Love and be loved [ D-98]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Chúa. Trước khi con chết, xin người hãy cho con một lần trong đời biết yêu và được yêu. Không mong cầu người ta thương con vĩnh cửu, chỉ cần cho con biết, ít nhất với ai đó, con đã từng tồn tại với những hồi ức đẹp nhất trần đời!"

============

Ngày mùa thu, tiết trời chuyển sang se lạnh. Tôi gom chăn bông thành một ổ, co mình chui rút vào, chỉ chừa lại đôi mắt với quầng thâm nhăn nheo, chòng chọc nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi thoáng một vạc sao rơi. Tôi nghiêng người về hướng Tây Nam, lòng nhẩm đếm xem mình còn bao nhiêu ngày còn sót lại.

"Ồ, đã xuống hàng chục rồi!"

Giờ thì, chắc là sẽ kịp hưởng trọn một mùa thu nữa.

Tôi nhắn tin cho Mingyu, hy vọng anh còn thức và không quá bận rộn để trả lời tôi dù chỉ một dòng.
"Mingyu, tớ muốn xem tuyết đầu mùa!"

Tôi đặt điện thoại qua một bên, nhắm mắt và đặt tay ngay ngắn trên lồng ngực. Một lúc sau, cửa phòng tôi hé mở. Gã thanh niên to lớn nỗ lực chen vào, cố gắng không phát ra tiếng động, rón rén đi đến bên giường tôi. Anh kéo khẩu trang xuống, trước khi nhăn nhó quở trách tôi rằng đã muộn rồi không, tại sao còn chưa chịu ngủ. Nhưng rồi lại cúi xuống, vén chăn, hôn lên môi tôi với vị cà phê rẻ tiền của máy bán hàng tự động, râu chưa kịp cạo và ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Y tá Kim không trực sao?"_ Tôi phì cười.

Nam y tá mặc đồng phục hồng nhạt ngồi xuống bên mép giường gật đầu, lần mò vào bên dưới lớp chăn bông, tìm kiếm bàn tay gầy gò mà nắm lấy. Ngón tay anh xoa xoa, vuốt ve mu bàn tay tôi một cách dịu dàng. Sự ấm áp bao bọc lấy tôi, xua đi cơn đau từ những vết kim tiêm và cái lạnh của người thiếu máu.

"Bạn muốn đi xem tuyết đầu mùa hả?"_ Anh hỏi.

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Vậy thì anh sẽ lái xe chở bạn đi! Đến một nơi ngắm tuyết đầu mùa thật đẹp!"_ Anh ngừng lại, dùng tay còn lại xoa đầu tôi.
"Cùng nhau đi nhé!"

Tôi không đáp, chỉ cười.

Tôi không dám hứa. Tôi không dám cho anh hy vọng.

Tôi sợ mình thất hứa. Tôi sợ mình sẽ làm anh đau.

Mingyu của tôi, đừng mơ mộng nữa.

Mingyu à, tớ sắp phải đi rồi.

/////

₁. 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆:

Tôi và Mingyu là bạn thuở bé, trước đây từng ở chung một tiểu khu nhỏ. Sau này tôi lên 10, bố tôi hoàn thành công tác, cả nhà tôi lại trở về Trung, cũng không giữ liên lạc gì với anh. Mãi tận đến khi tốt nghiệp đại học Thẩm Quyến ngành Nghệ thuật và Văn hoá, tôi mới trở lại Hàn Quốc làm giảng viên ở trường đại học Gangnam.

Thời gian đầu sang Hàn, tôi không thấy mình có biểu hiện gì đặc biệt. Thấm thoát tôi đã theo nghiệp sư phạm được ba năm, cuộc sống yên bình nhàn nhã, không đặc sắc cũng chẳng chịu khổ đau. Nhưng trong một lần đi dã ngoại cùng khoa, lúc đang cắm trại gần bãi biển, bỗng một cơn đau thắt ở tim lại xuất hiện, bầu trời mặt đất đột ngột tối sầm. Và tôi ngất đi.

Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng: có lẽ thời hạn của tôi đã đến rồi, có lẽ người đã muốn đón tôi về bên cạnh. Chúa cùng cánh thánh đang rãi những nấc thang hồng.

Gia đình tôi nhiều đời bị di truyền chứng phì đại cơ tim, hay gọi nôm na là bệnh tim lớn. Nhưng qua nhiều thế hệ chứng này đã giảm đi dần. Ngoại trừ tôi ra, người thân đều bị nhẹ lúc bé, lớn lên tim mạch lại bình thường, về già mới có chút biến chứng. Chỉ có tôi, trường hợp của tôi đặc biệt hơn một chút.

Bản thân tôi từ khi sinh ra đã được phán án tử, chỉ là không biết khi nào thì nó tới. Từ bé đến lớn luôn sống cùng thuốc, trước khi lên 10 luôn có bác sĩ chăm sóc riêng, thân thể cực kỳ ốm yếu suy nhược. Vượt qua thời điểm dậy thì mới có chút tiến triển hơn.

Cũng may tôi khi trưởng thành trổ mã cao lớn khôi ngô, tuy có hơi gầy nhưng nhìn chung vẫn có sức sống, coi như khoẻ mạnh. Cả nhà đều thở phào, nghĩ rằng có lẽ giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi, tôi nhất định có thể giống như bao đứa trẻ bình thường, ít nhất cũng có thể tận hưởng cuộc sống đến tuổi lục tuần giống như các bậc cha chú.

Ai mà ngờ được, mùa hạ năm 27 tuổi tôi lại ở đây? Trên chiếc giường bệnh này cùng chằng chịt những dây truyền, máy dẫn. Mỗi buổi sáng mở mắt dậy mà nắng vẫn chiếu rọi hàng mi thì lại nỗ lực để trân trọng thêm một ngày.

Gia đình tôi tìm hiểu, biết được chất lượng của bệnh viện Hàn Quốc cũng không tệ. So với các bệnh viện tại Trung Quốc, tuy rằng chi phí có phần đắt đỏ nhưng đồng thời tỉ lệ được hiến tim và phẫu thuật tim thành công cũng cao hơn. Vì vậy bố mẹ đồng ý để tôi nhập viện tại Seoul và họ sẽ thu xếp công việc bay đến bên cạnh tôi sớm nhất có thể.

Mẹ còn tinh ý tìm cho tôi một nhân viên y tế trạc tuổi làm điều dưỡng để tôi bầu bạn, hơn nữa còn là một người chuyên nghiệp, liệu trình chăm sóc đặc biệt. Và cơ duyên đã để tôi gặp lại anh, Kim Mingyu, bạch nguyệt quang từ ngày còn bé của tôi.

Người Trung Quốc có một quan niệm về tình yêu rằng: bất kỳ ai trong đời cũng sẽ có riêng cho mình một Bạch nguyệt quang hoàn hảo không thể nào với tới, và một nốt chu sa điểm tô rực rỡ cho cuộc sống, có được rồi nhưng lại không thể níu giữ cả một đời.

Mãi đến sau này, tôi mới biết rằng, có lẽ Bạch nguyệt quang và Nốt chu sa có thể cùng lúc là một người. Một người duy nhất trong đời khiến ta không thể quên đi, cũng không thể nào bên cạnh mãi được.

////

Lúc mới nhập viện, tôi được thông báo rằng tôi cần được phẫu thuật thay tim trong vòng nửa năm, nếu không thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp. Tôi mỉm cười ậm ừ và mua một cuốn lịch để bàn, lại mua thêm rất nhiều sách và mô hình lắp ráp.

Tôi ở phòng hai người, bên cạnh còn có một bác lớn tuổi lúc nào cũng đóng rèm, hoặc nếu đụng mặt thì cũng nhăn nhó làu bàu, chê bai mái tóc mullet của tôi trông chẳng ra làm sao, chê tôi quá gầy quá trắng, chê tôi quá xinh đẹp sẽ khiến cuộc đời tôi bất trắc khó khăn, chê tôi nhà giàu không hiểu được cái gì gọi là phấn đấu. Và chê tôi đàn ông lại thích đàn ông, mắt nhìn cũng tệ nốt khi mà đi thích một người như y tá Kim vừa vụng về lại vừa trẻ con, ngốc nghếch.

Tôi mỉm cười, chưa bao giờ để bụng. Ngược lại tôi cảm thấy ông ấy rất đáng thương.

Con cháu đến thăm bệnh, ông cũng không thèm đón tiếp, miệng chửi rủa họ suốt mấy năm nay bỏ mặt ông lủi thủi ở quê, bây giờ thấy ông sắp chết nên tỏ vẻ hiếu thảo để xin chia tài sản. Lời nào nói ra cũng là ông đây đách cần, ông sẽ đốt hết của cải vàng bạc cùng chôn xuống mồ sâu, ôm vào lòng đất, để giun ăn, mọt ăn, ít nhất giun mọt còn ở cạnh ông đến khi ông hoá thành cát bụi, có xuống địa ngụ ông cũng sẽ mang theo.

Tôi không hiểu vì sao ông phải khó chịu và ghét bỏ mọi thứ. Bởi vì tôi chờ đợi cái chết rất nhàn nhã, mỗi phút giây đều cố hưởng trọn sự thanh bình. Sáng đi ra vườn sau ngắm cảnh, trưa đọc sách vẽ tranh, chiều xuống cùng hội bệnh nhân sinh hoạt, tối xem phim, lắp ráp mô hình. Bên cạnh tôi còn có Mingyu, người mà tôi luôn mến thầm mà không dám nói.

Tôi đón nhận chuyển động của thời gian bằng nụ cười, giang tay chấp nhận số mệnh.

Chỉ là... tôi ước:
"Giá mà trước lúc chết, tôi được yêu, một tình yêu đích thực như người ta vẫn thường nói ấy– thế thì tốt biết mấy!"

Tôi đã nghĩ như thế... Không! Là luôn nghĩ như thế kể từ lần đầu tôi gặp lại anh, Mingyu thân mến của tôi. Bởi vì tôi thích anh, dù hơn 15 năm xa cách tôi vẫn thích anh, thích anh từ những rung động đầu đời, thích anh như thể lần đầu và lần duy nhất.

Ngày tôi còn bé, nhà Mingyu và nhà tôi ở chung một tiểu khu nhỏ. Nhà anh nằm trên con dốc, nhà tôi nằm dưới chân đồi, trời mưa Mingyu thả thuyền giấy thì sẽ trôi xuống sân nhà tôi, anh mang ô chạy xuống lấy, tôi sẽ cầm ô ở trước cổng chờ để mở cửa cho anh. Rồi giữa những cơn mưa mùa hạ, thuyền giấy của anh chở theo tương tư của tôi cứ theo dòng nước trôi, rồi lại trở về trong tay Mingyu cùng nụ cười tuyệt đẹp.

Mingyu là người bắt chuyện với tôi trước. Anh là đứa trẻ nghịch ngợm, năng động, ham chơi. Tôi lại là đứa trẻ có vẻ ngoài quậy phá, bướng bỉnh nhưng thật chất vô cùng trầm tĩnh, vâng lời. Lúc bé tôi cao hơn đám trẻ trạc tuổi, cao hơn cả Mingyu, nên tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi Mingyu lớn lên lại to lớn khổng lồ như vậy.

Dù cao khẳng cao khiu như cái cây giữa những bông hoa nhỏ nhưng tôi rất hay ngại ngùng, cũng rất khó bắt chuyện. Ban đầu tôi khá sợ hãi trước cái sự hướng ngoại của Mingyu. Mỗi ngày anh đều tới trước cổng ném một quả bóng bàn vào và gọi tên tôi:
"Myungho ơi, cho tớ vào nhà nhặt quả bóng với!"

Tôi biết thừa mục đích của anh là kéo tôi đi chơi cùng lũ trẻ trong xóm, nhưng tôi lại chẳng có cách nào từ chối được. Thời điểm đó, tôi không được phép chạy nhảy, đùa nghịch hay rời quá xa căn nhà. Tôi chỉ lẽo đẽo theo sau anh, nhìn anh cười đùa cùng người khác mà không khỏi nảy sinh ganh tị.  Nhưng mà làm sao tôi có thể ghét Mingyu được, khi anh té rách cả khuỷu tay để bắt cho tôi con ếch nhỏ, khi anh đặt vào lòng bàn tay tôi một hòn bi cầu vòng, khi anh ngồi xuống bên cạnh hỏi tôi "Myungho có muốn chơi không?", khi anh luôn luôn để mắt đến tôi như lời anh đã hứa, và khi anh mỉm cười, xuyên qua đám trẻ chạy vòng quanh, vẫy tay với tôi, không bao giờ để tôi lạc lõng chơi vơi.

Mingyu có gương mặt ưa nhìn, tính cách cởi mở, lương thiện, gia đình có điều kiện và còn rất thông minh. Mingyu hoàn hảo như vậy, ai lại không yêu cơ chứ?

Tôi không rõ. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi ngưỡng mộ anh, thích cảm giác ở bên anh, thích dựa dẫm vào anh mỗi khi bọn tôi cùng đội, thích được anh quan tâm nên cứ phát âm sai tiếng Hàn. Thích tìm cớ đến nhà anh chơi. Thích chờ anh đạp xe ngang qua cửa nhà mỗi ngày. Tôi đã nghĩ rằng bởi vì Mingyu là người bạn duy nhất trong thế giới đơn độc của tôi. Mãi đến khi tôi trưởng thành hơn, tôi mới biết rằng anh đã trở thành bạch nguyệt quang mà tôi vĩnh viễn không thể nào có được.

Tôi đã cố chôn vùi vọng tưởng về "người bạn thuở bé" ấy rất lâu, tôi nghĩ rằng mình không thể gặp lại anh, vậy mà cơ duyên chẳng rõ may hay rủi, những ngày cuối đời này tôi lại nương tựa nơi anh, trở về trong sự ân cần ấm áp mà tôi hằng nhung nhớ.

Xin phép được ví anh là mùa hạ, bởi anh chói chang, ấm áp, anh rạng rỡ như bình minh, anh ngập tràn sức sống và anh ngọt ngào như trái chín. Lần đầu tôi gặp anh là mùa hạ, lần chia ly đầu cũng là mùa hạ, và rồi cũng là mùa hạ lại lần nữa mang anh trở về cùng ánh nắng óng vàng.

Tôi đã cầu xin Chúa, xin người đừng để anh nhận ra tôi. Tôi muốn anh chỉ nhớ về Seo Myungho, người bạn cũ Trung Hoa ngày ấy, với những hình ảnh đẹp tươi, ngoan hiền. Nhưng đồng thời tôi cũng không khỏi ôm một chút mong chờ, mong chờ nơi nào đó trong ký ức của anh, hiện hữu hình bóng của tôi và nhận ra tôi dù chỉ thoáng trong cái cau mày lấp lửng.

Tôi không thể ngăn bản thân mình được, biết làm sao đây, nó là phản ứng tâm lý tự nhiên của con người. Cho dù nó khiến não bộ tôi đấu tranh giữa những mâu thuẫn. Tôi muốn và không muốn, cùng một lúc tôi vẫn là tôi, dù hình hài có chút đổi thay, nhưng tên gọi, ngày sinh, và đôi mắt vẫn không có gì khác biệt. Tôi muốn biết, liệu anh có còn nhớ về người bạn thân ngày nào, có chú ý đến mức nhận ra tôi ngay hay không. Hay là năm tháng đã mang tôi đi khỏi tâm trí của anh, giống như cơn mưa mùa hạ cuốn đi hết những bụi trần.

Và thật may mắn làm sao khi anh mỉm cười nhìn tôi và nói:

"Myungho, lâu ngày không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro