4. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức một lần nữa reo lên đánh thức hai con người đang trần trụi quấn lấy nhau trên giường nhỏ. Bàn tay to lớn vươn ra đập đập vài cái vào vật thể nhỏ trên bàn. Mingyu ngồi dậy cố gắng nhấp nhấp mi mắt để thích nghi với ánh sáng chiếu qua rèm cửa mỏng. May quá. Em nhỏ không bị đánh thức. Đêm qua cả hai vần nhau từ trên giường vào đến phòng tắm rồi lại từ phòng tắm ra giường. Tự bản thân anh cũng thấy cuộc yêu của hai đứa đêm qua hơi bị dở hơi. Âu yếm nhau mãi đến năm giờ sáng mới dừng lại.

Tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai thì Mingyu cũng thấy mệt hết cả ra. Vội tìm cho em cái áo ngủ mặc đỡ lạnh ai ngờ đâu lại lôi ra được thêm một lô quần chíp nữa. Thích quá đi. Thôi thì không cần mặc áo cũng được.

Em nhỏ vẫn ngủ say, còn có tiếng ngáy nhỏ như mèo con cào vào lòng Mingyu vài cái. Anh ngắm nhìn da thịt Minghao giờ đây ửng hồng đầy vết yêu của mình rồi lướt xuống quần chíp nhỏ ôm sát lấy cặp núng nính của em, quào, mình giỏi vl.

Khoa học đã chứng minh rằng việc vận động vào buổi sáng giúp tốt cho sức khỏe. Vậy giờ đã là một giờ chiều thì còn được tính là vận động nữa không nhỉ?

Nghĩ gì thì nghĩ, cả hai đã lỡ hai bữa trong một ngày và bụng anh đang réo lên không ngừng. Trước tiên cần phải có gì vào bụng đã thì mới có sức vận động được. Nhẹ nhàng vén lại chăn cho em nhỏ rồi vơ tạm lấy bộ đồ khép nhẹ cửa ra ngoài.

Chiều rồi mà nắng vẫn đẹp ghê!

...


"Úi"

Agh, đồ cún bự chết tiệt.

Minghao nghĩ rằng cái eo của em giờ đây có thể ví như một ông cụ đã đến tuổi xế chiều được rồi. Mingyu khiến cuộc yêu của cả hai trở nên khoái lạc, em thích. Nhưng Mingyu khiến eo em đau vcl, em ghét. Có tiếng dao thái  vang lên từ bên ngoài và em đoán là bạn lớn đang làm bữa chiều. Bụng nhỏ cũng bắt đầu biểu tình khiến mèo lười dù không muốn rời giường cũng phải cố gắng giữ vững hai chân đang run rẩy vì vẫn còn dư âm của cuộc yêu đêm qua hoạt động trở lại.

Nhìn hình ảnh của mình trước gương, em biết là mình nói không sai mà. Màu mận chín đêm qua giờ chuyển sang tím đậm từ cổ cho đến bắp chân khiến Minghao vừa yêu vừa ghét.

"Cắn gì mà cứ như cún ý"

Ơ???

"Kim Mingyu!!"

...


"Đẹp mà, anh sẽ mua thêm cho bạn mấy lô nữa, tha hồ mà mặc"

"Điên à"

Em nhỏ thẹn thùng không nuốt nổi bữa chiều vì bị người thương vạch trần. Vì không biết đặt đồ như thế nào nên em mới nhờ anh Jeonghan đặt hộ, vốn bảo anh ơi đặt ít thôi vì em chỉ mặc có một lần, ai ngờ đến lúc nhận hàng lại là một lô quần chíp đủ các loại màu sắc. Đã cố giấu rồi mà tên cún bự này còn tìm ra được. Mingyu còn không cho em cởi nó ra nữa chứ.

"Ước gì ngày nào bạn cũng mặc như thế này thay vì mặc quần áo thì tốt"

"...."

Sao mình lại có thể yêu phải thằng cha máu dê nhiều hơn máu não thế này?

Mingyu nhận được quà từ em nhỏ phấn chấn tinh thần lên hẳn, đôi bàn tay hoạt động hết công suất hoàn thành đề án mà chủ nhiệm khoa giao chỉ trong vài tiếng. Cả hai xử lý thêm bữa nhẹ nữa rồi ngồi ôm ấp nhau trong phòng khách nhỏ. Minghao vẫn phải tròng cái quần chíp qua mông xinh theo ý Mingyu bởi anh cứ dùng đôi mắt long lanh nũng nịu với em.

Có phải em chiều anh quá nên anh hư đúng không?

Mingyu và Minghao thích ngồi ôm nhau trong phòng khách vào cuối tuần mỗi khi cả hai rảnh rỗi. Một trong hai sẽ kể cho nhau nghe về vấn đề mà bản thân đang gặp phải khi ở trên trường. Hôm nay cũng vậy, Mingyu kể với em rằng ngày hôm qua anh đã bực mình như thế nào khi mà chủ nhiệm khoa cứ hành mình ra bã, và chẳng bao giờ kết thúc lớp học sớm như yêu cầu. Anh thấy mệt mỏi vì chẳng có hơi sức để chạy nổi cái đề án khi mà deadline cứ dồn cả đống.

"Bạn nhỏ ơi, anh mệt mỏi lắm ý"

Em nhỏ nghe mà thấy thương bạn lớn nhà mình quá, chủ nhiệm khoa kiến trúc dạy lớp Mingyu nghe đồn khó tính, hay gắt gỏng, lúc nào cũng dí deadline cho sinh viên mà được cái là dạy tốt.

"Bạn cố gắng lên nhé, còn phải ra trường kiếm tiền để nuôi em nè, mua quần chíp cho em nữa chứ"

"Thế giờ mình dùng hết lô quần chíp này luôn nha. Anh nghe bảo vận động sau ăn giúp....Úi"

Khỏi phải nói, Kim Mingyu chưa kịp xin xỏ gì đã bị người thương đạp không thương tiếc. Biết thừa người ta đang xí hổ rồi mà còn nhắc đi nhắc lại.

"Sao Mingyu dê thế?"

"Anh dê với mỗi bạn thôi, làm gì có đứa nào dê với bạn được như anh"

Em cạn mẹ lời luôn, cha này hết cứu.

...


Mingyu vẫn tiếp tục là một sinh viên năm cuối chăm chỉ, cần cù, vẫn bị deadline dí như tháng cô hồn. Sáng đi học, tối về phục vụ người thương. Thi thoảng thì mới được nhận quà từ em nhỏ nhưng lần nào bóc quà là hăng lần đấy. Ngoài ra, còn hay mua quà tặng Minghao rồi đưa em dùng để đòi được bóc quà, nhưng bảo rồi mà cha này máu dê nhiều hơn máu não nên toàn bị em bé đánh tới tấp vì tội tiêu tiền phung phí.

"Còn mua nữa là chết với em đấy"

"Không, anh muốn bóc quà cơ. Bạn bảo cứ mệt là có quà còn gì"

"Mày lừa tao chứ mệt mỏi gì. Một tuần mày mua một lô quần chíp về rồi đòi bóc quà hai lần một ngày thì eo tao có là bê tông cốt thép cũng bị giã cho nát"

"Eo của bạn dẻo bỏ xừ ra, lúc tụi mình chơi tư thế...úi úi...anh xin lỗi"

"Aghhh, Kim Mingyu!!!"

Mắng là vậy nhưng cứ thi thoảng em nhỏ lại dành tặng anh người yêu vài món quà xinh xinh để có động lực như làm bánh tặng anh, tặng anh kệ tranh, hay dẫn anh đi ăn quán anh thích, lâu lâu thì mới có quà đặc biệt thôi.

Mingyu cảm động lắm, mắt cún long lanh nhìn em không rời, luôn miệng nói anh yêu em bé nhất khiến em phì cười.

"Lớn đầu rồi mà như con nít ý"

"Thế em bé có yêu đồ con nít như anh không?"

"Không, phắn đi"

Nhà có một em bé là đủ rồi nha.

Em bé phũ quá đi nhưng Mingyu vẫn yêu em nhất.











___Berry___

• Viết là quần lọt khe thì tui ngại quá nên chuyển sang thành quần chíp nha.

• Cảm ơn mấy bồ đã dành sự quan tâm đến em fic nhỏ xinh này của mình nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro