Track #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, Minghao đột nhiên có một cái đuôi bám dính lấy mình, và cái đuôi đó đều dịu dàng đáp ứng những yêu cầu của cậu, dù nó có vô lý đến đâu. Như khi cậu nói đùa rằng mình muốn có một chiếc máy bay riêng, chỉ nói bâng quơ vậy thôi nhưng cậu thật sự đã phát hoảng lên khi Mingyu đột nhiên liên hệ với bên bất động sản để rao bán hết những dự án bạc tỷ của anh ấy.

"Em muốn một chiếc Embraer hay Gulfstream ?"

"..."

Hay khi Minghao vô tình phàn nàn rằng các lớp học nâng cao ở trường đại học khó quá đi mất. Mingyu đã nhíu mày, và cậu thề rằng đã thấy anh ấy lén lút cậu liên hệ với hiệu trưởng để mua đứt luôn cái ngôi trường đó.

Mingyu không thích rời New York về nhà nữa. Tình yêu của anh ở đây, trái tim của anh ở đây, người yêu bé nhỏ của anh ở đây, giây phút rảnh rỗi của cả hai vào mỗi tối thật sự hoàn hảo đến mức Mingyu chẳng còn muốn trở về. Nhưng vì công việc, và vì trách nhiệm to lớn của mình, Mingyu chẳng còn cách nào khác. Kể từ đó hai người đều phải làm quen với việc yêu xa, những cuộc gọi điện ngắn ngủi hay những dòng tin nhắn vội vã chẳng đủ làm vơi đi nỗi nhớ, mà còn khiến hai trái tim đồng điệu khao khát lẫn nhau ngày càng nhiều.

"Bài giảng hôm nay có tiến triển gì không ?"

"Nhớ em đến chẳng thể ngủ được"

Vài phút sau cậu đã nhắn lại: "Em có thể kể chuyện trường lớp và thuật phân tích giới của Tolstoy, dám chắc anh sẽ chán nản đến mức ngủ quên luôn đó"

Mingyu phá lên cười "Cảm ơn, nhưng anh có thể đọc nhẩm quỹ tiền tệ khi bị mất ngủ"

Họ nhắn qua lại, không về một chủ đề cụ thể nào. Đôi khi chỉ là vài câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon mỗi tối. Và rồi đến một ngày, Mingyu đã tìm cơ hội để bay đến bên em, đó là một dự án quan trọng tại New York, Mingyu nhớ mình đã đấu tranh điên cuồng thế nào để có thể nắm trong tay dự án đó, dù chỉ là một ngày duy nhất.

"Ngày 24 anh sẽ tới New York. Anh đưa em ra ngoài ăn tối được không ?"

"Anh đang rủ em đi hẹn hò đấy à ?"

Mingyu giả bộ không lo lắng với bản thân khi nhắn lại: "Đúng vậy"

"Dù chỉ có một buổi tối rảnh thôi, anh vẫn muốn dành trọn đêm đó đó với em"

Rồi một vài phút sau: "Anh nên biết đây là lần đầu tiên em trốn làm để đi hẹn hò đấy nhé"

"Đừng lo, nếu có ai trách mắng em. Anh sẽ mua lại cả cái tập đoàn khách sạn đó"

"Thôi mà, đừng có thể hiện anh là một gã giàu xổi như thế"

"Anh không thể hiện. Anh giàu thật !"

Mingyu tự cười với chính mình và đặt chỗ tại một nhà hàng rất sang trọng, lãng mạn và cao cấp. Nếu anh định rủ Minghao đi nhà hàng thì nhất định phải chọn nơi đẳng cấp như thế. Anh nhắn cậu thời gian cùng tên nhà hàng. Sau đó anh lại nghĩ và nhắn tiếp.

"Nhân tiện, em đừng có nghĩ đến việc cáo bận đấy. Anh sẽ thuê người bắt cóc em"

"Anh đúng là lắm trò"

Mingyu đã giả bộ không quan tâm số ngày đếm ngược khi anh bay đến New York, nhưng sự nôn nóng đến buổi hẹn hò vẫn không thể giấu, theo những người nhân viên làm việc cho anh, thì sếp họ dạo gần đây cứ như một tên hề, tự dưng đang giữa họp lại bụm miệng tủm tỉm cười, hay tóm lấy điện thoại với tốc độ ánh sáng mỗi khi có tin nhắn đến.

"Được rồi, hôm nay mọi người đều được tăng lương"

"Ăn gì cứ đặt, tôi khao cả"

Hình như cậu người yêu của sếp vừa nhắn mấy câu tán tỉnh thì phải, khiến ngài ấy nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, thôi thì phúc lợi khủng như vậy đành khiến đám nhân viên đành giả mù giả điếc mà không bàn xui bàn ngược.

Ngày 24 đến nhanh trong thoáng chốc, ngay khi gấp lại công việc buổi sáng, Mingyu đã ghé qua một cửa hàng sang trọng, đóng một một vest chỉnh chu hết sức có thể trước khi đến điểm hẹn. Minghao đã ngoan ngoãn chờ anh ở đó. Cậu đang mặc comple, là món quà mà anh gửi đến, với cà vạt nới lỏng và mái tóc gọn gàng, trông cậu thật đẹp, mặc dù người yêu anh vẫn luôn xinh đẹp nhưng tối hôm nay lại khiến cậu trông chẳng khác gì một pho tượng quý giá, thu hút mọi ánh nhìn.

Anh đặt nụ hôn lên môi Minghao một cách tự nhiên, hít lấy hương thơm bạc hà từ tóc. Dâng trào cảm xúc hạnh phúc khôn cùng.

"Em định nói cái gì đó thiệt lãng mạn với anh, nhưng anh lại bảnh trai đến mức em lại chẳng biết nói gì cả"

Mingyu bật cười và họ sánh đôi vào nhà hàng "Thế thì chẳng cần nói gì đâu, thật đó. Chỉ cần em bên cạnh anh là đủ rồi"

Anh gọi bừa một loại rượu vang và cho cậu tự ý tùy chọn những món cậu thích trên menu, dù cậu có gọi hết tất cả mọi thứ mà chẳng đụng đũa cũng chẳng sao. Mingyu hài lòng đáp ứng tất cả mọi thứ của người yêu.

Họ trò chuyện với nhau, và anh bắt đầu kể về quá khứ cơ cực của mình, khởi đầu bằng việc sự nghiệp kinh doanh bị phá sản và cha mẹ anh phải cứu lấy gia đình bằng cách chắt chiu từng đồng ít ỏi để mở lấy một cửa hàng bán cá, và nuôi lớn anh bằng mùi tanh của những con vật vớt lên từ biển cả.

"Có đợt chẳng bán được một con cá nào trong cả một ngày, và chúng bắt đầu trương sình lên bởi thời tiết nóng bức"

"Nhưng bởi vì đói đến mức hoa mắt, anh đành phải cắn răng mà thêm hàng tá nguyên liệu vào món cá nướng đã hỏng, hy vọng vị mặn sẽ che đậy đi mùi hôi"

"Bởi vậy nên khi trưởng thành anh mới quyết tâm, sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh nghèo khổ đấy một lần nào nữa"

Mingyu chậm rãi thú nhận. Giờ đây khi đã chạm mốc 40, vượt qua tất thảy sự khó khăn đó bằng chính sự cố gắng không ngừng nghỉ, Minghao chợt hiểu lý do cho mọi sự khoe mẽ của anh từ trước đến nay. Cậu thấu cảm khía cạnh tên bạn trai giàu có của mình, tuổi thơ cơ cực đã phần nào khơi dậy bản năng kiếm tiền một cách mãnh liệt đến thế.

Nhưng khi Minghao hỏi nhỏ, rằng nếu có thể quay trở về khoảng thời gian cực khổ khi đấy, anh có bằng lòng. Mingyu chẳng tốn một giây để gật đầu, đối với anh, những thử thách của tuổi thơ chính là chất xúc tác không thể thiếu để hình thành nên con người thành đạt của anh ngày hôm nay.

"Nếu anh không biết đến cái đói, cái nghèo. Thì anh sẽ không thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn..."

"Nếu anh cứ mãi sống trong sự ảo tưởng, thì giờ đây có lẽ anh sẽ trở thành một lão già kệch cỡm, béo ụ và sống nhờ vào thuốc cai nghiện mất"

"Thế thì sẽ chẳng bao giờ gặp được em. Hoặc nếu có, em sẽ chẳng đời nào chịu lên giường với một lão già với cái bụng vượt cả thân người"

Minghao cười, dịu dàng nắm lấy tay anh. Đồ ăn ngon nhưng người trước mặt còn ngon hơn gấp bội. Cảm tưởng như cả hai người họ đang chẳng thể làm chủ những cử chỉ lãng mạn ngu ngốc ngay lúc này.

"Sao em lại bần thần thế ?"

"Em nhớ lại lúc khi lần đầu gặp anh. Và cái cách anh cứ theo đuổi em không ngừng khiến em cảm thấy rất phiền phức..."

"...nhưng giờ đây em lại thấy, thật may rằng anh lại chẳng bỏ cuộc"

"Anh bảo anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt. Điều đó có thật không ?"

"Em coi đó là lời nói dối sao ?"Mingyu nhướng vai.

"Không chỉ là...nó kỳ diệu đến mức, em chẳng thể tin nổi"

"Như thể đang mơ vậy, đôi lúc em lại tự hỏi chẳng biết mình có xứng đáng với tình yêu của anh không ?"

"..."

Ngón tay của anh bất giác trượt lên đôi má của cậu người yêu, và dừng lại ở những hơi thở bám trên viền môi. Anh chưa bao giờ để ý chúng lại đầy đặn đến thế. Mingyu chớp mắt, dù thế nào mắt anh vẫn giữ nguyên đích đến, khăng khăng bám lấy điểm nhìn duy nhất đó, bám lấy bờ môi cậu ta. Tiếng gọi lý trí gào thét bắt Mingyu phải lập tức dứt mắt khỏi chúng ngay, cảnh báo anh rằng cả hai vẫn đang hiện diện ở chốn đông người.

Nhưng những tiếng kêu cứu thảm thiết đó không ngăn được hành động xuất phát từ niềm cơn hứng tình đột ngột, và anh nhướng người, mặc kệ sự chú ý của đám đông, đặt một nụ hôn vội vã trên hai phiến môi khép hờ. Xong xui anh nắm tay, kéo cậu rời khỏi đó, một mạch không quảnh đầu.

"Khoan đã...anh giận em sao ?"

"Mingyu ? Anh đang không vui điều gì vậy ?"

"..."

Có lẽ Mingyu đang phát cáu, không anh không tức giận, anh chỉ hơi khó chịu một chút. Rõ ràng là anh chưa từng để tâm đến thân phận của cả hai, hoặc việc đắn đo rằng liệu tình yêu này có xứng đáng ? Vốn dĩ định nghĩa đó chẳng thể hiện được được gì cả. Nhưng anh lại chẳng ngờ rằng Minghao lại để tâm đến vậy và thốt ra câu nói một cách vô cùng...ấu trĩ.

Minghao níu lấy tay anh, có lẽ cậu cũng nhận ra anh bạn trai của mình đang bốc hỏa. Câu nói ngập ngừng của Minghao nghe thật lạ, đến khi Mingyu nâng cằm cậu lên, anh mới nhận ra người trước mặt đang bật khóc. Những giọt nước mắt óng ánh đó thật sự khiến cho Mingyu hoảng hốt. Anh rối rít xin lỗi, ôm cậu lòng, tất thảy lại nhận ra hành động đột phát vừa rồi của mình ích kỷ đến thế nào.

"Anh xin lỗi. Chỉ là anh...thôi bỏ đi""

"Là anh không đúng. Anh mới chính là kẻ ngu ngốc"

Mingyu xoa xoa đầu cậu người yêu, vò rối những lọn tóc đen mềm mại, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng qua vai, để cậu tựa vào người mình. Dỗ dành chú mèo con hờn dỗi như đang xù lông ướt sũng dưới mưa.

"Em đừng khóc, đừng khóc mà, nhé. Đừng khóc nữa"

"Là do anh cả, bỗng nhiên lại tức giận với em"

"Cũng đã trễ rồi...em đưa anh về nhà được không ?"

"...??"

"Là nhà của em đó, anh có được phép không ?"

Mingyu hôn lên những giọt nước mắt, trong khi Minghao chẳng còn cách nào khác là đáp lại những cử chỉ ấm áp đó như lẽ thường tình. Cậu choàng tay qua vai, để anh mặc sức mà rũ những nụ hôn lả lướt trên gương mặt. Có thể đối diện với tình cảm thật lòng của mình một lần, chỉ như thế cũng khiến bước chân đang rời bỏ nó bớt nặng trĩu. Chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của mình, và trao cho người đấy cơ hội, chính là việc tha thứ cho những tổn thương xuất phát từ quá khứ.

Mingyu có lẽ chẳng bao giờ biết được, hạt mầm tình yêu của những đau đớn ngày xưa, tàn bạo và độc ác, chính là nguyên nhân cho lời tự trách bản thân. Gai nhọn trong tim rục rịch túa máu, bỏng rát nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

"Liệu em có xứng đáng không... ?"

Liệu tình yêu này có xứng đáng không ?

Căn hộ của Minghao nhỏ thôi, vài món đồ đạc, nội thất cùng những bộ đồ khô, bởi vì ở ghép nên chẳng có nhiều thứ quý giá. Phòng Minghao chỉ đủ rộng để đặt vào một chiếc giường đôi, một cái bàn học, một chồng sách, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Cả hai vừa hôn vừa dính chặt lấy nhau, từng lớp vải trên người dần rơi vãi khi bước qua cửa, lộn xộn và rời rạc. Khi Minghao kéo anh lên giường, lột sạch mọi thứ rồi lại lao vào ngấu nghiến.

Mingyu liếm cổ Minghao và rót mật vào tai cậu "Đừng suy nghĩ nhiều...đêm nay em chỉ việc tận hưởng thôi"

"...chờ đã"

Minghao mở ngăn kéo, lấy ra bôi trơn và bao cao su. Trong lúc anh tóm lấy lọ bôi trơn định sẽ dạo đầu cho cậu, bất chợt Minghao đã ngăn anh lại, thì thầm "Cứ để em, anh nên...nhìn em đi thì hơn"

Minghao quỳ lên giường và tự động làm trơn những ngón tay của cậu, rồi cậu trượt một, hai ngón tay vào bên trong mình. Khó nhọc và chật hẹp đến đau đớn, cũng bởi vì đã lâu không làm, ngay cả tự xử cũng không, nơi đó của Minghao không dễ dàng để mà sẵn sàng cho một cuộc lâm trận. Bởi vậy nên hành động của cậu có chút chậm rãi, hốc mắt bị giày vò vừa ướt vừa đỏ, tay cũng không kìm lòng nổi khẽ giật nhẹ, thật sự muốn kéo Mingyu lại hôn nhưng cậu sợ, việc đó sẽ khiến cho cả hai chẳng thể kìm nổi chính mình.

Thu lại tất cả hình ảnh trước mắt như một cuốn phim. Mingyu nuốt khan, mồ hôi rịn ra trên trán và anh nghĩ cả đời mình chưa từng cứng đến mức này. Nhưng cái kiểu dạo đầu chậm rãi này kéo dài một lúc lâu, và bản thân anh bắt đầu mất khống chế.

Vẻ mặt anh vừa thống khổ lại vừa si mê, hoàn toàn là vẻ dục vọng hỗn loạn.

"Lại đây nào" Giọng Mingyu như lạc đi, ngay giây tiếp theo, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Mingyu đã tàn nhẫn siết lấy tóc, đè cậu "Rầm!" một tiếng xuống giữa giường đệm lò xo rung rung, không kìm nổi lòng thúc mạnh vật cứng đến sưng tấy kia vào bên trong.

"Ahhh!!"

Chẳng còn nhẹ nhàng như lần đầu nữa. Điều này thật sự quá thô bạo đi mà.

Mingyu cảm thấy may mắn vì người bạn cùng phòng của Minghao đã ra ngoài. Giả sử như phải làm tình trong tình trạng trong nhà đang có sự hiện diện của một người nữa, thì điều này thật sự lại là một chuyện hệ trọng. Nghĩ đến điều đó, chẳng hiểu sao lại khiến Mingyu cảm thấy kích thích vô cùng, anh đột ngột thúc vào cậu mạnh tới độ tưởng chừng như đầu giường sắp nứt làm đôi.

Mingyu nâng hông cậu lên thay đổi tư thế, cười khẽ khi nhận lấy một tràng những câu chửi dài thốt ra khi cậu bị anh nắm lấy hạ bộ. Anh đành di chuyển chậm lại, để cho Minghao có thể thở một chút.

Bàn tay to lớn ấy siết lấy, lòng bàn tay dán chặt vào đôi tay dần mất sức của cậu, rung chuyển theo nhịp đâm rút dưới thân hai người.

Ở nơi trời đất cũng quay cuồng lắc lư này, tóc mái Minghao cũng rối bời, ánh mắt trở nên dại đi vì chẳng còn nhìn rõ thứ gì, tiếng thúc vào bộp bộp hòa với tiếng nước lép nhép vang mãi không dứt, eo cậu không nhịn được lay động dữ dội theo, hơi thở hổn hển như đứt quãng, tiếng giường kêu cũng mất khống chế, thậm chí còn mang theo tiếng cót két như vỡ vụn. Tỏ rõ cuộc làm tình điên cuồng tựa dã thú của hai người.

Đến sáng hôm nay, khi tỉnh giấc. Cơn đau đầu cùng với cả cơ thể như rụng rời mới khiến Minghao nhận ra đêm qua mình đã ngất đi, chẳng biết là từ bao giờ nữa. Tấm đệm đã cũ và dồn cả hai vào giữa, nên khi tỉnh dậy mới thấy người kia đang bao trọn lấy mình. Như thể bảo vệ hòm kho báu quý giá, suốt cả đêm chưa từng buông tay.

Tiếng tin nhắn ting ting trên điện thoại, thông báo thời gian cất cánh chỉ còn khoảng 2 tiếng. Trước khi rời căn hộ của Minghao, anh đã nán lại làm bữa sáng cho cậu. Khi anh mở cửa phòng khách, một phụ nữ đã ngồi chờ sẵn ở đó. Ngạc nhiên là biểu cảm của cô ấy, chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

"Xin lỗi-"

"Anh là Mingyu ?" Cô nói giọng địa phương nhưng Mingyu nghe vẫn hiểu rất rõ.

"Chắc hẳn cô là Lily, rất vui được gặp cô."

Cô tiến đến sát rạt anh, và dẫu rằng cô có vẻ cáu kỉnh trong chiếc quần short ngắn và chiếc tank-top, với mái tóc rối chưa chải, vẻ mặt cô không mấy gần gũi, như rất đề phòng.

"Bạn trai mới của Minghao ?"

"Em ấy có bao nhiêu người bạn trai trước kia"

"Chỉ một thôi, và gã khốn đó tồi tệ lắm"

Cô gái nhướng mày, chẳng do dự ngắm nghía toàn bộ dáng vẻ của anh, từ tóc cho đến chân, dừng lại ở vết hôn đo đỏ trên cổ, cảm tưởng như bản thân đang bị tra khảo. Và ánh mắt nghiêm nghị của cô nàng, khiến Mingyu nghĩ đến khả năng mình có phải đang phạm lấy một sai lầm nào đó ? Có thể, và anh chợt nhớ đến cái chân giường suýt đã gãy nát cho trận mây mưa điên cuồng tối qua, đó có phải là lý do không ?

"Anh không được phép làm tổn thương Minghao. Cậu ấy không phải thứ dụng cụ cho anh nhặt lên và chơi đùa"

"Tôi không phải là kẻ tồi tệ như vậy"

"Cậu ấy có thể sẽ dễ dàng mủi lòng mà trao trái tim mình cho anh, những tất cả những gã giàu có mà tôi gặp đều cho rằng những ai không có nhiều tiền là đồ chơi, chơi xong rồi thì vứt bỏ"

"Tên bạn trai cũ của Minghao cũng thế, tên đáng chết đó....haizz tôi không muốn kể đâu, nếu như có một ngày. Anh hãy hỏi rõ cậu ấy"

Mingyu trầm ngâm, đó có phải là lý do cho việc cậu ấy đề cập đến chuyện "em có có xứng đáng với tình yêu của anh hay không ?"

Dù chưa thể biết tường tận mọi thứ, Mingyu cũng đã mường tượng đến cái tình yêu méo mó mà đã gây nên đau đớn cho Minghao kinh khủng đến như thế nào, còn gì tuyệt vọng hơn việc yêu hết lòng, đến mức như móc cả tim gan, nhưng sau cùng người kia chỉ xem mình là thứ thừa thải, hay thậm chí còn tệ hơn thế. Anh chẳng dám nghĩ đến những gì mà cậu đã trải qua.

Người ta tin vào tình yêu bởi những xa gần, tưởng giữ được mà thật ra chẳng được ấy, chứ không phải vì những ảo tưởng to tát như sống chết. Mingyu chợt nghĩ, mới chỉ một thời gian ngắn, làm sao có thể nói là hiểu hết về nhau, thậm chí những giây phút bên nhau còn chẳng dài đến mức có thể vỗ ngực thề thốt là biết rõ đối phương.

Nhưng đến một lúc nào đó, khi trái tim thật sự nhận định người kia là bạn đời, chính xác là mảnh ghép hoàn hảo mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm, và khi chúng ta thật sự nghiêm túc về việc sống chết vì nhau, liệu có ai chắc chắn về quyết định của mình ?

Nhưng Kim Mingyu đã quyết sẽ không bỏ cuộc. Trước sau như một, anh đã không thay đổi suy nghĩ, có những thứ ngay từ đầu chẳng thể thay thế được.

Rằng Xu Minghao bây giờ, mãi mãi và duy nhất là tình yêu trọn vẹn trong tim Mingyu.

.

.

Máy bay cất cánh không lâu thì anh nhận được tin nhắn "Lúc nãy anh đã gặp bạn cùng nhà của em nhỉ, cô ấy có nói gì không ?"

"Không có gì quan trọng đâu. Em hãy ăn sáng đi nhé, và học hành thật chăm chỉ"

"Anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ sớm quay lại để thăm em"

Mingyu biết anh đang nở nụ cười một cách ngu si nhất trong khi đang thả người nhấp nhẹ ly rượu vang trong khoang hạng nhất sang trọng.

"Lần tới anh ở đây, em sẽ đưa anh đi ăn tối. Lần này để em chọn nhà hàng nhé. Em khao"

Anh nhắn lại "Nghe hay đấy. Chưa gì anh đã nhớ em rồi"

Bốn từ hồi đáp: "Đồ ngốc sến súa" khiến Mingyu vui đến mức bật cười thành tiếng.

Rồi một vài phút sau: "Em yêu anh, Mingyu"

Anh cười mỉm cắn môi, đọc đi đọc lại dòng tỏ tình vụng về đáng yêu và cố nghĩ về một thứ gì đó, bất kì điều gì, về các thuật toán hay những con số, để không khiến anh nứng lên giữa chốn công cộng.

Đôi tay nhanh nhẹn nhắn gửi những dòng tin kế tiếp, có chút do dự nhưng chỉ một chút khó khăn nhỏ nhoi không khiến Mingyu nản lòng. Mingyu đã trải lòng về quá khứ của mình chẳng phải sao, giờ đây anh cũng muốn bước vào thế giới sâu rộng đó của cậu. Với tư cách là người yêu, người duy nhất chỉ được phép hiện diện trong trái tim cậu ấy.

"Sau khi em tốt nghiệp. Chúng ta hãy về chung một nhà nhé"

Đó hẳn là câu nói cảm động nhất, vì người nói đang chào đón ta đến với tâm hồn họ, và muốn thấu hiểu tâm hồn ta. Những âm thanh và mùi hương ngọt ngào của tiếng tim đập, luôn luôn và những âm thanh và mùi vị bồi hồi nhất trên đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro