Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, mình tên Từ Minh Hạo lớp 12B, lần phát thanh này xin được gửi đến bạn Kim Mẫn Khuê lớp 12A."

"MÌNH THÍCH CẬU LẮMMM!! HÔM NAY ĐẸP ZAI QUÁ NÊN MÌNH THÍCH CẬU LẮM LUÔN!. Đây là lần thứ 60 rồi đấy nhé, mau trả lời mình đi nàooo."

Kim Mẫn Khuê ngồi trong lớp học bài đeo headphone chẳng nghe được gì, tập trung đến mức chỉ nhìn vào một điểm duy nhất là cuốn sách, còn lại đều là dư thừa. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn anh, vì tên anh được đọc to rõ trên loa, lại còn là loa phát thanh của trường. Người này cũng quá gan rồi, sợ rằng còn được lên cả phòng hội đồng ngồi uống trà ăn bánh luôn ấy chứ.

Mà đây là lần đầu tiên họ mới thấy một người lại quyết tâm kiên trì theo đuổi người khác như vậy, mấy lứa sau mới vào đều không biết chứ nếu hỏi lứa trước thì ai cũng chỉ biết cười trừ, người tên Từ Minh Hạo này đã theo đuổi người ta từ khi mới bắt đầu kì hai của lớp 10. Tuy rằng thích cả hai năm trời nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn không hề có chút động tĩnh, cũng có nhiều người thích anh nhưng Kim Mẫn Khuê không quan tâm điều đó, việc học mới là trên hết và điều đó cũng chứng minh được anh luôn đứng đầu vào những lần thi cử. Các bạn nữ trong trường hầu như ai cũng thích anh, nhưng kiên trì đến mấy cũng chỉ 2 tháng là quên mất mình đang thích ai, quá lắm chắc cũng chỉ 5 tháng.

Ai cũng cho rằng Kim Mẫn Khuê rất khó gần, giống như mọt sách nhưng là một tên mọt sách đẹp trai lai láng. Chỉ có Từ Minh Hạo, người cũng được nhiều phái nữ theo đuổi nhưng lại chỉ chung tình với một mình Kim Mẫn Khuê, thành tích học tập cũng phải là một chín một mười với anh, cậu luôn theo sát, luôn cố gắng nổ lực vì Kim Mẫn Khuê. Nhưng đâu ai biết rằng cả hai là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trên cùng một khu phố, cùng học chung một trường từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa đã tạo nên một mối liên kết giữa họ. Tuy nhiên khi lớn lên, Từ Minh Hạo nhận ra rằng thứ tình cảm này không đơn thuần như những người anh em, những cảm xúc đặc biệt mà cậu dành riêng cho Kim Mẫn Khuê ngày một lớn lên, từ thích và rồi yêu anh. Ngày một chiều thu tháng 10 năm đó, Từ Minh Hạo dũng cảm hẹn gặp anh nói hết tâm tư tình cảm bấy lâu của mình nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, Kim Mẫn Khuê lúc đó nhìn cậu nghiêm túc, cậu mới hiểu được việc này có lẽ đã không còn đơn giản.

Từ lúc đó trở đi Kim Mẫn Khuê càng lúc càng xa cách Từ Minh Hạo, luôn kiếm cái cớ để tránh xa cậu ra, anh không bài xích nhưng loại cảm xúc ngoài tình cảm anh em ra thì anh không có một loại nào khác đối với cậu, một chút cũng không có. Tuy anh cũng đã hằng đêm vắt tay lên trán mình suy nghĩ, cả hai lớn lên cùng nhau lúc nào cũng kè kè đi bên nhau như hình với bóng, hai bên gia đình lại còn như anh em chứ chẳng phải là hàng xóm đơn thuần. Kim Mẫn Khuê không nghĩ sâu như vậy, anh cũng không biết phải làm sao cho đúng nhưng ngoài cách né tránh cậu thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Mẹ Kim rất quý Từ Minh Hạo, bà luôn chiều cậu hơn anh, coi như con ruột của mình. Mà dạo gần đây chẳng thấy Từ Minh Hạo qua chơi, bà mới lấy làm lạ, hỏi Kim Mẫn Khuê cũng chẳng nói chẳng rằng lơ đi chỗ khác. Mẹ Từ cũng không phải ngoại lệ, lần nào cũng gọi Kim Mẫn Khuê sang ăn cơm, có gì mới có gì ngon đều gọi anh trước. Nhưng mấy hôm liền gọi Kim Mẫn Khuê đều bảo bận, bà cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh đang bận học thôi.

Từ Minh Hạo ban đầu buồn lắm, về ôm chăn ôm gối khóc rồi ốm sốt mấy hôm liền, tinh thần cũng xuống dốc mấy phần. Nhưng sau mấy lần suy nghĩ thông suốt cậu quyết định đặt cược lần này, cậu sẽ tỏ tình anh đến lần thứ một trăm, nếu thất bại ở lần cuối cùng thì cậu sẽ từ bỏ và không làm phiền đến người ta nữa. Nói là làm, Từ Minh Hạo hôm nay đi học lại, vội trốn vào phòng phát thanh lúc giải lao để tuyên bố với anh. Không đúng, là tuyên bố với toàn trường luôn.

Anh ấy phải là của tôi!

Xung quanh anh toàn ong bướm vây quanh, cậu cũng phải cố gắng hết mức có thể để chặt đẹp tụi nó, đường đường chính chính đi bên cạnh anh với danh xưng người yêu của Kim Mẫn Khuê. Cơ mà có ai thích nổi Kim Mẫn Khuê quá 5 tháng đâu, mà cũng chỉ phòng hờ thôi. Tuy nói là sâu xa nhưng Từ Minh Hạo cũng mong ngày đó đến sớm một chút.

Tối hôm đó Từ Minh Hạo lấy cớ sang chơi với mẹ Kim, bà nghe xong liền vui vẻ đi nấu nhiều món ngon cho cậu mà đâu biết rằng đứa con 'ruột' này đi qua chỉ để ngắm con ruột của mình. Mẹ Kim còn có lòng mời cả nhà cậu sang ăn cơm chung, vì vui quá lỡ làm nhiều một chút với lại lâu lắm rồi chưa tụ họp một bữa nên thừa dịp này kêu qua luôn. Kim Mẫn Khuê vẫn đang cắm headphone học bài, anh đang ôn luyện cho cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh toàn quốc sắp tới, phải đến tận Đại Học Bắc Kinh để thi. Các thí sinh phải ôn tập ở đó thêm 2 tuần sau đó mới bắt đầu thi, kí túc xá cũng được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho mọi người. Từ Minh Hạo cũng đăng kí thi môn Hóa học, dù dự định ban đầu cũng chỉ đi thi cho vui thôi nhưng nghĩ lại có anh thi cùng nên đành cố gắng một chút, cũng chẳng mất gì cả, biết đâu còn được giải cao thì sao. Anh chăm chú đến mức cậu vào bên trong ngắm lâu thật lâu rồi vẫn không có động tĩnh gì, xác định là đang trong trạng thái tập trung cao độ nên Từ Minh Hạo chỉ đứng sau bóng lưng người nọ mà nhìn. Hồi sau Kim Mẫn Khuê gỡ headphone ra mới cảm nhận được phía sau có người, liền không chần chừ quay lại phía sau, Từ Minh Hạo đứng đó chắc cũng đã được nửa tiếng rồi nhưng anh tưởng cậu mới đến, đứng dậy vươn vai, hỏi một câu.

"Qua đây lúc nào?"

"Vừa mới."

Từ Minh Hạo nói dối, Kim Mẫn Khuê không nghi ngờ, tiếp tục hỏi.

"Vậy qua đây làm gì? có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là mình qua chơi với mẹ rồi mẹ mời cả nhà mình sang ăn cơm chung thôi. Mau ra ăn cơm."

"Được, mình biết rồi."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không có."

"Vậy sao còn đứng đó?"

"À chắc do mình thích cậu nên thấy cậu chân mình liền không cho mình đi á."

Từ Minh Hạo nói xong liền cười hì hì rồi rời đi xuống nhà ăn phụ giúp bố mẹ Kim, còn Kim Mẫn Khuê thì đã quá quen với câu nói này, tuy nhiên dạo này nhận được lời tỏ tình đều có chút khác lạ, hai vành tai của anh hơi nóng nóng, thấy cậu vừa cười vừa nói thích mình liền thấy có gì đó dễ thương? Kim Mẫn Khuê không hiểu đâu, anh vẫn giữ khư khư cái tình cảm anh em sâu trong mình, ngày một xây nên bức tường như ngăn cách mọi thứ giữa cả hai. Khi Từ Minh Hạo nói thích anh, mỗi cảm xúc trở nên sống động hơn, như những dấu vết trên bức tranh, càng lúc giúp Kim Mẫn Khuê nhìn thấu và hiểu rõ hơn về tấm lòng kiên nhẫn mà Từ Minh Hạo đã dành cho anh qua thời gian dài. Anh cố chấp không nhận ra, mặc dù những cảm xúc đó đều hiện diện một cách rõ ràng trên khuôn mặt.

Cả bữa tối đó Từ Minh Hạo đều để ý đến Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê lại để ý đến tâm trí mình, còn nhị vị phụ huynh lại để ý đến món thịt kho tàu trứ danh của mẹ Kim, chung quy cùng đều vui vẻ ăn bữa cơm gia đình ấm cúng.

-

Khoảng 2 tuần sau thì lớp luyện thi ở Đại Học Bắc Kinh cũng diễn ra. Từ Minh Hạo cùng Kim Mẫn Khuê bận bịu sắp xếp đồ đạc sách vở vào vali, còn thiếu đồ gì liền được cả bố mẹ đều mua đủ hết, sợ con vào trong kí túc xá sẽ đói liền đi mua một đống đồ ăn vặt nhét vào một chiếc balo mang theo người, anh và cậu đều rất vui vẻ mà nhận lấy. Cả hai sẽ đi cùng nhau trên một chuyến xe và cùng về chung một kí túc xá, nếu được còn có thể chung một phòng, chỉ có khác khu vực học vì có rất nhiều tòa cho các môn khác nhau.

Ngồi trên xe cậu phấn khích đến mức không ngồi yên được, cứ táy máy đôi tay với em gấu bông nhỏ nhỏ trắng tinh tươm, cứ bóp bóp rồi lại nhéo nhéo. Còn Kim Mẫn Khuê bên cạnh chỉ nhàn nhã đeo headphone nghe nhạc rồi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn bắt chuyện lắm nhưng sợ anh sẽ mệt nên đành để anh ngủ, bản thân ngoan ngoãn cũng nằm ngả qua một bên đối ngược rồi nghỉ ngơi, một lúc liền ngủ sâu. Đường đi nhiều khúc cua quẹo nên Từ Minh Hạo hết ngả sang bên này lại ngả về bên kia, sau lại ngả vào một bên vai của Kim Mẫn Khuê. Cậu kiếm được điểm tựa mềm mại liền dụi dụi mái đầu mình mà thoải mái gác lên, Kim Mẫn Khuê tuy ngủ sâu nhưng bất chợt tỉnh lại vì cảm nhận được có thứ gì đó nặng nặng đè bên bả vai mình. Trong ánh mắt anh để lại vài hình ảnh, mái tóc mượt óng, gò má chúm chím kề lên bên vai và đôi tay nắm lại như nhào bột của Từ Minh Hạo, một thói quen khó bỏ khi cậu ngủ say. Mùi thơm nhè nhẹ của bạc hà pha lẫn chút cam tươi vương trên cánh mũi Kim Mẫn Khuê làm anh cảm thấy có chút dễ chịu. Vốn dĩ chai dầu gội này là do anh lựa, anh còn hỏi mẹ muốn mua nó, còn đưa cho bà ngửi thử, vừa khen thơm được hai câu bà liền bỏ vào giỏ xe đựng hai chai. Anh tưởng rằng bà cũng muốn dùng loại này nhưng không, vừa về đến chung cư bà liền phóng lên căn hộ của nhà họ Từ, vui vẻ đem khoe chai dầu gội cho Từ Minh Hạo rồi tặng luôn cho cậu không vì dịp gì.

Nhiều lúc Kim Mẫn Khuê tự hỏi rằng, không biết anh có phải con ruột của bà không, trông anh cứ như câu chuyện muôn thuở của mấy nhà nuôi mèo, đem của ngon vật lạ nhường mèo trước sau cùng con ruột mới được ăn. Mà Từ Minh Hạo là mèo con của nhà họ Kim thì Kim Mẫn Khuê là cún con của nhà họ Từ, ai cũng được cưng như ai, chẳng ai thiệt thòi hơn thua.

Nắng chiếu xuống khung cửa rọi vào gương mặt Từ Minh Hạo, làm một bên má ửng hồng, mắt cậu nheo lại vì cái nóng nhẹ. Xe này không có rèm cửa sổ, Kim Mẫn Khuê đưa bàn tay mình lên che đi cái nắng chói cho cậu, bả vai thấp xuống làm mái đầu Từ Minh Hạo trượt gần xuống cổ anh, kéo sát cả hai lại gần nhau hơn. Anh vẫn cảm nhận được tiếng thở đều bên vai, yên tâm nhìn xuống gương mặt cận kề mình, tim bỗng đập nhanh. Từ Minh Hạo vậy mà cũng đẹp trai lắm, lông mi dài dài, sóng mũi cao cao, môi cũng mọng nữa, dạo này được mẹ anh tẩm bổ nhiều nên khi cười lên hai bên má bông bông lên như bánh mì, anh vô thức cười nhẹ, đem một bên tay mình chạm nhẹ vào má cậu.

Mềm quá, mềm như cục bột bánh vậy.

Kim Mẫn Khuê vẫn chạm chạm chọt chọt đến nỗi Từ Minh Hạo dậy mà không mở mắt, để cho anh tiếp tục quậy mình, nhột lắm cơ mà phải nín cười vì sợ anh phát hiện, trong lòng cũng vui vẻ không thôi.

Một lúc sau liền không còn cảm giác, Từ Minh Hạo mới từ từ mở mắt, tươi cười nhìn anh nói.

"Có phải cậu thích mình rồi không?"

"Không, cậu nghĩ gì thế?"

Kim Mẫn Khuê tuy nói vậy nhưng bên trong lại vô tình chột dạ, đừng nói nãy giờ Từ Minh Hạo biết hết rồi nhé.

"Còn không phải nãy giờ cậu nhìn mình rồi chọt má mình liên tục như vậy, à còn cho mình dựa vai, che nắng cho mình nữa. Kim Mẫn Khuê mau nói đi, cậu thích mình rồi đúng không?"

Xong, khó xử rồi đây. Tuy vậy Kim Mẫn Khuê vẫn không lộ rõ vẻ lúng túng, nhanh chóng tiếp lại lời Từ Minh Hạo.

"Má cậu dính gì đó mình lau mãi không ra nên đành bỏ cuộc, còn lại không phải cậu ngủ say rồi tự gác lên vai mình sao, mình cũng không còn cách nào khác. Cậu đừng nghĩ nhiều."

"Ừm, được rồi. Nhưng Mẫn Khuê này, "

"Cũng đã gần con số 80 rồi, liệu cậu có chút xao động nào với mình không?"

Từ Minh Hạo cảm xúc lộn xộn, vừa vui lại vừa buồn. Biết anh biện minh là vui, nhưng cách anh nói lại buồn. Cậu hỏi anh, anh không trả lời, vì anh không có câu trả lời, cũng không biết phải tìm nó như thế nào. Kim Mẫn Khuê vẫn giữ im lặng, Từ Minh Hạo không gặng hỏi nữa, quay đầu về cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu không khí cũng mang đôi phần khó xử.

Một tiếng sau cũng đã đến được Đại Học Bắc Kinh, xe cũng dừng ngay tại kí túc xá nên vừa tiện cho các thí sinh nhanh chóng mang vác đồ đạc và nghỉ ngơi. Từ Minh Hạo vừa hay xe đến nơi liền đứng lên lấy đồ đạc trên nóc xe, tiện qua cũng đem xuống cho Kim Mẫn Khuê vậy mà anh chỉ cảm ơn một tiếng, cầm đi rồi xuống xe. Cậu hơi chần chừ đôi chút, cũng thở ra một hơi rồi đi xuống. Đầu tiên là ghé qua phòng bảo vệ lấy chìa khóa kí túc xá, được nghe dặn dò giờ giấc và quy định sinh hoạt, cậu gật đầu rồi nhanh chân kéo vali cùng chiếc balo trên lưng lên thang máy tầng 6, phòng số 10.

Lần này được phân bạn cùng phòng ngẫu nhiên vậy nên Từ Minh Hạo cũng có chút hy vọng được cùng phòng với người ta, còn tự nhủ là chắc cùng chung một thành phố thì họ sẽ xếp cho cậu và anh chung một phòng. Tuy nói là không hy vọng quá nhiều nhưng Từ Minh Hạo vẫn mang chút gì đó buồn buồn tiếc nuối, trông như bột bánh căng tròn dần nhão ra. Nhưng không sao, cậu biết được anh đang ở kế phòng của mình, vậy nên cũng vui vui trở lại, bột bánh lại căng tròn do được thợ làm bánh thêm bột rồi nhào nặn nắn tròn. Mà bạn cùng phòng của cậu cũng thân thiện lắm, bốn người một phòng tuy ít nhưng vui, tuy nhỏ nhưng tiện, còn có trò phân công biệt danh như mấy sinh viên thực thụ. Dương Kì chuyên môn Hóa học sẽ là lão đại, tiếp đến là Quân Thụy chuyên môn Lịch sử ứng lão nhị, cậu là lão tam và Anh Kiệt chuyên môn Chính trị là người cuối cùng đến sẽ là lão tứ. Nghe cứ như F4 ấy nhỉ, nhưng họ chỉ học trong nửa tháng 2 tuần nên thiết nghĩ thân thiết được bao lâu thì chừng, vì mỗi đứa đều ở một nơi khác nhau, đường xá xa xôi chẳng có dịp mà gặp nên thôi làm quen rồi sau này lỡ có đậu trúng đại học Bắc Kinh thì vẫn còn nhớ đến nhau cùng cuộc thi này.

Kim Mẫn Khuê cũng đã nhận phòng của mình, bạn cùng phòng cũng đã đến đầy đủ, họ đã mở một cuộc họp nhỏ để làm quen nhau, Kim Mẫn Khuê cũng không ngần ngại bắt chuyện với họ. Xong xuôi anh liền phóng một mạch lên giường nằm ngủ, đánh một giấc ngủ từ sáng đến trời mới chập tối. Từ Minh Hạo đi sang phòng của anh mời anh cùng đi ăn tối với mình, nhưng gọi mãi mà bạn cùng phòng anh mới đi ra nói lại.

"Mẫn Khuê ngủ cả ngày rồi, bọn mình có gọi cũng chẳng tỉnh được. Cậu vào gọi cậu ấy đi."

"Vậy phiền phòng mình một chút rồi, các cậu cứ tự nhiên đừng để ý mình."

"Được."

Cậu cởi giày để sang một góc nhỏ rồi bước vào bên trong, Kim Mẫn Khuê vẫn trùm kín từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng thở đều ngủ sâu. Dù gì cả ngày trời cũng mệt, một bên bả vai bị cậu gục lên, tay còn che nắng, không nghỉ ngơi được chút nào. Từ Minh Hạo thương thương cho anh nên muốn dẫn anh đi ăn gì đó, cũng như tẩm bổ cho anh thay mẹ Kim và mẹ Từ trước những ngày lò luyện thi diễn ra.

Từ Minh Hạo ngồi sộp xuống phía dưới, lay nhẹ anh, gọi tên anh, đánh thức anh dậy.

"Mẫn Khuê ơi, mau dậy đi ăn thui!"

"Khuê ơi, dậy thui nàooo."

Kim Mẫn Khuê từ từ hé mắt, khuôn mặt phóng đại của cậu hiện lên, anh còn chưa định hình được mọi thứ, đưa khuôn mặt cún con khờ khạo hỏi lại Từ Minh Hạo một lần nữa.

"Đi ăn thôi, mình đói rồiiii!"

Kim Mẫn Khuê gật đầu một cái rồi rời giường vệ sinh cá nhân, mấy anh em trong phòng cũng phải há hốc mồm, người ta gọi nhẹ nhàng như bọn họ vậy mà anh lại dậy ngay lập tức, còn bọn họ thì chắc phải đợi người ta tỉnh thì mới gọi được mất. Thành công gọi người dậy, Từ Minh Hạo còn ra sức gọi cả 2 phòng sát bên đi ăn cùng nhau, ít nhất cùng vui vẻ trước lúc đưa vào khuôn khổ.

Bây giờ cũng đã 7 giờ tối, bọn họ được phép ra ngoài ăn nhưng tầm 10 giờ là phải quay lại kí túc xá vì giờ giới nghiêm. Trong đám chỉ có đúng một người là ở Bắc Kinh, hầu như quen đường nên dẫn đến một quán bún ốc nổi tiếng gần đó, ăn uống no nê rồi quay trở về phòng. Bọn họ ngồi cũng phải 1 tiếng hơn, nói đủ thứ chuyện trên đời, còn Từ Minh Hạo lại chú tâm ăn lâu lâu lại ngước đầu lên nói mấy câu, Kim Mẫn Khuê cứ hoài gắp đồ ăn kèm cho cậu, ở nhà anh cũng hay làm như vậy, dần trở thành một thói quen lúc nào không hay. Mọi ánh mắt ở đó đều để ý đến hai người, dù họ không nói nhưng nhìn ra nhìn vào cũng dễ hiểu, trông như một cặp. Cả bọn đi ăn nhưng như bị phân tách ra, Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê và bòng đèn của họ.

Kết thúc bữa ăn Từ Minh Hạo không về phòng vội mà rủ Kim Mẫn Khuê đi ăn kem, phía dưới sân kí túc xá có một bộ bàn ghế đá nên cả hai quyết định cùng ngồi ở đó, vừa hóng mát vừa ăn. Kim Mẫn Khuê mặc áo cộc tay quần thun ngắn, cầm theo bộ flashcard chăm chú lật miệng còn đọc nhẩm tới lui. Chẳng bù cho cậu, đến cả cây bút còn không có, cầm độc mỗi hai cây kem, một loại dâu, một loại socola cho cả hai. Đến lúc ngồi xuống rồi anh vẫn chú tâm, Từ Minh Hạo đưa cây kem trước mặt rồi mới hờ cảm ơn một tiếng nhỏ, cắn một miếng nhỏ vị dâu tây liền tràn cả khoang miệng. Lúc này Kim Mẫn Khuê mới ngước lên nhìn cậu, cũng lâu rồi anh không ăn kem vậy mà Từ Minh Hạo vẫn còn nhớ vị yêu thích của anh.

"Sao biết vị yêu thích của mình?"

"Cái gì về cậu mình cũng đều biết hết mà, còn không phải chỉ vì một lí do sao?"

"Mình chỉ thích mỗi cậu."

Trời ban khuya cũng không giấu nổi hai tai đỏ hồng của Từ Minh Hạo, mỗi lần tỏ tình cậu đều ngại ngùng, nhưng đều là tấm chân thành mà cậu muốn gửi đến cho anh, để Kim Mẫn Khuê biết được tình cảm cậu dành cho anh nhiều và đặc biệt đến như thế nào. Kim Mẫn Khuê lại một lần nữa có chút rung động, mưa dầm thấm lâu, anh cũng đã dần nhận ra gì đó. Tuy vậy Kim Mẫn Khuê vẫn chưa thể xác nhận nó theo cách nào. Nếu là người ngoài có lẽ đã yêu Từ Minh Hạo từ lâu rồi nhưng anh lại là một cục đá, mãi chẳng chịu tan, mãi chẳng mở lòng mình ra thấu hiểu cậu. Chẳng phải anh không muốn nhưng nó còn thứ gì đó khuất mắt anh, cũng như trước đó nói rằng Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo chắn ở giữa là một bức tường, anh thì cố xây lên còn cậu thì tháo gỡ dần.

"Vậy sao lại thích mình?"

"Mình không biết, nhiều lí do khiến mình rơi vào lưới tình của cậu lúc nào chẳng hay."

"Đôi khi chỉ một hành động nhỏ của cậu dành cho mình thôi là mình cũng đã vui vẻ cả một ngày rồi."

Kim Mẫn Khuê không biết phải nói gì lúc này, trong lòng nhộn nhạo nhìn Từ Minh Hạo sau lại hắng giọng lảng sang chuyện khác.

"Chuyện này nói sau vậy, cố gắng ôn tập nhé."

Cây kem trên tay cũng đến phần đáy nhọn, bộ phim dài tập cũng có phần cuối vậy tại sao cứ chuyện tình này lại chẳng có kết quả. Từ Minh Hạo nhìn thấy bóng lưng anh xa dần rồi khuất đi, đem hai chân khép lại trước lồng ngực, sống mũi cay nồng bật khóc. Bao nhiêu lần cố gắng cũng chẳng đâu ra đâu, cảm giác như mọi chuyện nếu cứ như vậy tiếp diễn thì có đến lần thứ 100 đi nữa thì vẫn y như cũ. Bao lần chán nản cũng muốn từ bỏ, nhưng sâu trong trái tim Từ Minh Hạo đã hằn in sâu một cái tên Kim Mẫn Khuê, nếu ngày nào đó không thấy anh lại nổi nhớ nhung, cứ một chút lại hỏi Mẫn Khuê đang làm gì, đi đâu. Lúc nào cũng nghĩ về anh, muốn cố gắng thật nhiều để xứng đáng với anh, muốn anh ngày nào đó có thể thích lại mình. Từ Minh Hạo khóc một lúc lại thôi, cố sốc lại tinh thần mình để chú tâm vào việc quan trọng lúc này là học hành, quyết tâm dành thứ hạng cao để Kim Mẫn Khuê có thể chú ý đến mình.

Trở về phòng, ngồi vào bàn học, Từ Minh Hạo vậy mà thức đến tận sáng hôm sau.

-

Cuối cùng sau 2 tuần vật vã trong lò luyện thi cùng 1 ngày thi chính thức đầy căng thẳng thì cũng đã có kết quả, các thí sinh đều háo hức chờ đợi giấy báo được gửi về cho hội đồng nhà trường. Từ Minh Hạo cùng Kim Mẫn Khuê được gọi lên phòng giáo vụ nhận kết quả, sau bao ngày khổ luyện thì mọi nổ lực nhận lại đều xứng đáng. Cả hai đều đạt giải nhất hai bộ môn, khiến cả gian phòng giáo vụ vui mừng khôn xiết, giáo viên chủ nhiệm cũng được nở mày nở mặt không thôi. Chẳng riêng gì thầy cô, anh và cậu đều nhìn nhau cười rất tươi, trong đáy mắt Từ Minh Hạo còn mang niềm tự hào, bỗng dang tay ôm anh vào lòng. Kim Mẫn Khuê bất ngờ, rồi lại nhìn xuống mái đầu cậu, người này vẫn đang cười tươi qua cảm nhận lớp áo, hai má phồng phồng đều bị che đi mất. Anh cao hơn cậu một chút nhưng cảm giác mỗi lần ôm lấy đều như người tí hon, nhỏ bé vô cùng. Kim Mẫn Khuê đem tay mình hơi siết chặt lấy cậu, còn không tự chủ được xoa lấy mái đầu phía dưới, ngoài mặt dịu nhẹ cười một cái, bên trong lại rộn ràng khó tả. Có lẽ Kim Mẫn Khuê đã từ bỏ dần việc dựng lên bức tường chắn kia, và có lẽ anh đã dần mong mỏi những khoảng khắc này nhiều hơn một chút, những điều nhỏ nhặt dễ thương của Từ Minh Hạo mang đến.

Về đến nhà đem kết quả cho hai bên phụ huynh xem, cả nhà ai cũng đều tự hào hai người, bày sẵn một bàn tiệc hoành tráng ăn mừng đến tận khuya. Cuối bữa bố Từ kéo cả hai ra ban công, bí mật dí vào tay cả cặp vé đi khu vui chơi giải trí Đại Cát nổi tiếng, ngà ngà say nói.

"Đây là quà riêng của bố tặng cho hai đứa, tối nay sắp xếp một chút rồi mai đi nhé. Không được chê đấy, cuối tuần nên bố săn mãi mới được. Nhớ đi vui nhé!"

Từ Minh Hạo là người giữ cặp vé, Kim Mẫn Khuê vui vẻ cúi đầu ngoan ngoãn cảm ơn ông, ba Từ cười cười vỗ vai anh rồi lại lôi cả hai vào trong nhà ăn tiếp tục bữa tiệc. Lúc về thật sự đêm đó cậu chẳng ngủ được, hào hứng ngồi dậy sáng đèn mở tủ lựa tới lựa lui quần áo. Mãi mới chọn được một cái quần ống suông màu trắng, bên trong là một chiếc t-shirt và phối thêm bên ngoài một chiếc áo khoác màu tím nhạt. Mang thêm đôi giày lần trước mẹ Kim mua tặng và một chiếc túi đựng hộp quà mà cậu đã tự tay làm từ rất lâu. Chỉ là một chai thủy tinh nhỏ chứa đầy những con hạt, ngôi sao giấy thôi, nhưng đều chứa đựng tình cảm mà cậu ấp ủ bao lâu nay. Ngồi lại ngắm nghía thế nào mà Từ Minh Hạo thật sự quên cả ngủ, thức một mạch đến sáng sớm, còn ngồi tạo kiểu cho mái tóc dài dài của mình. Đứng trước gương cả buổi, kiểm tra lại hoàn hảo mới bước ra khỏi phòng mình, đứng chờ bên ngoài cửa chính.

Một lúc sau nhận được tiếng tin nhắn đến, là Kim Mẫn Khuê. Anh nói rằng cậu hãy đến khu vui chơi trước rồi anh sẽ đến đó sớm thôi, hiện giờ anh đang có việc đi từ sáng sớm nên nhà lúc này chỉ có bố mẹ Kim. Từ Minh Hạo ngoan ngoãn trả lời lại bằng nhãn dán con mèo 'ok' rồi tự mình đến đó trước bằng taxi, trên đường còn đem chai thủy tinh ra vân vê, bất giác lại cười không ngưng được. Cậu quá mong chờ về chuyến đi chơi này, nhưng cũng mang chút hồi hộp chờ đợi. Lần này là lần thứ 100 lời tỏ tình, tuy chỉ là ngẫu nhiên được tặng vé đi chơi thôi cơ mà Từ Minh Hạo cũng nhân cơ hội này và dành trọn khoảng khắc này để nói hết mọi thứ. Từ Minh Hạo không mong những lời tỏ tình này sẽ đến con số cuối cùng, cậu đã mang những nỗi sợ khi càng lúc càng tiến gần nó, sợ rằng không được nói thích anh, sợ rằng không được ở cạnh anh, sợ đến lần cuối cùng rồi vẫn là một lời từ chối.

Vì cậu đã hứa rằng, nếu hết 100 lời tỏ tình mà vẫn không thể lung lay anh thì cậu sẽ tự động rời đi.

Và rồi lần thứ 100, anh đã không đến.

Kim Mẫn Khuê đã không đến.

Từ Minh Hạo đã chờ từ ban sớm đến chiều muộn, đứng trước cổng khu vui chơi cả ngày, trong tay ôm lấy chai thủy tinh hy vọng.

Vậy mà anh lại không đến.

Cổng công viên đã đóng lại, không tiếp đón một vị khách nào nữa. Đèn đường đã sáng rồi, các hàng quá phục vụ buổi đêm cũng đã nhấp nháy lên đèn. Lúc này Từ Minh Hạo mới nhận ra, mình đã thực sự bị từ chối rồi.

Lần thứ 100, thất bại.

Lấy tay vuốt nhẹ lấy mái tóc dài, nở một nụ cười cố nén đi những giọt nước mắt sắp chảy dài trên gò má hồng. Đến cuối cùng anh cũng chẳng đến như lời hẹn, đến cuối cùng lời tỏ tình này cũng chẳng được nói ra, ngầm hiểu như mọi thứ chẳng có kết quả. Từ Minh Hạo lủi thủi bước đi trên con đường vỉa hè trải dài phía trước, cất đi lọ thủy tinh trong túi mình, trong lòng đau như gai nhọn đâm vào.

Thứ tình yêu này như cái cây chết rễ, héo úi tàn phai dần đi, như những cánh cửa tình khép lại đầy nặng nề, như những dòng suối lạnh buốt chảy qua trái tim đang rưng rưng.

Từ Minh Hạo không đi nổi nữa, cố bước vào một con hẻm nhỏ gần đó rồi ngồi bệt xuống. Lưng tựa vào tường lạnh lẽo, chiếc quần trắng ủi thẳng tắp phẳng phiu giờ lại nhăn nheo, lấm lem chút bụi dưới nền đất, đôi tay chẳng còn cảm giác mà buông lỏng chiếc túi, nước mắt trên khuôn mặt cũng không tự chủ được lại tiếp tục rơi xuống. Cơn khóc nấc khiến người nào nghe được đều cảm thấy đau lòng không thôi, sự đau đớn dồn nén bao lâu đều trút bỏ trong từng giọt lệ trên mi.

Cảm giác mọi cơn đau như lan tỏa toàn bộ cơ thể, như một cơn bão tận diệt, để lại sau lưng là những đợt sóng cảm xúc không nguôi.

Buồn bã và cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng.

Cũng đã đến lúc từ bỏ.

Từ Minh Hạo khóc đến mặt mũi đỏ ửng, dù đã dừng nhưng mắt vẫn đỏ, trái tim vẫn âm ỉ đau. Cậu đứng dậy, tự mình đi tiếp đoạn đường, máy điện thoại rung liên hồi cũng chẳng để ý, đôi mắt như vô hồn cứ thế mà lần theo lối quen về nhà.

Kim Mẫn Khuê vẫn ở trường tiếp tục nghe thuyết trình chuyến đi sắp tới mà anh đề cử, mỗi lần anh cố gọi cho cậu đều bị ban hội đồng thêm bớt ý kiến, đề xuất đủ thứ khiến cho mọi việc gián đoạn. Nhìn tới nhìn lui cũng gần chập chiều, anh nghĩ chắc cậu cũng đã về đến nhà vì anh không đến, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Có một chút thời gian nghỉ anh liền gọi cho cậu nhưng chẳng ai nghe máy, Kim Mẫn Khuê nghĩ rằng cậu thực sự đã giận mình lắm, dù sao cũng hứa buổi hôm nay phải đi, thất hứa là điều mà ai cũng ghét cả. Kim Mẫn Khuê đã nghĩ buổi thuyết trình này sẽ ngắn gọn và đơn giản thôi nên anh đã đồng ý đến tham dự, nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Chỉ vì một buổi thuyết trình mà hủy đi chuyến đi chơi mà bố Từ vất vả kiếm được, lại còn để Từ Minh Hạo leo cây. Kim Mẫn Khuê đã nghĩ mình còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa, nên sau khi kết thúc anh đã ghé một tiệm bánh ngọt gần đó mua một chiếc bánh kem vị socola, về đến nhà sẽ đưa cho cậu rồi nghiêm túc xin lỗi cậu một câu.

Vừa hay về đến chung cư thấy Từ Minh Hạo trước cửa, Kim Mẫn Khuê liền nhanh chân chạy tới đứa chiếc bánh kem trước mặt cậu rồi nói.

"Bánh kem vị cậu thích tới rồi đây, mình mua tạ lỗi với cậu. Xin lỗi vì cả ngày hôm nay chẳng...."

Chưa nói xong câu, Từ Minh Hạo liền chen lời anh.

"Kim Mẫn Khuê."

"Từ nay trở đi, chúng ta đừng dính dáng đến nhau nữa."

"Mình từ bỏ."

Nói xong Từ Minh Hạo liền mở cửa đi vào trong, bỏ mặc Kim Mẫn Khuê cùng chiếc bánh dần nguội lạnh trên tay anh. Ban nãy anh thấy đuôi mắt cậu ửng hồng, quần áo cũng xộc xệch. Giờ anh mới nhận ra được vấn đề, rằng bản thân đã thực sự bỏ lỡ lời tỏ tính cuối cùng của cậu ấy. Suốt thời gian qua, Từ Minh Hạo đã cố gắng hết sức đem những viên gạch mà Kim Mẫn Khuê xây lên bức tường thanh xuân, thứ tình cảm anh em ngăn cách họ gỡ xuống, từng bước một. Để rồi Kim Mẫn Khuê dần mở lòng mình, càng lúc càng khao khát nhìn thấy cậu.

Từ Minh Hạo như ánh ban mai chiếu rọi, khiến anh động lòng mỗi khi nhìn ngắm.

Từ Minh Hạo như mật ngọt lúc nào cũng rót vào lòng anh những lời ngọt ngào.

Không có cậu, anh như mất đi khoảng trời của mình.

Kim Mẫn Khuê đã có câu trả lời cho mình, anh muốn dành trọn trái tim mình cho cậu. Muốn được bên cạnh chăm sóc cho cậu, muốn kề cạnh cậu nắm đôi bàn tay qua bốn mùa xuân hạ thu đông, ôm chầm lấy nhau mỗi khi thấy nhau.

Kim Mẫn Khuê thích Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê rất rất thích Từ Minh Hạo.

Anh vẫn ngẩm người đứng trước cửa nhà cậu, giờ có lẽ anh đã thực sự hết cơ hội rồi. Cảm xúc lẻ loi từng nở mầm, trở thành đóa tình yêu muộn màng. Nhưng đau lòng khi nhận ra, thời điểm này có vẻ quá muộn để thay đổi mọi thứ, như một bức tranh tình cảm đã mất đi những cơ hội quý báu. Mọi cảm xúc nay trở thành những chiếc lá úa, mùa thu tình cảm kết thúc trước khi bắt đầu.

-

Từ ngày đó trở đi cũng đã 2 tháng trôi qua, Kim Mẫn Khuê vẫn không hề nhìn thấy Từ Minh Hạo dù chỉ một lần. Năm cuối cấp tần suất học cũng dày đặc, học từ sáng sớm đến tối muộn. Anh cũng không phải ngoại lệ, dù có thể nộp giấy tuyển thẳng vào nhiều trường đại học khác nhau nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn muốn thi một lần để xem sức học của mình đến đâu, một phần cũng muốn chờ đợi Từ Minh Hạo cùng mình nhập học, cậu chọn đâu anh chọn đó.

Từ Minh Hạo từ hôm đó trở về liền sốt li bì, cứ hết sốt vài ngày lại cảm, kéo dài cả tháng trời. Mẹ Từ lo lắng liền lén đưa cậu đi khám, tránh mẹ Kim biết để bà đỡ sốt vó lên. Khám xong kết quả cho ra cậu suy nhược cơ thể và cảm nhẹ, cũng may rằng chỉ cần ăn uống điều độ và uống thuốc đầy đủ thì sẽ khỏe trở lại thôi. Nhưng tạng người Từ Minh Hạo khó tăng cân, cả tháng trời bị quật nên ốm đi thấy rõ, dù mẹ Từ có tẩm bổ bao nhiêu cũng chẳng tăng được bao cân. Bà không để cậu ăn bậy bạ nên lúc nào cũng nấu những món bổ dưỡng cho cậu, ba bữa đầy đủ còn kèm theo bữa nhẹ, lúc nào bụng đói cũng sẽ khuấy cho cậu một ly sữa nóng. Từ Minh Hạo vẫn không thể quên được hình bóng anh trong mình, cậu cố dùng những trang sách dày đặc những dòng chữ để gồng gánh bản thân nhưng lại không chịu được. Cậu nhớ anh, trong cơn mê lại chỉ gọi đúng tên anh, sáng hôm sau tỉnh dậy đều thấy mình khóc đến ướt cả gối nằm. Từ Minh Hạo xin phép mẹ được chuyển về nhà học một thời gian, vừa vì sức khỏe vừa có thể không vướng bận nơi anh. Vậy là cả tháng trời Kim Mẫn Khuê chẳng thấy người đâu, hỏi rồi mới biết chuyện cậu xin về nhà. Tránh né anh giống như lúc trước anh tránh né cậu, đây cũng vừa gọi là gậy ông đập lưng ông, làm như thế nào thì sau này sẽ bị người ta làm lại thế ấy. Kim Mẫn Khuê luôn cảm thấy áy náy trong lòng, cứ mãi day dứt mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đó. Hằng ngày đều giả vờ đến gặp mẹ Từ nhưng thực chất lại tìm cậu, muốn được giải thích cho cậu, muốn được nói lời xin lỗi, muốn được thổ lộ hết những gì trong lòng mình. Nhưng cánh cửa ấy vẫn đóng, ánh đèn bên trong cũng chẳng sáng lên. Kim Mẫn Khuê buồn bã ra về, ngực trái đau nhói, hơi thở nặng nề. Đây có lẽ là cảm giác mà Từ Minh Hạo đã phải trải qua mỗi lần bày tỏ với anh nhưng bị anh từ chối, là cảm giác mong mỏi được yêu, mong mỏi anh có thể có một chút cảm tình với cậu. Kim Mẫn Khuê sẽ phải tiếp tục cảm nhận nỗi đau này, dày vò bản thân không nguôi nghỉ mà tiếp tục những ngày tháng không có cậu. Thiếu đi Từ Minh Hạo bên cạnh, mọi năng lượng trong Kim Mẫn Khuê đều dần cạn kiệt, trống vắng và cô đơn.

Chuyện tình này có lẽ cũng đã không còn cơ hội nào.

-

Sau kì thi học kì thứ 2 kết thúc nhà trường đã tổ chức một chuyến dã ngoại giao lưu với các trường khác nhau, địa điểm lần này là được cắm trại trên núi Lingshan, trong vòng 2 ngày 1 đêm. Ban đầu đây là chuyến đi không bắt buộc nhưng sau một hồi tham khảo thì nhà trường đã chốt lại, đây sẽ là một chuyến đi bắt buộc và chi phí sẽ được nhà trường chi trả 50%, kèm cả phát sinh. Từ Minh Hạo dù không muốn nhưng cũng phải vác người đi, còn được mẹ Từ sắp xếp đồ đạc từ sớm cho, vậy nên cậu chỉ có thể đi để bù công mẹ Từ tỉ mỉ chuẩn bị.

Ngày lên xe đến núi, Từ Minh Hạo chạm mặt Kim Mẫn Khuê, sau gần 2 tháng tránh né. Cả hai không nói gì, ánh mắt cậu lảng đi nơi khác còn anh thì luôn nhìn cậu. Từ Minh Hạo trông gầy đi nhiều, hai bên má chẳng còn chút thịt mềm như lúc trước, ánh mắt cũng tiều tụy đi vài phần. Kim Mẫn Khuê xót trong lòng, ngoài mặt lại càng thể hiện rõ ràng hơn nữa, anh khó chịu muốn đến trước mặt cậu mắng mỏ, tại sao lại vì anh mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Nhìn cậu, anh càng tự trách mình nhiều hơn. Kim Mẫn Khuê dần chuyển động đôi chân mình, bước đến phía Từ Minh Hạo.

Cả hai đối mặt, Kim Mẫn Khuê lên tiếng.

"Minh Hạo, cậu ốm đi rồi."

"Mình ổn, cậu không cần quan tâm đến mình đâu."

"Còn biết nói dối từ lúc nào vậy?"

"..."

"Ngày hôm đó, thật ra mình..."

"Xe đến rồi, mau đi thôi."

Từ Minh Hạo đánh trống lảng kéo vali chạy nhanh xuống phía dưới, Kim Mẫn Khuê chỉ biết đứng im, lặng lẽ cười khổ. Anh muốn giải thích hết những khuất mắt trước đó giữa cả hai, hy vọng mọi thứ có thể được làm rõ vấn đề nhưng có lẽ cậu vẫn không muốn nhắc lại. Được đi chơi thế này mà lại mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Kim Mẫn Khuê bây giờ thực sự muốn ở nhà. Lên xe cả mỗi người mỗi ngã khác nhau, cậu đầu xe còn anh thì ở cuối, cứ thế mà đi đến điểm dã ngoại.

Lần này cắm trại trong núi rừng, mọi người bắt buộc phải leo bộ, bước qua rừng rậm. Tuy vậy nhưng nó cũng là cơ hội để nâng cao sức khỏe và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, khám phá cũng như khai thác vẻ đẹp của núi rừng lúc sớm mai. Các hoạt động như cắm trại trên đỉnh núi sẽ được diễn ra theo danh sách đề ra, học sinh sẽ tự túc làm lều và tìm kiếm các vật dụng như kiểm củi, nước suối nguồn, thức ăn sẽ được nhà trường chia theo khẩu phần mỗi lều, phân công tự mỗi lều nấu, các trò chơi team building cũng sẽ được phổ biến vào những thời gian hợp lý.

Kim Mẫn Khuê được phân công cho việc dựng lều cùng Từ Minh Hạo và một vài người khác, éo le đến mức làm gì cũng đều gọi tên hai người, như hình với bóng, không thể tách rời. Kim Mẫn Khuê sợ cậu không thoải mái khi thấy mình liền quay sang nói với một người bạn cùng lớp là cậu không cần phải làm, qua ghế nghỉ ngơi là được rồi, còn thuyết phục cậu ấy ngồi xuống một phía bên kia nên Từ Minh Hạo chỉ đành bất lực đứng xa nhìn đội phân công dựng lều. Kim Mẫn Khuê ngồi đọc hướng dẫn lắp ráp một hồi thì cũng vào việc, làm rất nhanh đã cùng cả bọn dừng thành lều to hoàn chỉnh. Mọi thứ cũng được đâu vào nấy, các bữa ăn cũng được cung cấp đủ chất dinh dưỡng và đặc sắc nên hầu như đều hợp khẩu vị với tất cả mọi người.

Màn đêm buông xuống, trời cũng trở lạnh dần vì ở trên đỉnh núi, mọi người đều ngồi quanh thành một vòng tròn to, ở giữa là củi lửa được thắp lên đỏ rực, sưởi ấm cho mọi người. Cùng nhau uống một cốc cacao nóng, nói chuyện phiếm với nhau, một lúc sau liền có người hăng hái đứng dậy hô to muốn chơi trò chơi. Sự chú ý dồn lại, ai cũng đều đồng ý, người đó liền đề nghị chơi hòm thư bí mật, cả bọn nháo nhào vui vẻ chấp nhận. Người đó bắt đầu phát giấy trắng nhỏ, đưa cho từng người viết lên rồi bỏ vào một cái tô sóc lên một lượt, sau lại nhắm mắt bốc 3 bức thư rồi đọc lớn.

Bức thư thứ nhất.

"Mình rất thích Kim Mẫn Khuê."

Bức thư thứ hai.

"Từ Minh Hạo đã có người yêu chưa?"

Bức thứ cuối cùng.

"Mình đã yêu Từ Minh Hạo."

Cả đám cười không ngớt, éo le thế nào cả ba bức lại toàn là về hai người học giỏi đẹp trai nổi tiếng nhất trường này, ai rồi cũng thích bọn họ nên chuyện này cũng dễ hiểu một chút. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai biết được bức thư thứ ba là do Kim Mẫn Khuê viết, ẩn sau đó là thứ tình cảm mãi không thành lời, ánh mắt anh đã nhìn về phía cậu nhưng cậu lại không nhìn về anh nữa. Anh xin rời cuộc chơi, bạo biện hôm nay đường dài hơi mệt nên muốn ngủ sớm, may mắn bọn họ cũng không ép anh ở lại liền để anh đi. Kim Mẫn Khuê không đi vào lều mà đi thẳng về phía bìa rừng, sâu trong là một dòng suối nhỏ mà lòng rừng kín đáo che dấu, anh ngồi xuống một vách đá phẳng, cảm nhận tiếng nước trong veo chảy êm đềm, không vội vã mà hiền dịu lắng đọng. Từ Minh Hạo khi thấy anh đi cũng không muốn ngồi lại lâu, xin phép rời đi rồi lần mò đi phía sau lưng anh, đến được nơi mà anh bí mật đến. Cậu hít thở sâu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, đem chân mình ngâm dưới dòng nước mát lạnh, cùng anh cảm nhận thứ âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo này. Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo ngồi cạnh mình liền bất ngờ không thôi, ánh mắt không khỏi xao động, dời toàn bộ về phía cậu, môi cũng mấp máy không tròn vành rõ chữ. Từ Minh Hạo mãi không nghe thấy anh nói gì, không thay đổi sắc mặt, giọng nói dịu êm tiếp lời.

"Cậu có điều gì muốn nói với mình không?"

"..."

"Vậy là không rồi nhỉ, mình đi nhé?"

Kim Mẫn Khuê giữ tay cậu lại, trông khẩn trương vô cùng, mang theo cảm giác hồi hộp không nguôi.

"Đừng đi, nghe mình giải thích có được không? một chút thôi."

"Cậu nói đi."

Trông lúc này Kim Mẫn Khuê bớt đi chút căng thẳng mà ngoan ngoãn ngồi đối diện trước mặt cậu trình bày mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, Từ Minh Hạo nghe không xót một chữ, trong lòng bắt đầu cảm nhận những cảm xúc chập chờn khó tả.

"Hôm đó mình đã thực sự không còn cách nào khác, mình chẳng liên lạc được cho cậu, nhắn tin lại càng không. Mình đã thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm, mình xin lỗi."

"Nhưng nhờ có điều đó, mình mới tìm được câu trả lời riêng cho mình."

"Mình thực sự rất thích cậu. À không, phải là yêu mới đúng."

"Phải. Mình yêu cậu, Từ Minh Hạo."

Trái tim Từ Minh Hạo dần ấm áp lại, ánh mắt kiên định của anh khiến cậu càng khao khát đến bên người. Nhịp đập mạnh mẽ trong lòng, thứ cảm xúc bồi hồi quay trở về khiến sống mũi cậu cay nhẹ, đôi mắt cũng đã ngấn lệ muốn rơi.

Kim Mẫn Khuê đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi xoa nhẹ trên mái đầu đã lâu chẳng đụng, vẫn đó mùi hương thơm bạc hà dịu mát và dễ chịu. Từ Minh Hạo mặc cho anh quậy phá một chút rồi mới mở lời.

"Mình xin lỗi vì đã không lắng nghe cậu, còn lảng tránh cậu cả tháng trời. Mẫn Khuê, tha thứ cho mình có được không?"

Anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy, đáp lại cậu một câu.

"Nếu cậu đồng ý với mình một điều."

"Được được, mình nghe đây."

Kim Mẫn Khuê ngồi ngay ngắn, đem hai tay đan vào 10 ngón người nọ, đến khi hơi ấm dịu nhẹ bên trong lòng bàn tay truyền đến, anh mới tiếp tục.

"Chúng mình hẹn hò đi."

"Nhưng chẳng phải đã hết 100 lần rồi sao?"

"Vậy thì mình sẽ thêm vào nó 1 lần nữa, nhưng lần này là đến lượt mình."

"Cảm ơn đã kiên trì vì mình, cảm ơn vì sau bao nhiêu chuyện cũng vẫn luôn thích mình, luôn vỗ về mình mỗi khi khó chịu, luôn làm tất cả vì mình. Xin lỗi vì đã né tránh cậu, xin lỗi vì đã để cậu một mình, xin lỗi vì mình đã quá vô tâm."

"Bây giờ cho phép mình được thêm một lời tỏ tình đặc biệt vào con số 100 này để chứng minh đoạn tình cảm trong lòng mình. Tuy mình không hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót đôi lúc lại trẻ con vô cùng nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều vì cậu, vì tương lai bên cạnh cậu."

"Vậy nên, Từ Minh Hạo, cho anh cơ hội có được không?"

Từ Minh Hạo gật đầu rồi òa khóc, Kim Mẫn Khuê bối rối lau nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng mà vỗ về. Khuất mắt đã không còn, Kim Mẫn Khuê như trút bỏ đi được thứ tình cảm đơn thuần trước kia, tiến đến một mối quan hệ nồng nàn say đắm của tình yêu vừa chớm nở. Từ Minh Hạo sao bao lần nỗ lực cũng đã được chấp nhận lại, cùng Kim Mẫn Khuê trở thành một đôi đúng nghĩa.

Ánh trăng rọi xuống con suối nhỏ như một chiếc gương, cơn gió nhẹ lay động những cành cây tạo nên hình bóng bồng bềnh như những bức tranh sống động, khiến cho cảnh vật nơi đây thêm lãng mạn và thơ mộng. Dưới tấm gương dòng suối ấy anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng và tha thiết, rồi lại hôn lên đuôi mắt đã ửng đỏ, lên chóp mũi và cuối cùng là đôi môi khô khốc nứt nẻ vì thời gian dài chờ đợi mà khao khát được hôn lên làm mềm môi mọng. Cả hai nhận ra rằng tình cảm của họ giống như con suối nhỏ, không ngừng trôi qua thời gian, mang theo những hồi ức tinh khôi cùng những nụ hôn ngọt ngào.

Và cũng biết rằng những khoảnh khắc này chỉ mới là bắt đầu, tuy vậy nhưng cũng mong rằng tương lai của cả hai sẽ là một bức tranh tuyệt vời, được vẽ nên bằng những nụ hôn và ôm thắm, cùng trải qua những chặng đường đẹp nhất của cuộc đời.

Cứ như vậy, bọn họ chính thức trở thành một đôi, cùng nhau sánh vai, nắm tay nhau để bước qua mọi thăng trầm. Cả hai đi bên nhau, chia sẻ niềm vui và khắc sâu những kỷ niệm đẹp, và cuối cùng, chỉ còn hai trái tim đồng lòng với hai chữ 'cùng nhau'.

Dẫn dắt nhau qua những chặng đường khó khăn, Kim Mẫn Khuê cùng Từ Minh Hạo quyết định kết nối mọi kỷ niệm và đánh dấu bước ngoặt quan trọng bằng một đám cưới tuyệt vời, được hai bên gia đình chấp thuận. Khoác lên người bộ vest cưới trắng tinh rồi cùng nhau bước trên lễ đường đầy lộng lẫy, tình yêu ấy cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, hạnh phúc đầy viên mãn.

-
Câu chuyện bên lề:

Ngày hẹn hò đầu tiên, Từ Minh Hạo tặng cho anh lọ thủy tinh sắc màu mà cậu tự tay làm, còn nói với anh rằng về đến nhà rồi hẵn mở ra. Kim Mẫn Khuê dù tò mò đến mức nào vẫn nghe lời em người yêu và ôm túi quà vào lòng mong chờ khoảng khắc mở chúng.

Sau khi trở về phòng với mái tóc ươn ướt vì chưa sấy khô, Kim Mẫn Khuê liền vội với lấy túi quà bóc lấy lọ thủy tinh, ngắm nghía tứ phía mới mở ra đổ đầy vào một chiếc hộp nhỏ. Anh để ý từng chi tiết một, rồi gỡ từng con hạt giấy và ngôi sao theo thứ tự được đánh số. Bao nhiêu dòng tỏ tình được Từ Minh Hạo tỉ mỉ viết lên mỗi tờ giấy rồi gấp chúng thành những thứ nhỏ nhắn dễ thương. Kim Mẫn Khuê gỡ đủ 100 tờ xếp ngay ngắn trên bàn, một hồi sau lại không chịu được liền chạy sang gõ cửa căn hộ nhà cậu. Thấy cậu mở cửa liền xông vào ôm chầm lấy người, như không muốn để lại một kẻ hở. Từ Minh Hạo mới hiểu ra, cười dịu dàng rồi thơm lên má Kim Mẫn Khuê một cái, vuốt ve mái đầu anh rồi lại tiếp tục để anh ôm mình.

end.
-
solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro