5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe được lời đồng ý của Mingyu thì phản ứng của cậu có biết bao thích thú. Thành tựu mặt dày có tính toán xem ra thành công ngoài mong đợi, Mingyu không càm thấy phiền toái gì. Chỉ là hôm nay cậu có hứng muốn ở chung với anh, sợ về nhà bản thân lại không nén nổi nỗi buồn ngồi hút thuốc cả đêm.

Myungho nằm vắt tay lên trán vờ ngủ, nhưng mắt vẫn he hé nhìn về phía Mingyu đang xếp gối.

'Này, lên giường của tôi nằm đi' Mingyu vuốt lại ga giường, hướng Myungho nói.

'Hả? Vậy còn anh thì sao?' Cậu lập tức bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên.

'Tôi nằm sofa một hôm không vấn đề gì'

Mingyu lấy một cái gối kèm một tấm ga trắng, tinh thần vững vàng ra sofa nằm. Myungho ngại ngùng từ chối. Bản thân tới đây ngang nhiên xin ngủ nhờ, mình không thể đòi hỏi được. Cậu một mực đuổi anh, nắm gối ôm cuộn người lại không cho Mingyu nằm.

'Em không qua là tôi khiêng em lên đấy. Tôi không thể để khách của mình nằm sofa được'

Cậu cảm thấy lỗ tai đỏ bừng râm ran. Một lời đầy thị uy này có tác dụng, Myungho lật đật ngồi dậy đi tới bên giường, túm chăn chui vào.

'Ngoan lắm' Mingyu đương nhiên hài lòng, đi tắt đèn rồi chuẩn bị ngủ.

Cả đêm Myungho vì có chút lạ giường mà trằn chọc, lăn tới lăn lại. Cậu cố không gây ra tiếng động làm phiền tới Mingyu, nằm đó suy nghĩ vẩn vơ. Trong chăn vương lại mùi quen thuộc của anh, cậu đỏ mặt vùi đầu vào đó. Cảm giác giống như anh đang ôm cậu vậy.

Chút ánh sáng bên ngoài rọi chiếu vào phòng ngủ qua mép rèm cửa, hắt bóng bông hoa tulip màu vàng để trong lọ thủy tinh ở tủ đầu giường. Cậu nhớ hôm đó mình nổi hứng tặng anh, hóa ra anh đem về bày trong phòng.

Những ngày qua bên anh rất vui, khiến cậu không thấy cô đơn nữa. Chỉ là đêm về sẽ có chút trống trải, không có ai bầu bạn. Myungho cười bản thân, bao nhiêu năm sống một mình không sao, dạo gần đây có gì lại lưu luyến như thế chứ. Cậu nhận ra mình ngồi thơ thẩn lại nhớ góc cạnh gương mặt rõ ràng của anh, trong tiềm thức hay có hình bóng anh nữa. Anh với cậu đem lại cảm giác đặc biệt, xưa nay chưa có bao giờ.

Cậu không thích ai nhắc nhở càm ràm về thói quen của cậu, cha mẹ cậu dù cứng rắn tới đâu cậu vẫn giữ tính ương ngạnh đó. Chỉ là, cậu cảm thấy... ấm lòng khi Mingyu nhắc cậu về vấn đề hút thuốc mỗi khi cậu với anh đi qua mấy quầy tạp hóa bày Malboro trắng đỏ. Cậu cũng tuyệt đối không để anh thấy thói quen xấu này của mình. Không phải là anh bắt ép cậu, đó là sự quan tâm đi.

Nhìn qua chỗ anh, có vẻ như anh đã ngủ. Cả căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Myungho lên tiếng:

'Mingyu ssi, anh ngủ chưa?'

'Ngủ rồi' Tiếng đáp lại vẫn trong trẻo lắm.

Rồi mà vẫn trả lời được sao? Anh thích chơi trò giả vờ với tôi à?

'Anh lên đây ngủ đi. Tôi...có chút lạnh'

Trong đêm tối Mingyu giở chăn ngồi dậy, giọng cười nghe rất rõ:

'Sợ ma sao?'

Myungho quạu mặt mặc dù Mingyu không thể nhìn thấy. Sợ cái đầu anh, tôi đây ngủ một mình 3,4 năm nay có sợ bao giờ. Chỉ là hôm nay có người ở đây nên muốn làm trò đấy!

'Thôi anh nằm đó đi. Ông đây ngủ một mình bao lâu nay quen rồi, ma quỷ nào dám lại gần chứ' Myungho hờn dỗi phủ chăn kín đầu, làm trò con mèo cho Mingyu xem.

Mingyu lắc đầu, bó tay với trò này của Myungho. Anh đứng dậy cắp gối, leo lên giường nằm vào chỗ trống bên cạnh cậu. Cảm nhận được hơi ấm, Myungho thấy yên tâm hơn hẳn. Ngoài mặt cậu vẫn giả vờ dỗi, quay lưng về phía anh.

'Trùm kín vậy không sợ ngạt thở sao?' Mingyu nhìn cái bóng của Myungho, buồn cười.

Cậu 'hừ' một tiếng rồi ngoảnh lại, 2 người lúc này mặt đối mặt. Động tác bất ngờ của Myungho có chút lớn, làm Mingyu giật mình. Trong bóng tối anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tạc mao của cậu nữa.

'Ngủ đi' Mingyu cười nhìn rất hiền, nụ cười như làm sáng cả gương mặt điển trai. Anh nhìn cậu, giọng trầm ấm với cái vỗ vai nhẹ nhàng khiến Myungho mặt thoáng đỏ bừng.

Cậu xưa nay chưa từng cùng ai gần gũi đến thế.

'Tôi bị khó ngủ' Myungho xoay đi xoay lại, cọ chăn kêu loạt xoạt.

'Vậy bây giờ tôi phải kể chuyện cho em nghe hả?'

'Cũng được đấy'

Mingyu bắt chước giọng điệu của mấy bà mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe trước khi đi ngủ khiến Myungho cười thành tiếng. Câu chuyện 'cô bé quàng khăn đỏ' nghe thực hài hước.

'Thôi, anh hát cho tôi nghe đi. Anh kể chuyện mắc cười quá'

Mingyu cũng không kêu ca gì, lại hát mấy bài tình ca đang thịnh hành bên Hàn. Giọng của anh vốn dĩ đã rất ấm, thanh âm cũng êm tai. Myungho bấy giờ không phàn nàn gì nữa, lặng im lắng nghe từng lời anh hát hòa tiếng mưa đêm. Tâm tình cậu thoải mái, duỗi chân thẳng ra chuẩn bị vào giấc.

'Rất hay' Cậu cười hì hì trước khi ngủ. Mingyu vẫn còn ngân nga thêm một lúc nữa, thấy cậu ngủ thật rồi mới thôi, còn kéo chăn cẩn thận cho cậu.

'Đừng hút thuốc quá nhiều đấy'

Trước khi say giấc, Myungho còn nghe loáng thoáng bên tai giọng nói của Mingyu.

Đêm nay cậu ngủ thật ngon mà không bị cơn thèm thuốc làm phiền.

Hai người chào ngày mới bằng một cơn mưa rả rích trong thị trấn. Hôm nay Mingyu đã tự mua một cái ô cho mình, anh và Myungho đi bên cạnh nhau, chậm rãi đi trên con đường lát gạch xám xịt vì ướt nước. Trên chiếc ô trong suốt của Myungho đọng những giọt nước li ti, thỉnh thoảng cậu còn đưa tay ra hứng lấy một cách thích thú.

Cậu đã quá quen với những ngày mưa ướt lướt thướt ở đây. Thậm chí có lúc mưa kèm hơi lạnh, rồi những trận tuyết trắng buốt. Ở xứ Bắc Âu này, cái lạnh trở thành nét đặc trưng, nên trong tủ đồ của Myungho chỉ có những món đồ dài tay kín đáo là chủ yếu.

Hôm nay Myungho khoác một chiếc cardigan len màu be bên ngoài áo phông trắng còn Mingyu mặc một bộ vest nâu trông khá thời thượng. Vì anh nói muốn đi mua quà lưu niệm nên cậu tạm nghỉ một buổi sáng đưa anh đi. Mingyu thực lo mình làm phiền cuộc sống của cậu quá nhiều, nhưng Myungho lại chẳng để bụng. Cậu chỉ tặc lưỡi rồi gọi điện xin phép ông chủ.

Dù sao thì không phải lúc nào cũng gặp được Mingyu như thế này, sắp tới anh cũng phải về Hàn.

Myungho dẫn Mingyu tới một cửa hàng đồ cổ nhỏ ở gần cuối thị trấn. Quả nhiên mắt nhìn của Myungho rất tốt, cửa tiệm này đẹp đến lấp lánh. Từ ngoài cửa đi vào đã thấy bày rất nhiều đồ dùng trong gia đình được chế tác rất tinh xảo, mỗi thứ đều mang trên mình vẻ cổ kính và tuổi đời khá lâu. Tới những món đồ phụ kiện, đồ trang trí cũng khiến người ta hút mắt. Tiếng nhạc jazz vang lên từ chiếc máy quay đĩa để ở góc cầu thang bên cạnh quầy tính tiền. Myungho chào hỏi ông chủ bằng thứ tiếng Đức phổ thông một cách tự nhiên, có vẻ đây không phải lần đầu cậu tới đây.

'Lâu rồi không gặp cháu, chàng trai trẻ. Hôm nay có cả bạn cháu đến nữa à' ông chủ tiệm cười niềm nở chào đón 2 vị khách mới tới, bộ râu quai nón nhìn rất hài hước.

'Vâng, cháu đưa anh ấy tới xem chút quà lưu niệm. Chú cho bọn cháu chụp vài kiểu ảnh nhé' Myungho đáp lại, còn Mingyu vì không rành tiếng Đức nên chỉ có thể cúi đầu chào ông chủ.

'Được được, cứ tự nhiên'

Myungho quay ra nhìn Mingyu đang dán mắt vào chiếc tủ đựng đồng hồ chạm khắc hoa văn ở gần cửa sổ, cậu đi qua nói ông chủ cho phép chụp hình nên anh không ngần ngại gì lấy máy ảnh ra làm vài kiểu. Myungho lại đi lên tầng, cửa tiệm này còn một gian nữa trên lầu 2. Cậu đứng lại trước kệ có bày mấy chiếc đồng hồ quả quýt, trầm ngâm một lúc rồi lấy điện thoại chụp vài tấm hình. Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy giọng Mingyu ở bên dưới đang dùng tiếng Anh trao đổi với ông chủ tiệm, xem ra anh thích thú với nơi này lắm.

Ra khỏi cửa, Mingyu tay xách một chiếc túi giấy đựng chiếc chặn giấy bằng pha lê vừa mới mua, còn Myungho chỉ cầm trên tay một chiếc đồng hồ quả quýt. Mingyu tò mò vì sao Myungho lại mua thứ đó, vừa nãy xem giá tiền cũng không phải rẻ gì. Nhưng cậu vẫn không mặc cả gì với ông chủ, nhanh chóng đưa thẻ cho ông chủ thanh toán.

'Tặng anh'

Myungho chìa tay đưa chiếc đồng hồ vừa mới mua cầm chưa kịp ấm tay cho Mingyu.

'Em làm gì thế? Em mua nó mà'

'Thì tôi mua tặng anh đấy. Mau cầm lấy'

Mingyu vừa khó hiểu vừa lúng túng không biết Myungho đang nghĩ gì. Chưa kịp phản ứng thì cậu ngại anh phiền phức liền dúi đồng hồ vào tay bắt anh nhận.

'Sao lại tặng cho tôi?' Mingyu cầm chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng nhỏ nhắn trong tay, cảm thấy rất ngại. Bọn họ chưa tính là bạn bè thân thiết, tặng món quà đắt tiền như vậy quả thực Mingyu không dám đồng ý.

'Đồng hồ này chạy giờ Thụy Sĩ, để sau anh có về Hàn nhìn nó sẽ biết giờ nên liên lạc với tôi'

Ý của cậu là, về Hàn rồi anh không được quên tôi, phải giữ liên lạc với tôi. Món quà này chính là nhắc nhở Mingyu điều đó.

Thụy Sĩ là đất nước của những chiếc đồng hồ, đi trên đường cũng có thể vô tình bắt gặp đồng hồ được treo ngoài cửa tiệm hay ở mặt tiền các ngôi nhà. Tặng đồng hồ chắc hẳn là lựa chọn tốt nhất, lưu giữ kỉ niệm đầy ý nghĩa. Myungho đã nói như vậy, Mingyu không còn cách nào khác đành nhận lấy, để nó vào ngăn nhỏ của túi đựng máy ảnh.

'Ừm...cảm ơn em. Món quà này, nhất định tôi sẽ đền bù lại'

Myungho bật cười, cậu tặng quà cho anh không phải tính toán sẽ nhận lại gì đó. Nhìn dáng vẻ của anh giữ nó, cậu thấy vui rồi.

Cậu còn đùa rằng mình đang đền bù chuyên vô cớ cưỡng hôn anh ở quán rượu. Xem ra mức đền bù này có vẻ hơi cao một chút.

Buổi trưa hôm đó Mingyu mời Myungho dùng bữa rồi anh với cậu lại mỗi người một ngả. Myungho phải đi làm ca chiều do ông chủ gọi điện càm ràm, còn Mingyu một mình tự khám phá Luzern để gửi ảnh cho anh bạn đồng nghiệp. Trước khi tạm biệt, cậu còn rủ anh hôm sau đi vẽ với mình, cậu muốn anh chụp một vài tấm hình cho mình nữa. Anh cũng vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ chụp cậu thật đẹp rồi xin chủ biên đăng lên tạp chí. Myungho gật đầu, thoáng cười rồi vẫy tay chào Mingyu.

Trời dần ngớt mưa, bóng dáng Myungho biến mất giữa dòng người đi lại trên phố. Mingyu nhìn cậu đi khuất, tay bất giác sờ tới ngăn túi đựng chiếc đồng hồ, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều.

Nhớ lại lúc cậu tặng quà cho anh, bề ngoài có vẻ không dịu dàng, nhưng món quà này chứa bao nhiêu tâm ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro