Gyuhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minghao a~
Minghao nhìn cái con người nằm lười chảy thây đang kêu réo tên mình đầy khinh bỉ , cậu lườm con người kia muốn rách mặt , :
- Kim Mingyu chết bằm , cậu bây giờ là sao hả ? Đang yên đang lành réo tên tôi miết làm gì ? Rốt cụôc cậu muốn gì ?
- Tại sao hôm nay cậu khó chịu với tôi quá vậy ? Sáng giờ cậu cứ cộc cằn với tôi là sao ? Bộ tôi làm gì sai sao ?
Cậu còn không biết mình làm sai gì ?   Tôi sẽ không nói chuyện với cậu trừ phi cậu nhận ra mình sai điều  gì . Minghao trong lòng không ngừng sỉ vả Kim Mingyu , chẳng là hôm  nay là sinh nhật của Xu Minghao và sáng đến giờ cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng cùng quà tặng từ Carats và các thành viên nhưng mà lại chẳng thấy Mingyu tặng gì cho mình cả , không phải là cậu tham lam gì đâu , chỉ là  Minghao  thích Mingyu ấy mà , cậu  chỉ muốn người thương tặng gì đó cho mình thôi , gì cũng được mà , thế nhưng ai kia lại không biết , làm cậu buồn quá đi . Nhưng Minghao đâu biết khi mà cậu giận dỗi đưa lưng về phía Kim Mingyu , trên mặt cậu ta trưng  lên nụ cười không khác hồ ly là bao , Mingyu sao lại có thể không  tặng quà cho Minghao chứ ? Cậu là ai chứ ? Là bảo bối mà Kim Mingyu  hắn yêu thương mà , Kim Mingyu còn biết là  Minghao cũng  thích  hắn nữa kìa , nên là chọc bảo bối giận dỗi  là chuyện rất tình thú mà .
-Minghao nè .
Kim Mingyu dùng tay nhẹ đẩy vai Minghao , nhưng người trước mặt chỉ khoanh tay rồi hừ một cái , Mingyu hòan tòan có thể hình dung được khuôn mặt giận dỗi phồng mang trợn má của Minghao , muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu , Kim Mingyu sắp chịu không nổi mà muốn cười thành tiếng khi tưởng tượng khuôn mặt đó của bảo bối a , nhưng mà hắn phải ráng kiềm nén a , bảo bối mà nổi giận thật sự thì Kim Mingyu hắn chỉ có thể ăn côn thay cơm mà thôi , cố gắng đè nén cảm xúc xuống Kim Mingyu lấy lại bình tĩnh , lấy trong túi ra một cái hộp quà nhỏ cỡ lòng bàn tay , sau đó khẽ liếc Minghao rồi hắng gịong nói :
- Ây da , Minghao giận thật sao ta , vậy món quà này phải làm sao đây , hay là mình đem nó đi tặng người khác vậy , tặng ai đây ta , hay là tặng...
- Không được , của tôi mà .
Chẳng đợi Kim Mingyu nói hết câu Minghao đã nhanh tay chộp lấy món quà ôm vào trong lòng .
- Cái này là qùa sinh nhật tôi mà , cậu không được cho người khác .
Minghao kiên định nói , Mingyu bị Minghao làm cho không biết nói gì hơn , giờ hắn chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng vì hành động hết sức đáng yêu vừa rồi thôi , :
- Sao hả ? Hết giận rồi ?
Kim Mingyu dùng ánh mắt vô cùng  cưng nựng hỏi cậu , :
- Ai giận chứ  ?
Minghao miệng nói nhưng mắt không rời khỏi hộp quà , :
- Mở ra xem coi có thích không ?
Kim Mingyu lúc này trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng ấm áp , nhìn Minghao phấn khởi mở món quà . Minghao bị món quà làm cho không nói nên lời , bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc được xỏ qua sợi dây cũng bằng bạc , tuy đơn giản nhưng không kém phần cá tính , chỉ là Minghao còn đang vui vẻ thì khi cậu cầm chiếc nhẫn lên nhìn vào mặt trong của nó , :
- Yah Kim Mingyu , tại sao nhẫn của tôi lại khắc tên cậu vậy hả ? Cậu rốt cuộc là muốn trêu chọc tôi đúng không ?
Minghao thật tức giận a , tại sao Kim Mingyu cứ thích trêu chọc cậu vậy ? Thật đáng ghét mà , :
- Từ từ , khoan tức  giận , nghe tôi giải thích chút nào .
Kim Mingyu vừa nói vừa lấy trong cổ áo ra một sợi dây giống y đúc sợi hắn tặng Minghao , :
- Thật ra đây là một cặp , tôi tặng cậu sợi có tên tôi là vì tôi muốn lúc cậu đeo nó sẽ cảm nhận được tôi lúc nào cũng bên cạnh cậu , tôi muốn có gì đó để mọi người biết cậu là của tôi .
Mingyu kiên định giải thích , mắt nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Minghao , còn Minghao  lúc này như đang trôi vào dòng nước ấm , lơ lửng bồng bềnh , cậu cảm thấy trái tim đập mạnh không thôi , cậu có một lọai xúc động muốn hét thật to a . Chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của Kim Mingyu , Minghao liền xụ mặt , :
- Hứ , tôi từ lúc nào là của cậu chứ .
Minghao miệng thì nói vậy nhưng lòng lại vui mừng và hạnh phúc khó tả , sau đó cậu bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngã về phía trước , đến khi định thần lại thì khuôn mặt Kim Mingyu gần trong gang tấc , trái tim Minghao đập nhanh như đang nhảy breakdance , mặt cậu lúc này chả khác gì quả cà chua , Minghao có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Mingyu phả ra trên mặt mình khi hắn nói chuyện , :
- Vậy...cậu sẽ trở thành của tôi nhé , Xu Minghao ?
Kim Mingyu dùng ánh mắt chân thành nhất mà hỏi Minghao , mọi dây thần kinh trên cơ thể Minghao như đình chỉ họat động , Minghao tự hỏi đây có phải là mơ hay không , khi mà cậu mỗi giây phút đều mong muốn được nghe những lời này từ Kim Mingyu , nếu đây là thật thì cậu muốn xác định một chút .
Kim Mingyu nhìn người trước mặt ngây người ra không nói gì mà trở nên lo lắng , có hay không mình đã quá vội vã mà khiến cho bảo bối hỏang sợ , nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi đâu thể nào rút lại , bây giờ phải làm sao a...Bây giờ thì tới phiên Mingyu mất tập trung mà không phát hiện rằng Minghao đang từ từ tiến lại gần , tay khẽ chạm lên má hắn , sau đó một nụ hôn phớt chạm nhẹ lên môi Kim Mingyu lôi kéo sự chú ý của hắn quay về , Kim Mingyu mở to mắt đầy kinh ngạch nhìn người trước mặt còn Minghao thì sau khi hôn Mingyu xong  cười đầy ngọt ngào ,:
- Hay quá . Là thật nè .
Sau đó Kim Mingyu như bừng tỉnh lại kéo Minghao về phía mình , nhấn chìm cậu trong nụ hôn đầy ngọt ngào yêu thương ,day dưa không dứt , cả 2 chỉ tách ra khi Minghao  cần không  khí để thở . Trán 2 người chạm vào nhau mũi cọ mũi , :
- Minghao .
- Hửm ?
- Anh yêu em .
- Em cũng yêu anh , rất nhìêu.
2 người cứ thế ôm chặt lấy nhau chìm đắm trong sự ngọt ngào và hạnh phúc mà đối phương mang lại , :
- Minghao à...
- Vâng ?
- Cám ơn em đã sinh ra trong cuộc đời này .
                             The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro