Sáng sớm sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jinsonn

Translator: peacepeach

Pairing: Gyuhao

Tóm tắt: Cậu có thể hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc nếu được ở yên đây mãi mãi, cuộn tròn trên giường cùng với người mình yêu thích. Còn giờ phút này đây, cám dỗ cố để lờ đi tất cả mọi thứ vô cùng mãnh liệt.

https://archiveofourown.org/works/6718942

T/N: Sáng, mình chơi trò vật nhau trước đã nhé =))

.

.

.

"Mấy đứa à, dậy mau đi."

Giọng Seungcheol hò hét vang vọng cả nhà, chiếc đồng hồ báo thức trầm ấm quen thuộc, nhưng Minghao chả có tí ti động lực nhúc nhích nào. Cậu tỉnh giấc, tâm trí trống rỗng, chậm chạp lấy lại ý thức theo từng giây phút đồng hồ trôi qua, nhắm tịt mắt với nỗ lực chìm lại vào giấc ngủ. Dù cho nó chẳng có tác dụng, nhưng Minghao vẫn làm ra vẻ cho có, vẫn nằm lì đích xác tại chỗ. Cậu muốn cò kéo thêm vài phút cuộn mình trên chiếc giường, cảm giác dễ chịu từ hơi ấm cơ thể của một tên khác quấn quít bên cạnh, lâu nhất có thể.

"Mấy đứa..." Seungcheol lại gọi thêm lần nữa, chấm dứt khoảnh khắc tốt đẹp ấy. Cửa mở ra và Minghao chẳng cần hé mắt cũng biết được anh nhóm trưởng đang ló đầu vào. "Đến giờ dậy rồi, chúng ta phải ra ngoài trong vòng một tiếng nữa, mười phút nữa ăn sáng đấy."

"Khôngggg,"Mingyu rên rỉ, khi tiếng vặn đóng cửa vang lên, nói lên đích xác tiếng lòng Minghao.

Minghao lầm rầm trả lời, nhưng vẫn chả phản ứng gì, đoán chừng như thế đủ để Mingyu biết cậu đã thức dậy rồi. Có tác dụng, hình như thế, bởi vì Mingyu bắt đầu ngọ nguậy bên cạnh, điều tiếp theo cậu cảm nhận được là có người gối đầu lên vai, tay vòng qua ngực cậu và một đôi chân dài quấn lấy hông. Ừ thì, đoán chắc rằng Minghao sẽ chẳng chạy đi đâu được. Không phải cậu định nhúc nhích, nhưng ít nhất thì bây giờ cậu có Mingyu để đổ lỗi nếu họ gặp rắc rối với anh Seungcheol.

"Nếu chúng ta chỉ ở nguyên đây và không phát ra tiếng động cậu có nghĩ là mọi người sẽ quên luôn bọn mình và rời đi không?" Mingyu lầm bầm trong ngực Minghao.

Cậu thì vẫn còn ngái ngủ, thế nên phải mất một lúc lâu hơn bình thường Minghao mới có thể chuyển câu trả lời thành tiếng Hàn trước khi mở miệng nói. "Cậu biết là nó sẽ không thế đi."

"Tớ biết, nhưng người cậu dễ chịu quá tớ không muốn dậy đâu," Mingyu nhõng nhẽo, siết vòng tay bám dính lấy tù binh.

Khóe môi Minghao kéo lên vô thức thành một nụ cười, ngón tay lãng đãng nâng lên luồn qua tóc Mingyu. Cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn nếu được ở nguyên như thế này mãi, cuộn tròn trên giường cùng với người mình yêu thích. Còn giờ phút này đây, cám dỗ cố để lờ đi mọi thứ vô cùng mãnh liệt. Tệ thật Minghao không thể cứ mãi làm ngơ về thế giới đang diễn ra ngoài kia được.

Mingyu ngẩng đầu lên tựa cằm vào ngực Minghao, Minghao mở mắt bắt lấy ánh nhìn của cậu ấy. "Này, nếu bọn mình nói với họ là cậu bị ốm và tớ, người vô cùng tử tế, tình nguyện ở lại chăm sóc cậu thì sao?"

Minghao lắc đầu cười lục khục nhẹ trong miệng. "Cậu biết rõ là không được mà," cậu nói, cậu cũng mong như thế lắm chứ. Mấy người kia có thể xuyên thấu kế hoạch của họ luôn. Rồi còn nữa, kéo cả nhóm xuống không phải là một sự lựa chọn hay, cho dù cái kia có là lăn lộn trên giường cả ngày với Mingyu.

"Tớ nghĩ là cậu nói đúng," Mingyu thở dài. "Chán thật đấy, đáng lẽ bọn mình đã có thể có nguyên cái kí túc cho riêng tụi mình rồi." Cậu ta nhe nhởn một cách tráo trở, nhướn nhướn lông mày mời gọi.

Minghao đảo mắt khi thấy thế, đẩy dí mặt Mingyu ra. "Cậu đúng là đồ dở hơi Mingyu. Sao lại không biết xấu hổ thế chứ?"

"Cậu yêu tớ bởi vì tớ dở hởi còn gì," Mingyu đáp, vẫn còn đang nhăn nhở dưới tay Minghao.

"Ai nói tôi yêu cậu? Tôi thấy là cậu vừa được yêu vừa bị tôi ghét," Minghao trêu, tiếp tục công cuộc đẩy cái mặt Mingyu ra trong khi Mingyu cứ dúi mũi vào tay cậu.

"Cậu yêu tớ cơ mà, thừa nhận đe."

"Còn lâu!" Minghao gào, tay chuyển sang đẩy cằm Mingyu, ép hai má cậu ta lại.

Có điều gì đó tinh quái dần bao phủ ánh mắt Mingyu, và cả khi miệng cậu ta bị ép lại thành hình một chữ 'o' Minghao vẫn có thể nhìn thấy cậu ta đang nhếch mép gian tà. Minghao tiếp tục trợn mắt, chỉ có một thứ ẩn giấu đằng sau biểu cảm này thôi, và chắc chắn giờ thì quá sớm cho một buổi sáng đẹp trời để nghẻo.

"Kim Mingyu, cậu không dám đâu." Minghao nheo mắt lại cảnh cáo, bỏ tay khỏi mặt Mingyu, cố bỏ chạy. Tuy nhiên quá muộn rồi, Mingyu đã gần như trèo lên đè lấy người cậu, giữ chặt đủ để ghìm Minghao xuống giường, rồi cậu ta đưa ngón tay trêu chọc vuốt lên xuống hai bên eo Minghao.

"Nói với tớ cậu yêu tớ rồi tớ sẽ tha cho cậu," Mingyu nhìn cậu bỡn cợt.

Cậu ta cho cậu một cơ hội trốn thoát, và thực tình thì Minghao nên nắm bắt lấy nó. Nhưng cậu cứng đầu, thêm nữa, không chịu nhượng bộ Mingyu một cách dễ dàng luôn thú vị hơn nhiều. Thế nên cậu lắc đầu, tiếp tục giãy giụa, tay đẩy vai Mingyu với nỗ lực hất cậu ta ra.

Rồi Mingyu tấn công. Cậu ta không khoan nhượng mà cù lét, thẳng đến điểm yếu của Minghao, còn Minghao thì quá bận bịu ré lên la hét xấu hổ vì ngượng. Cậu ngọ nguậy uốn éo thân mình, chân đạp lung tung, cố tạo thời cơ trốn thoát. Giờ đây Mingyu đã thành thạo, khá là giỏi trong việc khống chế Minghao, nhưng Minghao lại khỏe hơn vẻ bề ngoài của cậu ấy nhiều, thành công vật lại, tay chống vào ngực Mingyu. Hai người lăn lộn, rồi cả hai đều lăn bịch luôn xuống giường, lưng Minghao đáp sàn với một tiếng uỵch rõ là to.

Không hề đau tí nào, nhưng nghe thì có vẻ thế, nên Mingyu ngừng động tác, nhíu mày lo lắng. Thật ngọt ngào làm sao, sự quan tâm ấy, nhưng có vẻ không cần thiết cho lắm và Minghao thì lợi dụng điều đó chiếm lời, vòng chân quanh thân người Mingyu rồi xoay lật cả hai lại. Cậu giữ Mingyu nằm bẹp xuống, hai tay bị ghìm lên trên đầu, cưỡi ngồi đè hai chân sang hai bên eo Mingyu trước khi cậu ta có thể bắt kịp chuyện đang diễn ra.

Mingyu nhìn lên cậu, ngơ ngác, Minghao cúi xuống với một cái nhếch môi. Cậu vẫn còn thở dốc sau khi bị tấn công bằng trận chọc lét, hơi thở của cậu nóng bỏng và nặng nề phả vào tai Mingyu.

"Tôi thắng."

Sau đó cửa bỗng mở ra làm cả hai người nhảy dựng lên. Minghao vẫn ngồi trên bụng Mingyu, nhưng đã buông tay cậu ta ra ngồi thẳng lên, còn Mingyu thì chống khuỷu tay lên quay ra xem đấy là ai.

Lại là Seungcheol. Anh nhướng một bên mày, nhưng mà mặt khác cũng không có tí ho he nào về tư thế mờ ám của hai người. "Bọn bây tốt hơn hết là ra nhanh nhanh đi, nếu không là Wonwoo sẽ ăn hết phần của hai đứa bây đấy và anh đây sẽ không giải quyết nếu lát nữa một trong hai đứa gào lên vì đói đâu."

"Bọn em tới đây anh!" Mingyu cam đoan.

Nhưng nhìn Seungcheol không bị thuyết phục cho lắm.

"Bọn em sẽ ra trong vòng một nốt nhạc, em thề." Minghao chen vô.

Seungcheol vẫn nhìn chúng nó với ánh mắt ngờ vực, nhưng anh bỏ đi với câu nói "tụi bây tốt hơn là nên như thế",rồi lại lượn ra ngoài.

Minghao không nhúc nhích đến tận khi Seungcheol mất dạng và cánh cửa khép lại, nhưng lúc cậu động cũng là khi cậu bị kéo xuống. Mingyu túm lấy vạt áo trước của cậu, giật mạnh xuống về phía cậu ta, Minghao nâng đầu kháng cự nhưng trở nên im bặt giây phút Mingyu dán môi họ lại với nhau.

Mingyu hôn nghiến lấy, mạnh mẽ nhưng cũng hết sức cẩn thận, như thể biết đây có lẽ không đúng thời điểm cho lắm nhưng cũng không thể nhịn được mà làm thế, và Minghao cũng hôn đáp lại, tay nâng lên ôm lấy mặt Mingyu. Cậu nghiêng đầu, hôn sâu hơn nữa, và sự thận trọng hoàn toàn bay biến đi đâu mất khi mà họ quên béng mất tiêu, trong một khoảnh khắc, chẳng còn gì ngoài đối phương nữa cả. Môi Minghao hé mở thở hổn hển, Mingyu trượt vào giữa hai khớp hàm, chạm vào lưỡi Minghao một chút, đôi tay rắn chắc của Mingyu vòng qua quấn lấy hông cậu.

Sau đó họ lại di chuyển, lăn vòng, rồi Minghao thấy mình nằm dưới sàn, Mingyu một lần nữa đè lên trên khi cậu ta đẩy cậu ra ngồi thẳng lên.

"Tớ thắng." Lần này là Mingyu nói, một nụ cười tự mãn đầy thỏa mãn lan rộng trên cái bản mặt cậu ta, đặt thêm một cái hôn nhẹ lên môi Minghao trước khi đứng dậy, đi ra ngoài.

Minghao nằm yên đó thêm một xíu nữa, dùng cái lưỡi nho nhỏ liếm nhè nhẹ lên môi mình. Môi còn cảm giác râm ran từ cái hôn, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được mùi vị của Mingyu ở ngay đây, và cậu mỉm cười, một nụ cười vô cùng tươi sáng, và nụ cười ấy cũng không hề phai mờ ngay cả sau cùng khi cậu ra ngoài cùng mọi người ăn sáng.

(Đấy là sau đó, khi mà hai người họ ngồi vào hàng ghế dưới cùng trên chiếc xe van, tay đan vào nhau giữa khoảng cách của hai người mà không ai có thể nhìn thấy được, khi mà Minghao nghiêng người tựa vào thì thầm vào tai Mingyu - nhẹ tựa lông hồng chỉ đủ cho mình Mingyu nghe được.

"Tôi yêu cậu.")

.

.

.

T/N: ờ yêu nhau đấy, ghen tị không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro