Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã trải qua một ngày rất dài.

Một ngày vất vả.

Một ngày đầy bực dọc.

Sẽ luôn có những ngày như thế, cậu biết chứ. Sẽ có vài nhầm lẫn, những sự cố bất ngờ không thể tránh khỏi, những rủi ro có thể phòng trước, sự kiện bị hoãn lại, sự kiện bị dời lịch, sự kiện đã dời lịch lại tiếp tục bị lùi ngày. Những ngày có cảm giác bất ổn như thế đều thực sự trở nên bất ổn. 

Và ngày hôm nay của Jihoon thậm chí còn dài hơn thế. Không phải lúc nào Mingyu cũng được biết tất tần tật về những hôm làm nhạc mệt mỏi như địa ngục của anh, nhưng nghe đâu Jihoon đã bị bắt chỉnh lại bài hát chủ đề lần thứ 5 trong vòng một tháng.

Lâu lắm rồi Jihoon mới bế tắc đến vậy, có thể nói là chuyện đó đang khiến anh mòn mỏi từng ngày.

Đời là thế và họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua như đã từng. Sau tất cả họ vẫn có nhau, đồng hành cùng 11 con người tuyệt vời khác trên hành tinh này. Họ kiên cường và vững vàng hơn bất cứ những ngày xui xẻo hay những thứ "viết lại lại lại lại" nào khác.

Không khí yên tĩnh trong căn hộ của cả hai luôn là chốn nghỉ ngơi dễ chịu tách biệt với thế giới ngoài kia. Có riêng cho mình một không gian để có thể trút bỏ mọi muộn phiền mỏi mệt cuối ngày là niềm hạnh phúc đầy ý nghĩa. Và họ biết chỉ có 2 cách để đánh bay stress trong những ngày như thế:

1. Một đêm nằm dài trên ghế sofa cùng xem phim, xử một núi đồ ăn nhanh và ngất đi trước 10 giờ tối.

hoặc

2. Một đêm hoàn toàn tuyệt đối không thể rời tay khỏi cơ thể đối phương.

Và đêm nay, bất chấp mệt mỏi kiệt quệ, dứt khoát là vế sau.

Ít nhất cả hai vẫn cố xoay xở để về đến nhà — họ là người lớn và biết làm chủ bản thân — nhưng đó là tất cả những gì họ làm được trước khi quyết tâm đó sụp đổ.

Khoá cửa lọt vào khớp vang "cạch", chút lý trí cuối cùng cũng bị dập tắt.

Có phần bất lợi về chiều cao nhưng bù lại Jihoon có thể dễ dàng trườn tay vào dưới áo Mingyu. Anh cố với lên, bấu víu vào làn da trần trụi của cậu trong khi môi vẫn không tách rời đối phương. Mingyu khom người xuống, trượt bàn tay dọc theo sống lưng Jihoon, nhào nắn cặp mông người nọ chắc tay rồi bất thình lình bóp mạnh khiến anh phải nhón chân chới với.

Jihoon rên lên trong miệng và Mingyu cố không để ý đến chuyện cơ thể mình phản ứng với âm thanh êm tai này thế nào.

Cuộc vui đêm nay còn dài.

Không muốn tiến xa hơn trong phòng khách, cậu vòng tay dưới đùi Jihoon bế xốc anh lên nhẹ như không, đem người về phòng ngủ. Mingyu đặt Jihoon lên nệm hết sức nhẹ nhàng dù cả hai đều nóng lòng muốn hành sự, giây tiếp theo cậu chàng nhanh nhẹn trèo lên người anh.

"Đợi đã," Jihoon nói, "Anh cần phải—" tay anh mò mẫm tìm góc áo Mingyu kéo lên.

"Ừ," Mingyu thở ra, ngồi thẳng dậy hòng lôi áo sơ mi qua đầu.

"Không, để anh," Jihoon khăng khăng giành, anh vội vàng nhổm dậy. Mingyu không biết chính xác người này đang hào hứng cái gì — niềm vui đơn giản khi được cởi đồ bạn trai như mở một món quà, chắc vậy? — nhưng cậu vẫn chiều lòng anh.

Tuy là góc độ có chút không đúng — rõ là thế. Jihoon quá thấp để có thể vừa ngồi vừa cởi áo đối phương, mà kể cả đứng lên cũng không thể. "Anh làm được mà," anh vẫn cố chấp dùng sức lôi áo Mingyu mạnh hơn nữa. Mingyu rướn người về trước, gần như muốn quỳ xuống khi thấy Jihoon phải bò dậy khỏi giường để lấy thế kéo áo.

"Anh," Mingyu nói, khẽ cười trong khi Jihoon vẫn mải vật lộn với cái áo trên người cậu, "Em nghĩ là để em—"

"Anh làm được," Jihoon gầm gừ — có thể đêm nay không giống như những gì cậu đã hình dung và có thể tình cảnh lúc này có hơi buồn cười, nhưng tông giọng khi tập trung của anh bằng cách nào đó vẫn đánh vào Mingyu ngay giữa—

Chà.

Mingyu đã bao giờ bảo mình không u mê người yêu đâu.

"Anh," Mingyu kêu lên lần nữa khi cái trò kéo áo này của anh bắt đầu làm tai cậu đau, "Em thấy—"

Và cứ thế, cả người anh rơi tự do.

Và cứ thế, Jihoon té lộn cổ xuống đất.

Mingyu la oai oái "Đợi đã!" to chưa từng thấy ngay khi nghe tiếng va chạm.

Cả căn phòng rơi vào yên lặng.

"Ôi trời ơi—" Mingyu vội vàng cởi áo vứt sang một bên, bò qua phía bên kia giường, "Trời đất ơi trời đất ơi— Jihoon?!"

"A..." Jihoon rên rỉ, bây giờ Mingyu mới có thể nhìn rõ anh té thế nào, "A, Mingyu, anh— hả—?"

"Này," Mingyu ngượng ngùng vẫy tay, "anh ổn chứ?"
Jihoon lắc đầu.

Không thấy vết thương ngoài da, nhưng không giống với Mingyu, Jihoon vẫn còn nguyên quần áo trên người nên biết đâu sẽ có vết thương nghiêm trọng—

"Cởi được rồi nè."

"Hả?"

"Áo em—" Jihoon đưa tay lên, chưa kịp nói hết câu đã hít mạnh vì đau.

"Ừ anh cởi được áo em rồi— Jihoon à anh đau chỗ nào?"

"Tay anh," Jihoon chỉ vào tay trái, "Nãy té hơi kì." Anh thử chống tay ngồi dậy nhưng làm thế chỉ càng khiến cơn đau dữ dội hơn.

Mingyu quỳ xuống cạnh anh, cẩn thận đỡ lưng giúp Jihoon ngồi dậy. "Cho em xem được không?"

Jihoon, đúng như cậu đoán, lắc đầu nguầy nguậy như đứa nhỏ hay hờn.

"Anh—" Mingyu dừng lại, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, "Làm ơn."

Jihoon thở dài. Rõ ràng anh không mấy vui vẻ nhưng vẫn để yên cho Mingyu cẩn thận xắn tay áo mình lên. Không cần phải xắn quá cao để xác định được cổ tay của anh là ngọn nguồn vấn đề. Đỏ ửng, chạm vào thấy đau và đã bắt đầu sưng lên đáng kể.

"Nhưng tối nay là thứ Sáu..." Giọng anh nghe có vẻ chán chường.

Mingyu chớp mắt. "Quan trọng gì chứ? Hay anh có việc bận?"

Jihoon lắc đầu. "Cuối tuần bệnh viện đông lắm."





Họ gọi một chiếc taxi và Mingyu thầm tạ ơn trời vì tài xế không có vẻ gì là muốn hỏi han trò chuyện. Khi đến nơi, may mắn vẫn tiếp tục mỉm cười với cả hai vì Khoa Cấp cứu vắng hơn tưởng tượng. Jihoon nhanh chóng được dẫn vào bên trong.

Cô y tá đưa cho anh một chiếc gối kê tay ("Đặt tay của anh lên đây") với túi đá chườm. Jihoon ngồi trên mép giường bệnh, dáng vẻ không được thoải mái trong lúc y tá theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Rõ ràng trông anh khá lo lắng, và Mingyu biết ơn vì thái độ bình tĩnh của bác sĩ khi đến khám cho anh.

"Anh có thể kể lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" cô hỏi, tinh tế đỡ tay Jihoon khi xem xét vết thương.

Họ trực tiếp bỏ qua cảnh lột áo, thừa nhận rằng Jihoon bị té khỏi giường.

Cô y tá vừa nghe vừa gật đầu rồi đặt thêm vài câu hỏi khác: Anh có nhớ mình tiếp đất như thế nào không? Anh có bị đập đầu không? Anh còn đau chỗ nào nữa không?

Jihoon cố gắng trả lời tốt nhất có thể, rồi cô nói, "Chúng tôi sẽ chụp X quang để xác định xem có gãy xương hay không, nhưng anh vẫn cần nẹp cố định nên tôi sẽ cho anh một liều giảm đau nhé, được chứ?"

Mingyu tưởng tượng quá trình nẹp tay sẽ tác động nhiều lên cổ tay của anh, vì vậy cậu khá nhẹ nhõm khi Jihoon đồng ý — dù sau đó cậu lại không vui vì y tá trở lại và thông báo với anh rằng "liều giảm đau" đó sẽ được tiêm vào tĩnh mạch.

Nhưng rõ ràng không ai trong hai người bọn họ chuyên Y cả.

Y tá có vẻ không chắc lắm khi cố đong chính xác lượng thuốc gì đó để tiêm cho Jihoon. "Nâng chân lên và nằm xuống giúp tôi nhé, okay?" cô nói, vỗ vỗ lên giường. "Có thể sẽ hơi chóng mặt đó."

Jihoon không cãi nửa lời nhưng Mingyu khá chắc anh chẳng dám thở từ lúc cô y tá xắn tay áo anh lên, đến lúc cô ấy vứt mũi kim tiêm vào hộp đựng chất thải y tế.

"Chuông gọi y tá ở đây," cô ấy nói, đặt điều khiển trong tầm với của anh. "Thuốc sẽ có tác dụng sớm nên chỉ cần đợi để chụp X quang thôi. Trong lúc đó hai người có cần tôi giúp gì không?"

Jihoon ngước nhìn Mingyu rồi lắc đầu.

"Cứ nhấn gọi nếu cần gì nhé," nói rồi cô y tá đi ra, không quên đưa tay kéo rèm lại.

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, cú sốc choáng ngợp trong lòng họ lúc này mới lắng xuống. Jihoon nhìn chằm chằm lên trần nhà và Mingyu chỉ chăm chú nhìn Jihoon. Mingyu nhẹ nhõm khi thấy cơ thể Jihoon dần thả lỏng — hẳn là thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Một phút sau, cậu đứng dậy bước đến cạnh giường anh.

"Anh này," cậu dịu dàng gọi.

Jihoon ngẩng lên nhìn. "Ừ em."

Cậu đưa tay gạt mấy cọng tóc trước trán anh sang bên. Tóc anh hơi ẩm, trán đổ mồ hôi vì căng thẳng và đau, dù thế Mingyu vẫn cúi xuống hôn lên trán người thương. "Xin lỗi vì chuyện chiếc áo của em nhé," cậu thì thầm, mừng rỡ khi thấy người Jihoon rung lên mà cậu khá chắc là vì anh đang cười, "Nếu có điều gì giúp anh khá hơn em cũng làm, cởi truồng cho anh coi cũng được nữa."

"Thôi đi," Jihoon mắng yêu, tiếng anh cười khúc khích luôn là âm thanh tuyệt vời nhất Mingyu từng được nghe, "Nhóc bự này— em— để sau đi, được chứ?"

Xem xét điệu cười toe toét ngốc nghếch trên gương mặt Jihoon, Mingyu chắc chắn là thuốc ngấm rồi. "Được thôi," Mingyu đồng ý, biết chắc là sẽ không có chuyện đó đâu, "miễn là anh đồng ý."

Jihoon hài lòng ngân nga đôi nốt nhạc, mí mắt sụp dần và Mingyu rướn người tới hòng hôn anh sâu hơn. Môi cậu cảm nhận được Jihoon đang cười, và đột nhiên lòng Mingyu ngập tràn hạnh phúc khi nhận ra mình thực sự, thực sự rất—

"Yêu em."

—Jihoon cướp lời cậu mất rồi.

"Em cũng yêu anh," cậu lặp lại.

Cậu ngẩng đầu lên vừa kịp thấy nét mặt Jihoon thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ.

Mingyu thơm trán Jihoon thêm lần nữa rồi trở lại ghế ngồi. Sẽ thật tốt nếu được chụp X quang sớm—cậu chỉ muốn đưa anh bạn trai kiệt sức này về nhà và nằm trên giường của cả hai. Nhưng ít nhất bây giờ Jihoon cũng đang được nghỉ ngơi, vẫn tốt hơn nhiều so với nằm đó trong đau đớn.

Mingyu nghịch điện thoại chừng 15 phút thì có tiếng gõ cửa khẽ phá tan không khí có phần tĩnh lặng trong phòng. "Mời vào," giọng cậu vừa đủ đánh thức cả Jihoon dậy.

Hai kỹ thuật viên mặc đồ y tế màu đen bước vào, đẩy theo một chiếc máy đồ sộ mà Mingyu nhận ra là máy chụp X quang di động.

"Anh Jihoon?" cậu kỹ thuật viên nam lên tiếng.
Jihoon, rõ ràng vẫn mơ màng, gật đầu.

"Chúng tôi đến chụp X quang cổ tay cho anh. Anh có thể đọc lại ngày tháng năm sinh của mình không?"

"Ngày 22—" anh mệt mỏi ngáp, "—tháng Mười Một. 1996."

"Tốt," cậu ta xem xét vài thứ trên bảng kẹp, "Và để xác nhận lại lần nữa, anh bị đau cổ tay trái đúng không?"

"Vâng," Jihoon nhìn xuống như đang tự xác nhận lại với chính mình. "Đúng rồi, tay trái."

"Okay," bạn kỹ thuật viên nữ đẩy máy chụp lại gần. "Anh làm ơn ra ngoài một lúc nhé," cô nói với Mingyu.

Mingyu ra ngoài quan sát qua lớp kính khi họ che cơ thể Jihoon bằng một chiếc áo vest khá nặng, rồi cẩn thận đặt tay anh lên tấm cảm biến lớn hình vuông. Họ cũng ra khỏi phòng, đứng cạnh Mingyu trong khi máy chụp. Kỹ thuật viên lặp lại quy trình 2 lần nữa trước khi cám ơn bọn họ, thu dọn máy móc và biến mất vào hành lang.

"Mất bao lâu nữa nhỉ?" Jihoon quay đầu hỏi Mingyu.

"Không biết nữa," cậu thành thật đáp. "Sao anh không nghỉ đi?"

Jihoon chợp mắt vài phút, nhưng anh chưa kịp thả lỏng thì bác sĩ đã trở lại.

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi," Jihoon đáp, "đỡ đau hơn trước."

"Rất vui khi nghe thấy thế," bác sĩ mỉm cười, trông tình hình có vẻ khả quan. "Kết quả chụp X quang ổn. Không có xương nào bị gãy hay lệch vị trí — có lẽ là bong gân thôi. Anh sẽ được nẹp cố định để hạn chế cơn đau và tiếp tục chỉnh hình trong vài ngày tới. Nghe tuyệt chứ?"

Jihoon gật đầu, rồi nhớ ra và cúi đầu nói, "Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ nở nụ cười ấm áp. "Y tá sẽ chuẩn bị thủ tục xuất viện, chốc nữa kỹ thuật viên  sẽ quay lại để nẹp cố định xương và sau đó cậu có thể ra về."





Như đã hứa, chốc sau cô y tá đã trở lại cùng một xấp giấy nhỏ. "Hướng dẫn điều trị cơ bản thôi," cô giải thích sơ qua bằng lời cho họ: "Giữ nguyên nẹp cho đến hôm khám chỉnh hình và đừng để nẹp dính nước. Uống Ibuprofen mỗi 4 đến 6 tiếng để giảm đau, giảm sưng. Anh có thể chườm đá trên phần nẹp miễn là túi đá không bị ướt. Nếu thấy sưng to hoặc đau nhức dữ dội, tay đổi màu hoặc ngón tay mất cảm giác, hãy quay lại đây ngay lập tức nhé."

Hẳn là Jihoon trông khá rối rắm, bởi vì biểu cảm trên gương mặt cô trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Tất cả đều được viết trên này. Tôi sẽ đưa nó cho...?" Cô nhìn sang bên.

"Mingyu."

"...Mingyu," cô nói nốt. "Tôi cũng có thứ này cho cậu nữa," cô giơ ra tập giấy vuông màu xanh, giũ thẳng vài lần thành một chiếc... áo? Mingyu hẳn lúng túng không kém vì cô lại tiếp tục giải thích, "Anh cần thay áo tay ngắn để nhân viên y tế có thể nẹp tay cho anh— vì đoạn nẹp khá cồng kềnh khiến anh không thể cởi áo tay dài ra được. Đây chỉ là áo giấy nên anh có thể vứt đi khi về đến nhà."

Mingyu gật đầu đã hiểu, và khi cô y tá hỏi cậu còn câu hỏi nào khác không, Mingyu lắc đầu.

"Vậy tôi để hai người tự nhiên nhé," cô nói. "Cẩn thận, nhé?"

Jihoon cám ơn y tá dù trông anh mệt mỏi thẫn thờ khiến trái tim Mingyu nhói lên vì đau lòng. Biết là bạn trai mình không có khả năng tự cởi được áo, cậu bước về phía anh.

"Giơ thẳng hai tay ra," cậu yêu cầu anh.

Jihoon trông có vẻ bối rối dù anh vẫn làm như được bảo. Nhưng ngay khi Mingyu bắt đầu nắm áo anh kéo lên, Jihoon lập tức lùi lại. "Không," anh vừa mắng vừa dùng tay phải xua Mingyu đi, "Em không được làm thế."

Mingyu chớp mắt ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Tụi mình đang ở nơi công cộng đó," anh nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên mà, "đồ kì cục—"

"Anh đang ở bệnh viện đó."

"Thế còn tệ hơn!"

Mingyu nhanh chóng nhận ra anh bạn trai kì quặc, mơ màng vì ngấm thuốc của cậu có lẽ không hiểu hướng dẫn của y tá. "Anh bị đau cổ tay..." cậu chầm chậm giải thích.

Jihoon gật đầu đồng tình.

"...và người ta sẽ nẹp cổ tay cho anh..."

Gật gật.

"...và người ta không thể làm nếu như anh mặc áo tay dài— hợp lý chứ?"

Jihoon do dự, ngẫm nghĩ một lúc trước khi gật đầu lần nữa. Rồi anh dừng lại. "Đợi đã, nhưng nếu thế—"

"Y tá cho anh áo giấy để mặc về nhà, anh nhìn này," Mingyu giơ chiếc áo giấy lên cho anh thấy. "Bộ anh không nghe thấy y tá nói gì hết hả?"

Jihoon gục đầu sang phải, rồi lại sang trái. "Anh buồn ngủ," nói vậy là hiểu luôn.

Mingyu khịt mũi. "Thôi nào, em giúp anh thay áo mới để bác sĩ nẹp tay cho anh rồi chúng ta về nhà ngủ nhé."

"Hừm..." Jihoon cân nhắc một lúc lâu. "Nhưng em phải ngủ với anh nhé," anh đột nhiên nghiêm túc.

Mingyu dòm người yêu chằm chằm. "Chứ em còn ngủ ở đâu được nữa?"

"Em phải cởi trần ngủ với anh."

"Rồi rồi."

"Anh đã làm được," Jihoon khăng khăng nói, "Anh cởi được áo em. Anh làm được rồi."

Bất chấp tất cả thì anh nói đúng. "Vâng vâng anh đúng anh đúng. Em sẽ ngủ bất cứ kiểu nào anh muốn. Chúng ta quay lại với chiếc áo của anh nha, làm ơn đó?"

Bây giờ Jihoon mới hài lòng giơ hai tay lên như Mingyu muốn.

Kể cả có hai người đi nữa, cố cởi áo mà không làm đau tay Jihoon vẫn là "nói dễ hơn làm". Jihoon nhăn nhó suốt buổi— thuốc đã làm dịu đi cơn đau dữ dội nhất, nhưng mấy động tác xô đẩy này hơi quá sức với anh. Mingyu nguyền rủa bất kì ông thần độc ác nào đã xúi cho Jihoon mặc áo ôm hôm nay, thay vì chiếc áo thun đen bự-gấp-ba-lần thường ngày anh vẫn mặc.

Sau một ngàn lần Jihoon giật nảy người vì đau và một ngàn lời xin lỗi của Mingyu, chiếc áo cuối cùng cũng được cởi ra. May mắn là áo giấy khá to nên Jihoon không mất nhiều thời gian để xỏ vào.

"Ở đây lạnh quá à," Jihoon than vãn— và thật luôn đó hả, chưa kịp ăn mừng chuyện cởi áo thành công thì anh đã dỗi cái khác ngay được.

Phòng cấp cứu khá lạnh mà chiếc áo giấy anh mặc trên người mỏng tanh.

Mingyu tính đi xin chăn đắp nhưng họ sẽ xuất viện sớm thôi, như thế lại mất công quá. Thay vì thế, cậu ghé vào bên giường cạnh Jihoon, kéo anh vào chiếc ôm nửa người dịu dàng nhất có thể. Jihoon có vẻ khá thích tư thế này, anh thở nhẹ một hơi, hài lòng khi được Mingyu xoa lưng cho.

Thường thì Jihoon không dính người lắm — ít nhất không như thế này — và Mingyu thích thú tranh thủ tận hưởng niềm vui được an ủi anh lúc này.

Hai nữ y tá xuất hiện trong bộ đồ y tế màu xanh lá, tự giới thiệu mình là kỹ thuật viên phụ trách nẹp tay cho Jihoon. Sau mấy câu hỏi xác nhận tương tự ban nãy — đúng, anh là Jihoon, và đúng, anh đau ở cổ tay trái — họ bắt tay vào cắt, giảm xóc, định vị rồi định hình chiếc nẹp quanh tay anh. Họ vừa làm vừa giải thích từng bước một nhưng Mingyu không nghĩ Jihoon thực sự có lắng nghe.

Mingyu cám ơn khi họ rời đi trong khi Jihoon mất một lúc để ngắm nghía cánh tay vừa được băng mới tinh. Trông như kiểu bó bột nửa tay, cố định từ ngón cái đến khuỷu tay và quấn bằng băng gạc co giãn.

"Anh xong rồi chứ?" Mingyu hỏi, vừa mở điện thoại đặt xe vừa thu dọn áo và bệnh án của Jihoon.

"Rồi," Jihoon gật đầu. Jihoon đứng dậy, cả người hơi lảo đảo nên Mingyu vòng một tay sau lưng giúp anh đứng vững lại. Anh không hề phản đối khi Mingyu cẩn thận dẫn anh ra khỏi bệnh viện như thế, hay khi Mingyu khăng khăng đòi ngồi cạnh anh trên xe, hay khi Mingyu bế anh lên ngay lúc họ về đến nơi, hay khi Mingyu ẵm anh đi qua sảnh chung cư, vào thang máy, qua cửa nhà, vào phòng ngủ và đặt anh lên giường.

Jihoon vẫn gật gù, nhất định là vì thuốc giảm đau nhưng Mingyu phải tận dụng những lúc thế này chứ.

Jihoon một lần nữa không phản đối khi Mingyu cởi giày, tất và quần mình. Tuy thế, anh lại giơ tay phản đối khi Mingyu kéo chiếc áo giấy qua khỏi đầu anh và cố gắng mặc áo của mình cho anh.

"Làm sao?" Mingyu hỏi khi Jihoon đã dừng quơ quơ cánh tay không bị đau hòng phản đối. Nếu là thường ngày cậu có thể dễ dàng thuyết phục một 'Jihoon uể oải, cau có' nhưng lúc này cậu đang bối rối khó hiểu. "Anh muốn mặc cái áo giấy kia hả?"

"Không," Jihoon lẩm bẩm, "Em cởi áo ra đi. Muốn—" anh ngáp, Mingyu nghi ngờ đây lại là mánh khoé hòng né tránh thừa nhận rằng:

"Anh muốn âu yếm."

Jihoon gật gật. "Anh làm được mà," anh nhắc lại lần nữa, "Là anh cởi được áo em đấy nhé."

Đúng là thế thật.

"Được rồi," Mingyu đồng tình, cởi áo ra như đã hứa. Nhìn tướng Jihoon kì cục chống một tay trèo lên giường, cậu thắc mắc, "Anh có nghĩ là nên chườm lạnh cổ tay trước không? Mai dậy đau lắm đó."

Jihoon híp mắt lườm Mingyu toé lửa. "Lên giường ngay. Tay tính sau."

Sau tất cả những chuyện tối nay, công bằng mà nói có lẽ Jihoon xứng đáng có được mọi thứ anh muốn vào lúc này.

Cởi quần ngoài ra, Mingyu tắt đèn rồi cẩn thận chui vào chăn. Có lẽ cảm giác được Mingyu đang gồng mình, Jihoon quay đầu sang, môi vờn qua lại điểm nhạy cảm dưới hàm Mingyu. "Anh không vỡ được đâu, em biết mà."

Tự câu nói có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau — anh đang bực dọc hoặc muốn trấn an cậu, hoặc đơn giản là vô tư nói — nhưng tông giọng Jihoon dứt khoát không phải thế.

Một phút trước còn buồn ngủ dít mắt, đột nhiên bây giờ lại phấn chấn hẳn.

"Anh," Mingyu có thể cảm nhận được mạch máu mình đang đập nhanh cỡ nào, chết tiệt, "thôi nào."

"Sao thế?" Jihoon vờ ngây thơ hỏi. Mingyu biết đấy là cái bẫy.

"Không được đâu."

"Sao không?" Jihoon thì thầm bên tai cậu, chậm rãi rải những nụ hôn từ dái tai xuống dọc cần cổ, "Anh thực sự rất muốn—" chụt, "—làm chuyện này sớm hơn—" chụt, "—anh nghĩ là—" chụt, "—chúng ta vẫn có thể—" chụt, "—làm được mà."

Và rồi môi, lưỡi, cả răng của Jihoon day dưa cắn mút trên da Mingyu và cậu biết chắc rằng chỗ đó sẽ xuất hiện một dấu bầm tím thẫm hiện rõ ngay trên xương quai xanh của cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt vào, cậu có thể thấy Jihoon lúc này đã dựng người dậy, mong đợi, chực chờ câu nói tiếp theo của Mingyu—

Về thể chất, Mingyu là một người đàn ông mạnh mẽ.

Nhưng tinh thần thì không mạnh mẽ đến thế.

Ngón tay Jihoon trườn từ bụng lên ngực Mingyu, nhẹ nhàng phủ lên đầu ti cậu, trêu chọc, bực bội vô cùng— ngay đó. Mingyu biết bản năng không thể chiến thắng trận chiến này.

"Em— em, ơ—" cậu thậm chí không khỏi xấu hổ vì đang lắp bắp. Jihoon gật đầu ý khích lệ. "Ý em là," cậu tiếp tục, "nếu anh—"

Rồi đột nhiên cả cơ thể nặng nề của anh đổ ập lên người cậu.

Mingyu đau đến độ suýt tắt thở, chuyện này không giống cậu tưởng tượng xíu nào. "Anh," cậu ho khùng khục, "anh làm gì—?"

Đáp lại cậu là tiếng ngáy đều, nhè nhẹ.

Hai suy nghĩ ập đến cùng lúc, 'Gì vậy?' và, 'Ô.'

Nửa thân dưới của Mingyu muốn gào thét, nhưng nửa lý trí còn lại chỉ ngó xuống Jihoon, đầu anh gối lên ngực cậu, hoàn toàn không hay biết gì đến chuyện đau khổ anh vừa gây ra... và thở dài.

"Anh tệ lắm," cậu lẩm bẩm, dịu dàng hôn lên thái dương Jihoon, "tệ nhất luôn."

Jihoon còn chẳng thèm ngẩng dậy bào chữa cho bản thân.

Trong thâm tâm mình, Mingyu mừng vì anh được nghỉ ngơi. Cậu ngờ rằng Jihoon có thể sẽ tỉnh dậy một khi thuốc giảm đau tan hết và anh sẽ phải khổ sở, khó chịu cả đêm. Anh cần tranh thủ ngủ thật nhiều ngay lúc này. Nên cậu vui lắm — thực sự vui.

Nhưng không may là, hạ bộ đau đớn vì kích thích của cậu thì không vui.

Cậu tự ép bản thân nghĩ tới những chuyện vui vẻ khác — những suy nghĩ trong sáng, bình yên, vui vẻ. Ngắm trời mây. Gió xào xạc trên đồng cỏ. Áo len xù. Mua tạp hoá. Miệng Jihoon ngậm lấy—

Dừng.

Không thể. Thực sự không thể. Cậu không làm được — không thể khi chân Jihoon quấn lấy chân cậu, hơi thở anh sượt nhẹ qua làn da và da trần cọ xát thật nhiều. Có lẽ đây chỉ là những âu yếm thân mật vô cùng trong sáng nếu tâm trí cậu không chìm sâu trong dục vọng như lúc này.

Cậu sẽ chết ở đây mất.

Phải dậy thôi.

Cậu nhấc người Jihoon lên, từ từ đặt anh xuống nệm. Mingyu hối hận lắm, thực sự hối hận, nhưng cậu cần lo cho bản thân sớm nhất có thể hoặc cậu sẽ bỏ mạng khỏi thế giới này trước khi có thể cho Jihoon uống liều ibuprofen đầu tiên.

Jihoon cau có, lẩm bẩm gì đó Mingyu không nghe được nhưng cậu không mấy bận tâm.

Mingyu bọc anh trong chăn ấm, thì thầm xin lỗi rồi hối hả chạy vào phòng tắm.

Không mất nhiều thời gian lắm.

Mingyu cứng đến nỗi không thể nghĩ được gì nhiều. Cậu lục tìm gel bôi trơn trong ngăn tủ trên cùng, đổ đầy lòng bàn tay nhiều hơn dự tính. Thực ra cậu gần như chẳng cần gel — Mingyu không có ý định chơi lâu — nhưng cảm giác mát lạnh, mềm mượt giúp phần nào giải toả luồng nhiệt đang chạy khắp trong cơ thể cậu lúc này.

Dù vậy nhưng thế vẫn không là gì với điều cậu thực sự muốn — cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, trơn trượt mỗi khi ở trong Jihoon, mường tượng ra từng âm thanh nhỏ cậu có thể tượng tượng được từ anh bạn trai nhỏ của mình, biết rằng chính cậu đang làm với anh. Cậu tưởng tượng được cảm giác, âm thanh, nghe Jihoon rên rỉ cầu xin và hứa với Mingyu bất cứ điều gì chỉ khi—

Jihoon đang ngủ trong phòng nhưng vẫn có thể khiến Mingyu lên đỉnh.

Thở dốc, nhẹ nhõm và adrenaline chạy khắp cơ thể dọc theo tĩnh mạch, Mingyu tắm rửa sạch sẽ. Cậu vứt chiếc quần lót dính đầy dịch vào máy, chọn một chiếc quần sạch khác để xỏ vào khi trở lại phòng ngủ.

Tiếng Mingyu bước ra không đủ đánh thức Jihoon, nhưng cố gắng thay quần trong yên lặng rõ là có.

Jihoon ngẩng dậy, tóc rối xù không mở nổi mắt. "...Mingoo hả?" anh cất tiếng hỏi, chỉ vừa chìm vào giấc ngủ không lâu mà giọng anh đã khàn đặc như thế khiến Mingyu sốc quá trời.

May là vừa mới hành sự xong, nếu không cậu sẽ lại gặp rắc rối mất.

"Này cục cưng," cậu khẽ chào, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn. Jihoon rì rầm hài lòng, rúc sâu hơn vào bên cạnh cậu như thể chưa từng rời đi. Mingyu vuốt ve tóc anh, hài lòng khi thấy Jihoon thả lỏng hơn. "Anh thấy thế nào rồi?"

"Mệt lắm... ngu ngốc nữa," Jihoon đáp. "Nửa muốn làm với em, nửa muốn ngủ luôn một tháng liền."

"Anh vẫn có thể làm với em khi tỉnh dậy sau một tháng mà. Em đâu có đi đâu đâu," Mingyu hứa.

"Câu đó..." Jihoon dừng lại, ngẫm nghĩ, "...ngọt ngào thấy gớm."

"Thì nghề của em mà lị,"

"Lành nghề quá vậy."

"Để lại một đánh giá tốt cho em với, nhé?"

"Biết nấu ăn, biết dọn dẹp, chịu đựng được anh. Cho 5 sao luôn đó," Jihoon nói kháy cậu chàng.

"Nhiệt huyết, chăm chỉ, luôn quan tâm chăm sóc cho em," Mingyu bày tỏ, "4 sao rưỡi thôi vì bây giờ anh ta có hơi cáu kỉnh nha."

Miệng Jihoon lập tức xụ xuống, Mingyu biết chắc là lại dỗi rồi.

"5 sao," cậu sửa lại, "vì mấy lúc quạo ảnh dưỡng thê quá chừng."

Jihoon đánh cái bốp.

"Tay anh còn đau không?" Mingyu hỏi. "Anh uống ibuprofen bây giờ cũng được, nếu muốn."

Jihoon lắc đầu. "Anh không sao. Thuốc bệnh viện mạnh thật." Anh dịch người xuống một xíu, rúc đầu vào hõm cổ Mingyu. "Ngủ thôi."

Mingyu kéo chăn lên phủ quá đầu cả hai, "Gọi em dậy nếu thấy không ổn nhé, được chứ?"

"Ừm," Jihoon đồng ý. Mingyu nghi ngờ không biết anh có đang nghe thật không.

Sau này sẽ rõ thôi.





Hoá ra, cả hai đều bật dậy trong đau đớn cùng một lúc — Jihoon bật dậy vì lật người lúc ngủ rồi lỡ đập nẹp vào thứ gì đó, và Mingyu bật dậy vì thứ gì đó Jihoon đập phải chính là mũi của cậu.

May là sau khi máu ngừng chảy và cơn sốc quá đi, cả hai đều khá tự tin chẩn đoán mũi Mingyu 'chỉ bị bầm thôi.'

Không may là, xem xét tình hình này, có khả năng bọn họ cần thêm ibuprofen đấy.







hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro