2: Fate🎊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Life is a fairy tale. Live it with wonder and amazement.

Cre ảnh: trong ảnh ạ

∗∗∗∗∗

Thế là từ đó bé Minghao có thêm một người bạn, người bạn đầu tiên trong đời của cậu. Cả hai chơi với nhau rất thân, luôn dành cho người kia những thứ tốt nhất của mình. Thậm chí có những lúc bé Mingyu ở lại hẳn nhà bé Minghao để ăn, ngủ chỉ vì Minghao một hai đòi Mingyu ở lại chơi với cậu.

Khi lớn hơn rồi thì Minghao mới hiểu tại sao lúc nào Mingyu cũng bị cô lập, không có bạn. Khác với cậu, Mingyu lúc nào cũng bị mọi người xung quanh ghét vì cậu ấy là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Ba và mẹ cậu đã yêu nhau khi ba cậu vẫn còn đang chung sống với vợ cũ. Sở dĩ mẹ cậu đồng ý yêu ba cậu là vì bà không hề biết ông ta đã có vợ.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, trong bụng mẹ cậu đã mang một sinh linh nhỏ bé. Vì người vợ hiện tại không sinh được con nên ông ta đã ly hôn và cưới mẹ cậu về, vì thế từ lúc còn trong bụng mẹ, cậu đã luôn bị ghét kể cả là người trong gia đình hay người ngoài. Việc mẹ cậu từng là thư ký của ba rồi yêu luôn cả người đàn ông đó đã bị đồn đi rất xa, thế nên từ khi sinh ra các phụ huynh khác trong tiểu khu đã luôn tiêm nhiễm vào não con mình những suy nghĩ như: đừng chơi với cậu ta, cậu ta là con của kẻ thứ ba, mẹ cậu ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tránh xa cậu ta ra, không được lại gần Kim Mingyu,...

Còn Xu Minghao, cậu chỉ đơn giản bị cô lập lúc đầu vì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, thậm chí còn không thể hiểu và nói bằng tiếng Hàn nên tạm thời không ai chơi với cậu. Sau 1 thời gian thì bé Xu Minghao ngày nào đã có thể hòa nhập với các bạn, kết bạn với nhiều người và thậm chí rất được mọi người yêu thích.

Năm Minghao và Mingyu 8 tuổi, do một vụ tai nạn nên ba Mingyu qua đời. Cũng chính vì thế nhà họ Kim đã đuổi mẹ và cậu ra ngoài, vốn không ưa thích gì cậu. Giữ Mingyu lại cũng vì ba cậu thế nhưng bây giờ ông ta mất rồi thì liền cắt đứt mọi thứ. Ngày hôm đó là sinh nhật của Minghao, vốn dĩ trên đường từ trường về nhà Mingyu đã hứa buổi chiều sẽ đến đón sinh nhật cùng cậu.

Thế nhưng Minghao chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cậu đến. Mẹ ra bảo cậu vào nhà ngồi thế nhưng Minghao không chịu, một hai ngồi ngoài của đợi Mingyu. Cả bàn ăn cũng đã nguội, chiếc bánh sinh nhật vì để ở ngoài quá lâu nên bị chảy chẳng còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Cậu vẫn cứ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một năm, hai năm, ba năm,... Mãi cậu vẫn không thể đợi được Kim Mingyu.
.
.
.
Thoát khỏi những kí ức mơ hồ ban nãy, Xu Minghao vẫn không dám tin bây giờ mình đang gặp lại Kim Mingyu. Người mà mình đã phí hoài những năm tháng tuổi trẻ để chờ đợi, hi vọng một ngày mình có thể gặp lại cậu ấy. Năm nào sinh nhật Mingyu cậu cũng tự tay lựa những món quà theo sở thích của hắn, gói cẩn thận bằng giấy gói quà và ngồi dưới gốc cây cổ thụ cả hai vẫn thường đến chơi để chờ Mingyu đến tặng cho cậu những món quà mình đã cất công chuẩn bị cho hắn như trước đây, đến bây giờ vẫn thế. Năm nào sinh nhật Minghao cậu cũng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ngồi trước của nhà để đợi Kim Mingyu đến đón sinh nhật cùng mình. Thế nhưng bây giờ gặp lại người mình chờ đợi đã lâu rồi thì Minghao lại thấy Mingyu rất xa lạ.

Sau khi những tiết học cuối kết thúc cũng là giờ ăn trưa, Minghao cùng đám bạn thân của mình đi xuống canteen lấy cơm rồi chọn chỗ ngồi vào. Seokmin mới vừa đặt mông xuống định ngồi đối diện Minghao thì đột nhiên có một gương mặt vừa lak vừa quen đứng sau lưng...

Seokmin: "ủa bạn học mới, sao cậu lại đứng đây."

Mingyu: "tôi có thể ngồi chỗ này được không ?"

Seokmin: "tất nhiên là được rồi."

Seokmin nhường chỗ ngồi đối diện Minghao của mình cho Mingyu, tuy thấy người này hơi kỳ lạ nhưng cậu cũng không để ý nhiều.

Xu Minghao bị Kim Mingyu nhìn tới nỗi không chịu được nữa, lúc đi lên lớp cậu mới mạo muội hỏi một câu: "cậu thích tôi hay gì mà cứ nhìn mãi thế ? Mấy năm trước là cậu ra đi không một lời từ biệt, bây giờ còn quay về làm gì?".

Cậu dám hỏi, Kim Mingyu dám trả lời. Hắn nói: "đúng, tôi thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi. Còn về chuyện mấy năm trước... Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi".

Minghao sững sờ một lúc, cậu thật sự bị dọa cho sợ rồi.

Cái gì cơ ?

Dù có nói thế nào cũng vẫn không thể tin được, một người tự nhiên biến mất tâm hơi mấy năm liền, bây giờ quay về gặp nhau ngày đầu tiên đã nói thích cậu. Minghao thầm nghĩ chắc chắn cậu bạn này của mình nói đùa rồi.

Trên đường ra cổng trường lúc tan học Minghao cứ cảm giác có ai đó đi theo sau cậu, quả nhiên đoán không sai. Kim Mingyu lại đi theo cậu nữa rồi. Minghao cũng hết cách đành ngó lơ, ngờ đâu cậu ta từ đằng sau chạy đến chặn đường cậu...

Minghao: "làm cái gì đấy ?"

Mingyu: "tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Minghao: "..."

Mingyu: "mấy năm trước tớ không phải cố ý thất hứa với cậu, tớ có lý do riêng nên mới không thể cùng cậu đón sinh nhật"

Minghao: "..."

Kim Mingyu nói tiếp: "cậu đừng giận tớ được không, mấy năm nay tớ luôn tìm cách liên lạc với cậu. Mang theo trí nhớ mơ hồ đến trước cửa nhà cậu nhưng khi bấm chuông người ra mở của lại là một người khác. Họ nói nhà này đã qua tay rất nhiều người nên không thể giúp được tớ. Chuyện lúc đó thật sự là ngoài ý muốn..."

Minghao không muốn làm khó cậu ta nữa, nói: "tớ biết năm đó là ngoài ý muốn, thế tại sao cậu không gọi vào số điện thoại tớ ghi trong vở tập viết của cậu ?"

Mingyu ấp úng, giọng nói còn mang theo một chút xấu hổ, đáp: "khi ấy bố tớ mất, tớ và mẹ bị đuổi ra ngoài. Chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo, tất cả mọi thứ khác đều bị vứt đi..."

Minghao sững sờ, cậu không nghĩ mấy năm qua Kim Mingyu phải chịu những thứ như vậy. Giọng nói cậu mang theo chút ngại ngùng và hối lỗi, nói : "tớ xin lỗi, không biết cậu bị như vậy. Còn trách nhầm cậu..."

Thế là từ ngày hôm đó cả hai lại quay trở lại như cũ.

Minghao và Mingyu vốn dĩ là 2 hotboy của trường nên việc họ nhận được nhiều thư tình không phải là chuyện lạ. Tuy vậy nhưng Kim Mingyu lúc nào cũng lạnh lùng từ chối, còn không từ chối được thì sẽ thẳng thừng vứt vào thùng rác. Lúc nào cậu ta cũng làm trái tim thiếu nữ của con nhà người ta thổn thức.

Xu Minghao thì khá khẩm hơn chút, cậu vốn hiền lành, ngoài lạnh trong nóng lại còn không biết cách từ chối nên lúc nào cũng nhận tất cả thư của các bạn nữ. Thế mà kì lạ thay, cứ mỗi lần ra về là những bức thư cậu để trong ngăn bàn đều bị vứt vào thùng rác hoặc là không rõ tung tích, nói chung đều bị phi tan không để cho cậu đọc.

Khối 12 có một hoa khôi xinh đẹp tuyệt trần lại còn học giỏi, tất cả các bạn nam trong trường không ai không mê.

Có một hôm Minghao thấy Mingyu đứng nói chuyện trong rất vui vẻ với hoa khôi đó, trong lòng cậu không khỏi ngẫm nghĩ...

Đó giờ cậu ấy không bao giờ tiếp xúc với con gái, một cái nhìn cũng không nỡ cho người ta mà hôm nay lại nói chuyện vui vẻ thế này... Có phải thằng bạn thân mình thích người ta không nhỉ...?

Minghao càng nghĩ càng không khỏi nghi ngờ, cuối cùng cậu quyết định hỏi thẳng.

Đợi Kim Mingyu đi về phía mình, Minghao hỏi: "có phải cậu thích hoa khôi trường mình không ?"

Mingyu: "... Tớ không có"

Minghao: "thôi tớ biết hết rồi, cậu đừng giấu nữa. Có cần tớ giúp không ?"

Lần này Mingyu thật sự cạn lời rồi...

Sao cậu bạn của mình lại ngốc thế nhỉ ?, đến cả việc mình thích cậu ấy, cậu ấy cũng không nhận ra...

Đúng là Minghao ngốc thật, thấy biểu hiện kì lạ của Mingyu cứ nghĩ cậu thích thật. Còn đang cố suy nghĩ cách để giúp Mingyu tán tỉnh hoa khôi.
.
.
.

Vừa vào lớp học Minghao đã bị một đám con gái vây quanh, thấy hai đầu mày khó chịu của cậu dính chặt vào nhau Kim Mingyu thật sự hết nhịn nổi rồi. Dựa vào đâu mà bọn họ cứ năm lần bảy lượt tới làm phiền người của cậu, muốn chết à ?

Nghĩ rồi Mingyu lập tức đến kéo tay Minghao ra ngoài để giải vây cho cậu. Hắn còn không quên dùng ánh mắt lạnh lẽo mà sắc lạnh như băng liếc bọn họ một cái.

Khoản thời gian này Mingyu ở gần Minghao nên không khí xung quanh cậu bớt u ám, ảm đạm. Cậu ít khi trưng ra vẻ mặt " người sống đừng đến gần " và những ánh mắt lạnh lẽo mà lại hung bạo đến đáng sợ, thay vào đó là vẻ mặt cưng chiều vô điều kiện với Minghao.

Cậu ấy cứ như thế này làm sao mình có thể kiềm chế được dục vọng trong lòng chứ...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro