Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thạc Mân và Kim Mẫn Khuê lại cãi nhau rồi.

Các thành viên trong nhóm Seventeen đều đã quen với việc này, dù sao hai người cũng

thường xuyên giận nhau vì những chuyện vặt vãnh và phớt lờ nhau.

Bình thường thì cũng chẳng bao lâu sau, mọi người sẽ nhìn thấy hai gương mặt "Min không vui" lại khôi phục lại dáng vẻ cười tí tởn, khoác vai nhau, cười nói phớ lỡ.

Nhưng mà lần này thì không bình thường chút nào. Lý Thạc Mân và Kim Mẫn Khuê đã ba hôm không thèm nói chuyện với nhau rồi. Lúc có chương trình, cả hai cũng chả thèm nể mặt nhau, lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn là 3m trở lên.

Thôi Thắng Triệt rất đau đầu, phải đi "công tác tư tưởng" với hai đứa nhóc này rất lâu. Nhưng hai người trước mặt nhóm trưởng thì lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng vừa quay đầu đi đã mặc kệ nhau như cũ rồi. Hỏi hai đứa nó nguyên nhân gây nhau thì cả hai đều nhất quyết không chịu nói.

"Minh Hạo à," Thôi Thắng Triệt thật sự hết cách đối phó với hai người kia, anh đành gọi người còn lại của 97line là Từ Minh Hạo, "Em có biết DK với Mingyu có chuyện gì không?" "Em không biết." tay của Từ Minh Hạo đang cầm tay cửa thì dừng lại.

Thôi Thắng Triệt nhạy bén nhận ra được vẻ không tự nhiên của cậu, "Không phải em cũng cãi nhau với tụi nó đấy chứ?", thường thì Minh Hạo sẽ rất khó nổi giận đó.

"Không có chuyện đó đâu ạ. Anh đừng có lo quá, giờ không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi". Nói xong, Từ Minh Hạo quay đi trước gương mặt lo lắng của nhóm trưởng, cậu cười gượng gạo rồi mở cửa phòng.

Thật kì lạ.

Thôi Thắng Triệt quay về phòng thở dài, mấy đứa nhóc này không để cho aiyên tâm cả.

Thắng Triệt mở box chat trên điện thoại lên, gõ một tin nhắn:

"Sao đến Minh Hạo cũng buồn vậy, hai đứa em rốt cuộc là làm sao?" Gửi cho hai người kia xong, thế mà đợi mãi không thấy ai trả lời.

Ngay lúc Thắng Triệt định ném điện thoại sang một bên, thì có thông báo tin nhắn đến.

Là của Kim Mẫn Khuê gửi đến.

Ồ, cuối cùng cũng biết trả lời tin nhắn rồi. Thắng Triệt nhướn mày.

"Minh Hạo không khóc chứ ạ?"

Sau khi xem xong nội dung tin nhắn, nụ cười trên mặt Thôi Thắng Triệt cứng lại.

"Sao lại cho rằng em ấy sẽ khóc?", số lần Minh Hạo khóc trước mặt mọi người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Thôi Thắng Triệt xóa dòng tin kia đi, reply:

"Ai mà biết? Nhìn nó đau lòng lắm đấy, chắc đang trốn trong phòng khóc rồi."

Bên kia cứ đang nhập mãi, dòng "..." hiển thị tận ba phút, Thôi Thắng Triệt mới nhận được câu trả lời.

"Cậu ấy đang ở một mình trong phòng ạ?"

"Ừ."

Sau đó thì không còn ai nhắn cho Thôi Thắng Triệt nữa.

Thôi Thắng Triệt bỏ, lại thở dài. Hai đứa này ngày mai chắc phải làm hòa rồi nhỉ.

Tấm rèm dày đã che đi ánh trăng mờ ảo phía bên ngoài cửa sổ. Ở trong phòng chỉ có một màu tối đen.

Từ Minh Hạo dựa người vào đầu giường, cậu lấy tay che mắt, tâm tình trở nên trầm trọng.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, những điều tồi tệ diễn ra chỉ vài tiếng trước đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, điều này làm cho cậu không thể tĩnh tâm mà thiền được.

Chẳng những thế, những giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Sao hôm qua hai đứa mày đi ăn thịt nướng không rủ tao?" Từ Minh Hạo mới tập luyện xong, mới bước tới cửa phòng mà Từ Minh Hạo đã tưởng tượng ra được sự tức giận của Kim Mẫn Khuê rồi.

"Thì lần sau rủ, giận dỗi gì chứ." Lý Thạc Mân thản nhiên nói.

Kim Mẫn Khuê đột nhiên đứng dậy, nhưng lại không cẩn thận mà va phải chiếc cốc thủy tinh ở cạnh bàn.

Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, không còn sót lại chút nước trà nào.

"Này, Kim Mẫn Khuê!" Lý Thạc Mân bất mãn kêu to, "Tao vừa mới pha trà xong, Minh Hạo kêu trà này quý lắm đó!"

Từ Minh Hạo vội vàng đẩy cửa tiến vào , nhìn hai người không sao mới thở phào. Như mọi lần giải tán cuộc cãi vã của hai người này, cậu nhẹ giọng nói: "Đừng có tức giận mà, tao pha lại một cốc khác là được chứ gì?"

Kim Mẫn Khuê nghe xong thì mở to mắt: "Cậu còn muốn pha trà cho nó?" Ủa? Không được hả? Từ Minh Hạo không hiểu lắm.

Lý Thạc Mân chưa hết tức giận nghe như vậy thì hỏa khí lại bốc lên, giọng nói nâng cao

"Ý gì đây? Tới trà tao cũng không xứng được uống à?"

"Không có, tao không có ý này." Kim Mẫn Khuê đột nhiên nhận ra bản thân phản ứng hơi quá.

"Vậy thì vì sao mà nổi điên lên?"

Lý Thạc Mân tức giận quay đầu sang chỗ khác.

"Tao, tao chỉ không muốn hai đứa mày đi ra ngoài cùng nhau thôi." Kim Mẫn Khuê giọng càng lúc càng hạ xuống, cúi đầu xuống không dám nhìn ai.

Hai đứa tụi đi cùng nhau chắc ít ha gì? Lý Thạc Mân tức đến mức phồng má. (động tác lấy lưỡi đá vào má í...)

Tim Từ Minh Hạo đập thình thịch, nhắm vào khí thế đang yếu dần của Kim Mẫn Khuê mà hỏi: "Vì sao chứ?"

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người bên cạnh, Kim Mẫn Khuê khẩn trương nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn ra chỗ khác: "Bởi vì, tụi mình là bạn tốt nhất mà."

"Thế tao không phải bạn mày chắc? Đủ rồi đó". Phổi của Lý Thạc Mân như nổ tung vì tức giận, cậu ấy va vào vai của Kim Mẫn Khuê rồi ra khỏi phòng.

Không khí trong phòng trở nên khó xử.

"Minh Hạo, tớ..." Kim Mẫn Khuê đưa tay níu cánh tay của Từ Minh Hạo nhưng bị né tránh.

Từ Minh Hạo nhìn anh do dự muốn nói lại thôi, tâm trạng đột nhiên cũng có một ngọn lửa nổi lên.

"Được rồi, tự cậu nghĩ xem nên làm thế nào để xin lỗi Thạc Mân đi."

Kim Mẫn Khuê ủy khuất nhìn theo bóng lưng rời đi của Từ Minh Hạo, khẽ mím môi.

Sau đó anh nhìn đống đổ nát trên sàn, quay lưng đi lấy chổi để quét dọn.

Màn đêm tĩnh lặng.

Từ Minh Hạo khẽ mở mắt, bỏ hai tay buông thõng hai bên người, nhìn lên trần nhà tối tăm, trong lòng có chút hoang mang.

Vì sao bản thân lại tức giận nhỉ? Từ Minh Hạo chớp mắt, lòng chợt cảm thấy chua chát và không thể không thừa nhận một sự thật rằng bản thân thích Kim Mẫn Khuê.

Vậy nên, khi người kia nói rằng cậu chỉ là bạn tốt, sự thất vọng cùng với đau khổ cùng một lúc dâng lên tim.

Vậy cái tình cảm bí mật này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Bản thân Từ Minh Hạo cũng không rõ nữa.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân thật đáng khinh. Người ta lại gần cậu, đối xử tốt với cậu, là bởi vì người ta xem cậu là anh em tốt mà thôi, thế mà cậu lại đi thích người ta mất rồi.

Chính vì thế mà mấy ngày gần đây, Từ Minh Hạo với Kim Mẫn Khuê giữ khoảng cách không xa cũng chẳng gần, hai người cũng không thân thiết như trước như trước nữa. Nhưng khi Kim Mẫn Khuê gọi cậu, cậu vẫn sẽ đáp lời; Kim Mẫn Khuê kêu cậu ngồi gần anh, cậu cũng sẽ không cự tuyệt, Kim Mẫn Khuê muốn cậu chung đội khi quay chương trình, cậu nhất định sẽ tham gia.

Tất cả đều rất bình thường. Chỉ là cậu sẽ không chủ động thân thiết với Kim Mẫn Khuê, trên mặt cũng không hiện nụ cười nào.

Hôm nay hai người họ ăn cơm tối ở một nhà hàng bên ngoài, Kim Mẫn Khuê còn chưa ăn được mấy miếng đã đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu làm sao vậy.

"Tớ thì có chuyện gì được? Ăn nhanh đi."

Từ Minh Hạo nói cũng không nhìn anh, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên bàn.

"Cậu không muốn đi chung với tớ à?" Kim Mẫn Khuê không biết từ khi nào đã luồn qua gầm bàn để đến vị trí kế bên Từ Minh Hạo (hai người đang ngồi đối diện nhau ấy). Cách làm này đã dọa Từ Minh Hạo một phen.

Cậu không nhịn được mà lùi sang một bên.

Hành động này thành công chọc giận Kim Mẫn Khuê, anh áp sát Từ Minh Hạo, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của đối phương.

"Cậu làm gì? Tránh xa tớ ra"

Trong lòng Từ Minh Hạo, không thể không thừa nhận, lúc Kim Mẫn Khuê không cười rất áp chế người khác.

"Tớ không," Kim Mẫn Khuê được đà tiến tới gần Từ Minh Hạo, áp cả người vào ngực cậu,

"vĩnh viễn không tránh xa cậu"

Anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu.

Kim Mẫn Khuê có chút lo sợ, anh sợ Từ Minh Hạo sẽ nghe thấy được tiếng lòng của mình, sẽ ghét bỏ anh, cách bản thân thật xa, tới cuối cùng làm bạn cũng không thể.

Sau đó anh dừng lại một chút rồi nói: "Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, đúng chứ?"

Lời vừa nói xong, anh nhắm chặt mắt, lương tâm cắn rứt. Vậy nên sự cô đơn lóe lên trong đôi mắt Từ Minh Hạo không bị phát hiện.

"Không đúng." Từ Minh Hạo nói, kìm nước mắt thoát khỏi vòng tay của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê suýt chút nữa té xuống, anh cố gắng lắm mới đứng vững được, mãi một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói, "Vì sao chứ? Là bởi vì chuyện hôm đó sao? Tớ quay về đã nói xin lỗi với Lý Thạc Mân rồi mà, cậu đừng có giận nữa được không?"

"Cậu thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu thế?" Trong lòng Từ Minh Hạo tràn ngập bi thương, qua đêm nay thôi, cậu sẽ không thể lấy danh nghĩa bạn bè mà ở bên cạnh Kim Mẫn Khuê được nữa rồi.

Có thể về sau hai người sẽ xa cách, nhưng cậu vẫn muốn đem hết tình cảm bao năm nói ra hết.

"Tớ thích cậu, không phải kiểu bạn bè bình thường mà là tình cảm yêu thích một người ấy."

Giọng của Từ Minh Hạo đều đều, không giống như đang bày tỏ, nếu nghe kĩ thì mới có thể phát hiện giọng cậu đang run rẩy.

"Nếu cậu không thể chấp nhận thì sau này đừng lại gần tớ nữa"

Nói xong, Từ Minh Hạo bỏ chạy, chạy bằng cả sinh mạng và biến mất trong biển người ngoài kia.

Để lại Kim Mẫn Khuê một mình trong gió loạn. Vốn muốn chạy theo nhưng lại bị ông chủ kéo lại bắt trả tiền. Khi thanh toán xong thì đã không thấy bóng dáng Từ Minh Hạo đâu cả rồi.

"Vợ" yêu chạy mất rồi.

Kim Mẫn Khuê không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình ngay lúc này, anh máy móc lấy điện thoại ra, điên cuồng gọi điện cho Từ Minh Hạo Nhưng Từ Minh Hạo không bắt máy, hồi lâu sau thì tắt máy luôn.

Ồ, đến tin nhắn cũng không không muốn nhận luôn rồi.

Kim Mẫn Khuê vỗ ngực, sớm biết chuyện thành thế này thì anh đã không nói mấy cái từ vớ vẩn bạn tốt gì đó rồi.

Nhưng cũng trễ rồi. Kim Mẫn Khuê chỉ đành bắt taxi đi về.

Khi sắp đến nơi, anh nhận được tin nhắn từ nhóm trưởng, lo lắng không thôi, chỉ sợ Từ Minh Hạo đau lòng quá mức mà thôi.

Vừa xuống xe, anh đã nhanh chóng lên lầu, suýt chút nữa đã xô ngã người đang đi xuống.

"Aigu, ai đấy, làm cái gì mà vội vã thế?" Lý Thạc Mân nhìn rõ người kia, vẻ mặt kì lạ hỏi. "Xin lỗi." Câu này nói không nhỏ, làm người nghe cũng run rẩy.

"Cũng xin lỗi vì lời nói trước đó của tao." dáng vẻ thành thật của Kim Mẫn Khuê không giống đang giả vờ lắm.

"Haizzz, không giải thích rõ ràng những lời nói kia, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu." Lý Thạc Mân nhận được lời xin lỗi thì trong lòng vui vẻ hẳn, nhưng trên mặt không lộ ra.

Sau đó Thạc Mân mới kinh ngạc phát hiện ra, mặt của Kim Mẫn Khuê chuyển từ đen sang đỏ.

"Bởi vì tình cảm của tao đối với mày và Từ Minh Hạo không có giống nhau." Kim Mẫn Khuê khẩn trương, ngón chân cứ nhón lên không ngừng, trên mặt tràn đầy sự ngượng ngùng.

? Mặt mày đỏ hệt như ấm trà đang sôi. Sao mà không giống nhau trời?

Lý Thạc Mân thấy chuyện này không đúng lắm, muốn chạy khỏi nơi này liền.

Không ngờ Kim con cún giữ Thạc Mân không buông, "Tao thích Minh Hạo, luôn luôn thích Minh Hạo, thích ở đây là tình cảm yêu thích muốn làm người yêu ấy."

Nghe xong, Lý Thạc Mân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới nãy nhìn dáng vẻ của Kim Mẫn Khuê, còn tưởng nó đang tỏ tình với mình nữa chứ.

Nhưng mà mói nãy nó nói gì cơ? Thích Minh Hạo á?

Lý Thạc Mân phản ứng chậm, há hốc mồm giống như đang cố nuốt xuống một quả táo vậy.

"Ừm, Minh Hạo biết chưa? Còn nữa, những thành viên khác có biết không?" Vậy chẳng phải mình tức giận vô ích sao.

"Không có, nhưng lát nữa thì mọi người đều biết thôi." Kim Mẫn Khuê cười toe toét để lộ răng hổ.

"Á?" Lý Thạc Mân thiếu chút bị nước miếng làm sặc chết, đợi một chút mới dám tin vào những gì đang nghe.

Nó muốn đi tỏ tình? Xong rồi xong rồi, tam giác tình bạn 3 người 97line bị phá hủy rồi.

Lý Thạc Mân sợ Kim Mẫn Khuê bị cự tuyệt mà bỏ đi, đành khéo léo khuyên nhủ cậu bạn một chút: "Hiện tại Minh Hạo đã ngủ rồi, mày đừng có đi đánh thức cậu ấy."

"Không, cậu ấy chưa ngủ." Kim Mẫn Khuê khẳng định chắc nịch, "Tao đi tìm cậu ấy đây, bye bye."

Không hề để ý đến vẻ mặt đờ đẫn của Lý Thạc Mân, anh phi đi mất luôn.

Kim Mẫn Khuê rất nhanh chóng lao vào phòng của Từ Minh Hạo.

Thực sự thì chuẩn bị nói, không phải là "xông vào" mà là "đột nhập vào"

Cánh cửa rung lên một tiếng to, cánh cửa đột nhiên mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, Từ

Minh Hạo đã đoán được là ai đang đến.

Cậu không muốn đối mặt với người mới bước vào, nên nhắm mắt giả vờ ngủ.

Kim Mẫn Khuê lặng lẽ đến gần, anh không chọn đè n mà kéo rèm ra, rồi dưới ánh trả ng,

anh có thể nhìn thấy rõ "khuôn mặt đang say ngủ" yên bình của người trên giường.

Anh bước đến bên giường, ghé sát mặt Từ Minh Hạo, cảm nhận rõ ràng hơi thở ngày

"Đừng có giả vờ nữa", tiếng cười của Kim Mẫn Khuê vang lên, âm thanh cao dần khiến người ta cảm thấy nhột.

Nếu không phải vì ánh sáng quá mờ ảo, thì anh đã phát hiện ra gương mặt của Từ Minh Hạo đã đỏ như trái cà chua rồi

Thực sự rất vô lại. Từ Minh Hạo nỗ lực kiềm chế sự kích động trong lòng, lại gần cậu như thế để làm gì, xấu hổ quá đi mất.

Nên cậu chọn cách im lặng

"Minh Hạo, cậu đang diễn kịch với tớ đấy à?" Kim Mẫn Khuê vuốt mớ tóc rối trên trán Từ Minh Hạo.

Cho dù là như thế, Từ Minh Hạo vẫn không tỉnh lại.

"Còn không chịu "tỉnh" sao?" Yết hầu Kim Mẫn Khuê hơi cử động, anh nhắm vào môi của Minh Hạo mà hạ xuống. 然后就被恼羞成怒的徐明浩一把推开。

Sau đó bị Từ Minh Hạo đang rất xấu hổ đẩy a.

"Cậu, cậu làm gì vậy!?" Từ Minh Hạo cảm thấy gương mặt mình đang nóng bừng lên, nhất thời không biết nên nói gì.

Kim Mẫn Khuê đè nén niềm vui trong lòng, giả vờ bình tĩnh: "Cậu thật sự không hiểu, hay cố tình không hiểu thế?"

Hừ m, cuố i cùng cũ ng có cơ hội đem câu này trả lại cậu rồi nè.

Từ Minh Hạo nhịn không được mà giật giật khóe miệng, nhất thời không biết đáp lại sao.

Không khí trong phòng trở nên nóng hơn.

Hai người im lặng một lúc. Cuối cùng, Kim Mẫn Khuê không thể đứng vững được nữa,

ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Hạo, ôm cậu và nói:

"Minh Hạo, tớ có thể hôn cậu thêm một lần nữa không?"

Hôn cmm! Từ Minh Hạo, chóp tai Từ Minh Hạo đỏ bừng, cậu muốn tách chó lớn đang áp sát mình ra, nhưng không thể thoát ra được, đả nh phải lẩm bẩm: "Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Bạn tốt mà như vậy à" Là người thì đều nghe được tiếng nghiến răng của cậu.

Kim Mẫn Khuê lúng túng mím môi, vô cùng hối hận về những lời mình đã nói trước đó, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Từ Minh Hạo, anh không hề xấu hổ mà dụi đầu vào ngực cậu.

"Minh Hạo, tớ sai rồi, tớ không muốn làm bạn với cậu chút nào", mái tóc xoăn của Kim Mẫn Khuê lộn xộn, lại thêm gương mặt hết sức đáng thương, giống hệt như con chó bị bỏ rơi vậy, "bởi vì tớ siêu siêu siêu thích cậu đó."

Từ Minh Hạo vốn dĩ đã mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của đối phương rồi, , lại nghe những lời bày tỏ thành thật kia, Từ Minh Hạo cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Vì vậy cậu ôm nhẹ người bên cạnh nói "Tớ cũng vậy"

Cảm nhận được độ ấm áp của cơ thể và nhịp đập của hai trái tim, Kim Mẫn Khuê lại hỏi một câu:

"Chúng ta có tính là yêu đương nơi công sở không nhỉ."

Đồ ngốc này. Từ Minh Hạo xoa đầu Kim Mẫn Khuê, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười lớn.

Ngày hôm sau, tinh thần của Kim Mẫn Khuê hết sức sảng khoái từ phòng Từ Minh Hạo bước ra, đi bước nào thì vui vẻ hát hò bước đó, cười rất mãn nguyện mà ra ngoài.

"Làm lành rồi?" Thôi Thắng Triệt ngồi trên sofa, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ lắm.

"Dạ". Kim Mẫn Khuê nhìn gương mặt buồn phiền của Lý Thạc Mân rồi ngồi xuống bên cạnh, cười như thằng ngốc.

"Em với DK làm lành rồi?" Toàn Viên Hựu ngồi bên cạnh đang chơi game, không buồn ngẩng đầu lên hỏi.

"Không sai." Kim Mẫn Khuê cười rồi vòng tay ôm lấy Lý Thạc Mân, mà người kia chả có phản ứng gì.

Thôi Thắng Triệt vẫn thấy kì lắm nên đưa tay ra huơ huơ trước mặt Lý Thạc Mân, "Em sao thế?"

Lúc này Lý Thạc Mân mới lấy lại tinh thần, cau mày kéo tay của Kim Mẫn Khuê ra, không nói tiếng nào mà rời đi, để lại những người còn ở trong phòng nhìn nhau bối rối.

"Hai đứa này lạ kì ghê", Doãn Tịnh Hán từ nãy đến giờ không nói gì đột nhiên phát biểu phá vỡ không khí im lặng lúc này.

Văn Tuấn Huy sau khi dùng bữa xong bước ra, nhìn thấy Thôi Thắng Triệt với Doãn Tịnh Hán đang lén lút lên lầu.

"Làm gì đấy?" Cậu lấy khăn giấy trên bàn lau miệng.

Toàn Viên Hựu ngẩng đầu lên, thần bí cười.

"Lên lầu nhìn là biết."

Văn Tuấn Huy vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác cách đó không xa rồi cũng tò mò đi theo.

"Ở bên nhau rồi?!" Vừa đi đến phòng của Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Lý Thạc Mân.

"Hả?" Âm thanh còn ở phía sau, "Không phải mới trải qua 'khủng hoảng tình bạn' sao? Làm sao mà đã quen nhau luôn rồi?" Thôi Thắng Triệt sốc đến mức há hốc mồm.

Văn Tuấn Huy vặn tay nắm để mở cửa ra, tất cả mọi người bên trong phòng đều nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Trong số những người ở đó thì Thôi Thắng Triệt với Lý Thạc Mân còn chưa ngừng há hốc mồm, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Giống như hai người kia, Doãn Tịnh Hàn còn bình tĩnh chán, anh vỗ vai Từ Minh Hạo, "Chúc mừng nhé". Như thể sớm đã biết hết mọi thứ.

Từ Minh Hạo cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi nhìn các thành viên ở trong phòng vui vẻ nói, "Cảm ơn".

"Cảm ơn, cảm ơn", Kim Mẫn Khuê cười toe toét dùng tiếng trung đáp lời

"Nói cảm ơn với tao mới đúng nè!" Lý Thạc Mân rất chê bai Kim Mẫn Khuê không được nước gì, gương mặt cậu nhăn nhó, "Nếu không phải nhờ tao, mày có thể vượt qua "lớp màng giấy" kia sao?"

Thôi Thắng Triệt không phục lắm đáp: "Cảm ơn mày với nó cãi nhau chắc? Là nhờ anh nên hai đứa nó mới tốt vậy đó!"

Cả hai người anh một câu tôi một câu, ồn không chấp nhận được, hoàn toàn quên mất việc phải "tra khảo" cặp đôi kia.

Văn Tuấn Huy im lặng nhìn mọi người cãi nhau rồi làm khẩu hình với Từ Minh Hạo đang nhìn từ xa:

"Đồ ngốc."

Ai bảo em không nói cho anh biết sớm chuyện của em với Kim Mẫn Khuê. Văn Tuấn Huy nhìn được biểu cảm bất lực của Từ Minh Hạo, giận dữ nghĩ thế.

"Ồ, Em hiểu rồi nhé!" Chú chó thông minh nhảy ra khỏi ghê sofa nói, "Anh vừa dùng tiếng trung mắng Minh Hạo đúng không?"

Vì chó điêng cắng, Văn Tuấn Huy đành đóng cửa đi ra ngoài.



--------------------------------------------

- lần đầu mình up fic công khai như này sau khi dịch, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro