2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún lớn ấm ức vô cùng.

Rõ ràng giờ đáp sân bay của mèo đen sớm hơn buổi trưa mà thầy Soo nhắc đến rất nhiều. Thú thật thì cún cũng ham vui nên có lơ là đôi chút, nhưng làm gì có chuyện mèo đen xảo quyệt này tình nguyện đứng dưới mưa một tiếng chứ !

Cún lớn chả tin xíu nào.

Thế nên lúc thầy Soo bắt phải mua thuốc chăm bạn mèo bị ốm,  cún lớn chỉ muốn túm lấy cái gáy mèo nhỏ mà quẳng ra cửa. Ôm chậu nước nóng bước vào cửa phòng học viên với vẻ mặt chẳng mấy tình nguyện, cún lớn làu bàu :

- Quay mặt cậu lại đây rồi cởi áo ra

Bạn mèo trợn tròn mắt nhìn cún lớn, khóe miệng giật giật. Coi như tạm nể mặt cún lớn vừa trải qua một tiếng "tâm sự" với thầy, mèo nhỏ quyết định mềm mỏng hơn một chút :

- Thầy có biết cậu có sở thích này không ? Đam mê áo người khác ấy ?

Cún lớn ngơ ngác trong giây lát dưới ánh nhìn ái ngại của bạn mèo. Cậu chợt nhận ra đúng thật là vừa gặp người ta chưa được bao lâu nhưng lần nào mở miệng cũng đều là bảo người ta cởi áo.

- Cái cậu này !!! Thầy mà không bảo cậu bị ốm phải lau người cho cậu thì tớ còn lâu mới bảo nhé - cún lớn đỏ mặt vội hất chiếc khăn trong tay như chạm phải củ khoai nướng nóng bỏng. Mèo nhỏ nhặt lấy chiếc khăn thả lại vào chậu nước, xua tay đuổi khách :

- Tớ không cần, cảm ơn nhiều. Cậu xuống đi không cần lo. Nhớ bước nhẹ nhàng thôi nhé tớ bị khó ngủ. - Vừa nói mèo nhỏ lại vùi đầu vào lớp chăn dày kín mít, chả buồn để ý cún lớn đỏ mặt đứng như trời trồng giữa phòng

"Cậu ta cố tình chắc luôn, đúng kiểu một con mèo mưu mô tính hết cả rồi ! Tớ không tin cậu ta biết tiếng Hàn mà lại không chịu đi tìm chỗ ngồi tại một quán cà phê nào đó mà nhất quyết cứ chờ trước cửa. Cậu ta vừa rưng rưng mắt nói với thầy Soo là thầy ấy đã mắng tớ tơi bời rồi. Xảo quyệt !!! Đúng là một con mèo xấu tính đen xì một bụng !!!"

Cún lớn nào đó tay thì điên cuồng gõ phím gửi cho cậu bạn thân, chân lại rất thành thật rón rén cẩn thận từng bước để bậc thang không phát ra tiếng cọt kẹt

"Ơ nhưng mà chúng ta có lỗi thật ấy TT Nếu chịu về sớm thì đâu có trễ do kẹt xe lúc trời mưa đâu."

"Ừ thì...Nhưng cậu ta còn giả vờ bị ốm với thầy !!! Chắc chắn cậu ta cố tình đứng dưới mưa luôn. Đừng bảo là do Seoul thiếu quán cà phê ngồi lại."

"Này nhóc, cậu nên chấp nhận sự thật là không phải ai cũng khỏe như cậu. Trông cậu ấy gầy gò như thế sức đề kháng yếu hơn dễ bị cảm là đúng rồi. Với lại sao cậu không nghĩ đến đống hành lí của cậu ấy đi. Mà người ngoại quốc làm gì rành đường ở khu này như cậu mà đòi tìm quán."

"...Này ai mới là bạn của cậu vậy ?"

" ^^ Bạn mèo ấy có đôi mắt to xinh ghê cơ."

Cún lớn vô cảm tắt điện thoại, nhận ra chỉ còn mình bản thân trong cuộc chiến trường kì này.

Khi cún lớn đang khệ nệ vác dụng cụ chỉnh sáng từ nhà kho sang studio thì chợt thấy một khung cảnh lạ. Người thầy thà kết bạn với dịch vụ giao đồ ăn mỗi khi cún lớn vắng nhà giờ đang tự tay nấu canh rong biển hành baro. Bịch cá khô hầm nước dùng nằm chỏng chơ trong góc tủ cuối cùng cũng được hoàn thành thiên chức của nó. Hôm nay không phải sinh nhật thầy hay cún, thế nên nồi canh kia chắc chắn là dành cho con mèo lười đang nằm ngủ trên phòng. Đó là chưa kể ngày sinh nhật thầy chỉ đặt sẵn mỗi người một bát cho tiện, nào có tự tay nấu nướng làm gì. Cún lớn đang đấu tranh tư tưởng vì một nồi canh rong biển mà ghen tị thì có mất mặt lắm không thì thầy Soo đã cất giọng gọi rõ là trìu mến :

- Myungho à để thầy mang lên cho con nhé.

Cún lớn nhìn người thầy nghiêm túc quán triệt việc ăn cơm chỉ được ăn ở phòng ăn đang dần chệch khỏi đường ray nguyên tắc bấy lâu nay mà thầm than thở :

Kẻ địch quá mạnh phải làm sao ?

________

Mèo đen bị ốm thật - cún lớn rút ra kết luận sau chuỗi ngày cảm cúm hết tận một tuần của bạn. Cún lớn biết được tên đầy đủ của mèo đen là Xu Minghao qua cậu bạn thân DK cứ kiếm cớ đến studio để nhìn mèo đen một chút.  Vì cún lớn không ghen tị xíu nào nên thay vì gọi Myungho như thầy và bạn, cún lớn gọi mèo đen là Minghao. Việc đầu tiên mà cún lớn làm sau khi Minghao khỏi cảm là lôi mèo đen đi thu thập dữ liệu lấy cảm hứng cho sự kiện sắp tới. Tuy chỉ là một tiệm ảnh nho nhỏ nhưng tiệm vẫn vinh dự nhận được vé mời trong triển  lãm cấp thành phố đợt này. Thầy Soo quyết định năm nay sẽ để các học viên tự chuẩn bị, còn mỗi khâu kiểm duyệt là thầy quyết định. Các học viên - cụ thể là chỉ có cún lớn mèo đen phải rong ruổi tìm cảm hứng ở mọi ngóc ngách trong thành phố.

Minghao rất khác với những học viên cũ, cậu chẳng thắc mắc lí do tại sao các học viên cũ rời đi hay hỏi mười ngàn câu hỏi vì sao studio của tiệm ảnh lại nằm sau căn nhà của thầy Soo. Mèo đen chỉ lẳng lặng cầm máy, tiếng nút chụp dường như là ngôn ngữ của cậu. Khuôn mặt mèo đen hững hờ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cầm chiếc máy ảnh lên ánh mắt cậu bỗng sáng bừng niềm hạnh phúc khó tả. Không hiểu tại sao cún lớn lại vô thức chụp lại. Có lẽ là hạnh phúc trong mắt mèo đen quá đỗi dịu dàng khiến cún lớn vô thức muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Mèo đen giật mình ngoảnh mặt nhìn cún lớn, ánh mắt ngờ vực làm cún lớn giật thót vội đánh trống lảng :

- Nhìn gì chứ, tớ có chụp gì cậu đâu tớ chụp mấy bé mèo hoang này chứ bộ hahaha.... - Cún lớn xấu hổ cúi gằm mặt cười ngượng, rõ ràng không làm gì sai nhưng không hiểu sao lại thấy ngại ngùng. Minghao thì nhìn chăm chú ba con mèo hoang yếu ớt run rẩy đang tìm cách bò ra khỏi hộp giấy mỏng tanh cao quá khổ so với người chúng. Nét mặt cậu dao động, đi về phía hộp giấy kiểm tra tình trạng của mèo hoang. Cún lớn nhìn cặp mắt long lanh run rẩy của chúng bỗng nhớ lại ngày đầu tiên mèo đen xảo quyệt cũng mở to đôi mắt như thế liền không che giấu được nụ cười

- Cậu cười gì vậy ? - Minghao dường như cũng đã quen với việc cún lớn chìm trong thế giới nội tâm của loài cún nên cũng chỉ thuận miệng hỏi. Chỉ là câu trả lời của cún lớn đã khiến cậu phải khựng lại :

- Tớ chỉ thấy ba con mèo hoang này giống cậu thật đấy. 

- Giống tớ ?

- Ừ, giống lắm ý - cún lớn nhoẻn miệng cười.

Minghao nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mingyu, biểu cảm không rõ vui buồn. Giây lát sau cậu điềm nhiên bế thốc cả ba chú mèo hoang ôm gọn vào lòng, thản nhiên quay người đi về phía cửa hàng thú cưng :

- Ừ, thật giống. Đều là mèo hoang không có nhà để về.

Minghao quay lưng bỏ lại chú cún sửng sốt ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro