our first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 - 20,
Cái tuổi đẹp nhất của con người mà khi đi qua ai cũng thấy nuối tiếc. Mingyu năm 18 tuổi phải lòng với Myungho 18 tuổi, chung lớp đại học. Mingyu chưa từng có suy nghĩ sẽ tỏ tình với Myungho vì anh thấy Myungho khó tính quá, chưa chắc đã được chấp nhận tình cảm đâu. Năm nhất trôi qua trong cái nháy mắt, Mingyu vẫn như thế: chưa dám nói lời yêu.
Cái nắng cuối hạ còn vương vấn trên những tán lá cây trường Tự nhiên , gió khẽ đưa làm tà áo blouse tung bay trên lối lên phòng nghiên cứu. Mingyu kẽ mở cánh cửa phòng thí nghiệm hoá học, cái mùi hoá chất nồng nặc khắp phòng đã là thứ quen thuộc với một sinh viên khoa Hoá học như Mingyu. Bỗng dưng, Mingyu nghe thấy tiếng động trong phòng hoá chất.
Phòng này chỉ có một mình Mingyu đang thực hiện thôi mà?
Mingyu đứng lên tiến tới mở cửa phòng hoá chất, bóng người mảnh mai đứng trước kệ hoá chất dần hiện ra.

- Mingyu đó à? Mingyu đến lâu chưa? Tớ đợi Mingyu nãy giờ đó.

Đó là Myungho trong bộ áo blouse trắng với mái tóc nâu mềm mại. Em khẽ nhìn Mingyu còn đang ngẩn người trước sự xinh đẹp tuyệt trần ấy. Anh chưa kịp phản hồi lại thì Myungho đã tiến trước.

- Tối nay Mingyu có rảnh không? Tớ muốn đi cùng Mingyu ạ. Mingyu có thể chọn nơi cậu muốn đi.

Người đẹp rủ đi chơi, Mingyu đồng ý trong sự bối rối khi còn chưa rõ lý do tại sao Myungho lại rủ mình đi chơi, đã thế lại còn tối muộn nữa.

- Chúng mình đi cà phê samoyed đi! - Mingyu nói.

- Dạ vâng ạ, tớ thích cún lắm.

Myungho đáp lại Mingyu bằng một nụ cười xinh thật xinh, hai má em ửng hồng, mắt em long lanh.

Đáng yêu chết đi được.

Nguyên buổi sáng trong phòng thực hành thí nghiệm, người ta thấy Mingyu cứ cười mãi, Myungho cũng vậy.
————————————————————

8 giờ tối,
Mingyu đứng trước cửa tiệm cà phê cún samoyed mà anh đã hẹn Myungho từ sáng. Cũng không khác gì cái giao diện "ngố ngố" của mình khi lên trường, Mingyu cùng với chiếc hoodie xám đi lại trên vỉa hè trước tiệm.
Từ xa, Mingyu đã có thể nhìn thấy mái tóc nâu đang tiến gần lại. Bất giác, Mingyu nhảy ra chào như một thói quen nhưng lại chỉ nhận lại ánh nhìn đôi chút khó hiểu từ người đi đường.

Ngại chết đi được, Myungho ngốc xít.

Mingyu hờn dỗi quay vút lại thì mặt đối mặt với Myungho đang đứng đợi đằng sau, tay em cầm một chiếc khăn choàng màu nâu ấm áp.

- Sao Mingyu lại bảo tớ là đồ ngốc xít!?

Kẻ đang dỗi bây giờ phải đi dỗ lại người ta. Myungho cau mày nhìn Mingyu, hai má em đỏ ửng lên, mắt em vẫn long lanh như vậy. Xinh đẹp đến điên người.

- Tớ xin lỗi Myungho, để tớ ôm Myungho cho Myungho bớt dỗi nhá?

Mingyu co rúm lại như này khiến em bật cười ngay trước cửa tiệm, Mingyu cũng trong vô thức mà cười theo em.

- Mingyu mới là đồ ngốc xít, trời lạnh thế này mà ăn mặc như này không thấy lạnh à? Myungho có mang khăn cho Mingyu đây, mau choàng vào đi không cậu lại trách tớ làm cậu ốm.

Mingyu từ vui sướng tột độ bỗng thấy hơi là lạ, trong đầu hiện ra một câu hỏi khiến Mingyu phải suy nghĩ ngay từ sáng khi còn nói chuyện với Myungho ở trên phòng thí nghiệm.

Sao hôm nay Myungho đối xử với mình lạ thế nhỉ?

Myungho nhìn Mingyu đứng im như tượng mà cũng sợ phát cuống lên, vội lấy khăn choàng cho Mingyu.

- Cái đồ ngốc xít này nữa, lại còn đứng đó để tớ phải choàng khăn cho cậu nữa hả? Đi, đi vào tiệm nhanh lên!

Myungho nắm tay Mingyu dắt anh vào tiệm cà phê. Vừa bước vào tiệm là những chú cún samoyed trắng bồng bềnh đón tiếp "đôi tình nhân". Myungho xà ngay vào cưng nựng chúng làm Mingyu cười khe khẽ vì đáng yêu quá đi mất thôi.
Một cốc cà phê nâu và một cốc trà gừng được nhân viên mang đến trước bàn. Mingyu nhấc tách trà gừng nóng đặt trước mặt Myungho vẫn còn đang nghịch ngợm với mấy đứa cún.

- Myungho uống trà gừng cho ấm bụng nhá, trà còn nóng nên cậu hẵng vội uống không lại bỏng đó, tớ xót lắm.

Myungho nhìn Mingyu rồi cười trong vô thức, hai tai em đỏ dần lên sau câu nói ngọt ngào của Mingyu.

- Ngại chết đi được ~

Bỗng một chú cún samoyed trắng đến trước chân của hai người và ngồi ở đó, chú nhìn Myungho một lúc rồi quấn vào chân em. Myungho cười rồi xoa đầu chú cún, cưng nựng chú vô cùng ấm áp.

- Mingyu thấy có đáng yêu không? Bé nó đáng yêu như Mingyu ý nhỉ.
- Ước gì có ai yêu tớ như thế thì hay biết bao.

- Nếu được thì tớ cũng muốn, Myungho à.

- Đồ ngốc xít đáng yêu này.

Một vườn hoa đầy bươm bướm bay phấp phới nở ra trong lòng Mingyu lúc này, anh quay mặt đi tránh cái ánh mắt long lanh của Myungho đang nhìn anh.
Buổi "hẹn hò" của hai đứa trẻ mới lớn cứ như thế tiếp tục với những ánh mắt ôn nhu, trìu mến từ đôi bên. Người cười người nói, Mingyu và Myungho cũng dần quen với bầu không khí thoải mái khi trò chuyện với nhau.

- Chúng mình đi ngắm trăng nhé, Myungho? - Mingyu hỏi em với niềm hy vọng rằng em sẽ chấp nhận lời mời của mình.

- Được thôi, Mingyu thích thì tớ cũng thích mà. - Em nghiêng đầu hồi đáp lời mời của Mingyu rồi cười một cái thật đáng yêu.

10 giờ tối,
Ánh đèn đường sáng chiếu rọi con đường mà hai đứa trẻ bước đi. Mingyu và Myungho đến bên chiếc hồ và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Mặt hồ dao động theo làn gió nhẹ bay, hương thơm phẳng phất khắp một vùng trời - nơi chỉ có anh và em, có đôi ta.

Myungho ngả đầu nhìn bầu trời đầy sao, trăng hôm nay bị khuyết một nửa khiến lòng em bỗng dưng sầu đi. Myungho quay sang nhìn Mingyu rồi lại ngước nhìn trăng một lần nữa.

- Trăng hôm nay giống tớ, tớ cũng bị khuyết đi một nửa. Ước gì tớ có thể xây một toà lâu đài để tặng một mảnh ghép giúp trăng hoàn hảo hơn. - Myungho nói với giọng buồn thiu.

- Myungho không thấy dù chỉ có mình cậu cũng đã đủ để soi sáng thế gian rồi sao.

Em sửng sốt trước lời nói của Mingyu. Em quay sang liếc nhìn Mingyu còn đang ngắm nghía ánh trăng trên bầu trời đêm đầy sao kia.

- Mingyu sẽ giúp ánh trăng ấy được tròn trịa và toả sáng khắp thế gian, cũng có thể cùng Myungho xây lên toà lâu đài ấy để cùng Myungho ngắm ánh trăng hoàn hảo như cái cách Myungho muốn.

Nước mắt cứ thế trào dâng trong lòng Myungho, từng giọt lệ rơi làm ướt hàng mi kia từ lúc nào em cũng chẳng biết. Mingyu vội lau nước mắt cho em rồi ôm em một cái thật lâu, thật lâu.
Mingyu chưa bao giờ thấy Myungho như ngày hôm nay. Mái tóc nâu khẽ đặt lên vai Mingyu, nước mắt em đã thấm đẫm chiếc áo hoodie xám, em vẫn ôm Mingyu thật chặt, không buông.

Myungho dần thả lòng vòng tay của mình ra khỏi vòng eo của Mingyu đang vỗ về mình. Em lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, để bàn tay mình ra trước mắt. Mingyu thấy vậy bối rối không ngừng.

- Chúng mình cùng nhau xây lâu đài thôi nào, ngốc xít đáng yêu. - Myungho vừa nói vừa nhìn ánh trăng chiếu trên mặt hồ.

Mingyu nắm tay em, em ngả đầu lên tấm vai đó một cách nhẹ nhàng. Hai người ngồi ở bên bờ hồ với tình yêu, tình yêu tuổi 18, tình yêu vĩnh hằng.

Mingyu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy của Myungho. Một hương vị mà anh chưa bao giờ được cảm nhận trước đây, Myungho cũng vậy. Nụ hôn đầu tiên của cả hai cứ thế trao đi dưới ánh trăng sáng ngời.

Anh nhìn em
Em nhìn anh

Màn đêm đã buông xuống thành phố hoa lệ này, ấy thế vẫn có một tình yêu bất chấp sự náo nhiệt của dòng người mà sống chậm lại, sống chậm lại để hoà mình vào cái tình yêu muôn màu.

Đó là tình yêu, là giây phút anh có em ở bên, là giây phút anh được ôm em và trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất.

Đó là tình yêu, là giây phút em được vòng tay anh dỗ dành, là giây phút em cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh và định nghĩa được tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro