idk wtf are we doing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm.

gió thổi.

trăng sáng.

biển tĩnh lặng.

anh, cạnh chai rượu.

nhưng tình yêu ơi, em đâu rồi?

sau đêm đó, anh không còn thấy em. em biến mất, không còn một dấu vết, tất cả mọi thứ của em, không còn.

tất cả như chưa có gì xảy ra, như chưa từng hiện hữu, như một trang giấy trắng, như bông bồ công anh trước gió bay đi.

anh như một thằng đần, ngu ngốc trong chính câu chuyện tình yêu của mình. anh nhớ, nhớ tất cả mọi thứ của em, nhớ mái tóc mềm, mùi hương, vài cái hôn rải rác cùng tiếng gọi "mingoo ơi" của em. lạy chúa, sao anh có thể quên được?

nhưng em ơi, còn em thì sao? minghao trân quý, phải chăng đoạn tình cảm này em lại không thể giữ được mảnh kí ức nào? người em yêu thương bấy lâu vẫn đang mòn mỏi chờ em, vẫn còn yêu em. ấy vậy, lại chẳng được hồi đáp.

anh xin lỗi, anh chưa bao giờ nói với em câu này, đó là sai lầm lớn nhất đời anh, một sai lầm anh không thể khước từ hay phủ nhận nó, một sai lầm khiến anh phải chấp nhận. và em ơi, anh sẵn lòng.

nhưng minghao của anh có thể cho anh một cơ hội? em có thể mở lòng một lần nữa với thằng đần này không? anh đã mơ đến viễn cảnh gặp lại em, trò chuyện cùng em. anh đã ước mình hoàn toàn ở trong giấc mơ đó mãi mãi, không cần tỉnh lại. nhiêu đó có đủ khiến em thấu được lòng anh?

minghao ơi, anh nhớ em lắm.

tôi đã thực sự nghĩ chuyện chia tay là điều hiển nhiên sẽ xảy ra đấy mingyu.

em? em đây rồi. đây không phải mơ.

anh là cái gì vậy? sau tất cả mọi chuyện, anh còn có thể nói gì được?

tôi không hiểu, sao lúc đó anh phải giấu tôi như thế? liệu tôi không đủ để anh tin tưởng? hay anh coi tôi là trò hề của anh?

không, không em ơi. anh không hề có ý đó minghao ơi.

tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. anh nghĩ anh đang làm gì? anh nghĩ tôi làm gì? và anh nghĩ chúng ta đang làm gì?

anh, anh không biết.

ừ, anh không biết, nhưng tôi biết, và tôi biết là chúng ta điên rồi.

nghe thấy không? chúng ta điên rồi đấy.

tôi vẫn phải thừa nhận rằng, chuyện chia tay là chuyện đúng đắn.

em, em ơi. anh biết anh sai, anh xin lỗi em, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? anh sợ lắm, nếu em không ở đây, anh không chịu được.

nghĩ cho tôi đi kim mingyu. anh nghĩ tôi có thể? anh nghĩ tôi không nhớ anh à? anh nghĩ tôi sống yên ổn? sao anh cứ phải ra vẻ đáng thương như thế và khiến tôi muốn yêu anh lần nữa?

minghao, em khóc rồi.

suy nghĩ đi mingyu, minghao tôi cũng mệt mỏi lắm.

chúng ta, giờ như nào cho phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro