#11.lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng vốn có.

Cậu choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại. Vội vàng với tay mở khóa, trái tim cậu đập rộn lên hy vọng, mong chờ được đọc những lời yêu thương, an ủi từ Kim Mingyu. Nhưng khi màn hình tin nhắn hiện ra, hy vọng của cậu vụt tắt, thay vào đó là cảm giác chết lặng bởi những dòng tin nhắn lạnh lùng, vô tình.

   "Bấy lâu nay tôi chỉ chơi đùa với cậu để thử cảm giác mới thôi. Chứ một thằng con trai bình thường như tôi thì phải lấy vợ sinh con, làm tròn bổn phận của mình chứ sao có thể ở bên một thằng con trai khác đến già cơ chứ, thật nực cười. Tôi sắp làm lễ đính hôn với Yujin rồi nên từ nay chúng ta cũng không cần gặp lại nhau nữa. Tôi nói thật nhé nếu cậu là con gái thì có lẽ chúng ta đã thành đôi rồi chứ không phải đến bước đường này đâu. Tạm biệt."

Yujin tắt điện thoại rồi nhếch môi, thầm chắc chắn trong lòng rằng những dòng tin của mình sẽ khiến Myungho hoang mang, lo lắng tột cùng. Yujin muốn lợi dụng cơ hội này để chia rẽ hắn và cậu, chiếm lấy trái tim của Mingyu cho riêng mình.

Từng con chữ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu, đau đớn và tổn thương. Niềm tin vào Kim Mingyu, vào tình yêu của hai người, sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt. Cậu không thể tin nổi rằng những lời lẽ cay nghiệt, mỉa mai đó lại xuất phát từ người con trai mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất. Nước mắt lăn dài trên má cậu, những dòng tin nhắn như nhòe đi trong mắt cậu. Trái tim cậu lúc này như thủy tinh mà vỡ tan thành từng mảnh.

Những ký ức đẹp đẽ về những ngày tháng bên nhau ùa về trong tâm trí cậu, khiến cho nỗi đau càng thêm xót xa. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

   "Tôi thích cậu."

   "Myungho à, làm người yêu anh nhé?"

Cậu nhớ cái cách mà hắn ta lau những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu khi hắn ngỏ lời thương, nhớ những cái ôm âu yếm khi cả hai bên nhau, nhớ cả lồng ngực và bờ vai vững chãi luôn để cậu thoải mái tựa vào. Chợt cậu vỗ đầu mình rồi nhớ ra: à Kim Mingyu không còn cần Seo Myungho nữa.

Câu chuyện tình yêu của cậu và Kim Mingyu tưởng chừng như viên mãn, hạnh phúc, nhưng giờ đây không hiểu sao lại tan vỡ mất rồi.

Những kí ức đẹp đẽ dần kết thúc, cậu lau đi hai hàng nước mắt rồi lặng lẽ soạn một đoạn tin nhắn và gửi đi. Tắt màn hình điện thoại, cậu sải bước đi đến phòng ngủ của mình, khẽ kéo mở ngăn tủ nhỏ đặt ở đầu giường lấy ra một lọ Melatonin. Quãng thời gian qua cậu luôn bị ám ảnh bởi những ký ức ghê tởm kia, nó bám víu lấy cậu dù là khi thức hay ngủ, những cơn ác mộng kéo tới mỗi đêm khiến cậu chẳng tài nào yên giấc được đến mức phải dùng tới thứ thuốc ngủ kia.

Về phía Yujin, trong khi cô ả đang đắc ý thì đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, mở ra xem thì thấy được những dòng tin nhắn mà cậu đã gửi đi. Cô ta trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình đang đọc, đôi bàn tay run lên không ngừng khiến cho chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất.

   "Ra là thời gian qua anh đã phải chịu đựng em nhiều đến thế. Chắc anh chán ghét lắm nhỉ? Xin lỗi anh vì em đã tự mình ôm mộng tưởng về một tương lai nơi mà hai chúng ta được bên nhau, yêu nhau một cách đường đường chính chính. Nếu vấn đề của đôi ta là giới tính vậy thì em mong ở kiếp sống sau em sẽ là một cô gái để có thể sánh bước bên anh. Dù chỉ là trêu đùa thôi nhưng ít ra em đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên anh. Cảm ơn anh vì đã tạo cho em những kỉ niệm đẹp khó quên khi còn bên nhau, những kí ức tuyệt vời từ tận sâu trái tim. Cảm ơn vì đã yêu em. Em mệt rồi, anh ở lại nhé."

Lo lắng, sợ hãi, Yujin vội vã chạy lên phòng của Mingyu nói hắn nghe mọi chuyện. Hắn không kịp trách móc Yujin vì hành động ngu ngốc của cô mà vội vàng lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà Myungho. Tâm trí hắn rối bời, lo lắng cho cậu, sợ rằng những lời nói dối của Yujin đã khiến cậu hiểu lầm. Hơn nữa tâm lí cậu dạo này đã không ổn do những biến cố đã xảy ra. Hắn sợ rằng cậu sẽ làm điều mà hắn không dám nghĩ đến nhất ngay lúc này. Kim Mingyu sợ mất Seo Myungho. 

Khi đến nhà Myungho, Mingyu hối hả gõ cửa và gọi tên cậu liên tục nhưng không nhận được hồi âm nào. Nỗi lo lắng trong lòng hắn như bùng lên dữ dội, thôi thúc hắn phá cửa xông vào.

Mingyu tìm cậu một cách điên cuồng, từ phòng bếp, nơi phơi đồ, kho trữ đồ cho đến phòng ngủ của cậu. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy Myungho nằm co ro trên sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch, bên cạnh là lọ thuốc ngủ rỗng.

Trái tim Mingyu như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Hắn vội vã ôm Myungho vào lòng, dù cho cơ thể cậu đã lạnh ngắt từ lâu. Mingyu cố gắng gọi tên Myungho, hy vọng có thể níu kéo, an ủi bản thân rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ và Myungho sẽ sớm tỉnh lại.

Tuy nhiên, thực tế tàn nhẫn đã đập tan hy vọng mong manh của Mingyu. Mắt Myungho vẫn nhắm nghiền, tay chân lạnh lẽo và buông thõng. Tất cả mọi thứ xung quanh như sụp đổ, báo hiệu cho Mingyu biết rằng Seo Myungho, người con trai hắn yêu thương nhất, đã không còn nữa.

Nỗi đau tột cùng bao trùm lấy Mingyu. Nước mắt tuôn rơi lã chã, tiếng gọi tên người con trai ấy vẫn vang lên trong căn nhà tĩnh mịch. Dù biết chẳng thể cứu vãn được nữa nhưng hắn vẫn gọi tên của người hắn yêu hy vọng có thể đánh thức cậu khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.

Hắn vẫn ôm cậu vào lòng như thể cậu vẫn ở đó, ở bên cạnh hắn, tự trách bản thân vì đã không thể đến bên cậu sớm hơn, vì đã không thể bảo vệ cậu khỏi những tổn thương và đau đớn.

"Hận không thể đi cùng Seo myungho của hắn cả đời."

_____________________________________________________________________________

Bầu không khí tang thương bao trùm khắp nơi, bao trùm lấy linh hồn những người đến dự tang lễ Myungho. Nỗi đau mất mát bao trùm lấy từng ngóc ngách, khiến cho con người ta cảm thấy nặng nề đến ngạt thở.

Yujin đứng giữa đám đông, tim cô như bị bóp nghẹt bởi sự hối hận. Nhìn Myungho nằm yên bình trong quan tài, Yujin như chết lặng, không thể tin được rằng chính tay mình đã đẩy cậu vào con đường cùng. Hối hận, day dứt, những cảm xúc tiêu cực như cuộn trào trong lòng Yujin. Cô tự trách bản thân vì những lời nói dối, những hành động ngu ngốc đã khiến Myungho hiểu lầm và tổn thương. Hình ảnh Myungho buồn bã, tuyệt vọng hiện lên trong tâm trí Yujin, khiến cô càng thêm đau đớn. Cô biết rằng mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng thể quay lại được nữa.

Mingyu cũng chìm trong đau khổ. Hắn nhìn Myungho lần cuối, khẽ hôn lên trán người thương, lòng đau như xé nát. Nỗi trống trải, cô độc bao trùm lấy anh, khiến anh cảm thấy như lạc lõng giữa thế giới này. Ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc bên Myungho hiện lên trong tâm trí Mingyu, khiến anh càng thêm nuối tiếc. Tiếc cho những lời yêu cậu nói với hắn, tiếc cho những cái âu yếm vụn vặt, tiếc cho cả chuyện tình đôi ta.

Sau ngày tiễn biệt cậu, Mingyu thường xuyên đến thăm mộ cậu. Nơi an nghỉ cuối cùng của Myungho nằm trên một ngọn đồi xanh mướt, được bao bọc bởi thiên nhiên tươi đẹp. Mỗi lần đến đây, Mingyu đều mang theo một đóa cẩm tú cầu trắng tinh khôi, đặt nhẹ lên mộ phần của người con trai mình yêu thương.

Lạ lùng thay, mỗi khi Mingyu đến thăm cậu, những chú bướm xinh đẹp lại xuất hiện, lượn lờ xung quanh, như muốn an ủi và vỗ về tâm hồn cằn cõi của hắn. Tiếng chim hót líu lo cũng như hòa quyện vào bầu không khí thanh bình nơi đây, tạo nên một khung cảnh yên ả và tĩnh lặng. Hắn thường ngồi hàng giờ bên mộ cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện đời thường, chia sẻ những tâm tư và tình cảm sâu thẳm trong lòng. Dù biết rằng Myungho không thể nào nghe thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy như cậu đang ở bên cạnh mình, lắng nghe và thấu hiểu mọi điều.

Tình yêu của Mingyu dành cho Myungho mãnh liệt và vĩnh cửu như từng đóa cẩm tú cầu mà anh đem đến cho cậu. Dù cho Myungho đã không còn trên cõi đời này, nhưng tình yêu của Mingyu vẫn luôn dành cho cậu, không bao giờ thay đổi.

______________________________________________________________________________

Vài ngày sau, người ta thấy có một thiếu niên nằm cạnh mộ của Seo Myungho, mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng, trên tay cũng là lọ Melatonin rỗng.

Chuyện tình của hai cậu thiếu niên ấy cũng như một giấc mơ, nở rộ rồi lại tàn.

Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao lại bị giới hạn bởi giới tính cơ chứ?

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro