1. Tình nguyện chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tớ thích cậu, Xu Minghao"

"Cậu nghĩ sao nếu chúng mình thử nghiêm túc tìm hiểu nhau?"

Khuôn mặt Kim Mingyu ửng đỏ, mắt dán chặt vào mũi chân, như thể việc đối diện với Minghao trước mặt là điều gì đấy kinh khủng lắm.

"Tớ, ..., Mingyu à, tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ mình chưa sẵn sàng" - Xu Minghao áy náy trả lời.

Kim Mingyu thẫn thờ, lúc này anh mới dám nhìn thẳng người đối diện. Đây chính là lần đầu tiên Kim Mingyu bị Xu Minghao từ chối.

***

Xu Minghao và Kim Mingyu lần đầu gặp nhau trong một buổi đi chơi cùng nhóm bạn. Minghao là một dancer khá có tiếng ở giới underground. Cậu là người Trung Quốc. Với ước mơ và khao khát thể hiện mình, cậu nhóc 17 tuổi năm đấy đã một mình chuyển tới Hàn, dù vốn tiếng hàn của cậu chỉ dừng lại ở câu chào bập bẹ, dù nơi đấy, cậu không có người quen, bạn bè nào. Thật may, cậu đã gặp Hoshi, Junhui và Dino, những con người với cùng đam mê như cậu. Sau này, 4 người bọn cậu cùng nhau lập 1 studio dậy nhảy.

Hoshi, người anh luôn tự hào vì mình là một người hướng nội - điều mà ai chơi thân với anh cũng phải nghi ngờ, có một nhóm bạn đại học "ruột"- theo Hoshi bảo, gồm 10 người, và Mingyu là một trong số đó. Cũng nhờ Hoshi, mà một người trầm tính, ít nói như Minghao, có cơ hội làm quen và thân thiết với nhóm bạn "an tĩnh" của anh, và Minghao luôn biết ơn Hoshi vì điều đấy. Junhui, Dino cũng không phải ngoại lệ.

Với tính cách của mình, Hoshi chưa bao giờ để cả nhóm thất vọng trong việc lên plan cho những chuyến đi dẩy của team. Đấy cũng là cách mà Minghao và Mingyu gặp nhau - trong chuyến đi du lịch Châu Âu của cả nhóm. Chuyến du lịch đã khiến cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau, và lần đầu tiên trong cuộc đời, Mingyu gặp được một người hợp với mình đến vậy. Điều mà cả nhóm cũng phải thừa nhận. Chính Minghao cũng vậy. Đấy là cái cách, một người một người trầm lặng như Minghao luôn lắng nghe một Mingyu hay lải nhải, đùa nhây, hay cái cách Mingyu luôn chăm chú mỗi khi Minghao chia sẻ, nổi hứng một trò đùa bất kì, rồi lặng lẽ mỉm cười. Cái cách cả 2 cãi nhau như sẵn sàng lao vào đấm nhau chỉ vì những chuyện lặt vặt, không hiểu ý, nhưng ngay 1 giây sau, đã thấy Mingyu tận tâm gắp đồ ăn cho Minghao, cằn nhằn chuyện cậu kén ăn, nên chẳng béo lên được tí nào. Hay việc, một sinh viên tài chính như Mingyu, lại rất yêu thích nghệ thuật, thích vẽ và nhiếp ảnh, vô tình đây cũng là sở thích của Minghao, hay theo Minghao bảo, là cách cậu tự do thể hiện chính mình. Chỉ là, Mingyu thích vẽ những thứ cụ thể, Minghao lại thích vẽ trừu tượng. Minghao thích chụp ảnh phong cảnh, trong khi Mingyu lại thích chụp lại những khoảnh khắc đời thường, mà sau này, khoảnh khắc đời thường ấy, vô tình hay cố ý, luôn có Minghao ở trong từng bức ảnh.

Chuyến đi Châu Âu sau lần đó đã thành công kết nạp thêm 3 thành viên, cũng thành công giúp Mingyu tìm được tri kỉ của mình.

Thực ra, Mingyu biết đến Minghao sớm hơn cậu biết về anh một chút. Sao mà anh không để ý đến cậu được khi mà Hoshi, người anh hướng nội đấy, mỗi lần gặp nhau đều khoe bé con Minghao của anh ta nhảy đẹp đến mức nào. Kim Mingyu biết đến Minghao qua những video cậu tập nhảy. Mingyu bị thu hút ngay từ lần đầu tiên khi xem cậu, cái cách Minghao đắm chìm trong âm nhạc, những động tác uyển chuyển, thanh thoát như đang kể một câu truyện. Ánh mắt của cậu khi đấy thật sự rất khác ánh mắt không để tâm mọi chuyện hàng ngày. Khi thì bi thương, thống khổ, khi lại thấy sự khát khao, chút cam chịu, lại có chút vùng vẫy như muốn thoát ra, giằn vặt. Mingyu thừa nhận, anh như bị cuốn vào từng điệu nhảy của Minghao. Nên khi mà Hoshi ngỏ ý muốn rủ cả nhóm bạn trong đội nhảy của mình, Mingyu không biết mình đã hưng phấn như thế nào. Hay lúc Hoshi đề nghị cả nhóm bốc thăm chọn bạn cùng phòng, Hoshi bảo, như thế để những người mới có cơ hội tìm hiểu nhau, Mingyu đã hi vọng được làm bạn cùng phòng với Minghao đến bao nhiêu. Hi vọng là vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thất vọng, khi biết Vernon mới là người bốc thăm được là bạn cùng phòng với Minghao. Anh cũng ghét cái việc Hoshi đã đúng khi đề nghị chọn bạn cùng phòng ngẫu nhiên, Vernon và Minghao đã thực sự thân thiết hơn rất nhiều qua chuyến đi. Khác với việc Mingyu và Minghao ăn ý với nhau trong từng điều nhỏ nhặt, Vernon và Minghao lại hợp nhau theo cách kì lạ riêng của họ. Vernon chẳng ồn ào như Mingyu, nhưng đấy lại là điều một người "đa phần an tĩnh" như Minghao cần. Vernon luôn sống là chính mình, luôn thể hiện màu sắc của bản thân, chưa bao giờ lo sợ đến suy nghĩ của người khác, là điều Minghao luôn ngưỡng mộ ở cậu em này. Còn Vernon lại cảm thấy Minghao rất cool ngầu khi cậu luôn giỏi ở mọi điều mình làm, và cách cậu quan tâm đến mọi mặt trong cuộc sống của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi sau chuyến đi, Vernon đã tự nhận mình là "chuyên gia về Minghao - Minghao's expert".

Không chỉ riêng gì Vernon, những người anh em khác của cậu, cũng rất yêu chiều Minghao. Cậu bạn DK sơ hở chút sẽ hôn má Minghao rồi thì thầm, "Minghao à, cậu xinh lắm luôn". Anh Scoups lúc nào cũng bảo, xem Minghao như em trai trong nhà. Joshua và Jeonghan nổi tiếng là "cặp sinh đôi ác quỷ", dù họ chẳng có quan hệ ruột thịt gì, nhưng chưa bao giờ trêu chọc Minghao, lúc nào cũng hưởng ứng những trò đùa nhạt của cậu, và chỉ mỉm cười mỗi khi Minghao bật mode savage với những câu nói thở thôi cũng đủ giết chết mục tiêu. Wonwoo và Woozi luôn chiều chuộng, cười hiền với Minghao. Mingyu cảm thấy Woozi, người đã cầm cây đàn guitar đuổi đánh cậu quanh nhà, với người anh cười nắc nẻ trước trò đùa của Minghao, như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Còn Seungkwan thì lúc nào cũng bảo "Yêu anh Minghao nhất", luôn cảm thấy biết ơn vì Minghao luôn lắng nghe mỗi khi cậu cần. Khỏi phải nói thì cũng biết Junhui, Hoshi và Dino cưng Minghao cỡ nào. Dino còn luôn phàn nàn việc Minghao cứ mãi đối xử với cậu như con nít, rằng cậu cũng luông muốn được chăm sóc cho Minghao.

Nghĩ đến những điều kia thôi, cũng đủ khiến Mingyu đau đầu. Cậu không biết làm cách nào mới khiến bản thân mình trở nên đặc biệt trong trái tim Minghao, làm cách nào để mình cũng quan trọng với Minghao như việc Minghao quan trọng thế nào với cậu vậy.

Minghao chắc sẽ không biết được, những cuộc "hẹn hò" riêng của cậu với Mingyu, với những lí do như, giúp cậu rèn luyện tiếng hàn, cùng cậu đi chụp ảnh, đi xem bảo tàng nghệ thuật, ... đều nằm trong kế hoạch khiến mình trở nên có trọng lượng hơn trong trái tim cậu của Kim Mingyu. Một Kim Mingyu luôn để ý từng việc nhỏ nhặt của Xu Minghao, lại chỉ đổi lại được một Xu Minghao không để tâm, hay nói cách khác, không dám để tâm.

***

Đứng trước cửa nhà Xu Minghao, Kim Mingyu thật sự muốn bỏ chạy ngay lúc này. Hôm nay cả nhóm tụ tập đi ăn, Kim Mingyu đã lấy lí do uống say, nhà xa xin xỏ qua ngủ nhờ nhà Minghao. Cũng không biết do say thật hay say giả, Kim Mingyu lấy hết can đảm tỏ tình người bạn thân, để nhận lại được lời từ chối như bây giờ.

"Tớ, tớ chỉ luôn xem cậu là bạn thân, chưa bao giờ có ý nghĩ xa hơn cả. Tớ,..." Xu Minghao bối rối.

"Ừ, tớ cứ nghĩ, cậu đã hiểu lòng tớ rồi. Tớ luôn đối xử đặc biệt với cậu. Luôn tìm đến nhà nấu đồ ăn cho cậu mỗi cuối tuần. Mỗi khi cả nhóm có lịch tụ tập, đều lái xe qua chở cậu đi cùng. Rủ cậu đi chụp ảnh, đi xem bảo tàng, đi du lịch. Những buổi tối muộn, dưới ánh nến, rượu vang và nhạc jazz, cùng chia sẻ với cậu, tâm sự cùng cậu. Bạn bè thường không làm thế đâu. Rồi cái cách cậu không tránh né, luôn mỉm cười mỗi khi tớ ôm cậu, skinship với cậu. Cái cách cậu tình nguyện chia sẻ cuộc sống của cậu với tớ, tình nguyện khi tớ luôn tìm cách để ở cùng cậu. Tớ cứ tưởng, cậu hiểu cậu quan trọng với tớ như thế nào. Tớ cứ nghĩ, chỉ cần tớ can đảm một chút, tớ và cậu, có thể chính thức nắm tay nhau." Kim Mingyu cảm giác như, tất cả gan phổi của mình, đều đem ra cho Xu Minghao xem một lượt.

Xu Minghao thở dài, "Tớ cứ nghĩ, đấy là cách thể hiện sự thân thiết với người nào đấy. Mingyu à, cậu hiểu rõ hơn ai hết, tớ chưa từng rung động trước người nào cả. Tớ chưa biết yêu là gì, hình như cũng rất sợ yêu đương. Đối với những lời tỏ tình như này, tớ rất sợ. Tớ sợ sẽ mất đi tình bạn này."

"Cậu biết dù câu trả lời của cậu như thế nào, thì cậu sẽ mãi luôn là người bạn thân thiết nhất của tớ. Tớ sẽ chẳng bao giờ ghét cậu vì bất cứ điều gì cả. Chỉ là, khi yêu một người, cái việc chỉ dừng lại ở bạn bè, nó khiến tớ phát điên, nên tớ cũng muốn nói ra, dù kết quả có tệ như nào. Tớ cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi." Mingyu nhìn người con trai trước mặt, với ánh mắt buồn bã.

"Mingyu, cậu không hiểu." Xu Minghao lắc đầu.

"Minghao à, cậu cũng không hiểu." "Thôi, cậu vào nhà đi, trời khuya lạnh lắm". Mingyu quay đầu rời đi.

"Cậu không vào cùng sao, trời khuya rồi, cậu cũng say nữa, hay là,... , cậu cứ ở lại qua đêm nay đi. Chúng ta vẫn là bạn thân mà." Minghao lo lắng hỏi.

Mingyu quay lại, "Vì cậu cứ luôn đối xử tối với tớ, nói đúng hơn, vì cậu luôn đối xử tốt với mọi người như vậy, nên tớ mới nghĩ, cậu cũng có cảm giác với tớ...

Tớ vẫn là nên về thôi. Đừng lo, tớ sẽ gọi taxi."

Minghao cũng không cố giữ Mingyu nữa, cậu biết không phải lúc này. "Ừ, cậu về đi. Đi đường an toàn nhé. Về nhà nhớ nhắn tin cho tớ."

Minghao vẫn luôn quan tâm như vậy, và Kim Mingyu chưa bao giờ ghét điều đấy đến thế. Gì mà "về nhà nhắn tin cho tớ", cậu có phải người yêu tớ đâu.

"Minghao à, tớ yêu cậu." Mingyu không kìm được, nhìn cậu với ánh mắt chân thành.

Minghao thở dài, "Giờ thì tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Dù thấy có lỗi, nhưng tớ cũng rất biết ơn vì có người thật sự thích tớ. Cảm ơn cậu, Mingyu à, cũng xin lỗi cậu nhiều, vì phải làm cậu thất vọng rồi."

"Cậu không có lỗi gì đâu, đừng cảm thấy như thế. Là do tớ thích cậu mà. Ai cũng phải trải qua thất tình thôi."

Ngập ngừng một chút, Mingyu nói tiếp: "Chúng ta vẫn là bạn thân nhé".

"Tất nhiên rồi".

Taxi đến, Mingyu tạm biệt Minghao rời đi. Mingyu không nhớ rõ cậu đã về nhà như nào, cũng không nhớ rõ những ngày sau đấy như nào, trong đầu anh chỉ toàn lời Minghao nói hôm đó "tớ chưa sẵn sàng".

***

Qua ngày hôm đấy, Minghao bắt đầu tránh né gặp Mingyu, khiến Mingyu không biết phải làm gì, chỉ biết hỏi thăm cầu cứu Junhui, người anh cũng đến từ Trung của Minghao.

"Thằng bé lại thế rồi. Đã 24 tuổi vẫn như đứa trẻ vậy" - Junhui nói.

"Trước đây nó cũng nhận được khá nhiều lời tỏ tình từ bạn bè của nó . Lần nào cũng vậy, nó bảo, không muốn làm mất tình bạn. Nhưng cũng chính nó là người luôn né tránh người ta sau khi nhận được lời tỏ tình, cũng chính nó là người luôn mất tự nhiên, không biết phải làm gì sau khi từ chối người ta." - Junhui tiếp tục.

"Giờ thì em hiểu sao cậu ấy lại hành xử như thế hôm đấy. Hyunh, giờ em phải làm sao đây. Em không muốn còn chưa theo đuổi được người ta, đã không có cơ hội làm bạn nữa rồi" - Mingyu khổ não.

"Cậu còn muốn theo đuổi nó tiếp?" - Junhui ngạc nhiên nhìn cái người khổng lồ ngang nhiên chiếm chiếc sofa trong phòng khách của anh.

"Hyunh, nó là cảm xúc, là tình yêu đấy. Sao mà chỉ vì cậu ấy từ chối, mà em có thể hết yêu cậu ấy ngay được. Hyunh à, em tưởng đã tìm được định mệnh của mình. Không, cậu ấy chính là định mệnh của em, chỉ là con người ngốc nghếch ấy chưa nhận ra thôi."

Junhui tặc lưỡi trước con người cố chấp kia. Đúng là tình yêu của những người trẻ tuổi.

"Anh quen Minghao hơn 7 năm rồi, tin anh đi, thằng nhóc này suy nghĩ phức tạp hơn mày nghĩ đấy. Haizz. Nhiều lúc anh nghĩ, nó phải là một ông cụ 70 tuổi, chứ không thể nào là một thằng nhóc chỉ mới trải qua 24 cái xuân xanh được. Nó tự tạo cho mình quá nhiều gánh nặng."

"Cậu ấy bảo em là, cậu ấy chưa sẵn sàng. 24 tuổi, chưa từng yêu ai, em không biết định nghĩa việc sẵn sàng của cậu ấy là như nào nữa."

"Cậu nên quan tâm đến nội tâm của nó. Những gì nó thể hiện ra bên ngoài, chưa chắc đã là con người thật của nó đâu." Junhui thở dài, cậu em này của anh, anh quen nhóc đấy lâu như vậy, nhiều khi anh còn không hiểu, đâu mới là con người thật của nó thì làm sao, Mingyu - người mới quen cậu chưa được 4 tháng, có thể hiểu cậu nhóc này. Dù thật tâm, anh rất mong sẽ có người mang lại hạnh phúc cho Minghao, mong cậu em trai anh yêu thương cuối cùng cũng có bến đỗ, nhưng anh lại không kìm được cái suy nghĩ, cậu em này của anh, sẽ sống cô độc cả đời, thậm chí còn enjoy điều đấy. Junhui không kìm được, lại thở dài một phen.

"Trước mắt thì làm cách nào để cậu ấy không còn tránh em nữa, hyunh?" Mingyu gấp gáp.

"Mày đã kí bản án tử hình ngay cái lúc mà mày tỏ tình Minghao rồi. Ngoại trừ việc, kì tích xuất hiện, mày trở thành người yêu của Minghao, còn không thì cả đời này, nó sẽ không thể đối xử với mày như 1 tuần trước đâu." Junhui thao thao mà quên không để ý đến cậu em nằm bất động trên sofa kia.

Sau 1 hồi im lặng, Mingyu hạ giọng nói.

"Thế thì là ý trời rồi, em phải tán bằng được Minghao. Cậu ấy quá quan trọng với em. Em không thể chịu được cái việc cậu ấy đối xử với em khách khí đến như vậy. Anh có thấy cái cách cậu ấy trả lời em trên nhóm chat chưa, em còn tưởng cậu ấy đang trả lời comment của người hâm mộ trên insta vậy. Cậu ấy khiến em phát điên mất." Mingyu ôm đầu ảo não.

Junhui bỏ cốc cafe trên tay xuống, quay lại nhìn cậu em. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người suy sụp thế này.

"Anh không thể khuyên mày bỏ cuộc, nhưng đó sẽ là một con đường dài đấy. Chưa ai biết Minghao đã trải qua những gì, thằng bé chưa từng tâm sự với ai, nhưng từ cái cách thằng bé chỉ nhắc đến mẹ mỗi khi nói về gia đình, cái cách nó luôn tỏ ra không quan tâm khi mọi người nói về tình yêu, anh nghĩ thằng bé đã trải qua không ít chuyện."

Mingyu trầm ngâm, đúng là Minghao chưa bao giờ kể về bố của cậu. Những gì anh biết về gia đình cậu, chính là cậu có một người mẹ tuyệt vời như nào. Anh luôn ngưỡng mộ đôi mắt lấp lánh đấy mỗi khi cậu kể về mẹ của mình, với đầy lòng biết ơn và tình yêu.

Junhui quay đi khi nhìn thấy cái nhìn của Mingyu, "Đừng hi vọng ở anh, thằng bé cũng không kể cho anh về chuyện gia đình của nó và anh thì luôn tôn trọng Minghao. Mingyu à, anh biết điều này là đòi hỏi nhiều ở chú, nhưng hứa với anh, hãy đối xử tốt với Minghao được không? Thằng bé, ... đã phải chịu khổ nhiều rồi."

"Em cầu còn không được." Mingyu thật biết ơn Junhui vì đã ủng hộ cậu.

***

Lần đầu tiền Mingyu gặp lại Minghao sau đêm tỏ tình, là bữa tiệc sinh nhật Hoshi tổ chức ở nhà anh ấy. Dù Mingyu rất ghét cái cách người anh này lải nhải anh ấy là một con hổ, nhưng Mingyu nợ Hoshi lần này.

Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cười đùa trước những trò chơi của mọi người. Minghao hình như cũng vậy. Anh biết mọi người nhận ra sự khác thường của 2 người, chỉ là họ quá quan tâm để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Việc anh đối xử với Minghao trên mức tình bạn không khó nhận ra đến thế, anh cũng chưa bao giờ muốn giấu mọi người. Chỉ có người nào đó luôn cố gắng phủ nhận từng chút cố gắng của anh.

Cuối bữa tiệc, Mingyu không còn thấy Minghao quanh bàn ăn nữa. Anh đi quanh căn nhà, cuối cùng cũng tìm được một một người đang ngồi ở bàn ăn ngoài sân.

"Trời lạnh thế sao cậu lại ở đấy?" Mingyu mở lời.

"Cậu không thấy hôm nay trời rất đẹp à? Tớ vẫn không hiểu sao anh Hoshi mua được căn nhà này. Ở Seoul nhưng vẫn có thể ngắm bầu trời đẹp như vậy." Minghao đáp, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

Mingyu thở nhẹ, kìm lại trái tim đang run rẩy, nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác, khoác lên người cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống ngồi xuống kế bên.

Minghao không từ chối, chỉ lí nhí từ cảm ơn. Mingyu biết, Minghao đang cảm thấy bối rối lắm. Cậu cảm thấy ngại nếu phải từ chối việc nhỏ nhặt này của Mingyu. Minghao không nói ra, nhưng nét mặt cậu đã bán đứng cậu mất rồi. Từ khi nào việc nhỏ nhặt giữa 2 người họ như này, lại chở nên ngượng ngùng đến thế?

"Minghao à, tớ muốn nói chuyện này với cậu." Mingyu thu hết can đảm , lòng bàn tay anh đã ướt nhẹp mồ hôi.

Minghao im lặng, tỏ ý lắng nghe.

"Hơn 2 tuần qua, tớ đã nghĩ rất nhiều. Việc bị cậu từ chối, thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng nghĩ đến việc, không được ở bên cậu, nghĩ đến việc cậu cứ trốn tránh tớ thế này, trái tim tớ, thực sự như bị ai đó xé nát vậy."

Minghao định nói gì đấy, thì Mingyu cướp lời:

"Cậu không cần khuyên tớ nữa đâu. Tớ biết rõ mà, chỉ là, tớ không làm được. Minghao à, cậu không cần phải đồng ý, chỉ cần cậu đừng ngăn tớ thích cậu được không? Tớ thật sự không làm được, cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều đấy. Cậu không lợi dụng gì tớ cả. Tớ thích cậu, thích được quan tâm đến cậu, thích được mua quà cho cậu, thích được vì cậu mà bỏ thời gian, tiền bạc. Vì cậu, tất cả đều xứng đáng. Hãy cứ để tớ tiếp tục theo đuổi cậu. Cậu độc thân, tớ độc thân, thì đâu có lỗi gì chứ. Nếu tớ thấy khó quá, thì tớ sẽ tự từ bỏ, hoặc là, ... hoặc là cậu có người mình thương, tớ ... cũng sẽ từ bỏ. Còn bây giờ, tớ muốn chờ cậu, chờ đến khi cậu sẵn sàng."

Mặt Minghao ửng đỏ, lần thứ 2 cậu nhận được lời tỏ tình của Mingyu. Cậu không biết yêu là gì, cũng không hiểu yêu là gì, nhưng con người trước mắt lại khiến cậu ấm lòng, có người tình nguyện vì cậu mà chờ đợi.

"Nó sẽ đau khổ lắm đấy, Kim Mingyu." - Minghao đau lòng nhìn người bạn thân.

"Tớ tình nguyện." Mingyu mìm cười, đầu cố ý tựa lên vai Minghao, "Trời hôm nay đẹp thật."

Minghao cũng để tùy ý Mingyu, cậu thật sự không muốn đánh mất tình bạn này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro