13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt từng người vào bái hương, Chương Gia Thụy tuổi già sức yếu nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống lạy ba lạy. Choi Seungcheol cùng Chu Nhất Long bên cạnh đỡ đần ông lên xe lăn ngồi, sau lại tiếp tục hành lễ, từ Choi Seungcheol cứ thế cho đến hết. Khi xong xuôi việc trong điện thờ tất cả trở lại chỗ ngồi cũ, hiện tại mới chính thức bắt đầu cuộc họp nội bộ.

Lưu Ly yến tiệc được chia làm ba phần, đầu tiên là phần hành lễ ở điện thờ, thứ hai là cuộc họp nội bộ hằng năm, chủ yếu đây là phần chính và cuối cùng là yến tiệc, sẽ được bày biện cuối cùng. Năm nay hội tụ đầy đủ từ phái hội lớn đến nhỏ, có những đối tác bên ngoài cũng đến tham dự, trong số đó có một nhân vật đặc biệt mà tự tay Chương Gia Thụy mời đến, ngay cả trong Hội Tam Hoàng còn không hề biết đến nhân vật này. Dĩ nhiên là khách mời đặc biệt được xếp ngồi cùng với hàng ngũ hội lớn và các tổng quản phái hội. Không ai khác mà người đó lại là Hong Jisoo, y bước xuống xe trước bao ánh nhìn quái lạ, dõng dạc bước vào trong chỗ xếp sẵn rồi ngồi xuống.

Một người trong hàng tổng quản là Tống Trực lấy làm lạ liền kêu đàn em xử lý y, chưa đụng được đến vai của Hong Jisoo thì Chương Gia Thụy đã lên tiếng.

"Khách của ta, ta đã có lệnh hay chưa mà tự ý hành động?"

Tên đó liền cúi người xin lỗi không ngớt, Tống Trực bục mặt vẫy tay cho đàn em lui đi, giả vờ như mọi chuyện chưa xảy ra. Hong Jisoo chỉ biết cười trừ, dù sao y cũng chỉ mới vào đây lần đầu, tiếp xúc với hội không nhiều nên thành ra hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi. Trương Minh lên tiếng hỏi han Chương Gia Thụy, nhưng không có chủ đích giải vây, chỉ muốn biết một chút thông tin từ người này.

"Lão Đại, khách của ông lần đầu tiên bọn tôi mới gặp, chí ít ông cũng nên giới thiệu với bọn tôi chứ hả?"

"Ta đến nói cũng chẳng nổi, chi bằng để cậu ấy tự nhiên giải đáp đi?"

Trương Minh quay sang nhìn Hong Jisoo, y cũng biết đường cười một cái rồi đứng lên nói vài câu.

"Tôi thuộc người của đại gia tộc họ Hong, tên Jisoo. Tới đây chỉ mang trong mình với tư cách là một khách mời của ông Chương Gia Thụy, hy vọng không làm mọi người mất hứng."

Nghe đến đại gia tộc họ Hong thì ít nhiều cũng phải nể nang mấy phần, tiếng tăm của họ dù chỉ gói gọn trong việc kinh doanh gia đình nhưng sau cùng vẫn không nên đụng đến họ. Chỉ cần một câu nói thôi có thể làm lụi bại trong nháy mắt, đó là còn chưa xét việc ở thế giới ngầm, kín tiếng nhưng quả thực cũng rất mạnh. Trong Hội Tam Hoàng đã ít nhất từng nói qua về đại gia tộc này, nhưng có vẻ cũng đã từ rất lâu rồi.

Hong Jisoo lãnh đạm ngồi xuống, tiếp tục dùng tách trà nóng hổi của mình. Chu Nhất Long biết ý y đã xong việc, liền đem giấy tờ đến đứng cạnh Chương Gia Thụy, hắng giọng báo hiệu im lặng, bắt đầu đọc nội dung bên trong.

"Cuộc họp hôm nay chú trọng nêu rõ vào di chúc mà Lão Đại soạn trước, nội dung bao gồm việc phân chia tài sản riêng của Lão Đại và lá phiếu bầu chọn quyết định ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo của Hội Tam Hoàng. Thứ nhất, về việc phân rã các phái hội nhỏ để gộp chung thành một phái hội lớn, hiện tại đã có danh sách các phái hội cần thiết, trong vòng 3 ngày nữa sẽ đưa giấy báo về, sau khi rã hội thì toàn bộ thành viên sẽ được phân hóa vào các hội lớn nhằm mục đích rèn luyện để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Việc thứ hai, về phân chia tài sản hầu như sẽ chia đều tất cả phần trăm cho từng phái hội, riêng hội đứng đầu được hưởng thêm 10% trong tổng số phần trăm tài sản, thêm theo đó là một vài khu làm ăn sẽ được Lão Đại phân lại cho các phái hội cần phát triển, thu lợi nhuận nhanh chóng hơn. Và cuối cùng là về phiếu bầu chọn, bây giờ mỗi người sẽ đi vào bên trong góc phòng kín bên tay trái để viết phiếu bầu cử, mỗi người chỉ được một phiếu duy nhất, nghiêm cấm việc gian lận, nếu bị phát hiện sẽ được trừ khử ngay ngay tại chỗ. Riêng di chúc dành cho người lãnh đạo mới sẽ được công bố riêng cho người đó, khi Lão Đại mất thì toàn bộ di chúc mới bắt đầu có hiệu lực, nếu trong giai đoạn có sự thay đổi thì sẽ thông báo đến sau. Di chúc đã được nêu xong, nếu tất cả đã hiểu rõ rồi xin mời vào bên trong để tiếp tục bầu cử với số phiếu còn lại."

Lần này được ưu tiên cho các thành viên ở các hội vào bên trong trước, tất cả lãnh đạo đều ngồi ở ngoài chờ đợi, Choi Seungcheol vậy mà cũng có chút hơi hồi hộp, đan chặt năm ngón tay vào Yoon Jeonghan ngồi kế bên. Trương Minh bên kia thấy được liền trêu chọc người bạn thân của mình.

"Này Choi Seungcheol, mày làm cái gì mà mặt mày đần thối ra thế? Sao hả, hồi hộp à?"

"Muốn đánh nhau?"

"Ầy, đùa chút thôi. Đừng căng thẳng thế chứ! Thằng nhóc Trạch Nghi ngồi bên cạnh tao nó còn không có biểu cảm gì đặc sắc nè, học hỏi đi."

Kim Mingyu châm lên điếu thuốc anh đào, trước mặt các ông già phả ra làn khói trắng đậm đặc, an nhàn nói.

"Cậu ta chỉ đang giả vờ thôi, anh còn không nhận ra sao anh Minh?"

"Chú mày không móc mẻ anh một câu thì chết thật đấy à?"

Hắn bĩu môi nhún vai, làm vị tỏ vẻ như hiển nhiên làm Trương Minh tức muốn chết. Trạch Nghi bên kia cười lấy một cái, đáp lại Kim Mingyu.

"Chỉ có cậu là hiểu tôi thôi nhỉ Kim Mingyu, ai rồi cũng sẽ có những khoảng khắc như thế này thôi. Dù cho ai làm Lão Đại thì tôi cũng đều ủng hộ, hy vọng người đó sẽ đảm nhiệm tốt."

"Không mong gì cái chức trọng này hết sao? tôi nhớ cậu cũng đặt niềm tin vào nó lắm mà?"

"Trước đây thì có, nhưng giờ thì chính bản thân tôi cũng không biết là có cần hay không. Mà hỏi còn sâu đậm nữa không thì là không!"

"Ồ, nghe có vẻ hơi buồn nhỉ? Thôi kệ vậy, tùy cậu thôi."

Kim Mingyu gật gù như đã hiểu, tiếp tục hút hết điếu thuốc trên tay xong lại quay ra uống trà nóng pha sẵn, chờ đợi đến lượt vào bầu chọn. Trạch Nghi nhìn hắn không chớp mắt, sau lại hỏi hắn một câu.

"Dạo này thế nào? trông cậu khác hẳn lúc trước nhiều đấy."

"Cũng tạm, gặp vài chuyện thôi."

"Mà nhắc mới nhớ, tôi có nghe Xu Minghao chuyển đổi tổ đội đặc nhiệm. Liệu đây là lí do chăng?"

"Ai nói cậu biết?"

"Tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi, ai có ngờ vì thế mà cậu thành ra thế này đâu. Vừa mới đây tôi vẫn ngưỡng mộ cậu thật đấy, nhưng giờ thì có hơi không rồi."

Trạch Nghi đưa lên một ánh mắt kì lạ nhìn Kim Mingyu.

"Từ khi nào cậu lại sống bê tha như vậy?"

Hắn nghe xong liền nhíu mày, hỏi lại.

"Liên quan đến cậu?"

Choi Seungcheol đưa tay ra ngăn trước Kim Mingyu, anh biết được dạo này hắn càng lúc càng bốc đồng hơn, sợ hắn sẽ khó chịu mà gây chuyện nên đành phải xoa dịu hắn một chút. May sao Kim Mingyu vẫn biết ý không đôi co với Trạch Nghi nữa, Choi Seungcheol cũng buông thả hắn ra.

Số lượng người chưa bầu càng lúc càng vơi bớt, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn Đông Xưởng là chưa đủ người vào. Lý Thiệu Huy bấy giờ là cấp cao trong vị trí ban tổng quản phái hội, ông ta là người có tiếng nói nhất trong ban nhưng cũng là người bị ghét nhiều nhất. Mà chẳng qua ông ta thở ra câu nào liền ngu chết câu đó, nhiều lúc cũng làm vài chuyện không ra cái thể thống gì. Đổi lại trong công việc ông ta cũng chẳng làm được gì nốt, ăn chơi trác táng số hai thì chẳng có ma nào dám lên số một. Giàu thì ông ta có nhưng khó thì ông ta ló cái ngu, tổng thể lại chẳng có gì đặc sắc, chỉ là ông ta quá giàu nên mới nói được thôi. Lý Thiệu Huy quay quanh một vòng mới phát hiện ra bất thường, ông ta cũng không có thiện cảm gì với Đông Xưởng nhưng lại khá thân thích với Trạch Nghi, biết cuộc bỏ phiếu này nhi đồng của mình không có cơ hội nên ông ta luôn trong trạng thái nhìn thấy Choi Seungcheol là tức không chịu được. Thành ra cũng nhân cơ hội này ông ta bắt đầu lớn giọng mỉa mai trước toàn bộ người có mặt ở đó, bẻ mặt Choi Seungcheol.

"Ai ya, đúng là cái hội của mày có bé tí nên thiếu vắng người cũng dễ nhận ra ha Choi Seungcheol. Yến tiệc nội bộ quan trọng như vậy mà còn không về dự, mày có thực sự là dạy dỗ chúng nó đàng hoàng không đấy?"

"Ai nói với ông là thiếu hả?"

Choi Seungcheol định đáp lại nhưng cùng lúc đó Jeon Wonwoo cùng Xu Minghao, Lee Seokmin vừa vặn xuất hiện, đằng sau còn có Dương Quý cùng các thành viên trong đội. Jeon Wonwoo vừa hút hết điếu thuốc liền vứt xuống nền đất, dùng mũi giày da ngoáy hết tàn đỏ, đem hai tay nhét vào túi quần, ngông nghênh nói.

"Này ông già, tôi đến rồi đây!"

Choi Seungcheol thấy vậy liền cười một cái, mấy đứa em của anh đứa nào cũng không sợ trời không sợ đất, thích gì nói đó, chẳng nể nang ai gì cả. Anh không dạy nhưng chúng nó tự biết, thà không nhịn còn hơn bị leo lên đầu ngồi.

Tổ đội nhanh chóng bước vào điện thờ, Jeon Wonwoo đối diện với Lý Thiệu Huy móc thêm vài câu.

"Cơ bản chúng tôi không thiếu mà chỉ là đến muộn thôi, nhưng giờ hành lễ vẫn còn, chúng tôi vừa vào thì hà cớ gì bảo chúng tôi mất dạy!? Thay vì ông soi mói từng chút một thì tôi nghĩ ông nên về ôm đống tiền rồi ngủ tiếp đi."

"Mà cũng hay thật, ông cũng có làm con mẹ gì nên hồn đâu, chủ yếu tiền ông tiêu đều là do thuế má chúng tôi đóng vào mà nên kệ vậy. Tôi không so đo với người ngu."

"BÀ MẸ MÀY, NÓI LẠI XEM????"

Lý Thiệu Huy nghe xong mặt đỏ như máu, gào lên trước bao nhiêu người, pheromone mùi cỏ dại cũng tỏa ra. Ông ta xấu hổ đến mức nói toàn bị cà lăm, Trạch Nghi bên cạnh không ngăn ông ta lại, nhàn rỗi xem kịch. Cùng lúc này Kim Mingyu vừa bỏ phiếu từ phóng kín ra, lại thấy ồn ào vô cùng, nhìn ra thấy được Jeon Wonwoo đang đứng ngông trước Lý Thiệu Huy, còn có Lee Seokmin đang đứng thẫn thờ nhìn vào phía Hong Jisoo. Chương Gia Thụy thấy bão, tâm tình không biểu cảm, Choi Seungcheol thì lại gục vào Yoon Jeonghan để nhịn cười, cũng không hiểu chuyện gì lắm.

Kim Mingyu liền bước hẳn ra bên ngoài cửa, trùng hợp lại đối mắt với Xu Minghao, người bỏ hắn đi mấy tháng trời, không một tung tích, không liên lạc. Giờ đây đứng trước mặt nhau, nhìn nhau, nhưng lại chẳng nêu được loại cảm xúc bên trong mình. Cả hai đứng như trời trồng, đến nỗi xung quanh hiện tại tưởng tượng chỉ còn bóng dáng của nhau. Kim Mingyu thẫn thờ, tâm trạng bây giờ nhộn nhạo cả lên, Xu Minghao cũng không kém, sâu thẳm trong lòng lại còn áy náy điều gì đó. Chính bản thân cậu cũng đã tự tìm cho bản thân cách đối diện với Kim Mingyu mà không sợ hãi nhưng dù cho có tập bao nhiêu, đến khi gặp lại vẫn không thể nào giống nhau được.

Kim Mingyu càng bước tới, Xu Minghao cũng chỉ có thể chôn chân tại chỗ, bỏ trốn cũng không phải là cách hay hiện tại. Đến khi thực sự hắn đã đến trước mặt cậu thì nổ lực gồng mình cũng không thể so bì với tình thế này, Xu Minghao lấy tay che đi miệng mũi mình tránh để hắn nhận ra cậu đang đầy lo sợ và không được bình tĩnh. Kim Mingyu biết chứ nhưng hắn cũng không muốn cậu trốn tránh mình, cơ hội mong manh lắm, hắn cũng sợ đủ thứ điều trên đời này.

Sợ nhất là lỡ mất Xu Minghao, sợ rằng không thể nào được gặp lại cậu nữa.

Bởi vì hắn biết mình không còn đường lui, những lỗi lầm trước đây đã dày vò hắn cả một thời gian dài vì vậy hắn muốn được bù đắp cho cậu thật nhiều, hắn cũng muốn được nói lời hắn muốn nói từ lâu.

Nhưng có vẻ hơi khó cho hắn rồi đây. Tay hắn muốn chạm vào cậu, nhưng lại ngập ngừng, nắm chặt thành quyền, một câu cũng không nói được thành tiếng.

Choi Seungcheol thấy tình thế không ổn cho lắm liền quay sang Mun Junhui, nói Jeon Wonwoo kêu anh ta vào trong điện thờ làm lễ, Xu Minghao vì vậy mà cũng luồng qua Kim Mingyu, thành công thoát khỏi nơi đó. Yoon Jeonghan cũng đứng lên kéo Kim Mingyu về chỗ ngồi, vỗ vai hắn một cái nhẹ nhàng rồi lại thôi.

Tất cả phiếu bầu đều đã ghi nhận đầy đủ, Chu Nhất Long cùng một thư ký khác bắt đầu mở hòm đọc phiếu, bên cạnh có thêm một người cộng tổng số. Đến khi số phiếu chỉ còn lại một, Chu Nhất Long liền kêu người đem phiếu của Lão Đại từ trước ra, chuẩn bị công bố kết quả bên trong.

"Giờ đây, lá phiếu ngẫu nhiên chỉ còn lại một và trên tay tôi đây cũng đã có lá phiếu quyết định của Lão Đại. Tổng số phiếu hiện có của từng thành viên là: Choi Seungcheol với tổng số 275 phiếu, Trương Minh với tổng số 168 phiếu, Lâm Quang Vân tổng 60 và cuối cùng Trạch Nghi với tổng 47 phiếu. Bây giờ tôi xin phép được công bố lá phiếu bầu cuối cùng."

Chu Nhất Long bắt đầu mở bao phiếu màu đỏ của Chương Gia Thụy cùng lúc với lá phiếu ngẫu nhiên cuối cùng.

"Người tiếp tục nắm giữ toàn bộ quyền hành tiếp theo của Hội Tam Hoàng chính là Choi Seungcheol của Đông Xưởng."

"Tất cả những gì trên di chúc cho đến hiện tại đều chưa sửa đổi, kết quả được giữ nguyên, cất giữ cẩn thận và sẽ có hiệu lực khi ông Chương mất đi. Dấu ấn của Hội Tam Hoàng sẽ được chính thức tôi trao đến tay Đông Xưởng. Tất cả hãy chào đón nồng nhiệt đến Lão Đại mới của chúng ta, hy vọng hội sẽ càng ngày lớn mạnh hơn, thành công hơn nữa!"

Choi Seungcheol nghiêm người đứng lên sau khi vừa được gọi tên, anh ra phía sau lưng Chương Gia Thụy, chính thức trở thành Lão Đại đời kế tiếp, với trọng trách lớn lao khi một lượt cai quản cả Hội Tam Hoàng lẫn Đông Xưởng. Cùng với tài sản di chúc truyền lại, bây giờ Choi Seungcheol là người có tiếng nói nhất và quyền lực ở đây. Tất cả cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt trao anh, các thành viên trong Đông Xưởng cũng không giấu được nỗi niềm tự hào. Cuối cùng Choi Seungcheol cũng làm được, mọi nổ lực của anh đều đã được đền đáp.

Tối đến yến tiệc mới được bày biện đúng nghĩa, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ đều được chiêu đãi nồng nhiệt. Đối với các thành viên thường thì sẽ được phân ra một khu riêng, còn lại cốt cán chủ lực sẽ được vào bàn khác, kín đáo hơn nhưng cũng không quá trầm lặng. Tất nhiên tổ đội của Kim Mingyu và tổ đội của Jeon Wonwoo cũng được xếp vào cốt cán, còn có Thái tử Lee Chan và khách mời của Chương Gia Thụy, Hong Jisoo.

Kim Mingyu được xếp ngồi đối diện với Xu Minghao, hết nước cậu cũng chỉ đành chăm chú ăn uống. Việc gắp thức ăn cũng khó khăn khi Xu Minghao cứ mãi cúi đầu xuống dưới, lâu lắm mới ngước lên gắp nhanh một miếng thức ăn rồi cuối xuống nhìn vào đĩa. Kim Mingyu vẫn liên tục nhìn về phía cậu, hắn cũng buồn khi cậu có vẻ thấy hắn liền không thoải mái, hắn cố tình đẩy mấy dĩa thức ăn ngon về phía cậu để cậu dễ gắp lấy hơn, đồng thời cũng nhanh chóng rót sẵn rượu để đi kính từng người, phụ giúp cho Choi Seungcheol.

Thấy Kim Mingyu rời đi rồi cậu mới thoải mái thẳng lưng mình, Yoon Jeonghan ngồi kề cạnh cậu từ nãy đến giờ đều đã nhìn thấy toàn bộ, y chỉ biết thở dài ngao ngán, Kim Mingyu không biết đã làm gì cậu mà để bây giờ nhìn nhau cũng chẳng dám nhìn, làm mấy chuyện khổ sở như này thì trong ai chắc chắn cũng sẽ khó chịu. Y không tính được cho họ, nhưng y biết cách để họ gỡ được khuất mắt trong lòng nhau, y thấy bạn đời của mình cứ phải chạy đôn chạy đáo lo từ việc hội đến việc nhà mà xót xa không thôi, thành ra giúp đỡ được phần nào thì hay phần đó. Yoon Jeonghan gắp lấy một phần gỏi bỏ vào đĩa của Xu Minghao, ân cần nói.

"Ăn chút gỏi đi, anh ngồi bên cạnh thấy em ăn ít quá. Là alpha cần phải bổ sung nhiều chất để có sức khỏe tốt hơn, trông em có vẻ thiếu cân rồi đấy."

"V..vâng."

"Trước đây có vẻ chúng ta ít gặp nhau nhỉ? Mà không sao, sau này sẽ gặp nhiều hơn thôi. Hẳn là em vẫn còn nhớ anh chứ?"

Xu Minghao chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Yoon Jeonghan cười mỉm với cậu rồi tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào đĩa. Y cứ tạo một câu chuyện dài để cậu cũng sẽ nói gì đó thật nhiều, có đôi lúc cậu sẽ để Yoon Jeonghan kể còn cậu sẽ lắng nghe, rồi cứ thế quay vòng hai anh em cũng cùng uống với nhau được bảy chai rượu. Chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nói tiếp, Xu Minghao cũng gục xuống một bên bàn, mặt mày đỏ au như quả gất, miệng thì nói lớ mớ vài câu. Kim Mingyu tiếp rượu cũng đã dần thấm mệt, nhớ được gì đó liền quay sang chỗ Xu Minghao, thấy được cậu đang nằm ngủ vì say hắn lại có chút vui vì cậu đã không bỏ trốn giữa chừng. Choi Seungcheol vẫn còn nghe Chương Gia Thụy giảng dạy đủ điều, hắn không quan tâm nữa liền bước về phía Xu Minghao. Yoon Jeonghan uống cùng lúc với cậu nhưng khi không để ý thì lại đổ đi, từ nãy đến giờ đều chuốc say cậu nên y hoàn toàn tỉnh táo. Y biết Kim Mingyu sẽ tới chỗ này nên tự động đứng dậy đi đến chỗ Choi Seungcheol nài nỉ xin Chương Gia Thụy được về nghỉ ngơi, để lại Xu Minghao cho hắn tự xử lý.

Kim Mingyu ngồi lại chỗ trống ban nãy của Yoon Jeonghan, thở ra một hơi rồi nhìn lấy người trước mắt. Bây giờ hắn mới đủ dũng cảm để lấy bàn tay mình áp lên gò má ấm nóng của cậu, cảm giác không còn như ngày trước hắn chạm vào, cậu gầy hơn, hai bên má hóp lại mấy phần, da thịt cũng teo đi một ít. Hắn dùng tay vuốt ve nhẹ lên má, mỗi lần như vậy trong tim lại không tránh nổi đau đớn, như chục cây kim đâm vào tê dại.

"Nếu để em ở lại thì tốt biết mấy..."

Hắn tự thuật, nhưng là hai người cùng nghe. Xu Minghao vẫn còn thức, đủ để biết được những lời hắn nói. Chưa kịp định hình, Xu Minghao được Kim Mingyu cõng trên vai đi vào lối về phòng nghỉ, mỗi lần bước khoảng chừng năm bước hắn lại quay lên kiểm tra tư thế của cậu để xem có thoải mái hay không rồi mới chậm rãi đi tiếp. Hai tay khi cõng của cậu dù buông lỏng nhưng rồi lại được Kim Mingyu gom lại ủ ấm giữa thời tiết lạnh giá ở Quảng Đông. Trái tim ẩn trong lớp áo của Xu Minghao cũng không thể làm theo ý chủ mà đập lên liên hồi, dù cho cậu vẫn không thể nào xác nhận được liệu mình có thực sự mong muốn nó hay chưa, nhưng quay lại vẫn là không thể xứng với nhau. Cậu nghĩ nhiều nhưng như vậy thì sẽ tốt cho hắn hơn, sợ rằng một mai nếu có chuyện gì dính líu đến cậu thì hắn cũng sẽ là người phải chịu đựng theo, cậu không muốn một ai phải liên lụy đến bản thân cậu, điều mà Xu Minghao luôn bức rức khi nghĩ đến.

Xu Minghao lúc nào cũng nghĩ cho người khác đầu tiên rồi mới đến lượt cậu, thà là cậu tự chịu một mình còn hơn để người khác cứ thế dính vào. Kể cả Kim Mingyu có sức mạnh đến mức nào thì cũng không thể để bị ảnh hưởng, hắn còn một tương lai, hắn còn Hội Tam Hoàng lẫn Đông Xưởng, còn cậu chỉ có một mình là đủ rồi.

Cậu vẫn để cho hắn cõng về phòng, trên vai hắn lén rơi nhẹ dòng nước mắt mặn chát, Kim Mingyu vẫn không hay biết gì tiếp tục chỉnh tư thế cho cậu. Đến khi Xu Minghao chìm vào giấc ngủ sâu thì Kim Mingyu cũng đã đưa cậu về phòng. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống tấm nệm dày, đắp chăn kín đáo rồi nhẹ nhàng vuốt ve hôn lên vầng trán đằng sau mái tóc rũ rồi mới bước ra bên ngoài đóng cửa lại.

Hắn áp lưng mình vào tấm cửa kéo, dưới ánh trăng, đốt lại điếu thuốc cũ chứa đầy tâm sự và nỗi niềm.

-
đôi lời:

chap này 4000 chữ, trong tháng này mình sẽ tiếp tục một vài chap nữa nếu có thể vì tháng 6 sẽ là lịch thi để mình kết thúc các học phần và cũng trong tháng 6 mình có lịch phỏng vấn, vậy nên nếu được thì trong tháng 6 mình vẫn đăng chap bình thường còn không thì sẽ nằm vào tháng 7 nhé. ngủ ngon nhé ♡

solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro