1. Thầy Từ rất phiền não.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Từ Minh Hạo cảm thấy rất phiền.

Tên họ Kim nọ ăn no rửng mỡ đột nhiên phát bệnh, một nửa quỳ xuống, đầu gối chạm đất, gõ trống khua chiêng thâm tình nói một lèo vài ba câu hẹn thề gì đó Từ Minh Hạo không nhớ rõ, ngỏ lời cầu hôn anh. 

"Minh Hạo, gả cho anh đi, có được không?"

Từ Minh Hạo đứng im lặng một lúc lâu, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh được đặt trịnh trọng trong hộp nhung cùng bó hoa hồng đỏ thắm trước mắt. Vẻ mặt thầy giáo Từ như dẫm phải phân chó, thật sự muốn cho tên đàn ông trước mặt một cái tát.

"Lối ra ở phía sau lưng ngài, Kim đại thiếu gia thất lễ rồi."

Cuối cùng chỉ chừa lại cho người kia một bóng lưng.

Chuyện diễn ra sau đó như thế nào, Từ Minh Hạo hoàn toàn không quan tâm. Nhưng những chuyện bát quái bắt đầu dậy sóng trong miệng thiên hạ vốn dĩ là điều không thể cản được, truyền qua truyền lại, rốt cục lại truyền tới tai Từ Minh Hạo. 

Từ Minh Hạo ngồi ở đình nghỉ chân trong viện, nhàn rỗi ngắm cảnh thưởng trà, động tác nửa phần ung dung, nửa phần tao nhã, phong thái điềm đạm tựa như những gì Quyền Thuận Vinh đang kể lể hoàn toàn không liên quan đến mình.

"Hết rồi?" Từ Minh Hạo nhấp một ngụm trà, nhướng mày đợi người kia nói tiếp. "Bọn họ chỉ nói có vậy thôi?"

"Còn có một chuyện, cũng không biết có nên nói với cậu không. ." Quyền Thuận Vinh đưa tay sờ sờ phần gáy, phân vân một hồi lâu, trước ánh mắt nhạt nhẽo của Từ Minh Hạo, cuối cùng vẫn là nói hết không chừa một cái gì. 

"Từ sau khi bị cậu từ chối lời cầu hôn, Kim Mân Khuê trở về dinh phủ nhà họ Kim, khóc suốt một đêm, không ai dỗ được." 

Quyền Thuận Vinh nói xong, động tác trên tay Từ Minh Hạo cũng ngừng lại. 

Đột nhiên cảm thấy trà pha hôm nay có chút không được thuận miệng cho lắm.

"Lừa người."

Từ Minh Hạo đặt tách trà xuống mặt bàn, không nhanh không chậm buông lại một câu cụt ngủn, cầm lấy ấm trà chưa vơi được một nửa, thẳng thừng đổ xuống gốc cây trong đình. 

Kim Mân Khuê khóc? Thậm chí còn khóc suốt một đêm? Nguyên nhân là vì bị một tên nam nhân từ hôn?

Đây là loại truyện cười dân gian gì vậy? Có bàn chuyện thiên hạ cũng nên dùng não mà bàn đi có được hay không?

Ở cái chốn kinh kỳ này, già trẻ lớn bé, cả chó cả mèo, ai ai lại không biết đại thiếu gia nhà họ Kim. Nhà họ Kim ba đời đều là người trong quân đội, chỉ đến đời Kim Mân Khuê lại rẽ hướng sang làm thương nhân, thậm chí còn dính dáng đến cả xã hội đen tay chân không sạch. Hại trong nhà một trận gà bay chó sủa, không long trời cũng phải lở đất. Lão Kim gia nghe nói còn vì chuyện này của thằng cháu trai mà ngã bệnh, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng tận mấy ngày. Kim phu nhân bình thường dịu dàng đoan trang đến mấy, việc này cũng khiến bà mặt ủ mày chau, không thèm đếm xỉa đến con trai mình.

Kim Mân Khuê tuổi trẻ ngông cuồng, trong nhà không ủng hộ cũng không cản được ý định của hắn. Bản thân tự mình lăn lộn, cuối cùng lại xây dựng được cả một đế chế kinh doanh lớn ở Thượng Hải. Đến tận bây giờ, hơn nửa số tàu thuyền chở hàng ngoài cảng đều là của Kim Mân Khuê. Số lượng cửa hàng trên phố thị càng không cần bàn đến, đa dạng phong phú, nhiều không đếm xuể. Tiền tài của cải làm bệ đỡ cho thế lực bành trướng, Kim Mân Khuê trong sáng ngoài tối là hai người khác nhau. Bên ngoài làm một ông chủ kinh doanh giàu có, ngày ngày đếm tiền, bên trong quan hệ tứ phương lại không hề ít, càng lúc càng có tiếng nói. Cuối cùng lại càng như hổ mọc thêm cánh, trở thành người không dễ động vào ở Thượng Hải.

Một đại thiếu gia đứng trên vạn người như thế, giờ lại bảo vì bị Từ Minh Hạo từ hôn mà khóc không ngừng được, có phải là quá phi lý rồi không?

"Thầy giáo Từ, nếu đơn giản thật sự chỉ là lừa lọc, bông đùa do đám mồm năm miệng mười ngoài kia đồn thổi thì họ Quyền tôi đây có phải phân vân khi nói cho cậu nghe không hả?" 

Từ Minh Hạo nghiêng đầu, lông mày cau lại.

"Thật sự tôi đây cũng không muốn tin, nhưng chuyện này không phải là thứ tôi nghe lỏm được ở đám người ngoài kia."

Quyền Thuận Vinh đưa tay cướp mất ly trà vừa pha mới của Từ Minh Hạo, một lần uống hết, chẳng có lấy được nửa phần thưởng thức. Bỏ lại cho Từ Minh Hạo một câu dang dở, nhưng cũng đủ để anh biết chuyện này là từ đâu mà có.

"Toàn Viên Hựu nói cho anh nghe sao?"

"Nếu không phải Viên Hựu, làm sao tôi dám nói cho cậu rằng đây là thông tin đích xác?"

Từ Minh Hạo cạn lời.

Là anh đánh giá Kim Mân Khuê quá cao rồi? 

Ấm trà vừa pha lại lần nữa bị đổ đi không thương tiếc.

2.

Từ Minh Hạo một thân áo lụa ngồi ở trên giường, thi thư dang dở không có cơ hội được người để mắt đến. Bởi vì trong lòng thầy Từ cảm thấy rất phiền phức.

Mẹ nhà nó.

Thầy giáo nhỏ họ Từ âm thầm chửi thề.

Ai đó nói với Từ Minh Hạo rằng làm sao tên đàn ông khốn kiếp này lại có thể nằm trên giường anh nửa đêm canh ba như vậy hay không?

"Kim Mân Khuê"

Từ Minh Hạo đưa tay lên đỡ trán. Cảm giác nhìn thấy người nọ còn không biết liêm sỉ "ơi" một tiếng khiến thái dương anh đau nhức liên hồi. 

"Cút ngay cho tôi."

Giọng điệu rét buốt, tựa như kiềm nén lửa giận trong lòng.

"Không được." Kim Mân Khuê ở trên giường, uất ức đáp lời, giống như một người vợ nhỏ bị phu quân hắt hủi, không sủng ái, không ngó ngàng. "Em không thể như thế được, Từ Minh Hạo"

"Có cái gì mà không được? Anh mới chính là người không được ở đây đấy Kim Mân Khuê." 

Từ Minh Hạo mất kiên nhẫn, ngón tay thuôn dài chỉ vào Kim Mân Khuê đang ngả ngớn ở trên giường. Thầy giáo Từ xưa nay nổi tiếng điềm đạm nho nhã, là người văn thư đầy mình, nhấc tay hạ chân đều nhất mực để ý. Duy chỉ có ở trước mặt đại thiếu gia họ Kim lại như người giận mất kiểm soát, không ngần ngại buông lời cay đắng.

"Em không thể chơi đùa tôi chán chê rồi lại tỏ vẻ không cần tôi như thế được!"

"Từ Minh Hạo, em tàn nhẫn từ chối lời cầu hôn của tôi, khiến thanh danh tôi trong miệng thiên hạ chẳng những không còn, bây giờ đến cả mặt tôi em cũng không muốn nhìn nữa rồi có phải không?"

Uất ức không thể uất ức hơn.

Kim đại thiếu gia cảm thấy chính mình bị thiệt thòi. Cả đời buôn bán, thương trường như chiến trường, bản thân lại chưa từng gặp phải tình cảnh đầu tư thất bại. Kim Mân Khuê hắn xưa nay muốn gì được nấy, hắn có rất nhiều thứ trong tay, con người ai không ham mê những thứ như thế. Vậy nhưng cuối cùng, Kim đại thiếu gia chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, bây giờ lại bị nam nhân trước mặt ngoảnh mặt quay lưng, còn dám cả gan từ chối lời cầu hôn của hắn. 

Đến cả hắn cũng không thèm!

"Kim Mân Khuê, ngậm miệng lại."

Kim đại thiếu gia hùng hùng hổ hổ ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong phút chốc biến thành một con cún bự biết nghe lời.

"Em không thể không cần tôi, Từ Minh Hạo.."

"Ừ?"

"Ít nhất, cũng phải cho tôi ôm em ngủ.." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, lí nhí như muỗi kêu.

"Cái gì?" 

"Không có em tôi không ngủ được." 

Nói đến đây mắt đã toàn là nước.

3.

Ngoài trừ chuyện đại thiếu gia nhà họ Kim bị từ hôn là chuyện kinh thiên động địa ra, đến mức còn lên cả mặt báo thành phố, thì còn có một chuyện khác cũng gây tốn giấy mực của các tòa soạn không ít.

Đối tượng dám từ chối Kim đại thiếu gia rốt cuộc là ai? Thân thế gia cảnh ra sao? Là trâm anh thế phiệt nhà nào? Có phải là mỹ nhân ngàn năm có một hay không? Khiến cho Kim đại thiếu gia cầu mà không được, ắt hẳn không phải người bình thường.

Nhờ có Quyền Thuận Vinh bảy ngày thì phải đến tận năm ngày đều ghé sang tiểu viện của anh, mà mọi tin tức thật thật giả giả trong thành phố, Từ Minh Hạo nghe không sót một tin nào, cũng đỡ cho anh phải cất công ra bên ngoài nghe ngóng.

Từ Minh Hạo nằm dài trên ghế gỗ trong vườn, thảnh thơi tắm nắng, ưu ưu nhã nhã thưởng thức cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tài nữ Trương Ái Linh. 

Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra về Từ Minh Hạo, nhưng nghe đến cái nào cũng khiến anh cảm thấy như mình đang bị chó liếm bên tai.

Thật sự là chọc người ta vui đến nực cười.

Cái gì mà là con cháu của các quan chức cấp cao trong thành phố, là dạng sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Lại còn là kiểu dòng dõi quyền quý, người thường không thể thấy mặt.

Từ Minh Hạo có chút dở khóc dở cười.

Nếu sự thật rằng anh chỉ là một thầy giáo bình thường không thể bình thường hơn, mở một lớp dạy học về vẽ tranh cho trẻ con trong thành phố vào mỗi dịp cuối tuần, không phải con cháu thế gia, cũng chẳng phải dòng dõi cao sang quyền quý bị phanh phui vạch trần, thì liệu có ai bị dọa đến ngất hay không?

Hoặc cũng sẽ có người vì ghen tị mà tức đến nổ đom đóm mắt chẳng hạn?

Từ Minh Hạo thở ra một hơi thật dài. 

Phiền não trong lòng lại từ từ kéo đến.

Dẫu sao nam nhân ưu tú như kim cương vàng bạc trong lòng bọn họ cũng bị Từ Minh Hạo phũ phàng từ chối cầu hôn kia mà.

Vẫn là anh rộng lượng, để bọn họ thoải mái tưởng tượng một chút vậy.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro