soft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu cảm thấy không ổn, hắn quan sát xu minghao, cảm thấy cậu nhóc này đang không ổn, có một chút gì đó đáng thương. một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy chưa từng lấy một lần than vãn hay trách móc dù cho tình thế có bất lợi về mình. một người cam chịu, giỏi chịu đựng đến mức chưa bao giờ tức giận với bất cứ ai làm khó đến bản thân. hay một người luôn đặt người khác lên trước mà không nghĩ ngợi cho lợi ích cá nhân. một người như vậy luôn giỏi chịu đựng, kìm nén mọi cảm xúc trong lòng mình. nhưng hắn biết, con người ai cũng có giới hạn, đến một lúc nào đó, dù có hiểu chuyện đến đâu dù có giỏi chịu đựng đến đâu, cũng sẽ phải bùng nổ mà bộc phát.

kim mingyu biết xu minghao đang nhẫn nhịn và chịu uất ức, hắn đưa tay nâng mặt minghao lên, lòng bàn tay ấm áp xoa xoa hai bầu má của em, hắn nhẹ giọng ân cần hỏi: "ai đã làm em khóc? nói đi tôi sẽ làm đao phủ trả thù cho em."

minghao ngước mắt ngạc nhiên nhìn hắn. thời khắc này, em cảm nhận được sự rung chuyển trong cảm xúc của mình, tim em như bị kích thích, kích động đập mạnh một cái. đây là lần đâu tiên có người chủ động quan tâm em. minghao cứ ngỡ hắn chỉ muốn trêu đùa mình dù cho tất thẩy hành động của hắn đều đang muốn hét lên rằng hắn yêu em rất nhiều, muốn một đời với em. nhưng câu nói vừa rồi của hắn như khai sáng mọi uẩn khúc trong em, nó khiến minghao nhận ra rằng người em cần và người cần em bây giờ chỉ có duy nhất một mình hắn, người đang đứng trước mặt và nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

minghao nước mắt lưng tròng, em không muốn yếu đuối trước mặt hắn, em không muốn hắn thấy được khía cạnh này mà thương hại mình. nhưng trải qua chuyện kia, em không kìm lòng được, càng nghĩ, em càng đau lòng, càng tủi thân. nước mắt lăn dài trên phiến má ửng hồng của em, càng lúc càng nhiều, em thốt lên vài tiếng thút thít rồi nức nở òa khóc.

đối mặt với em, kim mingyu thoáng chốc sững sờ và bối rối. từ trước đến nay, hắn luôn đối diện với vỏ bọc cứng rắn của em, lại không ngờ em của hắn lại có lúc mềm yếu thế này. từng giọt nước mắt rơi như từng nhát dao đâm xuống, mổ xẻ trái tim của kim mingyu. hắn trầm mặt, đôi mắt thương xót nhìn em. hắn đưa tay lau nước mắt lăn dài trên phiến má, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt của em mà ân cần xoa xoa. mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, mang bao dịu dàng của hắn dành hết cho em như thể hắn sợ một cú chạm mạnh thôi, hắn sẽ làm xu minghao hắn yêu tan vỡ ngay trước mắt hắn.

minghao nhắm mắt, cảm nhận hành động dịu dàng ấy, vô thức tựa má ấm mềm vào lòng bàn tay hắn. hành động như một chiếc mèo nhỏ, mong cầu chủ nhân ơi hãy xoa dịu và an ủi em. kim mingyu không biết cách an ủi người khác, càng không biết cách dỗ sao cho người nọ nín khóc. đầu óc hắn trống rỗng, trong lòng hắn chua xót hóa thành căm phẫn, muốn kéo kẻ làm người hắn thương khóc xuống tận cùng của sự thống khổ, mãi mãi không ngóc đầu lên được.

mingyu nhẹ nhàng cuối xuống đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi đỏ của minghao, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng mặt em lên, bờ môi ấm nóng của hắn chạm nhẹ, hôn lên khắp mặt em. hôn từ trán, đến mí mắt, rồi đến chóp mũi, rồi hai bên má, cuối cùng là cằm. hành động hôn nhè nhẹ này như khều khều lên mặt minghao khiến em nhột nhột mà khá rụt cổ lại. minghao cảm nhận được sự ấm áp qua cử chỉ của hắn, trong lòng như được an ủi phần nào, dần dần nín khóc.

từ từ, minghao ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn hắn, mắt chạm mắt, em không kìm được mà chủ động hôn lên môi kim mingyu. đây là lần đầu tiên em chủ động với đối phương. minghao nhắm mắt lại cảm nhận khoảnh khắc này, hai tay bất giác thuận thế mà vòng sau gáy mingyu. kim mingyu có chút bất ngờ, hắn mở mắt nhìn chằm chằm em trong suốt quá trình hôn. nhìn lần đầu em chủ động như vậy, hắn không giấu được vui sướng trong lòng, khẽ mở miệng mạnh mẽ đáp lại minhao. minghao hôn nhiều thành quen, em học theo mingyu quấn lưỡi đối phương sau đó mút lưỡi hắn, vang lên vài tiếng nhóp nhép mờ ám.

hai ngưòi môi lưỡi quấn quít nhau say đắm, đến lúc hết hơi minghao hơi vỗ nhẹ lên vai mingyu nhưng hắn không muốn dứt lại càng dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng em, cố ý rút hơi minghao, ép em phải vừa hôn môi vừa thở. hai người quấn quít hồi lâu thì cũng dừng, đôi môi tách ra còn kéo theo cả sợi chỉ bạc mỏng. minghao bị hôn đến nỗi môi bị sưng đỏ kèm theo đôi mắt ửng đỏ do vừa khóc, hai má thì ửng đỏ vì ngại trong rất dụ hoặc và đáng yêu. mingyu khẽ cười dùng ngón cái nhẹ nhàng nhấn môi em và miết nhẹ. minghao sau màn vừa rồi thì khá ngại. bị mingyu hết sờ môi rồi đến vuốt má, xoa tóc lại càng ngại hơn, màng đỏ đã lan ra đến tận mang tai yêu tinh nhỏ của em. mingyu thấy thế liền phì cười buông lời không đứng đắn: "cái gì cũng làm hết rồi mà ngại cái gì?". minghao nghe xong mặt phút chốc đỏ bừng, ngại ngùng chỉ muốn giấu mặt đi, né mặt đi thầm chửi: "biến thái".

mingyu không cưỡng được sự đáng yêu này, vòng tay ra sau eo minghao bế lên, để chân em quấn quanh hông hắn rồi bước đến sopha ngồi xuống. hắn để minghao ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt, thăm dò hỏi: "có chuyện gì mà em lại buồn như vậy? nói tôi nghe."
minghao nghe hỏi xong, có phần hơi trốn tránh, không muốn trả lời đành quay mặt qua một bên lí nhí: "không có gì, chỉ là hơi mất khống chế cảm xúc thôi."
mingyu thấy minghao không muốn nói cũng đành không hỏi, dù gì sớm muộn hắn cũng sẽ tra ra được, sợ hỏi thêm làm minghao nhớ lại chuyện không vui lại khóc nữa thì hắn biết phải làm sao. nhưng mà hắn muốn nhìn mặt em đành một tay đỡ eo cho em khỏi ngã, một tay xoay mặt em quay lại nhìn mình: "em ngoan chút, có gì uất ức tôi thay em xử lý".

nghe được câu chở che, an ủi này của hắn, minghao lòng đầy xúc động. xu minghao chưa bao giờ được nghe lời an ủi giống như thế này, lần đầu tiên được nghe, minghao cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh và mạnh, như chờ thời cơ mà nổ tung. em đỏ mặt, không khống chế được cảm xúc mà thổ lộ với kim mingyu: "tui cũng yêu mingoo, muốn được đồng hành cùng mingoo, muốn được mingoo che chở như bây giờ, muốn một đời bám lấy mingoo, liệu mingoo có thấy phiền không?"
nói một tràng ngọt ngào sến súa xong minghao không giấu được xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại.

mingyu nghe xong vô cùng bất ngờ, cũng thấy xu minghao quá sức đáng yêu rồi, sao lại ngại ngùng đến mức nói ngọng ngịu như vậy chứ, hẳn là muốn giết hắn. nhưng hắn nhanh chóng bị sự hạnh phúc trong chính câu nói ấy đánh vào con tim khiến nó vui mừng mà đập nhanh. giờ phút này, hai trái tim như hòa làm một, đập chung một nhịp, vừa nhanh vừa mạnh. mingyu cười tươi đến lộ răng khểnh, hạnh phúc đáp: "không bao giờ là phiền cả, phiền em hãy bám tôi nhiều hơn đi, làm người yêu của tôi, tri kỉ của tôi, đi theo tôi đến cuối đời tôi càng vui." nói rồi hắn hôn lên mu bàn tay đang che mặt của em. minghao bị nhột cũng buông tay xuống nhìn hắn. nghe câu trả lời xong, em vô thức hạnh phúc mà nở một cười rạng rỡ. nụ cười mà đã khiến kim mingyu khắc ghi bóng hình này vào sau trong con tim lạnh lẽo của hắn, nụ cười ấm áp như tia nắng sớm sưởi ấm con tim đóng băng của kim mingyu hắn.

mingyu véo má minghao một cái hờn dỗi dặn dò: "sau này không được cười thế này với ai cả, nếu được yêu cầu trong công việc hoặc tương tác với fan thì cười nhẹ thôi mỉm thôi, không cho phép em cười tưoi như thế này rõ chưa." minghao bị câu nói này chọc cười, em đưa hai tay bưng mặt mingyu lên, hôn lên chóp mũi có chấm nốt ruồi ấy rồi cười khẽ nói: "mới quen chưa được 3 phút mà anh đã ghen thế này rồi, sau này ở lâu rồi không lẽ anh trói em ở nhà luôn hả." mingyu nghe vậy cũng bật cười, hai người hạnh phúc ngồi với nhau đến tối, kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng kể.

ở trong căn phòng ấy, có một kẻ cười ngốc nghếch, luyên thuyên không ngừng và có một kẻ chỉ ngồi lắng nghe, dùng ánh mắt ôn nhu có, si mê có mà say đắm nhìn kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro