Me and My husband (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hành cùng nhau hơn 10 năm, tránh mặt Mingyu có lẽ là một trong những điều bất khả thi với Minghao, dù cho là trước hay sau khi 2 người dọn về căn hộ chung. Thật ra, Minghao thừa nhận, chẳng có cách nào cậu có thể đẩy bất kì thành viên nào ra khỏi cuộc sống thường ngày của mình chứ đừng nói người đó lại là Kim Mingyu.

Điều này có nghĩa, dù cho Minghao rất muốn tránh mặt người chồng mới cưới này, cậu chính là lực bất tòng tâm. Hiện tại họ đang trong buổi rehearsal cho concert sắp tới, và 2 người đang duyệt phân đoạn "trò chuyện" để những thành viên khác có thời gian uống nước, nghỉ ngơi và thay trang phục cho phần trình diễn tiếp theo.

Chỉ có 2 người họ trên sân khấu cùng với một vài anh chị quản lý khác. Các quản lý đang bận rộn kiểm tra thiết bị âm thanh nên cũng chẳng thật sự để tâm đến 2 người. Chưa kể theo kịch bản, 2 người cũng không cần phải nói gì nhiều lắm vì dù gì họ cũng chỉ cần ăn gian một vài phút sau đó lại tiếp tục chạy đua với thời lượng chương trình.

Nắm lấy cơ hội này, Mingyu tiến lại gần Minghao vòng tay ôm lấy eo cậu, để cằm mình tựa vào vai cậu. Cả 2 đều ướt đẫm mồ hôi sau với những bài diễn tập trước đấy, và Minghao có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập đều đặn của trái tim người kia sau lưng mình. Chẳng phải lần đầu tiên cả hai ôm ấp, hay lần đầu Minghao nghe thấy nhịp tim đập như trống vang kia, nhưng không hiểu vì sao hôm nay, Minghao lại thấy bụng mình rộn rạo, bối rối.

Từ sau khi họ trở về từ Mỹ khoảng một tuần trước, Minghao đã luôn cố gắng tránh những hành động thân mật như này với Mingyu. Nghe đúng là bất khả thi, nhưng Minghao thật sự đã cố gắng hết sức. Mingyu là một tên khá bám người, và Minghao thì chưa bao giờ có đủ ý chí để từ chối anh ấy. Nhưng những khi tiếp xúc thân mật như này, Minghao chẳng thể ngăn nổi mấy cái thứ tưởng tượng ngớ ngẩn của cậu.

Cậu chưa từng có ý định ngủ với Mingyu, cho dù... đâu đó trong trái tim....., bản năng nguyên thủy của cậu dường như luôn khao khát điều đấy. Nhưng bằng cách nào đấy, Minghao cảm thấy việc mình đã thực sự làm chuyện người lớn với Mingyu, thế nhưng ngoài mấy cái kí ức mập mờ, chẳng rõ cái nào là thật giả trong đầu, cậu chẳng còn chút kí ức nào về đêm đó cả. Đây mới thực sự là điều tồi tệ nhất. Và hơn hết, điều này chỉ làm cho sự tò mò trong Minghao như muốn nổ tung mà thôi.

Minghao muốn biết được chính xác đêm đó đã xảy ra những gì, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, cậu muốn biết hết. Nhưng vì cậu không thể, nên hiện giờ, có một khao khát đang cháy âm ỉ trong cậu ... cậu muốn làm lại một lần nữa. Cậu muốn ngủ với Mingyu ... một lần nữa, muốn có cơ hội để làm điều này thật nghiêm túc. Lén nhìn qua Mingyu, vết cắn cậu để lại nơi cổ anh đã mờ đi đôi chút, nhưng nó lại thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Cậu muốn để lại một vết khác trên cơ thể đấy, trên cổ cũng được, hay trên bụng anh cũng được, bất kì nơi đâu.

Như cảm nhận được người nọ đang muốn đẩy mình ra, Mingyu siết chặt vòng tay mình, không để Minghao chạy thoát.

"Cậu gầy quá rồi đấy." Mingyu thốt lên. Ôm chặt người này vào lòng, Mingyu mới thấy, người trước mặt gầy như thế nào, eo của cậu còn chẳng đủ một vòng ôm tay anh.

"Tại gần đây bọn mình phải tập luyện nhiều hơn mà". Minghao bĩu môi, lắng đầu nói.

Nghe ra được sự không hài lòng của người trong lòng, Mingyu cười, hơi thở của anh phả vào bên cổ của Minghao, bày ra một tư thế ám muội, làm cậu cảm thấy nhột nhột.

"Thế thì cậu phải ăn nhiều hơn mới phải chứ." Mingyu nói. Tay của anh rất ấm, hơi ấm đó thậm chí xuyên qua áo của Minghao? khiến cậu phải rùng mình.

"Tớ vẫn ổn mà", Minghao đáp, cậu theo thói quen tựa người vào khuôn ngực rộng của Mingyu. Rất tự nhiên, một cánh tay của Mingyu đặt trên hông của cậu. Anh tựa cằm vào một bên cổ của cậu, dồn trọng lượng của cơ thể lên trên đôi vai gầy của cậu.

Minghao nghĩ, cậu nên đẩy Mingyu ra trước khi có bất cứ ai kịp để ý đến 2 người. Thế nhưng, khi Minghao để hơi ấm của Mingyu bao phủ lấy mình, dường như những ham muốn thầm kín của cậu cũng bắt đầu len lỏi, nhộn nhạo ở trong lòng, khiến cậu cảm giác ngứa ngáy, rạo rực. Nghe thấy có tiếng chân từ sân khấu đi lên, là vocal unit đang chuẩn bị cho set của mình. Minghao hắng giọng, ngọ nguậy cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mingyu, hít dài một hơi cố lấy lại sự tập trung. 

Nhưng hành động này của Minghao có lẽ kinh động đến Mingyu. Anh chớp mắt nhìn về phía cậu, nụ cười trên mặt anh nhạt đi. "Này, không có chuyện..."

Minghao lắc đầu trước khi Mingyu kịp kết thúc câu hỏi của mình, nhét tay cậu vào trong túi áo. "Chỗ này không thích hợp đâu."

"Oh", Mingyu thốt lên, nhìn về phía cửa vào sân khấu và cười lớn, âm thanh nghẹn lại trong cuống họng anh. " Tớ hiểu rồi".

Bỏ qua lời nói của Minghao, Mingyu rũ vai về phía trước, vẻ mặt chán nản bây giờ của anh ấy giống hệt Bao vậy. Minghao cảm thấy mình như một kẻ phản bội thân mang trọng tội vậy.

"Để sau nhé", cậu nói, nhân lúc không ai để ý, đưa tay nhanh nắm lấy tay Mingyu. "Tớ hứa đấy"

***

Đã từ rất lâu rồi, truyền thống của cả nhóm sau mỗi buổi concert hay diễn tập là cả team sẽ đi ăn cùng nhau. Họ sẽ hành quân vào nhà hàng đầu tiên họ có thể tìm thấy mà đủ rộng cho tất cả mọi người - những con người ồn ào, áo đẫm mồ hôi, và không có gì ngoài năng lượng tràn đầy.

Dù vậy thì bất cứ chủ quán nào cũng cảm thấy choáng ngợp khi phục vụ cho tất cả bọn họ. Quán ăn thậm chí còn ghép 3 bàn lại với nhau để có đủ chỗ cho tất cả mọi người cùng ngồi.

Dễ đoán được Minghao cuối cùng vẫn luôn kẹt giữa 97 line - Mingyu và Seokmin.

Khi Minghao và Mingyu đã uống cạn một chai rượu, thì Seokmin chỉ mới kịp nhấp 2 ngụm, rồi nhanh tay đẩy ly rượu của mình cho Mingyu. Sau khi đã kịp làm ấm bụng với những món ăn mà nhà hàng phục vụ, Minghao khá chắc chẳng có ai có thể chuốc say cậu tối nay cả.

Tuy nhiên, hình như có vẻ cậu vẫn hơi choáng 1 chút. Cậu dựa người vào Mingyu, tựa đầu vào lưng anh, lơ mơ nghe những câu chuyện không hồi kết của Kwon Soonyoung. Nửa sự chú ý còn lại của mình, cậu bị lôi cuốn bởi hơi ấm tỏa ra từ Mingyu, bởi cái cách ngực anh phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

Có vẻ như anh Soonyoung đã sắp kể hết cả nửa kho chuyện mà anh ấy biết rồi, và cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục nồng nhiệt với từng câu chữ của ảnh nữa. Mingyu vẫn như cũ, giả bộ gật đầu theo từng chữ của Soonyoung. Minghao biết, anh chẳng bỏ nủa chữ vào đầu. Anh chỉ muốn giả bộ không đế ý mấy thứ nghịch ngợm Minghao đang bày trò với mình thôi.

Dưới tác dụng của rượu, người Minghao ấm cả lên, và dù các thành viên vẫn đang ríu rít trò chuyện rôm rả, Minghao cảm thấy cậu có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ khi nào. Dù vậy, cậu cảm thấy, mình còn có thể làm nhiều chuyện khác nữa cơ. Nghĩ vậy, cậu nhoẻn miệng cười, nhanh tay luồn vào dưới áo người ngồi bên cạnh, để những ngón tay không an phận lướt trên làn da ấm áp của người ấy. Phải mất một lúc Mingyu mới nhận ra và ngay lúc đấy, Minghao có thể cảm nhận được hơi thở dường như nghẹn lại của Mingyu.

Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Mingyu trước khi chậm rãi vớ lấy ly, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Tay của cậu vẫn đang đặt trên hông Mingyu, ngón tay cái vuốt ve, cảm nhận rãnh lưng quyến rũ của người kia.

Tay trái của Mingyu đặt trên bàn, và Minghao thấy anh vẫn đeo chiếc nhẫn đó. Minghao chỉ ước mình chẳng quan tâm đến chiếc nhẫn đó nhiều như vậy, nhưng rõ ràng chẳng phải mỗi cậu để ý nó. Dù đã cố gắng sống chết giữ bí mật chuyện này, Minghao nghi ngờ rằng, có lẽ các thành viên đã đồn thổi qua lại về điều này từ lâu.

Mặc dù đây chẳng phải lần đầu cậu và Mingyu mua trang sức đôi, cũng chẳng phải chiếc nhẫn đôi đầu tiên của 2 người. Thế nhưng, chiếc nhẫn này lại làm bằng vàng, mà những chiếc nhẫn vàng luôn mang trong mình một tầng ý nghĩa thiêng liêng khác - tượng trưng của sự vĩnh cữu, cái mà Minghao chẳng dám chắc có thể đặt mối quan hệ của 2 người họ bên cạnh.

Minghao biết, khiến cho Mingyu trở nên phấn khích ngay trong buổi tụ họp này cùng sự chứng kiến của các thành viên có thể sẽ khiến cho việc giữ bí mật kia của cậu trở nên vô nghĩa, nhưng một khi đã bắt đầu, Minghao lại chẳng muốn dừng lại chút nào. Hơn nữa, cái cách Mingyu cố gắng chịu đựng để không có phản ứng gì thái quá, lại khiến Minghao có ý muốn xấu xa, muốn trêu trọc anh hơn.

Minghao và Mingyu cũng hay đùa giỡn như này, ngay từ khi họ mới ra mắt, khi 2 đứa mới quen, vẫn đang cố tìm hiểu về nhau, khi vẫn chỉ là những đứa trẻ luẩn quẩn trong đầu mấy cái gọi là fan service. Họ tập tành thân mật, skin ship với nhau. Tất nhiên, khi đó hầu hết chỉ là những cái đụng chạm dịu dàng, nhỏ nhặt như cầm tay nhau, hay nhìn chằm chằm vào mắt nhau xem trụ được bao lâu. Thường thì mấy trò này chỉ kết thúc khi một trong 2 người nhượng bộ, hoặc không nhịn được nữa mà bật cười.

Thế nên bây giờ, cậu đang nghịch ngợm kéo các khớp ngón tay của Mingyu, xong giả vờ đang tập trung sự chú ý của mình vào ly rượu trước mặt. Những ngày đầu, cái lúc mà Minghao vẫn chưa thể làm quen được với skinship từ bất cứ ai, cậu sẽ luôn là người giơ tay đầu hàng. Minghao sẽ bật cười, hoặc đẩy Mingyu ra, sau đó ngồi xuống phía bên kia của chiếc giường chung trong phòng 2 người. Bây giờ thì khác, cậu đã dành 10 năm bên cạnh Mingyu rồi, Minghao sẽ không dễ dàng thua cuộc như thế.

Tối nay, có vẻ Mingyu lại ngược lại. Hơi thở của anh bắt đầu không đồng đều, có chút trở nên gấp gáp và mặc dù Mingyu không động đậy, hay gạt tay Minghao ra, thỉnh thoảng Mingyu lại lén nhìn về phía cậu, ánh mắt còn có chút bối rối. Khi đó Minghao sẽ giả bộ như không hiểu ý, chớp mắt đáp lại anh, chậm rãi nở một nụ cười.

"Muốn thêm không?" Minghao hỏi, cầm lấy chai rượu hướng về phía ly của Mingyu. Má Mingyu ửng hồng, Minghao không chắc đó là do rượu hay do cách những ngón tay không yên phận của cậu đang loạn xạ làm loạn trên tấm lưng trần của anh.

"Ừ," Mingyu mãi mới trả lời, bối liếm môi dưới của mình. Chỉ hành động nhỏ ấy thôi cũng khiến bụng Minghao quặn lại, chẳng kiểm soát nỗi suy nghĩ của mình. Nếu cậu hôn anh ngay bây giờ, Minghao khác chắc, cậu sẽ nếm được toàn vị rượu trên đôi môi ngọt ngào đó. Như có vẻ muốn kiểm tra suy nghĩ của mình, Minghao rót rượu đầy lại vào ly của Mingyu, rời tay khỏi lưng Mingyu và đặt lên đùi anh, cố ý bóp xuống 1 chút. Mingyu giật nảy mình, va vào người Hansol đã ngồi bên cạnh anh từ khi nào. Hansol từ từ quay lại và cười, đặt tay lên vai Mingyu.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, xong lại cười toe toét khi thấy Mingyu gật đầu. "Anh đừng để anh ấy lại kéo anh vào rắc rối một lần nữa nhé."

Minghao không nghĩ rằng mặt Mingyu có thể đỏ hơn bây giờ được nữa. Cậu huých vai anh ra hiệu trước khi kéo anh đứng dậy. Khi Mingyu rời khỏi bàn, Hansol không phải là người duy nhất để ý đến 2 người.

"Giúp tớ tìm nhà vệ sinh với..", Minghao nói, như tìm một cái cớ tự nhiên nhất để kéo Mingyu ra khỏi bàn. Phối hợp theo cậu, Mingyu đã nhanh chân bước theo, khoác tay Minghao.

"Đi, tớ dẫn cậu, hình như nó ở quanh khu bếp hay sao ấy". Thực hiện đúng vai trò của mình, Mingyu tận tình chỉ đường, cứ như thể không có anh, Minghao sẽ thật sự lạc đường trong quán ăn nhỏ dành cho gia đình này vậy. Biết vậy, Minghao vẫn ngoan ngoãn đi theo, để Mingyu dẫn đi

Phòng tắm của quán hóa ra lại là một khu riêng, khá là riêng tư. Minghao đẩy Mingyu vào, thuận tay khóa của sau lưng họ. Mingyu cố gắng giữ thăng bằng, tay vẫn nắm chặt tay Minghao, bất chấp cổ họng khô khốc.

"Chúng ta vào đây để làm gì vậy?" Mingyu hỏi, giọng anh không giấu được nét căng thẳng.

"Thế cậu nghĩ sao?" Minghao đáp lại, đồng thời tiến thêm một bước về phía Mingyu. Mingyu không lùi lại, nhưng anh cũng chẳng cố ý kéo gần khoảng cách của cả 2.

"Tớ không nghĩ chúng ta,..."  Chưa kịp nói hết câu, Mingyu đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của Minghao. Mingyu biết điều này là không nên, nhưng hiện tại nó chẳng còn quan trọng nữa. Anh đắm chìm vào trong nụ hôn của Minghao, tay vòng qua lưng cậu, cố gắng kéo cậu lại gần hơn.

Minghao đã đúng, cậu vẫn có thể nếm được vị rượu đọng lại trong miệng Mingyu. Minghao vòng tay ôm lấy gáy Mingyu như chẳng muốn có bất kì khoảng cách nào giữa 2 bọn họ. Triền miên trong những cái hôn, Mingyu nghiêng đầu, thuận lợi giúp hai người tìm một góc thích hợp nhất.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Minghao lúc này, một khao khát cháy bỏng. Cậu nghĩ, cho dù là bây giờ, hay 50 năm tới, cậu vẫn muốn được trầm luân trong những cái hôn cháy bỏng với con người trước mặt, dù có là ở trong phòng tắm chật chội với cánh cửa mà Minghao nghĩ chỉ cần một cơn gió, cũng đủ thổi bay nó.

Mingyu nhiệt tình đáp lại cái hôn của Minghao, như cách cậu muốn. Anh đẩy Minghao dựa vào bức tường phía sau. Tay Minghao vẫn yên vị trên cổ Mingyu, cậu tự hỏi, có phải lần đầu của hai người cũng trải qua như thế này không. Ý nghĩ đó càng làm Minghao phấn khích hơn. Cậu giữ đầu Mingyu lại, bắt đầu ấn những nụ hôn loạn xạ dọc quai hàm anh. Mingyu rên lên một tiếng nhỏ, hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của người trong lòng, rồi anh ép sát vào người Minghao, như muốn 2 người hòa vào thành làm một.

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là concert diễn ra, sẽ chẳng có một cách giải thích nào hợp lí nếu trên cổ Mingyu xuất hiện một dấu hickey. Thế nhưng, Minghao thật sự muốn để lại giấu vết của mình trên làn da rám nắng của anh. Cậu vẫn chưa giải thích được cho sự cố chấp này của mình, chẳng phải chiếc nhẫn cưới chói sáng trên tay Mingyu đã quá để chứng minh bất cứ điều gì Minghao muốn rồi hay sao.

Phải rồi, chiếc nhẫn... Minghao bắt lấy tay Mingyu, đan 5 ngón tay của 2 người vào nhau, rồi giơ lên. Cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay anh, vuốt ve chiếc nhẫn vàng ấm nóng, rồi nhìn nó chăm chú. Mingyu hé môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Thật sự thì Minghao cũng không chắc muốn nghe điều Mingyu nói vào lúc này.

Thay vào đó, Mingyu rướn người về phía trước, áp sát người vào cậu, để cánh tay còn lại của cậu ôm lấy lưng anh. Miệng anh trượt dọc xuống cổ Minghao, để lại từng nụ hôn nhẹ nhàng đến mức Minghao muốn nổi da gà. Tay Minghao siết lại, khiếng những ngón tay đang đan vào nhau của 2 người chặt hơn.

"Minghao à." Giọng Mingyu gần như lạc mất trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Minghao luồn những ngón tay của mình vào tóc Mingyu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

Mingyu chưa kịp nói thêm điều gì thì tiếng gõ cửa đã khiến cả hai giật nảy mình. Mingyu từ từ đứng dậy, mắt anh ngơ ngác tròn như đồng xu.

"Hai đứa, bọn anh chuẩn bị đi tính tiền đây," giọng Seungcheol vang vọng qua cánh cửa và Minghao phải úp mặt vào ngực Mingyu để ngăn tiếng rên rỉ của mình phát ra. "Anh đề nghị hai đứa về nhà đã rồi muốn làm gì thì làm"

Minghao không nói gì như không muốn thừa nhận có sự hiện diện của mình trong nhà tắm này. Mingyu hắng giọng trả lời, "Ừm, bọn em biết rồi hyung."

Bước chân Seungcheol đã xa dần khi, Mingyu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bối rối cười khúc khích.

"Chúng ta nên đi thôi," Minghao nói, huých nhẹ vào vai anh ra hiểu.

Chậm rãi thả tay Minghao ra, Mingyu gật đầu "Ừ..."

Mingyu lùi lại, nhường đường cho Minghao đi ra. Ngập ngừng một chút, anh nói "Này, chắc mọi người không nghĩ là chúng ta...."

"Cậu vẫn có thể nghĩ như thế được ạ". Chẳng để Mingyu nói hết câu, Minghao đã dừng lại ở ngưỡng cửa, xắt xéo lườm anh. Nhưng Minghao chẳng thể trách được Mingyu gì cả. Dù sao chính cậu là người đã lôi anh vào trong phòng tắm này ở trước mặt tất cả mọi người mà.

Cảm thấy người phía sau mình vẫn chưa có ý định rời đi, Minghao quay lại, mỉm cười trấn an anh. Minghao biết, Mingyu vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng bây giờ cậu thật sự chưa sẵn sàng để nghe. Cậu không muốn phải nói với anh rằng đây lại là một sai lầm khác.

Khi hai người quay lại, bữa ăn đã được thanh toán xong và các thành viên đều đã tản về nhà. Sau đó Minghao tự lái xe về nhà. Đó là một quãng đường dài, tĩnh mịch.

***

Sau một loạt các cuộc họp trong chiều nay, Minghao đột nhiên xuất hiện ở nhà khiến Mingyu giật mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình, xong đóng sầm chiếc cửa sau lưng khiến tim Mingyu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mấy cuộc họp vừa rồi tệ lắm à?" Anh hỏi, cố nhịn cười khi thấy Bao chồm lên ôm lấy chân Minghao và bắt đầu lắc lư cái mông một cách phấn khích. Như được xoa dịu bởi sự đáng yêu của Bao, Minghao mỉm cười, xoa đầu rồi vuốt ve hai bên tai Bao.

"Không, mấy cuộc họp không có vấn đề gì hết." Sau một lúc Minghao mới lắc đầu trả lời, tóc của cậu như sóng lượn bồng bềnh chuyển động theo nhịp điệu. "Chỉ là tớ nhận được mấy tin nhắn khó chịu từ Hansol thôi."

"Có phải nó lại gửi cả triệu tin nhắn cùng một lúc không?" Mingyu đáp, nhanh nhẹn nhích người, nhường chỗ cho Minghao ngồi xuống. Minghao cau mày, cậu lắc đầu rồi ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Mingyu, rồi thở dài thườn thượt.

"Không", Minghao nói, cậu duỗi người, áp mình vào trong lòng Mingyu, hai người chen chúc trên chiếc sofa chât chội, nhưng tựa như đã quá quen thuộc với điều này, Mingyu còn chẳng hề có chút ý kiến gì.

"Nó liên tục gửi cho tớ mấy cái trang web pháp lý phiền phức này." Minghao nói, tay đưa điện thoại giơ những tin nhắn của Hansol qua cho Mingyu xem.

"Nhưng mà để làm gì cơ?" Mingyu hỏi, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của Minghao mà mân mê.

"Ly hôn", Minghao cứ thản nhiên nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại mà chẳng để ý đến sắc mặt người bên cạnh.

Nghe được câu trả lời, Mingyu khựng lại, tay buông lỏng xuống, chẳng còn mân mê tóc Minghao nữa, từ từ siết chặt tay như muốn giấu chiếc nhẫn sáng chói vẫn còn trên ngón tay mình.

"Tớ không biết cậu đã hỏi Hansol về điều đấy đấy." Mingyu nói, giọng anh có vẻ căng thẳng mặc dù anh không hề muốn vậy.

Thấy sự thay đổi trong lời nói của anh, Minghao rời mắt khỏi màn hình, môi mấp máy như muốn nói lại thôi, ngập ngừng như thể đang cân nhắc cẩn thận lời nói của mình.

"Vì tớ đã nghĩ đó là cách tốt nhất để .... ít nhất là làm gì đó  ... cậu hiểu mà". Minghao đáp lại, có thể nghe ra tông giọng mỗi lúc một nhỏ dần, và cuối cùng là lí nhí ở trong miệng. Cậu chẳng chắc về cái câu mà mình vừa nói ra tí nào.

"Tớ đang tìm cách để hủy mấy cái chúng ta đã làm."

"Hủy đi?", Mingyu lặp lại lời Minghao, bây giờ thì chính bản thân anh cũng cảm thấy mơ hồ.

"Thì đấy có phải là điều chúng ta định làm đâu." Minghao nói, rồi ngồi dậy khỏi người Mingyu.

"Thật ra tớ đã nghĩ là ....." Mingyu định nói điều gì đó, nhưng giọng anh nhỏ dần, cuối cùng nửa câu mình định nói cũng tự mình nuốt xuống cuống họng, lắc lắc đầu như thể không thể nói ra cái điều kia.

"Thế, cái đấy, uhmm, thủ tục có khó không?"

"Tớ chẳng biết,..." Minghao nói, vò vò đầu mình. "Tớ còn chẳng hiểu nổi nửa chữ mấy thứ mà Hansol gửi qua".

"Hay là mình nhờ luật sư, ..... luật sư của công ty chẳng hạn?"

"Tớ đã cố để không nhờ vả chuyện này với phía công ty. Tớ nghĩ cách tốt nhất vẫn là chúng ta có thể tự giải quyết mọi chuyện, tránh phải giải trình với nhiều bên." Minghao đáp, rồi thở dài.

Mingyu cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, anh cố nhìn đi chỗ khác, anh chẳng muốn Minghao thấy vẻ mặt nhăn nhó của mình lúc này. Đã lâu lắm rồi Mingyu mới cảm thấy không chắc chắn về tình cảm mà anh dành cho Minghao, thậm chí bây giờ anh còn không biết phải bắt đầu diễn đạt chúng thành lời như nào.

Mingyu tất nhiên không muốn khăng khăng đòi 2 đứa cứ phải giữ nguyên tình trạng hôn nhân như thế này ... anh thật sự không muốn thế nếu điều đó làm Minghao phải phiền lòng. Nhưng nếu bảo việc này chẳng hấp dẫn anh tí nào, thì là Mingyu đang tự dối lòng. Ngay cả khi đấy chỉ là một tờ giấy với tên của 2 người được in đậm dưới một ngôn ngữ khác, nó cũng như một sự xác nhận về mối quan hệ của 2 người là thật, là vĩnh viễn, rằng hai người họ không phải gắn bó với nhau chỉ vì thói quen hay hoàn cảnh.

"Cậu có thấy nó thực sự tệ không?" Thu hết can đảm, Mingyu không dám nhìn Minghao mà hỏi: "Ý tớ là, cái việc 2 đứa..... uhm, việc 2 đứa kết hôn ấy?"

"Tớ không nghĩ nó có giá trị pháp lý gì ở Hàn đâu." Minghao đáp cậu liếc nhìn Mingyu như đang cố đoán xem anh muốn nói gì.

"Ý cậu nó chỉ là mấy thứ giấy tờ thôi phải không.?" Mingyu nói, anh cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.

Trong một lúc, Minghao không biết phải nên nói gì, mím chặt môi, cậu bất đắc dĩ gật đầu.

"Xin lỗi cậu... Ý tớ là,.... chúng ta có thể làm thủ tục ly hôn, nếu đó là điều cậu muốn"

"Tớ có bảo tớ muốn ly hôn đâu". Minghao đáp lại ngay lập tức mà chằng cần suy nghĩ. "Nó không phải như bọn mình chia tay hay không ở chung với nhau nữa đâu".

"Ý cậu là, cậu chỉ không muốn chúng ta kết hôn?" Mingyu cố tình gặng hỏi.

"Đúng. Không" Minghao nói, mặt cậu nhăn lại như đang đứng trên bục giảng trả lời bào cũ môn hoá, chứ chẳng phải ngồi đối diện với Mingyu nữa. "Tớ không biết nữa".

"Cậu không biết?" Mingyu không để cậu chuyển hướng đề tài, anh hỏi lại lần nữa. Thú thực, anh không biết cảm xúc bây giờ của mình và vui mừng hay hụt hẫng bữa. Mingyu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Minghao nói rằng, thật ra cậu cũng không muốn hai đứa ly hôn, thế nhưng còn nhiều những cảm xúc khác hỗn độn mà anh không thể nói thành lời. Hai đứa chưa bao giờ ngồi lại hay giành thời gian để nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai. Họ cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên như cách cả hai muốn mà thôi. Những thời điểm đó, đến ngay cả Mingyu cũng không nhận ra mình đã ao ước 2 người tiến đến mối quan hệ nghiêm túc như thế nào. Đến cả anh cũng không rõ lòng mình.

"Tớ thích thế". Mingyu nói, giọng anh nhỏ đến mức Minghao còn tưởng mình đã nghe nhầm.

"Hả?" Minghao giả vờ hỏi lại, dù hơn ai hết, cậu hiểu rõ ý của Mingyu.

"Kết hôn với cậu ấy", ... Mingyu dừng lại một chút, dường như muốn tìm cách nào đó để nói ra hết trái tim mình "Tớ biết điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của chúng ta .... nhưng nó tuyệt lắm. Chỉ nghĩ đến việc cậu chính là chồng của tớ đã khiến tớ hạnh phúc điên lên được."

Bất ngờ trước lời tỏ tình của Mingyu, mặt Minghao đỏ ửng lên, bắt đầu từ chóp tai yêu tinh của cậu lan ra trên đôi gò má.
"Cậu muốn tớ làm chồng của cậu?"

"Tất nhiên nếu cậu đồng ý" Mingyu đáp, ánh mắt anh nhìn Minghao say mê, miệng không giấu nổi nụ cười.

"Này, cầu hôn như này có phải qua loa quá rồi không." Minghao lên tiếng trêu trọc, như muốn che giấu đi sự bối rối cùng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực. "Ít nhất phải có chút lãng mạn gì đó chứ"

" Nếu em thích, anh có thể quỳ xuống cầu hôn em bây giờ"

"Cậu thật sự nghiêm túc muốn cầu hôn tớ? Chúng ta thậm chí còn chưa từng hẹn hò ấy" Minghao nói, ánh mắt cậu đầy sự ngạc nhiên.

Vươn tay nắm lấy tay Minghao, ngón tay mân mê chiếc nhẫn vàng trên tay cậu, Mingyu trả lời một cách chắc chắn.
"Ừ, anh chính là đang nghiêm túc muốn cầu hôn em. Vậy em có đồng ý "tiếp tục" kết hôn với anh không?"

Mingy rời khỏi ghế, thật sự muốn quỳ xuống sàn cầu hôn cậu. Minghao không kìm được mà bật được, đan chặt 5 ngón tay của hai người vào nhau, và kéo Mingyu về phía mình. Tay còn lại đưa lên áp vào một bên mặt Mingyu mà vuốt ve.

"Không." Minghao đáp, chưa kịp để Mingyu phản hồi, cậu đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh. "Em muốn tổ chức một đám cưới đúng nghĩa cơ".

"Tất nhiên rồi, bà xã nói gì anh cũng nghe". Sự hạnh phúc lan toả khắp khuôn mặt Mingyu. Anh áp trán mình vào trán Minghao, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc này thời gian như ngưng lại, chỉ còn 2 trái tim đang thổn thức.

"Chúng ta sẽ mời người thân, các thành viên, bạn bè, đồng nghiệp đến". Minghao nỉ non, tay luồn qua tóc Mingyu, kéo anh vào một nụ hôn dài. "Em sẽ chọn cho anh một bộ Tuxedo thật bảnh tỏi, còn bộ của em, tất nhiên em sẽ tự chọn rồi"

Mingyu bật cười, kéo Minghao áp vào ngực mình, để đôi môi rải những nụ hôn quanh chiếc cổ mềm mịn của cậu, giọng chiều chuộng đáp.

"Đều nghe em sắp xếp."

Vẫn là một đêm tĩnh mịch như bao ngày, chỉ là trong ngôi nhà của hai người hôm nay, một tổ ấm nhỏ, đã chính thức được hoàn thành.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro