguy hiểm của bản thân, thản nhiên đếm ngược:

"Năm, bốn, ba"

Một người nào đó đột ngột ôm bụng nôn thốc, máu văng khắp sàn. Nối tiếp sau đó có người sùi bọt trắng bất tỉnh, có người ói cả máu lênh láng. Chẳng mấy chốc cả bàn tiệc nhuộm đỏ tươi màu máu. Trương Kiệt Tuấn cũng bất ngờ ôm bụng, đột ngột ho máu tươi rơi vào bát súp.

"hai, một."

Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay cầm súng của Từ Minh Hạo, chuyển hướng sang tên Trương Kiệt Minh. Từ Minh Hạo thuận theo hành động của hắn, bóp cò tặng một viên kẹo đồng ngay giữa trán, tiễn tên đó xuống địa ngục. Cũng chấm dứt cái mạng thoi thóp của Trương Kiệt Tuấn với một phát cũng ngay giữa trán, đưa ông ta xuống bầu bạn với con trai. Tất cả những người trong phòng, ngoại trừ Kim Mẫn Khuê đã kịp thời tráo đổi muỗng, đều trúng độc mà Lý Thạc Mân bôi vào loại muỗng dùng ăn súp mà chết.

Lý Thạc Mân quay lại đón cả hai. Cả căn phòng tanh tưởi mùi máu tươi, lênh láng màu đỏ thẫm trên sàn. Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay Từ Minh Hạo, kéo em chạy theo Lý Thạc Mân.

Từ Minh Hạo đột nhiên đan tay của cả hai lại với nhau khiến Kim Mẫn Khuê bước hụt một nhịp.

"Tôi cũng yêu anh." Từ Minh Hạo siết chặt tay hơn, đổi thành em kéo hắn chạy. Kim Mẫn Khuê bị tỏ tình đột ngột mà ngơ cả người, để mặc em kéo đi.

Bên ngoài cũng có xác vài tên lính mà Lý Thạc Mân xử lý trước đó. Một tiếng nổ lớn, nhấn chìm cả căn biệt thự trong biển lửa lớn. Khi cả ba người thoát kịp khỏi dinh thự, yên vị trên xe ngựa, cách cái biệt thự con đường lớn, Lý Thạc Mân thầm đếm nhẩm trong đầu. Một tiếng nổ lớn, nhấn chìm tất cả trong biển lửa lớn.

Trên xe ngựa, Lý Thạc Mân vuốt ngực thở dốc, Kim Mẫn Khuê thì cứ nhìn chằm chằm Từ Minh Hạo đang ngại ngùng nhìn xung quanh. Thu vào tầm mắt của gã, bàn tay nhỏ nhắn của Từ Minh Hạo đan vào bàn tay to lớn của Kim Mẫn Khuê, trong khi hắn dùng tay còn lại lau vết máu đã khô trên má em.

"Tôi vừa nãy nghe được có người nói yêu người ta đấy." Lý Thạc Mẫn nổi hứng chọc ghẹo đôi trẻ. Từ Minh Hạo ngượng đỏ cả mặt, gỡ tay Kim Mẫn Khuê ra. Em quay mặt ra khung cửa, để gió mát xoa dịu làn da nóng hổi. Lý Thạc Mân bị Kim Mẫn Khuê hộ tống ra vị trí đánh lái, bĩu môi khinh bỉ hắn ăn hiếp gã.

"Cảm ơn Mẫn Khuê, cảm ơn vì đã luôn chờ em."

Từ Minh Hạo đột ngột quay đầu, mỉm cười nhìn anh. Kim Mẫn Khuê nghĩ rằng, có lẽ trăng tròn trên kia cũng không thể sáng bằng nửa vầng trăng xinh đẹp trước mặt hắn lúc này.

Bên ngoài xe ngựa, Lý Thạc Mân nghêu ngao hát vài khúc tình ca mà Hồng Trí Tú đã dạy hắn. Còn bên trong, có hai trái tim đập cùng một nhịp, hai đôi môi cuốn lấy nhau.

_____________

Nửa năm sau,

Hồng Trí Tú đang kiểm tra sổ sách bị tiếng gọi Lý Thạc Mân làm cho giật mình.

"Anh, có thư của Minh Hạo và Mẫn Khuê này."

Lý Thạc Mân đặt thư lên bàn, chống tay lên đầu gối thở dốc, được Trí Tú đứng bên cạnh vuốt lưng. Từ sau đám cháy lớn đó, tất cả người nhà họ Trương không một ai sống sót, quân đội rơi vào cảnh không có người chỉ huy. Nhân cơ hội đó, người dân thành Lệ nổi dậy, thành công giành lại chính quyền từ nước Mãn sang nước Đình. Kim Mẫn Khuê cũng dẫn Từ Minh Hạo đến một vùng biển nọ, bắt đầu lại tất cả.

Trong thư cả hai bảo đã xây dựng một căn nhà ở đó, còn nuôi một em cún nhỏ tên Cà phê sữa, hôm nào sẽ đưa hai người đến chơi. Hồng Trí Tú mỉm cười nhìn Lý Thạc Mân. Cuối cùng đứa nhỏ của anh cũng đã báo được thù, cũng có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người nó  yêu. Anh nhìn về phía chậu thục quỳ mà Từ Minh Hạo tặng anh, đang khoe sắc tỏa hương dưới ánh mặt trời vàng tươi.

_____________

Eve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro