2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau chiếc xe Cadillac escalade chở Mingyu cùng đồng đội vừa đến cửa khách sạn C, người trong khách sạn lần lượt đứng thành hàng cúi gập người trước hắn cùng Kwon Soonyoung. Hắn bước xuống xe với sát khí đùng đùng, pheromone cũng tỏa ra một mùi lạnh lẽo khiến ai ở đó cũng chỉ biết nhắm mắt, không dám động đậy hay hó hé nửa lời. Kwon Soonyoung thấy vậy liền nhìn hắn với ánh mắt chẳng thể nào tâm tình hơn, phán một câu.

"Mày cứ nhăng như khỉ như vậy thì đến cuối đời cũng chẳng ai ưa nổi mày."

"..."

"Không cần bất mãn như vậy làm gì. Một chút nữa anh đi điều tra thêm về tung tích của cô ta, mày ở lại khách sạn ăn no ngủ kĩ đi." y nói thêm

"Cần anh nhắc ? Về rồi thì báo em một tiếng."

"Biết rồi."

Kwon Soonyoung nói xong liền đi quay đầu vào lại trong xe tiếp tục đi điều tra. Mingyu nhìn chiếc Cadillac rời đi một khoảng mới bước vào bên trong sảnh khách sạn, đi vào thang máy. Hắn bấm tầng cao nhất của khách sạn, dựa người qua một bên rồi nhắm mắt, cửa thang máy dần đóng thì bị một cánh tay chặn lại. Người kia nhanh chóng bước vào rồi cúi đầu nói một dãy tiếng Trung, Kim Mingyu không nghe rõ chỉ biết lợ lợ hai từ cuối câu, đại loại chắc là cảm ơn vì đã cho đi cùng.

Vì tầng hắn chọn là tầng cao nhất nên cũng mất một khoảng thời gian, Kim Mingyu chán nản ngáp một hơi. Lúc này hắn mới đảo mắt sang người kia, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới đều toàn là màu đen, chỉ có mái tóc vàng dài nổi bật đến gáy cùng với mùi hương hoa nhài thơm nhè nhẹ. Hắn nghiêng người dựa vào góc thang máy, định xem ngũ quan người nọ như nào thì lại đến tầng mà cậu ta bấm, cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài. Thang máy lại đóng lần nữa, Kim Mingyu mang chút tiếc nuối trở lại trạng thái ban đầu. Quả thật hắn có gì đó ấn tượng với cậu ta, từ lúc cậu ta vào hắn cũng không còn khó chịu, mùi hương giống như đang xoa dịu cơn tức của hắn.

Mà chắc do hắn tưởng tượng chứ ai lại thả pheromone trấn an một người không quen bao giờ. Đối với enigma đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi các pheromone của ba giới tính còn lại, chỉ khi nào bị đánh dấu bởi bạn đời hay phải có sự cho phép của bản thân mới có thể đưa một pheromone khác vào cơ thể. Nhưng tùy vào trường hợp, nếu như pheromone không phù hợp thì sẽ bị phản lại ngay lập tức và có thể khiến người dẫn dụ bất tỉnh tạm thời. Một điều đặc biệt nữa đó là enigma rất kén pheromone, trong đời của một e chỉ có hai mùi hương thích nghi, một là của người mẹ và hai là của bạn đời. Nên khi enigma cảm được mùi hương dễ chịu sẽ điều hòa được cảm xúc, trở lại trạng thái thoải mái ban đầu.

Mà Kim Mingyu thì chỉ biết vế đầu, càng không quan tâm về những thứ gọi là điều cần phải biết khi là giới tính này kia. Chẳng qua hắn nể Seungcheol nên mới nghe, nhưng nghe chán liền từ lỗ tai này lọt lỗ tai kia, đến anh cũng bất lực. Hắn nhắm mắt hít nhẹ hương thơm hoa nhài còn vương vấn trong thang máy của người nãy, quấn lấy hắn cho đến tầng cao nhất của tòa khách sạn mới dứt ra.

Vừa lên phòng hắn liền ngả người trên giường, lấy bao thuốc lá anh đào châm một điếu. Hương hoa nhài phai nhạt dần khiến hắn cũng không còn nghĩ về nó nữa, chuyện cấp bách hiện tại là hắn phải nhanh chóng tìm ra Linh Đan để chiếm được khu đất đó. Luật rất rõ ràng là khi giết hết người ở một bang hội mới có thể đánh dấu mảnh đất thành địa bàn của mình, kể cả boss có chết mà át chủ bài hay thành viên nào chủ chốt còn sống thì vẫn không tính là thắng. Trường hợp nếu người trong bang hội kia đầu hàng vô điều kiện thì mảnh đất đó mới chính thức là của bên thắng, và bên thua phải đầu quân cho bên thắng, tiếp tục cống hiến hết mình cho đến chết. Vậy nên hắn có giết được Cao Lãng rồi mà vẫn còn con ả kia thì mảnh đất đó còn lâu mới lấy được, lô hàng cũng sẽ trì hoãn để xác nhận giấy tờ nơi chốn.

Mingyu nắm chặt lòng bàn tay, kìm nén sự tức giận trong mình. Rít một hơi thuốc thật mạnh rồi ném điếu thuốc xuống sàn. Tàn thuốc vương vãi khắp thảm, làm đen mất một mảng.

Hắn đứng phắt dậy khoác áo định đi tới sòng bạc một chuyến nhưng phía cánh cửa phát ra tiếng làm hắn dừng mọi hành động, hắn trước đó có dặn trên xe rằng không được ai làm phiền hắn, cùng lắm chỉ nên nhắn tin. Kim Mingyu cảnh giác cầm lấy khẩu súng và con dao vắt sau túi quần phủ lớp áo xuống che đi, đứng xa cửa nói vọng ra bên ngoài.

"Làm gì ?"

"Tôi chỉ đến đưa đồ ăn theo chỉ thị thôi ạ, ngài có yêu cầu gì không ạ ?"

Hắn bên trong nhìn từ góc kính nhỏ trên cửa, chỉ thấy người này cúi đầu thấp, không hiện rõ khuôn mặt. Kim Mingyu nghi ngờ mở cửa nhưng ra bên ngoài lại không thấy người đâu.

Bỗng dưng hắn khựng lại, quay đầu nhìn sang phía cửa kính tòa bên cạnh. Viên đạn sượt nhẹ qua mắt, găm ngay vào bức tranh thổ cẩm được treo trên tường. Kim Mingyu nhận ra người vừa phóng cho hắn một phát đạn, một bông hoa được xăm to ở trước cổ cô ta, tay còn cầm khẩu bắn tỉa DXL-4 giới hạn.

Không ai khác ngoài con ả Linh Đan.

Máu trong người Kim Mingyu sôi sục, điên người rút súng nả liên hồi vào bên kia tòa nhà. Cô ta cũng nhanh chóng thay đổi súng đáp trả lại, nhưng lực súng cô ta dùng lại không mạnh như của Mingyu. Khẩu Berretta 92FS của hắn được chế tác riêng và độ lực cao vậy nên rất nhanh hắn đã áp đảo được tình thế, nả nhiều phát đạn qua người Linh Đan. Cô ta được mài dũa kĩ nhưng sức chịu đựng cũng chỉ là một beta, không thể nào trụ nổi khi một lần 5 phát đạn vào năm điểm chí mạng trên người. Cô ta gắng gượng đứng dậy cười khẩy một cái rồi nói.

"Chào anh, Mingyu. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mingyu không quan tâm, gỡ lõi thay đạn mới vừa đi vừa tiếp tục chĩa mũi súng vào phía cô ta.

"Anh không thể nào nương tay với em sao, chúng ta đều là người một nhà...ah."

"Câm miệng !"

Cô ta lập tức im bặt, áp lực từ hắn khiến cô ta có muốn nói cũng không thể mở miệng được. Kim Mingyu giật lấy mái tóc cô ta bắt ép nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhận người một nhà như mày đến tao còn thấy ghê tởm chính mình. Bản thân mày ở trong hội đều biết tao ghét nhất điều gì, còn muốn đối đầu với tao ? Ngu dốt đến mức đó ?"

"Hừ, trêu chọc anh một chút liền tỏ vẻ như vậy chẳng phải em thành công rồi sao ?" Cô ta gắng gượng mở họng.

"Mày còn cố chấp như vậy thì được thôi, muốn tao nương tay ? Được, tao nương mày xuống mồ."

Nói xong hắn bóp lấy cằm ả đưa súng vào bên trong họng, bóp còi đưa đạn ghim vào cổ ả. Cô ta trợn tròn mắt không phát ra tiếng mà chết, Kim Mingyu cũng không cảnh giác bị cô ta tiêm thứ gì ngay đùi, hình như là botulinum. Hắn nhanh chóng rút kim tiêm, lấy con dao vắt sau lưng rạch nhẹ một đường bóp hết lượng máu đã ngấm chất độc ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục để chất độc ngấm sâu sẽ bị tê liệt cơ thể, tê liệt hô hấp và dẫn đến cái chết.

Kim Mingyu nhăn đôi lông mày, hắn cảm nhận được độc tố này mặc dù đã được pha loãng nhưng vẫn còn rất mạnh, có là kháng độc cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần. Loại chất này đều đã bị cấm trong hội nhiều năm liền, điều này cũng được các ông già trong Hội Tam Hoàng xác nhận. Trước đó từng có một người chế tạo ra loại độc này, nằm trong một hội nhỏ nhưng đã rã từ lâu, người đó chỉ sau 3 tháng liền chết trong phòng thí nghiệm kéo theo 1000 người trong hội nhóm ở thời điểm đó. Sau khi khám nghiệm tử thi trong phân khu hội liền xác nhận bị nhiễm chất độc dạng lỏng Botulinum, ăn mòn nội tạng từ bên trong. Việc nhanh chóng được lan khắp thế giới ngầm, Hội Tam Hoàng buộc phải họp gấp đưa ra điều luật cấm ngay lập tức và nếu ai điều chế chui sẽ sử dụng những thứ dã man nhất để giết, chết không toàn thay. Bởi nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới ngầm, chất độc này chỉ cần bay hơi trong không khí cũng đủ giảm tuổi thọ của từng người một còn 3 tháng, thậm chí là ít hơn. Huống hồ chi Mingyu bị đâm nhiễm trong máu, dù hắn có khả năng kháng độc tố bẩm sinh nhưng vẫn có thể nhiễm trùng máu và chết bất cứ lúc nào.

Chất độc khi ngấm vào liền chuyển từ đỏ sang màu xanh xẫm, hắn cố gắng bóp hết số máu xanh ra ngoài rồi mới ổn định băng bó cẩn thận. Vừa chốc nghe tiếng nổ súng liên hồi, loại này là súng liên thanh, nhưng hắn nhớ rằng tổ đội của hắn không mang khẩu liên thanh nào. Kim Mingyu siết nhẹ súng nhanh chóng đi xuống sảnh, khó chịu cộng thêm đau đớn ở cánh tay khiến hắn không thể giãn lông mày ra một cách dễ dàng, trong lòng càng như lửa đốt lo lắng phía dưới khách sạn. Lúc này chỉ có thể chửi thề một câu.

"Con mẹ nó! "

Vừa tới sảnh, Kim Mingyu nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, người nằm chết la liệt, máu đổ như thác. Hắn cầm súng thăm dò thì xác nhận tất cả đều là lính của Hồng Môn Yến, không có bóng người của Đông Xưởng. Đứng một lúc thì hắn lấy điện thoại ra gọi cho Kwon Soonyoung.

'Alo'

'Về đi, Linh Đan chết rồi'

'Đánh úp ?'

'Ừ, nhưng ở dưới sảnh tất cả lính của Hồng Môn Yến đều chết hết, không thấy bóng dáng tổ đội ta.'

'Tổ đội đều đi bên anh mày hết rồi mà, khả năng cao là đều tự sát ?'

'Em nghĩ không có khả năng, làm người đều sợ chết.'

'Đợi về rồi tính'

'Còn nữa, mang cho em một lọ BAH.'

'Này chú mày không sao chứ ? đã dính vào máu chưa ?'

'Độ loãng cao, không chết được. Nhanh mang về cho em.'

'Được, về ngay.'

Kim Mingyu vừa dứt điện thoại liền từ đâu ra một nhân viên chạy lại chỗ hắn, cúi đầu chào, chất giọng có gì đó hoảng loạn.

"Thưa ngài, ban nãy có một người từ trong khách sạn không xác định đã giết hết bọn chúng."

Kim Mingyu nhìn vào nhân viên đó, hỏi rõ.

"Vậy có đặc điểm gì nổi bật không ?"

"Tôi chỉ nhớ người đó rất cao, có mái tóc màu vàng dài và có một hình xăm chữ thập ở phía trái cổ."

Mái tóc màu vàng ? Hắn lục lại trong trí nhớ của mình, hình như là người đi cùng với hắn trong thang máy. Nhưng trông cậu ta chỉ như người bình thường, không có biểu hiện gì là một sát thủ.

Vậy cậu ta là ai và có mục đích gì ?

Kim Mingyu ra lệnh cho người dọn dẹp đống xác chết còn bản thân thì đi lấy điện thoại tra thông tin của người kia. Cậu ta chỉ là một vị khách được mời đến chơi chứ không phải ở bên trong khách sạn, hắn có hỏi kĩ số phòng thì nhân viên cho biết ở phòng 168, còn nói rằng người này là Trương Minh boss của Thiên Nguyệt nhưng đã rời đi trước khi cuộc chiến nổ ra.

Hắn cũng không còn lạ gì với người này, là anh em thân thiết với Seungcheol, Thiên Nguyệt đối với Đông Xưởng bao năm qua đều là coi nhau hơn cả người một nhà, ví như hình với bóng. Trước đó hắn cũng có nghe qua anh ta đi xử lí một vài văn kiện ở đâu đó, không ngờ lại là ở đây. Vừa hay thấy Kwon Soonyoung về, hắn một lần nữa nhét y vào lại vào trong xe, một mạch đi đến sòng bạc C.

Kwon Soonyoung "..."

Trên đường hắn cũng tiện nói mấy câu, y cũng chỉ gật đầu cho qua để kiềm chế việc đánh người. Thằng ranh con này làm y chạy tới chạy lui mấy lần, chưa hề biết nghỉ ngơi là gì. Nói thật y còn có vợ đẹp chờ, chỉ cần nhìn một cái liền ngay lập tức muốn trở về nhà, may mà Lee Jihoon bên tổ đội của Mingyu cùng với y nếu không thì có chết y cũng không bán mạng cho cái thằng trời này. Kwon Soonyoung mệt mỏi xoa mi tâm, đem lọ thuốc đưa cho hắn rồi hỏi.

"Tới sòng bạc C làm gì ?"

"Gặp Trương Minh."

"Trương Minh ? Anh ta làm gì ở đây ?"

"Không biết, ban nãy em có nhắn tin hỏi thì vừa hay anh ta đang ghé thăm sòng bạc C, em cũng có chuyện muốn nhờ anh ta."

"Không phải bên ta cái gì cũng tìm được hay sao, việc gì mày phải nhờ ?" Y nhăn mặt.

"Người xả súng là một người khác, anh ta lại hẹn người đó lên khách sạn. Trùng hợp lúc Hồng Môn Yến đánh úp phía dưới sảnh, cậu ta lại dùng một khẩu liên thanh quét sạch từ gốc đến ngọn. Không phải người của ta, danh tính cũng bí ẩn, chỉ nhận dạng từ mái tóc." Mingyu đăm chiêu nhìn bên ngoài, cầm lọ thuốc uống một ngụm.

Kwon Soonyoung nghe xong cũng có chút tò mò, trừ Kim Mingyu ra y ít nghe ai có sức mạnh như vậy, chỉ cần một khẩu liên thanh liền một lượt diệt hết cả trăm người thì không phải là một người tầm thường. Cả hai không ai nói gì nhưng đều chung một suy nghĩ, nôn nóng muốn biết danh tính người này.

.

Trương Minh đứng trước cửa sòng bạc cùng hai bên đàn em dàn bên hai cánh, mấy chốc liền thấy Kim Mingyu cùng Kwon Soonyoung và đám đàn em ngay trước mắt mình, anh ta niềm nở vỗ vai hắn, Mingyu cũng không tiếc nở ra một nụ cười nhẹ.

"Chà, anh chỉ định ghé thăm sòng bạc một chút rồi rời đi, thấy chú mày nhắn tin nên anh ở lại ngay đấy."

"Ban đầu em có nghe anh đi công tác nhưng không biết ở đâu, nghe lễ tân khách sạn bảo anh có đến qua đêm ở khách sạn C nên em liền nhắn cho anh. Sẵn tiện cũng nhờ anh giúp chút việc"

"Được được, vào trong rồi hẵn nói, đứng bên ngoài không hay."

Hai người Trương Minh cùng Mingyu khoác vai nhau đi vào trong, đàn em hai hội một dịp đi cùng phía sau. Bên trong sòng bạc vẫn náo nhiệt như mọi ngày, tay các dealer lả lướt trên từng lá bài, chia thoăn thoắt cho từng người, tiếng cược chips vào từng ván bài, người thua kẻ thắng nhiều đếm không xuể.

Kim Mingyu chú tâm quan sát mọi thứ từ trên cao, vừa nói chuyện cùng Trương Minh. Nhân lúc này hắn định hỏi về người nọ thì hướng Trương Minh đứng có một người bước tới, anh ta thoát khỏi câu chuyện đến chỗ cậu ta, một hồi sau liền quay lại niềm nở đưa người ra trước mắt giới thiệu cho hắn.

"Quên mất, giới thiệu với chú. Đây là Xu Minghao, quái vật mới của Đông Xưởng."

Mái tóc vàng, dáng người cao, hình xăm chữ thập, mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.

Đây rồi,

Người hắn tìm đây rồi, gần ngay trước mắt của hắn.

-------

Botulinum : là một chất độc phóng xạ, một kẻ giết người chậm rãi không có thuốc chữa. Một gam polonium bay hơi có thể giết chết khoảng 1,5 triệu người trong vòng vài tháng.

BAH : Thuốc được xếp vào loại thuốc hiếm, thuốc mồ côi, số lượng chế phẩm thuốc giải độc tố botulinum được lưu hành mức độ hạn chế trong chương trình dự trữ thuốc hiếm của các quốc gia. Chế phẩm đã được đề cập nhiều trong các tài liệu hướng dẫn gần đây và ưu tiên sử dụng hiện nay là Botulism Antitoxin Heptavalent (sản xuất từ ngựa, là các mảnh kháng thể F(ab')2 trung hòa các độc tố botulinum type A, B, C, D, E, F, và G).

nguồn : GG

lí do mình chọn loại độc tố này là vì mình thấy rất phù hợp với tình trạng lúc đó, mình đã tìm hiểu nhiều loại độc tố cùng một lúc nhưng nó đều không giống với những gì mình tưởng tượng. Xyanua cũng rất hay nhưng nó là dạng độc tố chết chỉ sau một khoảng thời gian ngắn còn độc tố botulinum như ăn mòn dần từ bên trong nên mình xin phép được cho độc tố này ở dạng lỏng và tiêm được ạ. Nếu sự sai sót này của mình có làm khó chịu đến mọi người thì mình sẽ sửa lại ngay!

solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro