#3. có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, trưởng câu lạc bộ Kim Mingyu và lớp phó học tập Seo Myungho đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Ở trường, hai người họ như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau và có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đối phương. Hai người họ cứ như thế nên không thể nào tránh khỏi việc những tin đồn thất thiệt được lan truyền khắp trường rằng họ là một cặp.

Hôm trước, trên đường đi học về hắn có bảo cậu rằng vài ngày sau hắn sẽ tham gia vào một trận đấu bóng rổ của trường và mời cậu đến xem. Vào đúng ngày hẹn, cậu đang trên đường đến nơi diễn ra trận đấu thì bỗng cậu thấy có một bé gái đang vừa đi vừa khóc gọi mẹ. Cô bé không chú ý nên đã đi xuống lòng đường, từ xa có một chiếc xe hơi đang lao tới rất nhanh, cậu thấy vậy liền lao ra đẩy đứa bé qua một bên. Chiếc xe ấy lao đến tông phải cậu, tiếng va chạm lớn khiến mọi người vây quanh nơi xảy ra tai nạn, sau đó cậu được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 Phía Mingyu, đã sắp đến giờ diễn ra trận đấu mà đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, còn làm hắn lo lắng hơn là gọi hay nhắn tin cậu cũng không hồi âm. Hắn ta đã hoàn thành xong hiệp một với kết quả không thể nào tệ hơn. Khi nghỉ giữa hiệp, chợt hắn nhận đc cuộc gọi từ mẹ Myungho.

      "Alo, cô gọi cháu có chuyện gì vậy ạ ?"

Bà nói với giọng điệu vội vàng đầy lo lắng:

      "M-Myungho có chuyện rồi, thằng bé bị ô tô đâm phải lúc cứu đứa bé. Con đến bệnh viện X lo cho nó giúp cô nhé, cô với chú không bỏ việc được."

Bà vừa dứt lời hắn đã vội tắt máy bỏ dở trận đấu của mình mặc cho tiếng gọi của huấn luyện viên ở phía sau mà chạy đến bệnh viện cậu đang nằm.

Tại bệnh viện X

Hắn lao tới quầy thủ tục vội nói

      "Bệnh nhân Seo Myungho nằm ở phòng nào vậy ạ ?"

      "Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bệnh nhân được xin lỗi cậu."

      "Tôi là người thân của cậu ấy, mẹ cậu ấy bảo tôi đến."

Nói xong hắn liền gọi cho mẹ Myungho để xác nhận với y tá của bệnh viện. Khi tới trước cửa phòng cấp cứu thì hắn thấy bóng dáng của một người phụ nữ và một đứa bé gái đứng đó.

      "Hai người là ai vậy ? Sao lại đứng trước phòng cấp cứu của bạn tôi ?"

      "Cậu ấy do cứu con gái tôi nên mới bị như vậy..."

      "..."

Đợi được một lúc lâu, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

      "Ai là người nhà bệnh nhân Seo Myungho ?"

Nghe vậy, hắn đứng phắc dậy đi tới trước mặt bác sĩ.

      "Tôi, cậu ấy như nào rồi bác sĩ?"

      "Bệnh nhân đã ổn rồi, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, cậu đừng quá lo lắng."

Một lát sau, khi cậu tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi ngay cạnh giường nhưng chắc do mệt quá nên thiếp đi. Cậu muốn ngồi dậy nhưng một cơn đau ập đến khiến cậu phải kêu lên

      "Á!"

Tiếng kêu của cậu khiến hắn choàng tỉnh dậy

      "Cậu dậy rồi à ? Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

      "Tôi đỡ rồi chỉ là cử động có chút đau thôi không sao đâu."

      "Để tôi gọt táo cho cậu ăn nhé, tôi mua loại mà cậu thích ăn này."

       "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nói đoạn, cậu nở một nụ cười, nụ cười ấy ấm áp tựa nắng hạ. Không hiểu sao Mingyu lại có một cảm giác rất lạ, tim hắn cứ đập liên hồi. Phải chăng đó là rung động?

Hắn dường như muốn quên đi cảm giác ấy nên vội quay sang gọt táo cho cậu. Kim Mingyu vốn vụn về nên trông mấy miếng táo đó vô cùng méo mó, Myungho nhìn thấy chúng có chút không nhịn được cười liền nói:

      "Cậu có thật sự là biết gọt táo không vậy? Nhìn mấy miếng táo như bị chuột gặm vậy á!"

      "Đây là lần đầu tiên tôi gọt táo cho người khác ăn đó cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi."

      "Vinh hạnh quá cơ!"

      "Thế bây giờ có ăn không mọt sách ?"

Cậu không nói gì nữa, tay bóc miếng táo mà ăn ngon lành.

       "Nhìn ngu ngu vậy mà chọn táo cũng ngon phết nhỉ!"

Nghe tới đây, hắn ta ngồi đó ôm cục tức trong lòng, tự nhủ với bản thân rằng

*Không được đánh người bị thương! Không được đánh người bị thương! Không được đánh người bị thương*

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Trưa ngày hôm đó

Khi hắn đi mua cháo cho cậu thì ba mẹ của cậu tới.

      "Myungho à, con đang làm gì vậy ?"

      "Con đang ngồi chơi thôi."

       "Con đã ăn gì chưa ?"

      "Mingyu đi mua cháo cho con rồi, ba mẹ không phải lo."

      "Thôi thì thấy con ổn rồi ba mẹ cũng yên tâm, ba mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm con nên giờ phải đi rồi, chiều ba mẹ lại sang."

      "Ba mẹ đi cẩn thận nhé!"

Một lát sau, Mingyu bước vào phòng trên tay là hộp cháo nóng hổi đặt lên bàn. Chậm rãi mở nắp ra đút cho cậu ăn từng thìa một. Hai người họ đang vừa ăn vừa hăng say nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

      "Alo, có chuyện gì không ạ ?"

      "Giờ này mà cậu còn hỏi tôi là có chuyện gì nữa à? Sao đột nhiên lại bỏ dở trận đấu mà đi đâu vậy hả, ở hiệp một còn xao nhãng nữa chứ ?"

      "Người yêu em bị tai nạn nên là phải rời đi, xin lỗi anh nhiều nhé! Trận đấu sau em sẽ làm tốt hơn."

Nghe thấy hai chữ "người yêu" mà hắn nói thì cậu liền trợn tròn mắt nhìn hắn.

      "Thôi bỏ đi, dù gì team cũng thắng rồi. Người yêu cậu sao rồi ?"

     "Đã đỡ hơn nhiều rồi anh, không sao cả."

      "Thế thì tốt, tôi còn có việc cần làm nên chào cậu nhé!"

Thấy cuộc gọi của hai người đã kết thúc, Myungho liền hỏi hắn

      "Nè tên kia, ai là người yêu của cậu hả ?"

      "Do anh huấn luyện viên đó khó tính nên là tôi phải bảo cậu là người yêu nếu không mọi chuyện sẽ không êm đẹp như này đâu."

      "Tạm tin cậu."

Đến khi Myungho xuất viện

Do Myungho bị gãy tay phải nên mọi việc đều phải nhờ tên Kim Mingyu kia. Từ học tập đến các sinh hoạt hằng ngày có vài thứ không tự mình làm được phải nhờ đến hắn. Cứ như thế, hắn cứ viết cho phần mình rồi phần cậu. Vì mỗi bài phải chép hai lần còn thêm các ghi chú khác nên dần dần học lực của hắn được cải thiện khi nào không hay. Nhiều cử chỉ thân thiết của hai người họ được thu vào tầm mắt của mọi người trong trường. Bọn họ dường như đã mơ hồ đoán ra được giữa hai con người này có chút gì đó không đúng với danh xưng "bạn bè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro