🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao ghét trời mưa.

thời tiết ẩm ướt này làm răng em đau nhức cả lên, mọi thứ cứ ẩn ẩn nhức nhức nơi chiếc răng khôn của em. trời bắt đầu vào hè rồi, và em tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt, chuyện cái răng đau của em sẽ chấm dứt, và em có thể có những giấc ngủ ngon mỗi tối mà không phải uống mấy viên thuốc giảm đau. nhưng khổ nỗi thế đấy, trời đâu cho ai điều gì dễ dàng đến thế. hôm nay trời mưa. đúng vậy, mưa giữa ngày hè. cái gió lành lạnh cùng không khí ẩm ướt ngay giữa trời seoul làm răng em đau nhức không chịu nổi. cái trời này ngủ thì dễ chịu đấy, dễ chịu kinh khủng, nhưng cái răng của em không cho phép em làm điều đó. tưởng tượng nghe tiếng mưa râm ran và cuộn mình vào trong chăn, chuẩn bị cho một giấc ngủ sau mấy ngày luyện tập đến tận sáng, và cái răng ẩn ẩn đau. vậy đấy, xu minghao không chịu nổi, nhất là vào cái trời mưa ẩm ương giữa hè này. vậy nên em đưa ra một quyết định khá đúng đắn, có lẽ thế, là gọi điện cho người yêu em - kim mingyu, vào 2 giờ sáng dưới không khí trời mưa lâm râm.

nói là làm, em bấm ngay vào dãy số ở hàng trên cùng mang tên người yêu em, tay phải áp điện thoại lên tai, tay trái xoa xoa cái má vẫn còn đau nhức. tiếng nhạc chờ vang lên khá lâu mới có người bắt máy, minghao phải đợi một lúc mới nghe thấy tông giọng trầm ấm của người yêu em, như đang định hình xem ai là người gọi cho anh nửa đêm nửa hôm. tội lỗi vì làm mất giấc ngủ của người yêu là một phần, hạnh phúc vì nghe thấy sự cưng chiều trong câu nói của người yêu đã chiếm hết những phần còn lại mất rồi.

"cục cưng gọi cho anh giờ này làm gì thế?" minghao có thể tưởng tượng ra anh đang tựa vào đầu giường, miệng nở nụ cười trìu mến như mỗi lúc anh nhìn em vào mỗi sáng khi ngủ cùng nhau. em lặng lẽ cảm thán trong lòng, sao lại không đồng ý cho mingyu ngủ cùng vào tối nay nhỉ.

"em đau răng quá" tay trái vẫn xoa xoa má, minghao nhíu mày. riêng việc mở miệng nói chuyện thôi cũng đau rồi, trời mưa đúng là cái trời dở dở ương ương nhất cuộc đời.

em nghe thấy mingyu phì cười phía bên kia điện thoại, chỉ là tiếng khúc khích nhỏ thôi, xong rồi lại không cười nữa nhưng lại nghe thấy tiếng thở mạnh như cố nhịn cười. này là đang chống đối đúng không? đừng để minghao phải giận cho biết mặt nữa nhé.

"anh cười em đúng không?"

"này, không có nhé."

tiếng thở mạnh vẫn còn đấy, nhưng lần này anh hình như không thể nhịn cười được nữa. bực mình thật đấy, nhưng biết sao giờ, em yêu nụ cười ấy biết bao. sau chừng mười giây thì tiếng cười ấy cũng dừng lại, mingyu cũng im lặng một hồi lâu. chỉ là cuộc gọi điện nên minghao cũng chả đoán sắc mặt của người yêu được, chỉ biết im lặng mà chờ người thương lên tiếng. và giọng mingyu vang lên, trúng phóc lời thỉnh cầu trong đầu minghao.

"nếu em đau thế thì anh đến nhà em nhé? răng đau thế này không ăn đồ ăn nhanh được đâu."

"em có thể tự nấu ăn được mà." thích thì thích thế, nhưng mà làm giá thì vẫn phải làm. ai bảo mingyu yêu người nhõng nhẽo như em làm gì.

mingyu thở dài, nhưng lần này em có thể tưởng tượng được nụ cười vẽ trên môi của người yêu em. cứ nghĩ vậy thôi là môi em cũng tự vẽ lên nụ cười. em nghe thấy tiếng người yêu em cười.

"chả phải làm giá với anh đâu, là em nói em tự nấu hay em ngủ quên luôn bữa sáng rồi đi mua cháo để ăn gộp với bữa trưa." minghao định phản bác nhưng một phần là chúng đúng quá, phần là em muốn tiếp tục nghe giọng người thương em "anh yêu em bao lâu rồi mà làm như anh không hiểu em vậy."

giọng mingyu có chút dỗi làm cho em phì cười. em yêu những thanh âm mà người yêu em nói biết bao, nhất là khi chúng nói những câu yêu thương với em. em yêu những lần mingyu nói những lời thương qua điện thoại, yêu những lần hôn lên trán em, đặt từng nụ hôn rải rác lên khắp mặt em rồi thủ thỉ những lời yêu em. em nghe thấy mingyu bên kia cũng cười theo em, giọng cười trầm thấp nghe khá lạ tai, nhưng em luôn yêu những lần anh cười. chỉ cần là mingyu, giọng mingyu, hành động của mingyu, cái gì của mingyu, minghao cũng yêu.

"thế thì anh đến đi, em đi kiếm nước lạnh."

"đợi anh."

minghao nhìn màn hình điện thoại hiển thị người nhận đã cúp máy, miệng nở nụ cười. giờ đi kiếm nước lạnh nhỉ? nhưng mà đau răng quá, không muốn làm gì hết, không muốn ra khỏi giường, không muốn uống nước, chỉ muốn rúc vào chăn mà ôm bên má đau nhức. thôi thì tí nữa mingyu lấy cũng được, minghao nhủ thầm. nghe giọng anh làm minghao đỡ đau rồi, có lẽ liều thuốc giảm đau tốt nhất làm giọng của mingyu nhỉ. đỡ đau rồi thì tiện làm một giấc vậy, lỡ ngủ sâu quá thì anh cố đợi ở ngoài nhé?

cún con

em đi ngủ nhe, có gì bấm chuông ba lần, không thấy em mở cửa thì anh tự về nhé

nếu em mở cửa thì lấy giúp em cốc nước lạnh

2:30 am

anh giữ chìa khóa cửa nhà mình mà, đồ ngốc này

2:45 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro