nhà kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mingyu, chú dậy ngay!"

"cả con nữa myungdae, dậy ngay cho ba."

"hai ba con dậy ngay!!!"

sáng nào gia đình nhỏ ba người cũng luôn ồn ào và ầm ĩ như vậy.

đây là nhà kim, đôi chồng chồng kim mingyu và seo (kim) myungho, họ chính thức về chung một nhà vào ngày 8/9 bốn năm trước. hôn lễ được tổ chức trang trọng và ấm cúng bên bờ biển rực nắng cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

mingyu hơn chồng nhỏ myungho 10 tuổi, cả 2 quen nhau trong lúc myungho còn đang học trung học. lúc đó myungho mới 17, còn mingyu đã 27. kim mingyu là ceo của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất nhì hàn quốc thuộc nhà họ kim, sau khi tốt nghiệp đại học bên mỹ liền quay về giúp cha tiếp quản công ty. ba mẹ kim có giục anh sớm kết hôn, nhưng anh chỉ bỏ ngoài tai mà tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình.

"con trai hai người còn đang bận đi kiếm tiền mà."

hai ông bà cũng đành bất lực, chỉ muốn anh sớm yên bề gia thất, dù trai hay gái đều chấp nhận.

myungho là người trung quốc, từ nhỏ theo cha mẹ sang đất hàn làm việc và ổn định cuộc sống. sau này, nhà họ seo kinh doanh một tiệm bánh nhỏ xinh, rất đông người đến mua vì tay nghề của ba seo.

một chiều nọ, sau khi hoàn thành xong cuộc họp nội bộ, kim mingyu mệt mỏi lái xe ra về. bỗng anh lướt qua một tiệm bánh nằm bên đường, trông thấy một em nhỏ còn mặc đồng phục cấp 3 đứng tưới nước cho chậu hoa ngoài quán.

thôi xong, kim mingyu đã bị hớp hồn. myungho cười tươi lộ hàm răng trắng xinh với những bông hoa trà đang vươn mình dưới ánh mặt trời.

"đến hoa cũng không đẹp bằng em."

mingyu đã nghĩ thế khi bước chân vào tiệm bánh, mua bánh là phụ còn muốn làm quen em nhỏ là chính. anh lấy đại vài chiếc bánh tart dâu thơm ngon và một chiếc bánh táo mỹ còn nóng hổi vừa được mẹ seo đem ra. nhưng ngó nghiêng thế nào cũng chả thấy em xinh đâu, nghĩ bụng mai quay lại vậy.

chán nản ra quầy thanh toán, vì máy tính tiền gặp chút trục trặc nên mẹ seo gọi myungho ra nhờ em giúp. myungho bước ra khiến mingyu sướng như điên, liền nở nụ cười tươi hết cỡ như một con cún bự vừa thấy chủ.

myungho cúi chào mingyu, chạy ra quầy thanh toán giúp mẹ sửa máy tính tiền. thì ra mẹ seo thao tác sai, thành ra gặp chút khó khăn. em giúp mẹ tính tiền cho kim mingyu.

"cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng ạ."

thề luôn là giọng em nhỏ ngọt xỉu, ngọt hơn cả những chiếc bánh xinh xắn mà anh vừa cầm trên tay, mingyu nghĩ vậy.

không để lọt thời cơ, mingyu liền mở miệng: "chào em, tôi là kim mingyu, đẹp trai và giàu có, quan trọng là không có bạn thân khác giới. em có thể cho tôi được làm quen với em không?"

"myungho, em tên là seo myungho, là người trung quốc."

cứ như thế, kim mingyu 27 tuổi đã quen được seo myungho 17 tuổi như vậy đấy. hỏi ra mới biết em nhỏ chỉ vừa mới 17. kim mingyu quyết tâm phải giấu em nhỏ đi, không cho bố con thằng nào bắt em đi ngay trước mắt mình.

quyết định vậy, vào ngày myungho chính thức 18 tuổi, mingyu đã bày tỏ tấm chân tình đến em. myungho cũng gật đầu cho lời yêu đó. cả hai chính thức hẹn hò. myungho tiếp tục học đại học, còn mingyu vẫn là một ceo điển trai ngày ngày bán mình cho tư bản kiếm thật nhiều tiền đợi ngày rước em nhỏ về dinh.

myungho vừa tốt nghiệp đại học, kim mingyu liền vội vàng ngỏ lời cầu hôn, sợ em nhỏ chạy mất. cả hai chính thức là một cặp chồng chồng trong một ngày thu đậm nắng vàng, hạnh phúc trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào dưới sự chứng kiến của hai ba mẹ seo và kim, cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

"myungho à, lấy chồng rồi đừng quên tụi anh nha bé."

"myungho à, đừng khóc nhè nha nhóc."

"mingyu, mày phải chăm sóc tốt bé yêu của tụi tao đó, myungho mà rơi nước mắt là mày tới số."

mingyu dở khóc dở cười gật đầu lia lịa. vậy là yêu thương về chung một nhà rùi đó.

sau khi kết hôn, hắn chăm em còn hơn ba mẹ seo chăm em nữa. dù là chồng chồng thì em vẫn là em nhỏ của mình ceo kim mingyu mà thôi. ba mẹ kim thường xuyên gọi em và mingyu sang ăn cơm, vỗ béo em, sợ em gầy còn làm việc quá sức.

"myungho à, mẹ có nấu một nồi gà hầm, con và mingyu sang ăn với ba mẹ nhé."

em thay ba mẹ seo chăm sóc tiệm bánh, còn anh sáng làm ceo bảnh bao chiều tan làm đúng giờ hành chính, về là phụ em công việc ở tiệm. ờm, công việc thì mình bỏ qua còn chồng nhỏ thì mình ưu tiên trước. nói vậy chứ ceo kim mingyu vẫn hoàn thành tốt công việc đấy nhé, vì còn phải nuôi chồng nhỏ của anh nữa chứ. một mingyu một myungho vô cùng hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

"chồng nhỏ, mình đi chơi đi."

myungho đi làm về chỉ nằm phè phỡn ở nhà, vì việc gì chồng lớn của myungho cũng không để em đụng tay vào.

"chú không cho em làm em lười gồi sao?" myungho chu mỏ hướng đến chồng mình.

"em cứ ở yên cho anh."

về phần xưng hô giữa em và mingyu, vì cách nhau tận 10 tuổi nên myungho gọi kim mingyu là "chú". mingyu đã bảo em sửa cách gọi sao cho giống các cặp đôi ngoài kia mà em không chịu, vì em thích vậy. đến khi cưới nhau myungho mới chịu gọi chồng lớn của mình là "anh". khi nào mồm giở chứng hay kim mingyu chọc em giận là em lại gọi anh là "chú".

"chú kim, myungho muốn ăn chôm chôm cơ, hông thích măng cụt âu."

đang tuổi ăn tuổi chơi, con bỗng đến với gia đình nhỏ. em nhỏ bỗng cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu như buồn nôn hay mệt mỏi, lại thêm chứng kén ăn do thay đổi vị giác, ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng dù cho mingyu có thay đổi thực đơn bữa ăn liên tục. em tưởng em chỉ mệt mỏi chán nản do làm việc nhiều, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. nhưng không ngờ...

chồng em biết chuyện liền bắt em đi bệnh viện. đến khám thì bác sĩ bảo em đã có em bé, cái thai đã trong bụng được gần 3 tháng.

"cậu có cấu tạo cơ thể đặc biệt, có thể mang thai như nữ giới."

myungho cảm thấy vô cùng khó tin, vì em là con trai sao lại có khả năng mang thai như nữ giới được. chồng lớn của em ngồi nghe bên cạnh thì bất ngờ xen lẫn vui sướng, cảm thán chồng nhỏ của mình thật là giỏi. myungho nghĩ tất cả là tại hắn.

"tại anh hết đó, đừng động vào người em."

"..."

suốt thời kỳ mang thai, kim mingyu bắt em ở nhà nghỉ ngơi, không được đi làm, dù cho em có nói công việc ở tiệm bánh chẳng có gì nặng nhọc. em đành giao việc cho nhân viên, còn mình thì quản lý tại nhà.

em ở nhà cũng chỉ ăn rồi ngủ, vậy nên da thịt có chút đầy đặn, hồng hào. chồng lớn chăm em kĩ quá mà, đến mức em nhỏ cảm thấy mình thật nhàn rỗi. mà nhàn rỗi thì cũng phải kiếm chuyện chọc mingyu chơi.

cả ngày chỉ nằm trên chiếc giường ấm là vậy, nhưng đêm về lại hành xác chồng lớn làm đủ thứ. hôm thì muốn ăn bánh kem dâu, ngày mát trời lại muốn ăn malatang cay thật cay. mà bầu thì sao ăn cay được, kim mingyu không chịu cho em ăn, mặc kệ em có lăn lộn trên giường phá bĩnh. thế là myungho dỗi chồng lớn của mình hẳn 30 phút, dỗi thì dỗi chứ vẫn phải ôm nhau thì mới ngủ ngon được.

"chú hết yêu em rồi chứ gì !?"

ceo kim mingyu: "???"

và ngày ấy cũng đến, ngày bé con chào đời. myungho đau như chết đi sống lại. kim mingyu đang họp sau khi nghe tin chồng nhỏ sinh thì tức tốc chạy xe đến bệnh viện. anh cùng ba mẹ kim và ba mẹ seo hồi hộp đứng chờ ngoài phòng sinh, mingyu nghe tiếng thét của em nhỏ thì xót xa vô cùng. tiếng khóc cất lên, hai bên gia đình và mingyu vỡ òa trong hạnh phúc.

"tất cả là tại con hết đó, nhóc."

là một bé trai kháu khỉnh, mắt mở to nằm ngoan trên tay ba lớn. hai bên gia đình cũng xúm lại nhìn em bé vừa chào đời.

"cho mẹ bế với."

"bé con thật giống với con đó mingyu."

"trông thằng bé như phiên bản thu nhỏ của con vậy mingyu, giống hệt con hồi nhỏ."

myungho sau khi trải qua mấy tiếng sinh nở liền nằm ngủ li bì không biết trăng sao.

"chồng nhỏ giỏi nhất, em vất vả rồi!" mingyu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán myungho.

"myungdae, tên bé con phải là myungdae."

"con sao chả giống em gì cạ, sao giống có mình chú."

"đâu, bé con có màu da giống em nè."

"xí. chả công bằng. vì con giống anh rồi nên em phải là người đặt tên cho con của chúng mình."

myungdae – kim myungdae. myungdae có nghĩa là sự công bằng tuyệt vời. mingyu chiều theo ý em nhỏ, anh cũng yêu thích cái tên này.

"myungdae myungdae, từ giờ con sẽ tên là kim myungdae nhé."

"a myungdae à, lại chú bế con nhé."

"jeonghan à, anh cũng thích có một đứa."

"vậy anh tự mình đẻ đi seungcheol."

"going dé lâu." seokmin bày trò chơi với nhóc con

"em thật trẻ con seokmin à." jisoo cười bất lực với em người yêu to xác của mình

"horanghae, grào. nhìn là biết thằng bé thích hổ giống anh rồi!"

"thôi đi đồ con nít. wooahae!"

"bư bư..."

nhóc con dù không hiểu gì nhưng cứ khúc khích cười mãi. myungho ngắm nhìn khung cảnh này, thật bình yên làm sao.

"con em mà, cho em chơi với con với. lại với ba lớn nhé."

"xê ga đi mingyu. bé con là của tụi anh mà."

myungho bất lực mỉm cười. có trẻ con thật là thích, thật cảm ơn ông trời vì đã đưa nhóc con myungdae đến với gia đình nhỏ.

"baba, baba"

"myungdae à, con biết nói rồi hả. em ơi con biết nói rồi nè."

mingyu xúc động rơi cả nước mắt, câu đầu tiên nhóc con nói lại là gọi mình. myungho chỉ mỉm cười ôm chồng lớn của mình vào lòng, thầm cảm thán làm bố của trẻ con rồi mà lại mít ướt đến vậy.

"myungdae à, yêu con nhất!!"

"vậy còn em thì sao hả kim mingyu??"

"ba nhỏ ba nhỏ, ăn ăn."

myungdae lúc nào cũng thơm mùi sữa ngọt, ba nhỏ chỉ muốn nựng nhóc mãi thôi.

"bé ơi, nựng anh nữa."

"khỏi."

nhóc myungdae lên một thì đã biết nói hơn, tuy phát âm còn ngọng nhưng rất đáng yêu. ba lớn bày trò chơi với nhóc hoài, tưởng chừng như myungho bị cho ra rìa đến nơi.

"dỗi. đi mà ngủ với con í."

myungdae lên hai thì hai ba cho nhóc đi nhà trẻ.

"oa, hông đi đâu, bà nụi cơ"

"myungdae là bé ngoan của hai ba mà."

"ba đến đón con nè, myungdae à."

nhóc con chỉ chờ nghe thấy tiếng ba mà chạy lon ton lại chỗ myungho. myungho bế nhóc trên tay, thơm cái chóc vào cặp má phúng phính.

"hôm nay con đi học có vui không?"

"dạ hông, con thít ở nhà vứi bà nụi và baba cơ"

"ba đưa myungdae đi siêu thị rồi mình đến công ty đón ba lớn nha."

myungho dẫn nhóc con đến siêu thị gần đó. thiên đường của bé quả nhiên là đây.

"ba nhỏ con mún ăng bánh dâu này, dâu này cơ"

"ba nhỏ con mún con cá voi này"

"nhà mình không phải nhiều cá voi lắm rồi sao myungdae?"

không hiểu vì sao nhóc con từ khi sinh ra chỉ thích mỗi cá voi. mỗi lần myungdae đòi mua là ba kim chiều con hết nấc. myungho mắng chồng mình không được chiều hư con nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật nấy.

"không được cho ba nhỏ biết đâu nhé."

"dạ, bí mật, là bí mật"

"nhưng con mún nữa, tặng ba lớn nha nha"

"dạ thưa giám đốc, có..."

"ba lớn, ba lớn của myungdae và myungho" nhóc con hét to khi vừa bước ra khỏi thang máy

"ba lớn"

nhóc con đang trên tay ba nhỏ liền đòi xuống, nhanh nhảu chạy đến trèo vào lòng mingyu.

"ba lớn nhớ myungdae hông?"

"myungdae để ba lớn làm việc xong đã nào."

"ba nhớ myungdae của ba lắm lắm, nhớ cả em nhỏ myungho nữa. đợi ba làm việc xong gia đình mình về ăn tối nhé?"

"dạ, ba lớn nhanh nhanh lên, myungdae đói lắm ùi"

"con vừa ăn bánh dâu mà myungdae."

"để ba tắm rửa cho myungdae nhé, mình rời ba nhỏ chút xíu thôi."

"myungdae không được nghịch nước."

"ba lớn lấy cho con cá voi"

"tắm nhanh không ba nhỏ mắng giờ"

"cá voi cá voi cơ, hông có cá voi bạn ấy bùn gồi sao"

"myungdae mặc quần áo vào. kim mingyu sao anh để con chưa mặc quần áo mà chạy ra ngoài vậy hả?"

myungdae 3 tuổi đã lớn hơn trước một chút, có da thịt hơn một chút, năng động hơn một chút.

"ba lớn, con mún đi bơi với cá voi"

"ngày nào con chả bơi với cá voi trong bồn tắm"

"cá voi cơ, cá voi thặc cơ mừ"

"đeo kính vô, ba dẫn con đi phượt."

"cái gì vậy hả kim mingyu!??"

gia đình nhỏ ba người luôn đầy ắp tiếng cười (ồn). myungdae đã đến với ba lớn và ba nhỏ như thế đấy. cảm ơn con nhiều lắm myungdae à.

"con em mà, em đẻ ra nên bé con là con em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro