Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự hỏi, rốt cuộc em đã bao giờ có tình cảm với anh chưa...

"Tối nay đi uống rượu nhé, tớ khao."
Seokmin khoác tay lên vai ngỏ lời rủ rê, Mingyu có lẽ đã quen với việc này rồi.
"Lại có chuyện buồn à, cậu không sao đấy chứ?"
"Tối 9h đến Buzzing."
Seokmin kết thúc cuộc trò chuyện ngắn gọn nhất có thể, để lại mình Mingyu, người đang cảm thấy mệt mỏi vì thời gian nhậu chiếm hầu hết giờ nghỉ ngơi của anh.

Kim Mingyu xoay sở với đống giấy tờ, hơi thở cứ kéo dài, nghe rõ mồn một. Vốn chỉ là nhân viên bình thường, vậy mà số công việc của anh lại chất thành núi, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Chuông báo tan làm reo lên, Mingyu sắp xếp chạy về nhà thật nhanh cho kịp sửa soạn đi nhậu. Anh vốn là người chuộng sạch sẽ, trước khi đi đâu cũng phải tắm rửa, trau chuốt bản thân thật gọn gàng, đẹp đẽ mới chịu được. Vừa chuẩn bị xong, anh lại lái xe đến điểm hẹn. Cuộc đời Kim Mingyu cứ như cái máy chạy bộ, chạy không ngừng nghỉ, và cũng giống cái máy cày, cày xuyên cày suốt.

"Được rồi, cậu có chuyện gì buồn?" - anh hỏi như một thủ tục.
"Uống li này đã!"
Lee Seokmin tay cầm li rượu đã rót sẵn đưa cho Mingyu, trên mặt hiện rõ nét buồn rười rượi.
"Mất rồi..."
"Cái gì mất?" - Mingyu nhíu mày hỏi.
"Chó... của tớ... mất rồi!"
"Chỉ vậy thôi mà mày hẹn tao ra đây á?"
Nghe xong câu hồi đáp, Seokmin tức giận phản bát.
"Này! Chó cũng là sinh vật nhé, tớ nuôi nó 3 năm rồi, cậu có biết tớ buồn đến mức nào không mà lại nói như vậy hả!"
Có chút giật mình, anh hạ giọng dỗ dành.
"Được... được rồi, tớ xin lỗi, tớ sai mất rồi, mai dẫn cậu đi xem thú cưng nhé?"
Seokmin thở dài, khi nào anh mới biết để ý đến lời nói của mình đây. Dù gì cũng hiểu tính nhau nên đồng nghiệp Lee chả bao giờ chấp Kim Mingyu.

Bầu không khí im lặng đến lạnh lẽo, Seokmin bỗng nhớ đến một chuyện, vừa rót rượu vào li vừa chậm rãi hỏi.
"Mingyu, cậu và Myungho... sao rồi?"
Anh im lặng uống 3 li rượu rồi đáp.
"Bọn tớ chia tay 8 tháng rồi."
Seokmin tròn mắt, dù gì cũng đã một năm trôi qua từ khi cậu biết hai người cãi nhau, chỉ là không ngờ họ chia tay nhanh đến vậy.
"Nhưng tại sao..."
"Myungho yêu người khác."
Nghe xong, Lee Seokmin như đứng hình, cậu không nghĩ điều đó là thật. Bởi lẽ hai người họ lúc nào cũng trông thắm thiết vô cùng. Ngay cả cậu cũng mong muốn có tình yêu như vậy.
Mingyu chả đáp nữa mà lảng sang câu chuyện khác, suốt cả buổi chỉ nốc một đống rượu. Anh say quắc cần câu, ngất luôn trên bàn khiến Seokmin phải cực khổ đưa về. Cũng chẳng biết hôm nay ai mới buồn nữa.

Vừa về đến nhà, anh cởi bỏ cà vạt, nhảy thẳng lên giường. Trong cơn mơ hồ, tiếng ai đó từ điện thoại phát ra.
"Mingyu! Sao anh lại gọi điện cho em vào giờ này? Em đã có người mới rồi, anh cũng biết mà? Em thật sự... cảm thấy phiền đấy! TẮT ĐÂY!"
Đúng vậy, nửa say nửa tỉnh, Mingyu đã bấm gọi Seo Myungho. Vậy mà sự im lặng lại kéo dài từ đầu đến cuối, chỉ có người ở phía bên kia la mắng, chê trách anh.

Mọi thứ đều diễn ra cực kì gay gắt, thế nhưng có muốn cũng chẳng ai hiểu được , khi thốt lên những lời nói đó, em đã đau lòng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro