hana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Seoul mới chớm đầu đông đã lạnh cắt da cắt thịt.


Quá khuya, Lee Jihoon xoay trái ngó phải kiểm tra cửa nẻo cẩn thận một lượt, mọi thứ đâu vào đấy rồi mới nhét tay thật sâu vào túi áo khoác. Đứng tần ngần hồi lâu, anh quyết định không đặt xe như mọi khi nữa, thay vào đó sẽ cuốc bộ ra về, sẵn tiện hóng gió ngắm phố phường về đêm.


Yoon Jeonghan đi Milan công tác tròn hai tuần lễ, cuối cùng hôm nay cũng trở về.


Đã từ lâu rồi, vì để phòng trước cái trò seen không thèm rep vậy nên cả bọn (thật ra chỉ mỗi Yoon Jeonghan đơn phương ra quyết định) đã dứt khoát chuyển sang call video trực tiếp thay vì nhắn tin. Thế nên mới có chuyện Yoon Jeonghan đi Milan công tác hai tuần trời nhưng cách ngày lại call video về đều đặn không cữ sáng cũng cữ tối, bất chấp đối phương có đủ rảnh rỗi để bắt máy hay không, còn phiền phức hơn cả mấy cặp đôi bồ bịch yêu đương thắm thiết.


Gọi cả bọn nghe cho xôm chứ group chat quanh đi quẩn lại cũng chỉ mỗi ba mống vỏn vẹn. Kwon Soonyoung mới hôm trước vẫn còn hớn hở một bên ôm bồ một bên rải cơm chó, sang hôm sau đã thấy thở hồng hộc nhăn mày quát mắng mấy nhóc học viên. Bữa nào may mắn đúng lúc Lee Jihoon đang trong phòng thu vậy thì tiện thể còn được nghe qua trước dăm ba đoạn nhạc vừa sáng tác, bữa nào xui rủi vậy thì chính là Lee Jihoon mắt nhắm mắt mở alo giây trước giây sau đã lăn ra ngủ mất dạng...




Yoon Jeonghan: Hôm qua tao dòm nó ngủ tận nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đành phải ôm trái tim tổn thương này ngậm ngùi tự ngắt máy

Lee Jihoon: Thì sau đó em cũng đã nhắn tin xin lỗi rồi mà. Ai bảo anh gọi đến đúng lúc người ta ngủ làm chi

Yoon Jeonghan: Tao kiểm tra cẩn thận hết rồi mới gọi đó chớ. Thử hỏi đoán kiểu gì được khi mày lại chùm mền ngủ vào cái giấc 4 giờ chiều?

Lee Jihoon: Thì xin lỗi được chưa, cũng tại dạo này em lu bu quá. Hôm trước ráng nán lại studio tính làm nốt cho xong việc, ai ngờ mới chớp mắt vài cái nhìn đồng hồ đã qua cả một ngày rồi. Vừa bò về đến nhà nhắm mắt được 5 phút thì anh gọi tới, em còn thắc mắc tại sao mình vẫn có thể bật được điện thoại lên để bắt máy anh nữa kìa... Ủa mà Soonyoung đâu, sao lúc đó không nói chuyện với nó đi?

Kwon Soonyoung: Hôm qua lúc ổng gọi đến tao đang bận ngồi tiếp chuyện với mẹ chồng rồi nên đâu có bắt máy được

Yoon Jeonghan: Gì! Mày về ra mắt gia đình bên đó rồi hả?! Trời đất ơi chuyện động trời vậy mà giấu anh em giấu bạn bè không thèm kể! Quá! Tồi! Tệ!

Lee Jihoon: Cơ mà lần này định nghiêm túc thật đấy à Soonyoung?

Kwon Soonyoung: Thì định chút nữa kể đây nè, ai rảnh đâu mà giấu diếm mấy người. Cũng không rõ nữa, tương lai chẳng dám nói trước, chỉ là hiện tại cảm thấy rất muốn cùng cậu ấy thật lâu. Thế là một ngày đẹp trời Wonu ngỏ ý dẫn về giới thiệu với hai bác. Thế rồi em cứ vậy mà đồng ý thôi

Yoon Jeonghan: Eww sến quá, Kwon fuck-boy ngày xưa đâu rồi? Không ngờ mày lại là đứa bỏ cuộc chơi sớm nhất đấy Soonyoung ạ

Kwon Soonyoung: Ê ê cho nói lại nha đúng là hồi đó tui hư thiệt nhưng mà không có hề đểu nha. Đừng có được nước vấy thêm tiếng xấu cho người ta

Lee Jihoon: Từ ngày gặp được Jeon Wonwoo cuộc đời nó như bước sang trang mới luôn vậy đó, hyung với em mừng còn không hết chứ ngoài kia vơ đại cũng cả mớ anh chàng cô nàng tim vỡ loảng xoảng kìa. Cho chừa cái thói đi đến đâu trêu ong ghẹo bướm đến đấy. Wonwoo âu là cái duyên cũng là cái nghiệp của mày

Yoon Jeonghan: Rồi hai bác bên đó thế nào, có thái độ với em không, có gây khó dễ gì em không?

Nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng bạn, Lee Jihoon biết mình có thể yên tâm rồi. "Anh lo lắng thừa quá. Với cái miệng của Kwon Soonyoung thì anh đã thấy ai có thể ghét bỏ được nó chưa?"

Kwon Soonyoung: Bingo! Hai bác quý em lắm. Nhất là bác gái, lúc về còn bảo em trao đổi số điện thoại kết bạn kakaotalk, nhất định phải sớm sắp xếp lần sau ghé chơi nữa cơ. Làm em trước đó hồi hộp muốn xỉu, Wonu trấn an mãi mới bình tĩnh được. Mà ngay cả Wonu cũng ngạc nhiên vô cùng. Cậu ấy bảo cũng đoán em sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm từ bố mẹ thôi, chỉ không ngờ hai bác lại đặc biệt thích em đến vậy. Hai người quen biết Wonwoo cũng rõ tính tình cậu ấy sao rồi, Wonwoo chính xác là phiên bản trẻ tuổi của bác Jeon trai đó. Thế mà hôm ấy em đây có thể khiến bác bật cười tận những mấy lần hê hê

Lee Jihoon: Thích nha. Chúc mừng ông bạn già

Yoon Jeonghan: Thích nha. Chuyện vui thế này thì nhất định phải rửa nha. Đợi mốt anh về Soonyoungie dẫn tụi này đi nhà hàng năm sao ăn mừng nhá, lựa mấy gói búp phê nào có tôm alaska cua hoàng đế đồ đó nha

Kwon Soonyoung: Ê Yoon Jeonghan sao ông giàu nhất đám mà tối ngày cứ tìm cớ gạ hai đứa tui bao ăn hoài vậy?

Yoon Jeonghan: Haiz mày nông cạn lắm em ạ, chỉ biết nhìn vào mấy thứ hào nhoáng bề ngoài để đánh giá thôi. Trước mặt Lee Jihoon aka producer Woozi thiên tài hiếm có khó tìm của cái đại hàn dân quốc này mà dám bảo anh đây giàu nhất hả? Lo mà xin lỗi đống tiền bản quyền dài như cái sớ của Uzi đi

Lee Jihoon: Nè nha Jeonghan ssi, gạ Soonyoung không được lại tính đá sang em hả? Mà em thấy trước mắt anh nên nghĩ xem tuần tới sẽ mua gì làm quà đi hyung. Đừng có như đợt sang Thái đem về cho bọn tui hai cái móc khoá hốt đại ở quầy lưu niệm sân bay nha. Cảnh báo trước rồi đó

Yoon Jeonghan: Nữa! Trời ơi là trời làng nước ơi ngó xuống mà coi! Mua quà trăm bận không ai thấu, lỡ quên có lần khịa mãi không tha! Tao đã giải thích bao nhiêu lần là đợt đó bận quá nên mới lỡ quên mất, sống ở trên đời sao không biết cảm thông cho nhau mà cứ lôi ra nhắc hoài vậy?! Rồi thử hỏi mỗi năm tao đi công tác bao nhiêu lần? Tao giàu không nổi cũng là vì phải dồn tiền mua quà cho tụi bay đó! Ủa rồi sao phận nhận quà mà đòi hỏi quá vậy, anh em với nhau quan trọng là tấm lòng thôi hiểu không?

Kwon Soonyoung: Haha tính ra mớ quà mỗi lần công tác của ổng gom lại chắc sắp đủ luôn bộ sưu tập các quốc gia trên thế giới rồi ấy Jihoon nhỉ. Mà không ấy Jeonghan hyung lần tới sang đến mấy nước Châu Phi hay Châu Mỹ đi anh, Paris Milan đi hoài rồi

Yoon Jeonghan: Qua đó rồi phóng ra sa mạc catwalk hả? Tao đi công chuyện đàng hoàng chứ có phải đi du lịch nghỉ dưỡng đâu. Mà coi bộ hơi xa rồi đó thôi vòng lại nè, Jihoon à, dạo này sao bận rộn dữ vậy em?

Kwon Soonyoung: Kì này nó hợp tác với XXX mà hyung. Nghệ sĩ nổi tiếng ở ẩn 5 năm trời mới comeback nên chưa chi cánh truyền thông đã rầm rộ hết cả, đương nhiên Jihoonie cũng phải áp lực hơn rồi

Yoon Jeonghan: Woa ghê ta. Tưởng mù công nghệ vậy mà cập nhật thông tin cũng nhanh phết ta

Kwon Soonyoung: Kwon low-tech đã là quá khứ rồi, giờ có người yêu trong ngành nó phải khác chứ. Wonu kể em nghe hết đó hehe

Yoon Jeonghan: Bộ trước giờ soulmate của mày ngoài ngành hay gì. Ôi đúng là tri kỉ làm sao sánh được với hai chữ tình yêu~

Kwon Soonyoung: Wonu chủ động kể nên em mới biết chứ tính nết Uzi thì có bao giờ chịu hé môi nửa lời? So sánh gì kì cục cái ông này định âm mưu chia rẽ tui với Jihoonie phải không hả?!

Yoon Jeonghan: Đùa tí làm gì căng

Kwon Soonyoung: Đùa không vui, tôi đã căng

Yoon Jeonghan: Đụng tới Jihoon là giãy nảy, mày ưu ái nó vậy không sợ anh buồn hả? Nào nào mau xếp hạng thứ tự quan trọng trong lòng Kwon Soonyoung thử coi 3 2 1...

Kwon Soonyoung: AHHH chờ chút đã!!! ....Ừm no.1 ....Wonu no.2 Jihoonie no.3 Jeonghan hyung huhuhu Uzi à tớ thương cậu nhất nhưng tớ yêu Wonwoo nhất cậu hiểu mà đúng không cậu phải thông cảm cho tớ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Yoon Jeonghan: Tính ra người tổn thương nhất là anh mày đó

Kwon Soonyoung: Hyung vẫn lọt top 3 rồi còn gì, chỉ thua Jihoonie một chút xíu thôi thiệt đó

Yoon Jeonghan: Ờ tui đây cũng biết thân biết phận, đâu có dám ganh đua với tri kỉ mấy người

Lee Jihoon: Rồi hai người đủ chưa hả, ồn ào quá đi mất!



Phía trên chỉ là một trong vô số đoạn hội thoại suốt mấy tuần qua. Lắm lúc Lee Jihoon cũng chẳng biết hai con người kia nên gọi là duyên hay là nợ của mình nữa.


Lee Jihoon chung lớp với Kwon Soonyoung từ năm nhất cao trung, nhưng phải đến tận năm cuối sắp sửa ôm nhau sụt sùi hát mình cùng nhau đóng băng tới nơi mới biết đến sự tồn tại của đối phương, dù cho mỗi ngày đều ngồi học cùng một lớp hít thở cùng một bầu khí quyển.


Duyên phận cả hai bắt nguồn từ một cuộc thi văn nghệ cấp trường. Họ Lee họ Kwon đăng kí cùng một hạng mục nhảy hiện đại, rồi chả biết lựa kiểu gì mà đều chọn trùng nhau cùng một bài. Họ Lee vốn định nhường quách cho họ Kwon, bản thân đổi sang một bài khác cho vui nhà vui cửa, chẳng ngờ lại bị họ Kwon kèn cựa ăn thua đến từng giây từng phút mượn phòng tập chung của trường.


Thế là dẹp, khỏi có nhường nhịn gì sất. Chiến tranh chính thức nổ ra. Ròng rã suốt mấy tuần chuẩn bị cho cuộc thi, cái phòng tập vừa tàn vừa cách âm nát kia luôn phát "Just give me a reason" đều đặn hai bận mỗi ngày như một loại tra tấn. Kết quả của cuộc chiến tưởng sứt đầu mẻ trán hoặc mày sống hoặc tao chết ấy rốt cuộc lại là đồng hạng nhì, trong khi hạng nhất thì thuộc về một thằng nhóc năm hai nào đó tên Lee Chan nếu Lee Jihoon nhớ không lầm tên nó.


Sự kiện năm ấy nhắc lại tuy có phần xấu hổ, nhưng đó cũng là điểm khởi đầu cho tình bạn giữa cả hai. Không giành được thứ hạng cao nhất, Lee Jihoon với Kwon Soonyoung đều là kẻ thua cuộc. Thế nhưng lại có thể lời về được một tri kỉ trong đời, tính ra cũng không lỗ lắm.


Còn về cơ duyên với Yoon Jeonghan, lại là một câu chuyện khác.


Kwon Soonyoung đi casting làm idol chèo kéo thêm Lee Jihoon theo cùng để cổ vũ. Kwon Soonyoung vượt qua dễ dàng với vài đường nhảy nhót cơ bản, rồi chẳng biết vì đậu nên đâm ra phấn khích hay vốn đã lên sẵn kế hoạch mà phút cuối cứ một hai đòi Lee Jihoon tham gia bằng được phần casting bổ sung. Rồi cũng chẳng biết gom góp can đảm từ đâu mà Lee Jihoon lại thật sự nghe theo lời đề nghị tưởng chừng hết sức vô lý của thằng này, mặc kệ việc bản thân chưa hề chuẩn bị trước một chút gì. Phép màu xảy ra, Wild Flower version ngẫu hứng của Park Hyoshin thật sự mang Lee Jihoon trở thành thực tập sinh thần tượng, cùng với Kwon Soonyoung chập chững những bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi nghệ thuật chân chính.


Yoon Jeonghan cũng chỉ lớn hơn cả hai một tuổi, nhưng vào công ty đã bước sang năm thứ ba. Cùng với những người khác, quãng thời gian tập hát luyện nhảy nuôi giấc mộng làm idol của cả ba cứ thế trôi qua.


Lee Jihoon là người buông tay đầu tiên sau gần 2 năm gắn bó. Lý do bởi vì anh đã tìm được định hướng thật sự của bản thân. So với việc phải đa tài hầu hết mọi mặt như một idol, Lee Jihoon muốn tập trung theo đuổi con đường sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp hơn. Anh dành thêm một năm để nỗ lực học hỏi, sau đấy mở studio riêng, lấy nghệ danh là Woozi. Lee Jihoon rời đi không bao lâu thì Kwon Soonyoung cũng nối gót. Cậu mở một trung tâm dạy nhảy, tập trung dồn toàn bộ tâm huyết chỉ cho duy nhất hai chữ "vũ đạo".


Một ngày đẹp trời, trong khi Lee Jihoon đang vi vu bên trời tây cho khoá học nâng cao của mình, và Kwon Soonyoung vẫn đang chật vật với TigerH — đứa con tinh thần bước đầu đi vào hoạt động, cả hai nhận được tin Yoon Jeonghan đã thay đổi quyết định vào phút cuối.


Anh chọn dừng lại, ngay khi dự án nhóm nhạc nam kia đã tiến tới ngày ra mắt rất gần.



Nhiều người tiếc cho thanh xuân 6 năm của Yoon Jeonghan. Tiếc cho ước mơ đã ở ngay trước mắt cuối cùng lại chẳng thể trọn vẹn. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có cả những người như Lee Jihoon và Kwon Soonyoung:



— Em sẽ không đưa ra ý kiến rằng quyết định của anh là sai hay đúng, bởi sau cùng thì cũng chỉ có chính anh mới hiểu điều này rốt cuộc xứng đáng hay không mà thôi. Dù sao cũng chúc mừng hyung, thật lòng đấy. Anh dũng cảm lắm, vậy nên mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Trở thành một diễn viên giỏi và chứng minh cho bọn họ thấy, chúng ta cùng cố gắng nào



Lee Jihoon nâng chén rượu nhỏ. Giọng anh không chất chứa quá nhiều cảm xúc, không vui mừng, cũng chẳng buồn đau. Kwon Soonyoung vẫn là người hưởng ứng trước nhất, tươi cười cầm ly hô to "phải rồi, hướng về tương lai, chúng ta cùng nhau cố gắng"



Tiếng thuỷ tinh chạm nhau vang lên. Thứ chất lỏng trong suốt cay xè trôi tuột xuống cổ họng. Thật lòng thì Lee Jihoon và Kwon Soonyoung không mấy ngạc nhiên. Khoảnh khắc nhận được tin, thứ mà cả hai nghĩ đến đầu tiên chỉ là, à, cuối cùng thì hyung ấy cũng dám từ bỏ.



Yoon Jeonghan ở trường Đại học theo đuổi chuyên ngành diễn xuất, có cả thiên phú lẫn đam mê cháy bỏng. Thế nhưng chỉ vì quãng thời gian làm thực tập sinh cho cái nghề thần tượng kia dài đằng đẵng, dài đến mức đủ để bất kì ai cũng đồng ý rằng dừng lại ở thời điểm này là một việc hết sức điên rồ. Như thể tìm mọi cách trèo đến đỉnh núi cao, sau đó trực tiếp buông mình lao thẳng xuống vực.



— Hyung, chuyển ra kí túc xá rồi vậy một tháng qua anh ở đâu?

— Thuê nhà thôi, nhưng cũng chỉ mới ở được hơn tuần. Trước đó anh về thăm gia đình, coi như dịp nghỉ phép. Mấy năm rồi anh cũng chưa có thời gian về thăm bố mẹ...

— Anh có muốn ở cùng với bọn em không? Chung cư bọn em thuê cũng chỉ tầm trung thôi, nhưng điều kiện không tệ, an ninh ổn lắm, mà căn hộ cũng đang trống một phòng cho khách

— Phải đó hyung! Không chỉ vấn đề tiền bạc, quan trọng là anh em ở cùng đi đi về về có đứa này đứa nọ cũng vui nhà vui cửa, lại còn có thể để mắt chăm sóc lẫn nhau nữa

— Nói hay quá ha. Chả phải toàn ngủ lại TigerH không đó sao?

— Cậu thì khác gì, tuần về nhà được mấy bữa hay cũng toàn ăn nằm ở studio mà chỉ trích người ta?


Nhìn hai đứa trước mặt lại bắt đầu hạnh hoẹ nhau, chẳng hiểu sao hốc mắt Yoon Jeonghan có chút nóng. Một tháng qua đối với anh làm sao có thể dễ dàng. Nhưng dẫu chỉ một thôi, chỉ cần một ai đó có thể hiểu, có thể thoải mái chấp nhận mà không buông ra những lời tiếc nuối, có thể vỗ vai anh bảo rằng kể từ giờ, chỉ cần cố gắng cho những tháng ngày sau này. Yoon Jeonghan chỉ cần có thế. Hơn cả những lời động viên xáo rỗng, anh thật sự chỉ cần có thế.



Vốn là ba con người xa lạ chẳng có chút máu mủ ruột rà, định mệnh đưa đẩy thế nào lại gặp được nhau như vậy. Ba con người đều từng có những khởi đầu sai lầm trong quá khứ, đều mang chung một ước mơ dang dở, nhưng cũng đều đã tìm được giá trị đích thực cho riêng mình. Còn trẻ mà, cứ sai đi. Quan trọng là dám dừng lại trước khi quá muộn, và phải đủ nỗ lực để theo đuổi giấc mơ thật sự trong đời.



Cả ba anh em chung sống với nhau vô cùng hoà thuận, hoặc đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của một mình Yoon Jeonghan. Nhưng nhìn chung cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi Kwon Soonyoung có Jeon Wonwoo. Phải rồi, Jeon Wonwoo kia chính xác là bạn trai của Kwon Soonyoung. Vậy thì câu hỏi đặt ra tại sao lại là Kwon Soonyoung có Jeon Wonwoo mà không phải Kwon Soonyoung có bạn trai? Rõ ràng vế sau dễ nói hơn nhiều mà.



Đó bởi vì Jeon Wonwoo chính xác là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Chỉ cần biết Kwon play-boy trước mặt bạn trai họ Jeon có thể từ hổ hoá hamster chỉ vỏn vẹn 1s ngắn ngủi, hoặc Kwon Soonyoung từ ngày có Jeon Wonwoo đã từ bỏ con đường chinh phục ngôi vị ông hoàng câu lạc bộ đêm tại cái đất Seoul phù phiếm này, hoặc rõ ràng nhất chính là việc họ Kwon dám gói gém đồ đạc xách vali qua thẳng căn hộ cao cấp của Jeon Wonwoo sống chung như một cặp đôi mới cưới — hành động mà Lee Jihoon vẫn thường mỉa mai là bỏ nhà theo trai — mặc kệ Kwon Soonyoung có biện minh hết lời rằng hai toà chung cư chỉ cách nhau một cái công viên rộng chưa đến 100 mét.



Nói chung là thế đó. Bình thường toàn Yoon Jeonghan với Kwon Soonyoung kiếm chuyện cãi cọ là chủ yếu, tuy ồn nhưng được cái cũng vui. Mà kể từ dạo Kwon Soonyoung dọn ra ngoài theo tiếng gọi của tình yêu, căn hộ trở nên yên ắng hơn hẳn.


Hoặc không.


Kwon Soonyoung dăm bữa nửa tháng cãi nhau giận dỗi người yêu liền dọn đồ bỏ về nhà 'mẹ đẻ' khóc lóc với hai huynh đệ ruột thừa. Chỉ là lần nào cũng như lần nào, Jeon Wonwoo ngọt nhạt dỗ dành vài câu đã thành công dụ được họ Kwon gạt nước mắt hớn hở xách đồ đi tiếp.


Cứ thế được mấy bận thì Lee Jihoon bàn với Yoon Jeonghan quyết định đổi luôn mật khẩu nhà, tránh cái cảnh khuya hôm trước vừa dốc cạn tâm can khuyên nhủ nó hết lòng, sớm hôm sau còn chưa kịp tỉnh rượu đã thấy nó tay trong tay với người yêu cũ (là tự nó khẳng định lần này đã thật sự chia tay rồi), dung dăng dung dẻ vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly.


Kwon Soonyoung theo thói quen tay xách rượu tay xách mồi định quay trở về tâm sự lần thứ n trong tháng, đứng trước cửa nhà nhập mã báo sai 5 lần mới phát hiện ra có điều không ổn. Sợ bị hai người kia gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, Kwon Soonyoung hết nhèo nhẽo xin lỗi lại lăn ra ăn vạ, thề thốt hứa hẹn đủ kiểu để rồi sau đấy vẫn y như cũ.


Nhà còn có hai người, Yoon Jeonghan dăm bữa nửa tháng lại bay ra nước ngoài công tác. Lee Jihoon càng vì vậy mà đóng cọc luôn ở studio không về. Về thì cũng chỉ lủi thủi một mình, chi bằng ở lại studio ít nhất còn có dàn thiết bị hay mấy cái micro bầu bạn.


Buổi chiều nhận được tin nhắn của Yoon Jeonghan, Lee Jihoon lạnh nhạt hồi âm một chữ "OK" cụt lủn nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ. Có điều hôm nay lại là một ngày cực kì bận rộn, sample chỉ mới hoàn thiện 2/3 nhưng phải gửi đi trước 12 giờ đêm cho bên phía đối tác. Lee Jihoon vừa rảo bước vừa nghĩ ngợi, bụng phát ra vài tiếng biểu tình nho nhỏ mới chợt nhớ bận rộn trưa tới giờ cũng chỉ bỏ bụng mỗi 2 cốc cà phê đắng nghét.


Vừa đúng lúc phía trước xuất hiện một cái cửa hàng tiện lợi đèn điện sáng trưng, Lee Jihoon chần chừ giây lát, so sánh giữa việc trở về nhà úp mì tôm hay trực tiếp tấp vào mua bừa thứ gì đó lấp bụng. Vẫn là vế sau đi, anh không muốn ồn ào làm phiền đến Yoon Jeonghan đang ngon giấc.




"KINH COONG"

"KMG xin chào quý khách"




Vừa đẩy cửa bước vào, cậu nhân viên trẻ đã cất lời chào như một thói quen. Quá nửa đêm rồi nên ngoài Lee Jihoon ra, khách khứa cũng chẳng còn ai khác. Nhanh chóng tiến tới gian tủ mát chọn lấy một chiếc kimbap tam giác vị thanh cua quen thuộc. Với sức ăn của anh rõ ràng nhiêu đó là không đủ, nhưng ăn no vào giấc này sẽ chỉ nặng bụng khó ngủ hơn thôi.


Di chuyển tiếp sang quầy nước kế bên, một loạt nhãn mác xanh đỏ khiến Lee Jihoon có chút hoa mắt. Đến cà phê đóng chai cũng có thể nhiều loại thế ư? Với một tín đồ trung thành của americano đá từ chuỗi S giấu tên như Lee Jihoon thì đây quả thật là một phát hiện chấn động. Suýt chọn bừa một lon black no sugar theo thói quen thì chợt nhớ ra mục đích ban đầu, bàn tay nhỏ vội chuyển hướng, nhanh chóng lấy xuống một hộp sữa dâu bên cạnh.


Thì làm sao. Bộ không thể nghiện cà phê và sữa dâu cùng lúc à?


Bả vai bỗng bị vỗ nhẹ, Lee Jihoon quay sang, liền bắt gặp một chàng trai đang hướng mình nở nụ cười lịch sự. Người kia rất cao, anh thậm chí phải hơi ngẩng đầu nếu muốn mặt đối mặt trò chuyện. Tuổi tác có lẽ chỉ ngang anh hoặc nhỏ hơn một chút, bởi vì gương mặt kia tuy đúng là đã hoàn toàn chững chạc nhưng đâu đó vẫn nhìn ra đôi nét trẻ trung nam tính.


Đẹp trai thật đấy. Lee Jihoon coi như đã bước nửa chân trong giới, nam thanh nữ tú muôn hình vạn vẻ, nhan sắc cỡ nào mà anh chưa từng gặp qua. Nhưng vẫn không thể nhịn được phải dành cho người xa lạ này một lời cảm thán.


"Xin lỗi, làm phiền quý khách một chút"



Đến cả giọng nói cũng hấp dẫn. Lee Jihoon trời sinh chỉ có thể ca hát, dù đã từng thử qua nhưng rap đối với anh vẫn chỉ đành có duyên không phận. Mà phàm càng là những thứ không sở hữu được tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý ngưỡng mộ, dù chỉ một lời chào hỏi xã giao rất đỗi bình thường nhưng từ câu chữ đầu tiên Lee Jihoon đã hoàn toàn bị thanh âm trầm thấp kia làm cho mê mẩn, không ngừng trong lòng âm thầm đánh giá.


"Có chuyện gì sao?"


"Chào anh. Tôi là chủ cửa hàng này. Bởi vì một vài sơ suất mà phía nhân viên bên chúng tôi không kịp xử lý những món hàng đã quá hạn sử dụng, chiếc kimbap kia có thể cho tôi xin thu hồi lại và đổi cho anh một cái mới được không ạ? Thành thật xin lỗi và hy vọng anh có thể thông cảm bỏ qua cho cửa hàng chúng tôi"


Ra là vậy. Bản thân Lee Jihoon vừa rồi cũng không hề kiểm tra ngày tháng cẩn thận. Đụng tới mấy vấn đề này Lee Jihoon vẫn luôn ẩu đoản, lúc nào cũng quên tới quên lui dù đã bị trách mắng không biết bao nhiêu bận. Mà đỉnh điểm chính là một lần Lee Jihoon nửa đêm thua game bị đẩy cho trọng trách chạy đi mua bữa khuya, kết quả cũng là 3 phần cơm hộp quá đát tại một cửa hàng tiện lợi nào đó, đã tiễn thẳng 3 anh em thay nhau gặp ông bác tào tháo tận mấy ngày trời.


Sau đó thì, làm gì còn có sau đó nữa. Lee Jihoon dù chơi game về chót cũng sẽ bị đổi thành rửa chén hoặc phơi đồ hoặc chà toilet hoặc bất kì hình phạt nào khác miễn không liên quan tới đồ ăn thức uống bỏ vào bụng.



"Không sao" Lee Jihoon thoải mái gật đầu, đưa trả chiếc kimbap cho anh chàng tự xưng là chủ cửa hàng kia. Trong đầu bỗng hồi tưởng lại khung cảnh ba đứa ngày đó đấm đá giành nhau cái toilet mà buồn cười, lại không nhịn được nhiều lời hơn mọi khi. "Có điều chẳng may ăn phải đồ hết hạn thì hậu quả cũng kinh khủng lắm, nên là mong shop sau này hãy chú ý cẩn thận hơn nhé"


Có vẻ thái độ thoả hiệp dễ dàng của anh đã khiến cậu chủ cửa hàng hơi ngoài mong đợi, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mắng nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Đối phương thoáng khựng lại một chút, giây sau nụ cười lịch sự chuẩn mực liền đổi thành một khuôn miệng rạng rỡ. Lee Jihoon cảm giác như bị phục kích, đột nhiên có chút ngây ngẩn.



Đẹp trai thật đấy. Lời này lặp lại đã là lần thứ hai trong đêm nay. Thế mà chỉ làm chủ của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, đúng là đáng tiếc lớn cho giới giải trí Hàn Quốc rồi.


"Tôi sẽ mời quý khách chiếc kimbap này nhé, xem như lời cảm ơn"


Một chiếc cơm nắm cũng chẳng đáng bao nhiêu, dù sao người ta đã có lòng, Lee Jihoon cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Lướt qua tủ đựng kem, sẵn tiện có nên mua vài chiếc về bỏ tủ đá không nhỉ? Bản thân anh vốn không thích mấy thứ đồ vừa lạnh vừa cứng như kem, nhưng Yoon Jeonghan thì lại rất nghiện chúng. Lee Jihoon vẫn luôn cằn nhằn mỗi khi chứng kiến cảnh Yoon Jeonghan xử lý liên tiếp 5 hộp Haagen Dazs vào những hôm trống lịch trình, cũng chỉ vì lo cho cái cổ họng nhạy cảm cùng thể chất dễ đau ốm của ông anh ấy mà thôi.



Suy đi nghĩ lại, sau cùng thì giỏ hàng vẫn lấp đầy bởi hơn chục loại kem đủ màu sắc, Lee Jihoon lúc này mới hài lòng rời đi thanh toán. Quầy tính tiền không một ai đứng trực, Lee Jihoon ngó nghiêng tìm người, tìm thấy anh chủ cao lớn ban nãy cùng cậu bé nhân viên vẫn đang bận rộn tại gian thực phẩm chế biến sẵn. Không đợi Lee Jihoon cất tiếng gọi thì bọn họ cũng đã phát hiện, cậu bé nhân viên vội buông xuống đồ trên tay định chạy đến liền bị anh chủ ngăn lại, đích thân bước về phía quầy.


"Của quý khách hết 22.110 won", anh chủ trẻ tuổi báo một con số rồi mới bỏ thêm vào bao đựng chiếc kimbap kia, động tác vô cùng tự nhiên, rõ ràng đã âm thầm thực hiện lời hứa vừa nãy.


Với tay vào túi áo khoác, trống trơn. Lại chuyển sang mò đến túi quần, vẫn trống rỗng. Tiêu rồi, Lee Jihoon không mang theo ví. Sáng nay đi gấp quá có lẽ bỏ quên ở nhà mất rồi.



"Cửa hàng mình có nhận thanh toán bằng chuyển khoản không nhỉ?"


"Có ạ" Đối phương chỉ vào ô vuông nhỏ dán ở một góc trên mặt bàn. "Đây là tên và số tài khoản, về nội dung thì quý khách ghi dòng mã này vào là được, KMG9796"


Lee Jihoon gật đầu coi như đã hiểu, nhưng rồi ngay sau đó liền bàng hoàng nhận ra.


Anh đến điện thoại cũng không đem theo nốt.


Lee Jihoon ơi là Lee Jihoon. Đối với người thời nay điện thoại khác gì vật bất ly thân, vậy mà anh cũng có thể quên cho được. Có lẽ nằm đâu đó trong studio rồi. Điện thoại cùng lắm hôm sau lấy lại cũng không vội, vấn đề là hiện tại phải làm thế nào đây?


Cậu chủ trẻ tuổi chỉ mỉm cười không hề hối thúc, nhưng dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng. Trong khi Lee Jihoon vẫn đang không biết phải mở lời thế nào, người ta đã nhẹ nhàng hỏi trước.


"Quý khách gặp khó khăn gì sao ạ?"


Thề với trời, đây có lẽ là tình huống xấu hổ nhất mà Lee Jihoon gặp phải kể từ khi anh biết nhận thức đến giờ.



"Tôi... Thật ngại quá, tôi không mang ví, điện thoại cũng quên không cầm theo bên người.... Cậu thông cảm huỷ hoá đơn giúp nhé. Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian..."


Gò má nóng rực. Khỏi cần soi gương Lee Jihoon cũng tưởng tượng ra được bộ dạng bản thân lúc này, chắc hẳn từ cổ đến tai đều đã đỏ bừng vì xấu hổ. Đau bụng ba ngày ba đêm vì ăn phải đồ hỏng cùng lắm sẽ chỉ khiến Lee Jihoon cạch mặt cửa hàng đó mà tìm đến cửa hàng khác, nhưng sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến một người xem trọng thể diện như anh sang chấn tâm lý đến cuối đời. Lee Jihoon thật sự chỉ muốn tung cửa bỏ chạy mặc kệ mọi thứ nhưng không, anh không thể làm thế. Vậy nên Lee Jihoon vẫn phải chôn chân tại đây, trước mặt anh chủ cửa hàng đẹp trai này, khó khăn giải thích từng câu một.


"Không sao ạ, anh không cần xin lỗi đâu. Chỉ cần lần sau vẫn tiếp tục ghé đến ủng hộ cửa hàng chúng tôi nhé" Anh chủ đẹp trai nở nụ cười đẹp trai không kém, Lee Jihoon chỉ muốn tự vả mình một cái. Giờ phút này đẹp trai hay không còn quan trọng à?


Ngại ngùng gật đầu nói lời cảm ơn nhỏ xíu, quay người muốn rời đi vội thì người kia lại lần nữa đột ngột lên tiếng. "Quý khách chờ một chút—"


Cậu trai tay nhanh thoăn thoắt, vừa vặn lúc Lee Jihoon quay lại còn đang ngơ ngác, đưa tới trước mắt anh một chiếc túi xốp nhỏ hơn.


"Thế này nhé, số kem kia tôi sẽ giữ lại, riêng kimbap như đã hứa thì để tôi mời anh, kèm cả hộp sữa này nữa. Có vẻ anh đang cần chúng cho bữa khuya"


"Không cần—"


"Anh nhận đi, tôi thật lòng đấy. Hãy cứ xem như là lời cảm ơn vì ban nãy anh đã chấp nhận bỏ qua cho sai sót của phía cửa hàng chúng tôi đi, có được không?"





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro