Polaris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: VivaldiChase

Translator: peacepeach

Pairing: GyuHao

Genre: fluff, university!au, confession

http://archiveofourown.org/works/9001426

Tóm tắt: Mingyu là mẫu chàng trai trong mơ được tất cả mọi người ngường mộ và tha thiết muốn mình trở thành người như thế. Vóc người cao ráo, vẻ ngoài ưa nhìn, giỏi thể thao, biết chăm sóc người khác, giỏi giang còn thông minh nữa. Trong khi Minghao là một cậu trai hoàn toàn mờ nhạt trong mắt người ngoài, ai mà thèm để ý đến cậu? Cậu không thu hút, cũng không thông minh đến mức đấy, còn hầu như vô cùng trầm lặng. Nhưng vì một vài lí do nào đấy, cậu lại hẹn hò với chàng trai được săn đón nhất cả cái trường này.

A/N: Inspired by Astro's "Polaris"

.

.

.

Minghao cảm thấy nhiệt độ quanh người tăng cao. Không phải cái kiểu khiến con người ta cảm thấy khó chịu mà là cái thứ ấm áp mà lí trí chỉ muốn níu chặt lấy cơ thể trên chiếc giường thân yêu, vùi mình vào chăn gối êm ái quấn quít ấm êm. Cậu cựa mình một chút, ngay lập tức cảm thấy một vòng tay siết cậu lại kéo về với cái ấm êm ấy.

Mi mắt nhẹ nhàng dần chớp mở, bắt gặp một cảnh tượng đẹp đến áp bức thánh thần . Dưới sáng trăng trải dài, Mingyu với làn da nâu khỏe mạnh rám nắng quyến rũ kia mờ nhòe lấp lánh, mái tóc có chút rối loạn lại càng làm anh nhìn khiến cậu khó có thể mà thở được. Minghao không thể tin được rằng trong số tất cả những người ngoài kia, Mingyu lại chọn cậu.

Mingyu là mẫu chàng trai trong mơ được tất cả mọi người ngường mộ và tha thiết muốn mình trở thành người như anh. Vóc người cao ráo, vẻ ngoài ưa nhìn, giỏi thể thao, biết chăm sóc người khác, giỏi giang còn thông minh nữa. Trong khi Minghao là một cậu trai hoàn toàn mờ nhạt trong mắt người ngoài, ai mà thèm để ý đến cậu? Cậu không thu hút, cũng không thông minh đến mức đấy, còn hầu như vô cùng trầm lặng. Nhưng vì một vài lí do nào đấy, cậu lại hẹn hò với chàng trai được săn đón nhất cả cái trường này.

Minghao chợt nhớ lại về cái ngày khi mà Mingyu, người đàn ông tên Kim Mingyu ấy lớn tiếng thổ lộ với cậu trước toàn bộ con mắt chứng kiến của cả trường, cùng với đám bạn của anh đang đứng đằng sau cổ vũ.

"Minghao! Minghao!"

"Mingyu dừng lại," cậu xuỵt cố bảo anh hãy thôi đi, tay cuống cuồng đẩy Mingyu đang ép ôm siết lấy cậu, mắt nhìn đám Seokmin, Soonyoung với Jihoon còn chả thèm chạy đến giúp, "Đừng hét nữa. Xấu hổ quá. Mọi người đang nhìn kìa."

Mingyu ngừng lại động tác làm Minghao thở hắt ra một hơi, hoàn toàn bó tay với hành động sến lụa biến thành chủ đề bán tán trêu đùa của tất cả mọi người mà anh crush ngốc nghếch bày ra. Cậu thừa nhận sự thật rằng cậu có cảm giác gì gì đó dành cho chú cún con to xác đang đứng trước mặt này, nhưng cậu không thể nào chấp nhận được cái thực tế nghiệt ngã là chú cún con to bự ấy chạy lung tung khắp nơi trong khuôn viên trường, gào thét tên cậu trong khi rõ ràng là anh có thể gửi mail hay nhắn tin cho cậu. Điện thoại nó tồn tại cũng phải có lí do chứ, ôi chúa ơi.

"Nhưng đấy chính là lí do anh kêu tên em!"

"Anh cái đồ ngốc. Sao anh lại cần mọi người chú ý làm gì? Anh có thể nào đừng có mà làm em xấ-"

Minghao bị cắt ngang bởi tiếng ghita hòa âm cùng với tiếng đàn piano. Cậu nhìn quanh thấy Seungkwan đang chăm chú chơi đàn cùng Jun tay ôm ghita nở một nụ cười mỉm dịu dàng với cậu. Minghao nhìn hai người bọn họ chơi một khúc nhạc nhẹ nhàng êm tai, thả rơi những nốt rải rắc khắp sân sau. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh Jun và rồi anh ấy nghiêng đầu hất về phía trước ra hiệu cho cậu hãy quay đầu lại nhìn kìa.

Khi cậu quay lại, Jisoo và Wonwoo đang vẫy tay nhưng Mingyu lại chẳng thấy đâu. Khá là bối rối và hoảng loạn làm sao, Minghao chẳng thể làm gì được hơn là vẫy tay lại với hai người họ. Cậu nhìn hai người lấy ra một quyển sách nhỏ cùng một lá thư, chờ đợi họ làm điều gì đó. Jisoo và Wonwoo chỉ cười với cậu, tay vẫn giữ cuốn sách với lá thư. Minghao định mở miệng nói nhưng Jisoo lại làm điều đó trước.

Những sáng sao trên bầu trời kia
Giống như là ánh mắt em
Cho dù không còn ánh sáng nào tồn tại
Anh nghĩ rằng anh vẫn có thể sống tốt
Chỉ cần em vẫn ở đây
Trên thế giới này
Vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ
Thế nên anh sẽ chẳng thấy thiếu thứ gì cả

Seokmin đứng dậy, đưa cho Minghao một cái lọ nhỏ được gói kín, vỗ nhẹ vào tay cậu mấy cái, "Chăm lo cho cậu ấy hộ tớ nhé". Minghao không biết phải nói gì, cũng không thể hiểu cậu bạn đang nói về cái gì nữa, thế nên cậu chỉ gật đầu, cầm lấy cái lọ trên tay.

Anh ước rằng sẽ chẳng ai biết một thiên thần như em
Sẽ tốt hơn
Nếu chỉ có mình anh biết em thôi
Một khi anh đã phải lòng em, anh không thể nào trốn thoát được
Thậm chí giọng nói của em giống như kẹo chanh
Anh nghĩ về giọng nói em suốt ngày dài
Gửi đến em nhỏ bé và xinh đẹp ơi
Anh có điều muốn nói với em

Minghao xoay nhanh người lại khi nghe thấy giọng Mingyu hát vang theo bài hát cùng Wonwoo và Jisoo. Mấy cô gái cười đùa khúc khích, ré lên vì giọng hát của Mingyu và bất chợt Minghao thấy tai mình bừng bừng ửng đỏ như có hai mặt trời con con.

Anh kiếm tìm em
Anh nhớ nhung em
Thế nên anh lang thang không ngơi nghỉ
Không kể chúng ta xa cách bao nhiêu
Anh nhìn thấy em sáng ngời

Mingyu chậm rãi từng bước tiến về phía Minghao, cậu hoang mang, không biết phải phản ứng như thế nào. Mingyu đã từng lải nhải với cậu anh không biết làm sao để tặng một bài hát anh sáng tác cho người anh yêu. Minghao nói với anh rằng hãy thôi nhút nhát mà trực tiếp hát tặng người ta đi, dù cho trái tim cậu có tan vỡ một chút lúc Mingyu nói về điều đó.

Và giờ đây cậu chính là người được anh hát tặng, cậu cảm thấy mình nên trốn chạy khỏi nơi này đi thôi.

Anh chỉ muốn có em
Anh chỉ thích em
Anh chỉ yêu
Luôn luôn chỉ mãi ở nơi này

Đến khi Mingyu đến chỗ cậu, anh chạm mũi hai đứa vào nhau, nhìn sâu vào đôi đồng tử của Minghao trước khi thì thầm câu hát cuối cùng, "Em là vầng tinh tú sáng ngời của anh".

"Xu Minghao," Mingyu hít một hơi sâu rồi mỉm cười, "Anh yêu em, bài hát này anh luôn dành cho em, để cho em thấy anh thích em đến nhường nào. Anh biết là anh không giỏi dùng ngôn từ bày tỏ tình cảm của mình nhưng chỉ có một điều anh khước từ bản thân mình chôn giấu thêm nữa. Anh yêu em."

"Mingyu... Em không...em yêu a-" Minghao ngay lập tức mím môi và đưa cái lọ cậu đang cầm nâng lên che miệng, "Ý em là em thích bài hát của anh và uh thì um-"

"Nghĩa là em đồng ý đúng không?"

Cậu nằm đó vuốt ve gò má Mingyu, nói nhỏ, "Anh biết là em đồng ý ngay từ đầu rồi đúng không?"

Cậu dừng một chút rồi miết lấy ngón tay cái vào gò má Mingyu, rồi giật nảy mình khi anh rúc vào cái ôm lẩm bẩm "...Hao."

Minghao chớp mắt vài cái, sau đó một nụ cười hiện hữu trên mặt cậu. Cậu hôn anh lên trán rồi nằm tựa đầu lên ngực anh, thì thầm nho nhỏ "Em yêu anh, Gyu",khép mắt lại.

Khi Minghao đã chìm vào giấc mộng, Mingyu khẽ mở mắt, vuốt tóc Minghao một cái. Anh đã thức giấc kể từ khi Minghao nói chuyện một mình. Cậu bé không nhận ra rằng cậu đã tự nói lên những suy nghĩ trong đầu.

"Hao ngốc." Lần này tới lượt anh hôn lên trán Minghao, "Em đang và sẽ mãi là vầng tinh tú duy nhất của riêng mình anh. Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro