Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh cho rằng... Anh vừa nói gì ấy? Hai lúm đồng tiền đó là lợi thế săn mồi của loài ăn thịt?" Hansol chật vật lặp lại từng chữ, Mingyu gật đầu chắc nịch trong khi Seungkwan chỉ phủi tay không mấy bận tâm.

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Kim Mingyu, em nói cho anh biết vụ soda đỏ là chuyện ngu ngốc nhất em từng nghe trong đời."

Hôm nay là thứ Năm. Mingyu đang lên đồ chuẩn bị đi chơi cùng Jihoon trong lúc video call cho Seungkwan và Hansol để kể chuyện hôm thứ Ba vừa rồi. Mặt Seungkwan chiếm gần hết màn hình điện thoại. Cậu không thể ngồi yên nhìn Mingyu củng cố thuyết ma cà rồng của mình bằng đống lý lẽ đó được.

"Thực sự có nhiều soda lắm lắm luôn, nghiêm túc đó! Kiểu, một lượng lớn đến mức đáng ngờ."

"Người ta mua nhầm thôi ba! Không nhớ vụ anh Junhui lỡ tay đặt 1000 cái khẩu trang hả? Và thực sự đó, nếu có máu ở trỏng thì sao ổng dám mời anh uống hửm?"

Mingyu quyết định không trả lời câu đó. May thay Hansol xen ngang bằng một câu hỏi khác.

"Nhưng mà chuyện mời đi chơi ấy, chẳng phải như thế nghĩa là ảnh thực sự không phải ma cà rồng hả?"

"Anh không nghĩ ánh nắng mặt trời có thể làm Jihoon bị thương," Mingyu đang ngồi trên giường cố xỏ giày vào, "nên có thể anh ấy sợ da mình phát sáng dưới nắng hơn là bị bỏng. Anh xem dự báo thời tiết rồi, hôm qua anh ấy bảo bận đúng không? Hôm đấy trời lại nắng nhưng hôm nay trời nhiều mây và có khả năng mưa nữa. Giống hệt trong Chạng Vạng nhỉ?"  

"Nghe thật ngu ngốc," Seungkwan làu bàu.

"Anh phải đi Seungkwan à! Anh ấy bảo chỉ có bố chịu chơi bắt bóng với mình thôi và chẳng phải ma cà rồng cực kì lớn tuổi sao? Lỡ đâu bố Jihoon đã mất khoảng... mấy trăm năm trước rồi thì sao? Thì nghĩa là đó giờ không còn ai chơi bắt bóng với anh ấy nữa cả!"

Hansol cố nén cười. Seungkwan ghé sát vào màn hình.

"Mingyu, em bắt đầu thấy lo cho anh đó."

"Lo gì?"

"Đó!" Seungkwan bực bội vung tay. "Bản năng tự vệ của anh tệ lắm luôn! Em không thể hiểu nổi tại sao anh vẫn muốn đi chơi riêng với anh Jihoon trong khi tin chắc rằng ảnh sẽ hút máu anh rột rột như một hộp nước ép!"

Hansol sặc nước miếng trong khi Mingyu cau có.

"Nhưng hình như anh Jihoon là người tốt. Dù sao thì mắt ảnh không phải màu đỏ nên khá chắc ảnh không uống máu người đâu. Không thấy anh Jihoon có vẻ gì là hứng thú với máu của anh cả, nhưng giả dụ như, giả dụ anh ấy muốn..." 

Mingyu đã dành cả ngày hôm qua để nghĩ về chuyện đó, về chuyện làm sao để có thể dung hoà sự thật rằng "Lee Jihoon chắc chắn là mà cà rồng" và "Kim Mingyu chết mê chết mệt Lee Jihoon rồi". Cậu muốn cố gắng ở cạnh Jihoon nhiều hơn nhưng đồng thời cũng không muốn khiến anh áp lực, nên cậu đoán... có lẽ để Jihoon uống một chút máu của mình cũng không tệ lắm. Nếu anh Jihoon muốn, tất nhiên rồi.

Jihoon sẽ không thể với tới cổ của cậu nếu cả hai cùng đứng, đó là lý do họ nên ở một nơi nào đó thoải mái hơn, ví dụ như ghế sofa hoặc trên giường chẳng hạn. Jihoon sẽ ngồi trên đùi cậu, một tay nắm lấy tóc Mingyu kéo về sau để cậu ngửa cổ lên. Môi Jihoon nhẹ nhàng chạm xuống cần cổ Mingyu, anh mút lấy làn da mật ong dịu dàng hết sức có thể trước khi cắm phập chiếc răng nanh sắc nhọn xuống động mạch cổ đang đập dưới da...

"Anh Mingyu? Anh ơi?" Tiếng gọi của Hansol kéo Mingyu trở về thực tại.

"Hở?"

"Seungkwan đi rồi." Hẳn rồi, Mingyu không thấy bóng dáng thằng nhỏ trên màn hình nữa. "Và em đoán cậu ấy muốn giết anh đó."

Mingyu xỏ giày xong, cũng đến giờ phải đi rồi. Cậu tạm biệt Hansol, cúp máy và lao ra khỏi nhà.








Jihoon, trước sự bất ngờ của Mingyu, đã có mặt ở đó. Anh đứng một mình giữa sân trông vô cùng thoải mái, liên tục thảy trái bóng trong tay lên trời. Vẻ ngoài của anh khá đơn giản: quần đùi đen và áo thun màu trắng, mũ bóng chày màu đen nốt, dưới chân anh là đôi găng tay bắt bóng chày. Bàn tay Jihoon hút mắt cực kì, mấy ngón tay thon gầy xinh đẹp dừng giữa không trung đợi bóng rơi xuống, cằm ngửa lên trời khoe ra chiếc cổ trắng nõn.

Thôi xong, chuyến này mày tới số rồi Kim Mingyu ơi.

"Anh Jihoon!" Mingyu gọi to. Anh quay về phía phát ra tiếng gọi, tươi cười vẫy lại khi thấy Mingyu đang hào hứng vẫy tay đằng xa. Mingyu dang tay chạy về phía anh; trong gió nghe có mùi đất ẩm của mưa, cảm giác mát mẻ sảng khoái thổi khắp người. Jihoon khúc khích nhắc Mingyu cẩn thận, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi khi cậu chàng dừng lại trước mặt anh.

Jihoon tỏ ra thích thú. "Em không nhất thiết phải vội như thế đâu."

"Nhưng hôm nay trời đẹp ạ!" Mingyu nói xong bỗng thấy mình hơi ngốc, ở đằng xa mây mù che mặt trời mất rồi nhưng Jihoon vẫn gật đầu đồng tình. "Em sợ để anh chờ lâu."

Jihoon lắc đầu. "Không sao. Đây, thử xem có vừa với em không."

Đôi găng tay bắt bóng vừa như in, Mingyu vừa mang găng vừa chạy ra một khoảng xa.

"Sẵn sàng chưa?" Jihoon hô. Mingyu gật đầu giơ ngón cái báo hiệu, Jihoon gật đầu, vào tư thế chuẩn bị ném.

Tư thế ném bóng của Jihoon vô cùng chuyên nghiệp, anh nâng đùi lên, tay đưa sát vào ngực khoe ra bắp tay cuồn cuộn, bắp đùi săn chắc quyến rũ và cặp mông tròn hấp dẫn. Mải ngắm người trong lòng khiến Mingyu không để ý thấy Jihoon đã ném bóng rồi.   

Trái bóng đập thẳng vào bụng Mingyu.

Bóng bay không quá nhanh nhưng vẫn đau đến khó thở, Mingyu cúi gập người ngồi thụp xuống đất. Cậu nghe ai đó gọi tên mình, giây tiếp theo Jihoon đã ở cạnh, một tay anh đặt lên vai cậu.

"Em có sao không?"

Mingyu gật gật, cố bảo không sao nhưng đau quá không nói gì được. Thực ra cậu còn đang bận nghĩ làm sao Jihoon chạy từ đó qua đây nhanh thế nhỉ. Cậu ngồi hẳn ra đất, từ từ hít sâu thở đều trước khi lên tiếng.

"Vâng, em ổn."

Jihoon nhìn Mingyu một vòng từ trên xuống dưới rồi nhấc tay khỏi vai cậu. Mingyu còn chưa kịp tiếc nuối, phía trên bỗng có bàn tay mềm mại xoa đầu an ủi, trái tim cậu chàng bất giác tan chảy vì quá đỗi hạnh phúc.

"Em, ừm..." Jihoon dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu lần nữa. "Em biết không, đáng ra em phải chụp trái bóng."

"Nè!" Mingyu nổi quạo, hất khuỷu tay vào người anh. Jihoon cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, cả người mất thăng bằng rồi ngã ngồi ra cỏ bên cạnh Mingyu. Tay anh trượt khỏi đầu Mingyu, xoa cổ cậu chàng một lúc rồi thu tay về.

Khi Mingyu hồi phục lại cũng là lúc cuộc chơi thực sự bắt đầu. Bọn họ chơi rất vui, mỗi cú ném của Jihoon đều tạo thành một đường cong hoàn hảo. Jihoon kêu lên vô cùng dễ thương và biểu cảm cực kì đáng yêu mỗi lần bắt và ném bóng cho cậu. Còn Mingyu nhắm không chuẩn lắm, cứ mỗi lần như thế cậu lại xin lỗi liên tục vì Jihoon phải chạy đi nhặt bóng về.

Bọn họ chơi được một lúc thì mây cũng tan bớt, nắng vàng rực rỡ khắp chốn. Jihoon cởi mũ ra, cúi đầu lắc lắc tóc rồi luồn tay vào tóc vuốt ra sau. Mingyu lúc đó phát hiện ra rằng, Jihoon không chỉ phát sáng mà anh ấy toả sáng rực rỡ.

Đám mây kia quay lại rồi, lần này chúng đến để báo thù. U ám và nặng nề, chúng gần như che khuất mặt trời ngay lập tức và bắt đầu gầm gừ đe doạ. Mingyu bước về phía Jihoon, được nửa đường thì ném bóng cho anh, Jihoon khéo léo bắt lấy.

"Này, chắc là chúng ta nên–" hai chữ "vào trong" của anh bị tiếng sấm rền nuốt chửng. Rồi cơn giông bắt đầu trút xuống.

"Shit!" Jihoon chửi thề, cả hai cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu căn hộ. Nhà Jihoon gần hơn, anh chộp lấy cổ tay Mingyu kéo cậu chạy một mạch. Bọn họ ướt nhẹp từ trong ra ngoài, cười đứt cả hơi lúc về được tới nhà, phải nghỉ một lúc để thở. Nước trên tóc thi nhau lăn xuống mặt Mingyu rơi cả vào mắt, cậu chàng nhắm tịt mắt lắc đầu tít mù hòng rũ nước. Jihoon la lên vì nước bắn khắp nơi, đấm vai Mingyu trả đũa nhưng cậu nhóc chỉ nhăn nhở cười toe toét.  

"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi lại khi Jihoon mở cửa. "Em không muốn làm ướt thảm nhà anh đâu."

"Không sao." Jihoon vẫy cậu vào trong. "Em cũng cần thay đồ mà, nếu không sẽ cảm mất."

Kì lạ thay, phòng khách hôm nay cũng không có ai. Mingyu thận trọng bước vào, vẫn cảm thấy có lỗi vì cả người cậu ướt sũng và lạnh rùng mình vì gió điều hoà đang phả ra nữa. Jihoon lục tìm cho cậu một bộ đồ khô ráo, một chiếc khăn tắm được gấp cẩn thận và một túi nhựa để đựng bộ đồ ướt trên người.

"Em biết phòng tắm ở đâu rồi," Mingyu vừa nói vừa chỉ tay về bên đó. Ánh mắt vô tình chạm phải phần thân trên ướt nhẹp của Jihoon, Mingyu đứng chết trân tại chỗ. Áo thun trắng dính chặt vào người khoe ra cơ ngực săn chắc cùng bờ vai rộng, ôm theo đường cong cơ thể xuống vòng eo thon nhỏ. Cậu vội vàng cụp mắt quay mặt đi. "Em– em cám ơn."

Không ngờ là chiếc áo thun oversized màu tím của Jihoon khá vừa người cậu, chỉ có quần đùi hơi chật xíu. Đến lúc Mingyu thay đồ khô ráo xong xuôi, tình hình cơn bão bên ngoài ngày càng xấu đi. Mingyu trở ra thì bắt gặp Soonyoung trong bếp, anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Mingyu ở đây, nhe răng cười bảo Jihoon đang trong phòng đấy. Mingyu dợm bước vào phòng bỗng khựng lại, lỡ đâu anh Jihoon đang thay đồ thì sao, vậy là cậu chàng cứ nấn ná trước phòng không biết có nên gõ cửa hay không dù cửa phòng đang mở toang hoác.  

Jihoon mặc một bộ quần áo quen thuộc trông khá thoải mái, khăn lau vắt ngang trên cổ. Mấy lọn tóc hơi xù lên vì sấy nóng, hai gò má ửng hồng như trái đào. Anh Jihoon đáng yêu quá chừng nhưng Mingyu không muốn làm phiền anh quá lâu.

"Anh có dư chiếc ô nào không, cho em mượn với." Nghe thế Jihoon liền cau mày.

"Trời gió như thế em sẽ lại bị ướt thôi," anh nói. "Em có muốn ở lại đến khi bão qua không? Chắc cũng chỉ tầm vài tiếng, tụi mình xem phim giết thời gian cũng được."

Anh nói nghe bình thản hết sức nhưng ánh mắt chẳng thể đặt thẳng lên người Mingyu và gương mặt anh lại đỏ bừng, đỏ lan từ hai má lên tận đầu mũi. Mingyu phải cố lắm mới không ngất đi trước sự đáng yêu này.

"Vâng ạ." Tất nhiên cậu rất muốn làm thế rồi. "Nghe cũng được đấy."

Jihoon gật nhẹ, lấy laptop ôm lên tay bật nguồn rồi ngồi xuống cạnh giường. Lúc này Mingyu chợt nhận ra, bọn họ sẽ xem phim cùng nhau trên giường của anh Jihoon. Phòng của Jihoon tối mịt, chỉ có duy nhất ngọn đèn trên tủ đầu giường toả ra ánh sáng màu vàng. Cảm giác tuyệt vời biết bao, bên ngoài trời mưa như trút, bên trong yên tĩnh và ấm cúng.  

"Anh chọn được phim nào chưa?" cậu lên tiếng hòng phá vỡ khoảng lặng này, Jihoon quay sang nhìn.

"Không hẳn, anh cũng đang định hỏi em."

Mỗi người đọc ra cả danh sách dài những bộ phim mình nghĩ đến, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, không khí ngượng ngùng ban nãy cũng tan biến. Jihoon cười bật ngửa, suýt rơi cả laptop vì biểu cảm của Mingyu khi cậu chàng thú thật rằng chưa xem A Star Is Born bao giờ. Họ phát hiện cả hai đều thích Marvel, và Jihoon khăng khăng từ chối bật Morbius dù Mingyu bảo mình chưa xem. Cậu đoán chắc anh thấy bị xúc phạm bởi bộ phim ma cà rồng tệ hại đó. Mingyu suýt đồng ý xem Black Panther trước khi Jihoon thú nhận mình đã xem bộ này 7 lần rồi. Vậy là họ lại trở về với A Star Is Born. Jihoon bật phim xong, vẫy tay ra hiệu cho Mingyu leo lên giường cùng anh. Mingyu ngồi cạnh Jihoon, trong lòng cố gào thét bảo trái tim bình tĩnh lại đi, thắc mắc liệu anh Jihoon, với năng lực ma cà rồng của ảnh, có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn không nhỉ?

Bộ phim này chỉ khiến Mingyu dừng ở "thích" nhưng đối với Seungkwan đây là bộ phim yêu thích của em ấy. Là bạn thân của Seungkwan đồng nghĩa với việc Mingyu đã thuộc nằm lòng từng bản nhạc phim và giai điệu một số bài khá chậm rãi. Cậu không buồn ngủ, thực sự không, nhưng giọng hát êm tai của Lady Gaga cùng cơn mưa rì rầm ngoài cửa sổ khiến mí mắt trĩu nặng dần, điều tiếp theo Mingyu còn nhớ là đầu cậu trượt xuống gối của Jihoon trong lúc mải nhìn dòng credit phim trôi dần trên màn hình laptop.

Mingyu xoay người vào trong, thở đều ngon giấc, êm ái và ấm áp. Giường anh Jihoon nằm thích ghê. Ý nghĩ đó đánh thức cậu tức thì, phải rồi, mình đang nằm trên giường anh Jihoon mà. Mingyu bừng tỉnh, mở to mắt nhìn lên, Jihoon vẫn đang ngồi cạnh bên, đôi mắt mở to nhìn cậu chằm chằm.

"Không phải anh ngắm em ngủ đâu," anh nhanh chóng giải thích với gương mặt ngượng ngùng như thể anh đang làm chính xác điều đó vậy. "Em chỉ, ừm... Em đã nói mớ trong mơ. Em đang kể cho Seungkwan và Hansol về anh."

Chết cha. Mingyu không nhớ giấc mơ ban nãy nhưng cậu biết cậu có nói mớ, Jihoon dạo gần đây luôn khiến tâm trí cậu rối bời như thế thì chuyện này cũng không khó tin lắm.

"Em đã nói gì thế?" cậu hỏi dù biết chắc mình đã nói những gì. Kế hoạch bại lộ rồi. Mingyu đã phát hiện ra bí mật to lớn nhất của Jihoon và bây giờ Jihoon đã biết điều đó.

Chắc chắn rồi, nhìn cách Jihoon lo lắng né tránh ánh mắt của cậu kìa.

"Em nói với mọi người rằng em... rằng em nghĩ là anh..."

Mingyu nhắm tịt mắt, nhăn nhó xấu hổ.

"Em nói là em thấy anh dễ thương."

Mingyu mở trừng mắt. Mặt Jihoon đỏ hết cả lên rồi.

"Ơ," Mingyu ngây người.

Cậu đã nói mớ rằng anh Jihoon dễ thương như thế nào. Lại một lần nữa, không ngoài dự đoán – hoặc thậm chí còn sửng sốt hơn nữa, đó là sự thật.

"Em..." Cậu đành thừa nhận. "Em có thấy anh dễ thương thật. Em– Em luôn thấy thế, nhưng chúng mình không hẳn là bạn nên em không..."

Giọng Mingyu nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu nhìn ra được Jihoon đang nhìn cậu trân trân sau khi nghe những lời đó. Không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt, không gì hết. Mingyu đoán có lẽ cậu nên dừng lại ở đây thôi, xin lỗi anh rồi bỏ qua chuyện này, dừng chuyện thích thích thương thương này lại đi trước khi Jihoon lỡ nói ra bất cứ lời nào khiến cậu tổn thương.

"Em xin lỗi," cậu chàng cố ngồi dậy thật nhanh. "Em xin lỗi anh, anh không cần– chắc là anh không–"

"Mingyu." Anh nhào tới nắm hai tay khoá chặt Mingyu xuống giường. Nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo, Jihoon mất một lúc sắp xếp lại câu chữ trong lòng. Đèn ngủ trên tủ đầu giường đằng sau hắt ánh đèn vàng lên tóc anh, phía bên này rèm cửa mở tung và cơn mưa đã tạnh bớt, ánh trăng bạc rọi sáng khuôn mặt người phía trên. Bất thình lình Jihoon bày tỏ với Mingyu, tự tin dõng dạc rành mạch từng chữ. "Anh cũng thấy em đáng yêu!"

Lời của Jihoon vừa thốt ra liền chìm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Mingyu nhất thời không tiếp nhận được thông tin này.

"Ơ," Mingyu lại ngây ngốc.

"Ừ, là vậy đó."

Và Mingyu không nhịn được cười ngoác miệng đến tận mang tai, ánh sáng tình yêu chói qua tim biến thành đàn bướm rạo rực trong lồng ngực cậu khi Jihoon mỉm cười. Cậu cúi đầu cười thầm biết ơn, đôi vai sụp xuống rồi nhanh chóng ngẩng đầu đối diện với Jihoon khi nhận ra cái nắm tay của họ siết chặt hơn. Jihoon dịu dàng nhìn cậu, một tay đưa lên ôm má Mingyu, ngón tay dịu dàng miết theo đường xương hàm. Rồi Jihoon cúi xuống hôn lên môi cậu.

Môi anh Jihoon mềm quá, nụ hôn êm ái và chậm rãi. Dù Jihoon khá kiên nhẫn nhưng phải thừa nhận là Mingyu còn chưa bắt kịp được; cậu vẫn choáng ngợp trước chuyện anh Jihoon đang hôn mình, anh Jihoon thấy mình dễ thương và đang hôn mình, anh Jihoon cũng thích mình và nghĩ mình dễ thương và đang hôn mình. Đến khi cậu nhận ra phải rồi, mình phải hôn lại anh Jihoon thì anh đã rời khỏi môi Mingyu mất rồi.

Cả hai mất một lúc hít thở trở lại, Jihoon trông có vẻ do dự — hẳn là vì Mingyu đơ người không đáp lại nụ hôn của anh — và Mingyu vội vã muốn sửa sai càng nhanh càng tốt. Lần này Mingyu áp sát anh, cọ nhẹ mũi Jihoon như muốn hỏi ý, thấy anh không lùi lại Mingyu liền kéo Jihoon vào một nụ hôn đúng nghĩa.

Jihoon có chút bất ngờ, bàn tay đưa lên chạm vào ngực Mingyu, mấy ngón tay cong lại bám víu lớp vải áo, Jihoon đáng yêu quá. Jihoon như muốn sát vào hơn khiến Mingyu càng vui vẻ và càng ngạc nhiên hơn bởi cơ thể ấm áp của Jihoon. Có thể ma cà rồng không thực sự quá lạnh và Chạng Vạng viết sai rồi – dù sao đó cũng chỉ là tiểu thuyết – hoặc có thể nhiệt độ cơ thể của Mingyu đủ để sưởi ấm cả hai.

"Cuối tuần này em sẽ đưa anh đi hẹn hò," Mingyu thì thầm, Jihoon lùi lại để nhìn rõ gương mặt đối phương. "Một chiếc hẹn đúng nghĩa để em có thể làm chuyện này bài bản hơn."

"Nếu đó là lời tỏ tình muốn anh trở thành bạn trai của em thì em biết rồi đấy, câu trả lời của anh là đồng ý," Giọng Jihoon giả vờ giận dỗi, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt trìu mến của mình. Mingyu không nhận ra điều đó, cậu chàng thơm lên môi Jihoon kêu chóc chỉ vì cậu muốn thế.

"Nhưng mà như vậy không có vui!" Mingyu dỗi khiến Jihoon đảo mắt bật cười. Ánh mắt anh hướng ra bên ngoài cửa sổ mất một lúc, dường như bị phân tâm bởi ánh trăng trước khi đặt trở lại lên gương mặt Mingyu.  

"Nhưng chẳng phải cuối tuần này em bận rồi sao?"

Jihoon ngập ngừng hỏi nhưng Mingyu biết anh nói đúng, cậu phải lên tàu chiều mai để về nhà với em gái đến hết Chủ Nhật này. Cậu không rõ làm sao mà Jihoon biết được, chắc là Mingyu từng nhắc với hội bạn và tin tức trong nhóm lúc nào cũng lan nhanh như gió.

"À ừ ha, em có việc mất rồi. Nhưng em vẫn muốn đưa anh đi chơi."

"Tuần sau anh rảnh cả tuần," Jihoon vui vẻ nói. "Không cần vội đâu."

Dĩ nhiên là anh không vội rồi, anh đã sống hàng trăm năm nay rồi mà. Chỉ có mỗi em vội vã muốn được yêu đương với anh càng sớm càng tốt thôi chứ gì.

Trời dần về khuya, bão cũng đã qua và Mingyu hơi đói bụng rồi. Không muốn bất lịch sự ở lại ăn chực, cậu rời khỏi giường với lý do mình cần về để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Jihoon chỉ đơn giản gật đầu không phản đối, nhưng trước khi Mingyu bước ra khỏi phòng anh vẫn kéo cậu lại hôn thêm mấy lần nữa, hôn đến váng cả đầu. Sau đó anh tiễn Mingyu ra cửa, giả lơ luôn cái nhướng mày khó hiểu của hội Soonyoung và Seungcheol đang ngồi xem phim trên sofa.

"Cứ nhắn tin cho anh nếu muốn nhé, mấy ngày cuối tuần ấy." Giọng anh nghe có chút ngại ngùng, Mingyu không thể ngừng cảm thán người này đáng yêu quá trời. Cậu chàng xỏ chân vào đôi dép của Jihoon – hơi nhỏ một xíu nhưng còn hơn là mang đôi giày ướt mem kia về. "Cần gì cứ nhắn anh, hoặc chỉ muốn nói chuyện thôi cũng được."

"Em biết rồi." Mingyu cúi xuống cọ mũi với anh, không nhịn được mà cười rạng rỡ. "Anh cũng thế nhé."

Biểu cảm trên mặt Jihoon hiện giờ như thể đang bị trêu chọc bởi mấy cử chỉ tình cảm của Mingyu vậy. Lợi dụng khoảnh khắc gần gũi lúc này, Jihoon với tay lên xoa đầu rồi hôn tạm biệt nốt lần cuối trước khi để Mingyu ra về.








Khi Mingyu kể cho em gái nghe tất cả mọi thứ về Jihoon vào ngày hôm sau, cậu chàng đã rất mong đợi vào sự ủng hộ nhiệt huyết đến từ hậu phương vững chắc của mình. Nhưng thay vào đó, con bé nổ súng bắn bỏ từng giả thuyết một mà Mingyu đưa ra.

"Vậy nghĩa là cả hai lần anh nghĩ người ta dùng siêu tốc độ, anh đều đang choáng váng vì đau nên mới không thấy người ta chạy đến hả?"

"Anh thấy anh ấy phát sáng theo nghĩa đen luôn nhé!"

"Mingyu, người ta mới đổ mồ hôi thôi mà ông đã nghĩ người ta rực rỡ rồi."

Được gặp lại Minseo tuyệt thật đấy. Con bé nói nhiều i như Mingyu, hai anh em có thể tám chuyện hàng tiếng đồng hồ liền. Mingyu đang bận rộn trong bếp và Minseo đang nằm dài trên sofa phòng khách, hai đứa hào hứng kể cho nhau nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày của mình, trong khi Mingyu tận dụng tủ bếp đầy ắp hương liệu và dụng cụ nấu ăn ở nhà thì con bé tận dụng tình yêu của anh trai để đòi anh nấu bất cứ món gì nó thèm.  

Bọn họ quyết định bật loạt phim Chạng Vạng lên và mỗi phần phim đều tệ khủng khiếp. Cậu phải tạm nghỉ một lúc sau khi xem 2 phần đầu tiên. Hai anh em đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem ăn, trăng tròn treo trên cao sáng vằng vặc. Em gái cậu nhích lại gần hơn, vòng hai tay ôm chặt lấy cánh tay Mingyu.

"Nếu bạn trai mới của ông thực sự là ma cà rồng, hứa với tui đừng để người ta biến ông thành ma cà rồng nhé, được không?" Con bé cứ cúi mặt xuống đất, ánh trăng hắt lên mái tóc đen nhánh của nó như toả ra vầng sáng trên đầu. "Chúng ta phải già cùng nhau chứ."

Mingyu khẽ cười. "Ừ anh hứa."

Điều khiến Mingyu không ngờ đến là, khi cậu thức dậy dưới sàn nhà vào ngày hôm sau – chiều hôm sau, màn hình TV vẫn đang hiện thông tin giới thiệu Loạt phim Chạng Vạng: Hừng Đông - Phần 2, Jihoon đã nhắn tin cho cậu. Một tin ngắn gọn đơn giản Em thế nào rồi? cũng đủ khiến cậu chàng vui vẻ hào hứng.

Em mới dậy, cậu nhắn lại. Mingyu ngồi dậy, nhăn nhó vặn người xoay vai. Hơi nhức người một chút nhưng vẫn ổn ạ.

Jihoon gửi lại một sticker cau có đáng yêu hết sức.

Em sẽ ổn thôi, Mingyu bảo anh. Trên người có thêm một tấm chăn, dưới đầu cũng được kê gối, chắc hẳn em cậu đã vào phòng lấy chăn gối cho anh và trở ra phòng khách xem tiếp rồi ngủ quên trên sofa. Có em gái chăm sóc cho em rồi. 

Con bé vẫn đang há miệng ngủ say, Mingyu lén chụp vài tấm định bụng lát nữa trêu em rồi dậy ăn sáng.

Chớp mắt đã hết mấy ngày cuối tuần, em gái tiễn Mingyu ra ga tàu tối Chủ Nhật. Cậu ôm Minseo thật chặt, nhấc cả người con bé lên xoay mấy vòng liền. Sau khi bắt anh trai hứa lần tới sẽ cố gắng về nhà sớm và phải kể cho nó nghe về buổi hẹn tiếp theo với anh Jihoon, họ tạm biệt nhau rồi Mingyu lên tàu.








Mingyu dành phần lớn thời gian trên tàu để nhắn tin cho Jihoon, kể cho anh nghe cuối tuần của cậu như thế nào, hỏi thăm về cuối tuần của anh và chính thức mời anh đi hẹn hò ngắm sao – tránh ánh nắng mặt trời và không liên quan tới ăn uống, một ý tưởng khiến Mingyu phải đau đầu suy nghĩ nhưng kết quả khá hoàn hảo – vào tối thứ Ba. Mingyu đã lên kế hoạch đợi đến ngày hôm đó mới gặp lại anh, nhưng vừa về đến trường cậu chàng lại háo hức tìm cái lý do củ chuối là muốn trả quần áo cho Jihoon để đòi gặp người yêu.

Bây giờ anh đang ở khoa Nhạc, Jihoon nhắn lại. Bao giờ về đến nhà thì nhắn anh, anh ghé chỗ em luôn.

Mingyu nhanh chóng dọn dẹp phòng khách ngay khi về đến nơi, tắm rửa sạch sẽ rồi mới nhắn tin cho Jihoon. Cậu chàng phấn khích đến nỗi vừa nghe thấy tiếng gõ cốc cốc là nhảy qua sofa lao ra cửa ngay. Suýt thì tự vấp vào chân, Mingyu cố đứng vững lại trước huyền quan rồi vươn tay ra xoay nắm cửa. Cậu bỗng thấy có chút nghẹt thở khi nhìn cánh cửa từ từ mở ra.

"Em chào anh."

"Chào nhóc," Jihoon cười tươi, Mingyu ngây ngô cười đáp lại trước khi nhớ ra mình phải tránh sang một bên thì anh Jihoon mới vào được.

"Anh vào đi! Em– em đang mời anh vào nhà đó. Anh được phép vào nhà em bất cứ khi nào anh muốn."

"Ừ... Anh cám ơn nhé," Jihoon không biết nên bày ra vẻ mặt gì trước những lời đó. Mingyu đã có thể hành xử tự nhiên hơn nhưng anh nhận ra có thể cậu đang cố hết sức giúp Jihoon cảm thấy được chào đón.

"Em vẫn khoẻ chứ?"

"Có anh ở đây nên khoẻ re luôn."

Nhìn Jihoon đảo mắt khiến Mingyu cười khúc khích, anh ngửa cằm lên đồng thời kiễng chân cao hơn, nghĩa là anh đang đòi hôn đấy và biểu cảm vô cùng quý giá này khiến cậu không thể nhịn nổi. Mingyu cúi xuống, mỉm cười ngay khoảnh khắc chạm vào môi anh.

Jihoon dường như rất hăm hở hôn Mingyu, anh vòng hai tay qua cổ cậu, bước về trước kéo người lại thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mingyu không lường trước được điều đó nhưng cậu chắc chắn không thấy phiền đâu. Một lúc sau cậu tách ra trước, lắp bắp xấu hổ hỏi anh ra phía sofa được không. Nghe vậy Jihoon liền bật cười, anh đứng chen vào giữa hai chân Mingyu ngay khi cậu ngồi xuống, để đầu Mingyu tựa vào tay mình, ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng của cậu. Đầu ngón tay anh lạnh ngắt.

"Có vẻ như anh nhớ em quá nhỉ," Jihoon không thừa nhận cũng không bác bỏ lời tuyên bố đó. Anh yên lặng vươn tay vuốt lại đám tóc mái trước trán Mingyu. "Ngọt ngào quá."

"Anh không ngọt ngào đâu," Jihoon ngược lại không nghĩ thế, cau nhẹ mày một cách đáng yêu trước câu nói của Mingyu. Tay anh vẫn vuốt ve tóc người yêu, Mingyu tựa hẳn vào tay anh tận hưởng sự yêu chiều này. "Anh chỉ mừng là em đã có một cuối tuần vui vẻ. Anh mừng là em đã được về nhà thăm em gái."    

"Đối với em như thế là ngọt ngào rồi," Mingyu kéo Jihoon vào một nụ hôn khác.

Ngay khi môi chạm môi đôi tình nhân lại đắm mình say mê trong bể tình. Jihoon trèo lên sofa, trườn lên đùi Mingyu đẩy cậu tựa ra lưng ghế, nụ hôn ngày một cuồng nhiệt hơn, bàn tay trượt xuống nắm lấy tóc gáy của cậu. Jihoon rời khỏi môi người yêu, tìm xuống cổ rải từng cái hôn dịu dàng lên làn da mật ong khiến Mingyu không nhịn nổi mà thở hổn hển.

"Em ổn mà," Mingyu lên tiếng. "Anh cứ cắn đi nếu muốn."

Cả người Jihoon sững lại trước câu nói đó, anh lùi lại nhìn vào Mingyu, cố tìm kiếm ánh mắt của cậu.

"Hả?"

"Thực sự không sao đâu," Mingyu nhắc lại lần nữa, nghiêng đầu sang bên để lộ cần cổ của mình. "Em tin anh và em cũng không muốn làm khó anh nữa, nên nếu như– anh có thể uống máu của em nếu anh đói, em không phiền đâu."

"Kim Mingyu." Jihoon vẫn nhìn cậu chằm chằm, hàng lông mày cau chặt, Mingyu nhận ra biểu cảm trên mặt anh không chỉ kinh ngạc mà còn có cả... bối rối nữa. "Em đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả?"

Mingyu chớp chớp mắt, hoang mang không kém. "Ủa anh không phải ma cà rồng hả?" Jihoon há hốc miệng kinh ngạc, khoé miệng chầm chậm cong lên thích thú, và khi anh hiểu ra tất cả, biểu cảm của anh trở nên đông cứng lại.

"Ơ, em nghiêm túc đấy à," anh nói. "Đây không phải trò đùa, em thực sự nghiêm túc kìa."

Mingyu quan sát gương mặt Jihoon. Đầu tiên Jihoon bối rối rồi cho rằng Mingyu đang đùa giỡn và bây giờ anh đang nhìn cậu như thể người yêu anh có 2 cái đầu vậy. Nếu đây là vở kịch của Jihoon để đánh lừa cậu thì Jihoon diễn giỏi đến mức kinh ngạc. Quá giỏi, thật sự. Nhưng thay vào đó, Mingyu không thể không nhận ra phản ứng này chân thực nhường nào, điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

"Em đoán vậy nghĩa là câu trả lời là không," cậu ngượng ngùng cất tiếng. Jihoon nhìn cậu một lúc lâu rồi đưa tay ôm lấy gương mặt người trước mắt.

"Em có thể giải thích," cậu vội nói. "Em– em biết mọi thứ nghe có vẻ... Nhưng em có lý do cho chuyện này."

"Em nói đi," Jihoon mở lời.

Mingyu kể lại lần vấp té ở sân bóng rổ từ góc nhìn của cậu, rằng tay Jihoon đã lạnh như thế nào và siêu tốc độ và siêu sức mạnh các thứ. Jihoon ngây người suy ngẫm hồi lâu rồi nhìn thẳng vào Mingyu.

"Sao em lại không thấy anh đang đi tới hả nhóc? Anh Seungcheol thậm chí còn vẫy tay với anh đó. Anh– người anh lạnh thật nhưng đó là vì anh vừa từ khoa Nhạc trở về, và ở đó lúc nào chẳng lạnh. Và..." Jihoon có vẻ giận thật rồi, một thoáng đau lòng hiện lên trong mắt anh. "Anh có đi tập gym với anh Seungcheol và Soonyoung mà. Chỉ vì anh thấp bé không có nghĩa là–"

"Khôngggggggg!" Mingyu hoảng hốt giải thích cho Jihoon hiểu chiều cao không phải là vấn đề. "Không phải đâu anh, em— chỉ là em rất vụng về ấy, trước kia em từng ngã đè 3 người khác nên... nên em thực sự nghĩ chuyện anh đỡ được em như thế là chuyện không thể nào."

Jihoon đánh giá gương mặt đối phương một lúc, dường như đã chấp nhận câu trả lời của Mingyu, cuối cùng anh cũng chịu khoanh tay ngồi yên né người về phía sau. Lo Jihoon bật ngửa Mingyu vội vòng tay sau lưng anh, đan tay lại giữ lưng dưới của Jihoon. Anh không có vẻ gì là phản đối.

"Với cả... anh trắng quá–"

"Đẻ ra đã thế."

"Anh chẳng bao giờ ra ngoài–"

"Không thích con người."

"Anh uống mấy lon nước màu đỏ– anh biết đó, trông đỏ như máu–"

"Như Coca – Cola, em Mingyu ạ."

"Được rồi được rồi!" Mingyu ôm ghì Jihoon vào lòng. "Okay. Chuyện này thật ngu ngốc. Em biết là chuyện này nghe rất ngu ngốc. Chắc là bản thân em khó mà tin được một người như anh có thật trên đời."

Jihoon đang bực bội nghe thế cũng phải mím môi cười hài lòng.

"Anh không phải ma cà rồng. Không hút máu, không răng nanh," anh nhe ra cho Mingyu thấy hàm răng trên đều tăm tắp của mình, "không biến thành dơi. Anh mê mỳ gói và anh có thể ra ngoài nắng và anh cũng có ảnh phản chiếu trong gương nhé. Được chưa?"

"Được rồi ạ," Mingyu lí nhí. Nhìn Mingyu lúc này khiến Jihoon khúc khích cười, đưa tay ôm hai má Mingyu. "Cũng may... Ý em là, may mà anh không phải, thật sự đó."

"Làm sao?" Ngón tay cái của Jihoon cứ vuốt ve má Mingyu. "Có luật nào nói ma cà rồng và người sói không thể hẹn hò với nhau à?"

"Ơ hahaha." Mingyu biết chắc anh sẽ ghẹo lại mình nhưng không có nghĩa là cậu không biết giận đâu nhé. "Ma cà rồng và người sói hahaha hài quá ha."

Jihoon cười nhăn nhở nhìn cậu chàng dỗi hờn. "Anh trêu thật nhưng anh cũng hỏi thật đấy. Nghe thú vị mà."

Trông có vẻ thế thật, mắt anh long lanh tò mò nhìn cậu. Mingyu ngây người một lúc mới nhận ra.

"Anh nghiêm túc?"

Jihoon dòm lại cậu, chớp chớp mắt.

"Không, em không phải," cậu cố giải thích nhưng gương mặt đỏ bừng như đang tố cáo cậu nói dối. Anh trượt dần xuống khỏi đùi Mingyu, nhất định là người kia muốn bỏ chạy rồi nhưng Mingyu biết họ cần nói rõ chuyện này, cậu chặn một tay trên đùi anh, tay khác chụp lấy tay Jihoon giữ lại.

"Anh— anh nghĩ em là... cái gì chứ? Người sói sao?"

"Hợp lý mà!" Jihoon phản kháng. Thấy anh không có ý định bỏ chạy nữa, Mingyu buông ra khi anh giật tay về. "Nghe em nhắc ma cà rồng tức là mấy chuyện sinh vật siêu nhiên không hẳn là không thể, nên anh biết mình đã đúng về em."

Mingyu không hiểu logic này lắm, vẫn không lý giải được tại sao Mingyu hoàn toàn biến thành thằng ngốc thế này.

"Anh làm ơn giải thích cho em với," Mingyu lên tiếng. Jihoon mím chặt môi, ngoảnh mặt tránh ánh mắt của Mingyu, trông như thể chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống đất ngay lập tức. Rồi anh thở dài.

"Lúc đầu anh để ý là hôm em đem đồ ăn sang..."

"Đó chỉ là trò của em để xem anh có ăn thức ăn con người hay không thôi, hôm đó em cũng thấy lạ vì anh không thể vào phòng anh Seungcheol mà chưa xin phép đấy."

Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt không vui.

"Thôi mà!" Mingyu thốt lên. "Nhờ vậy hai đứa mới có cớ bắt chuyện với nhau mà đúng không? Vậy là tốt mà anh?"

"Thì anh thấy nghi sao cổ chân em lành nhanh quá, rồi em còn bảo mình không ăn được chocolate," Jihoon đành khai ra. "Thêm nữa là em bảo thích đi bộ, thích chơi mấy trò đuổi theo quả bóng và dường như em cũng thích được anh xoa đầu nữa, và vẻ ngoài của em và hành động của em y như là..."

Jihoon dường như không còn từ ngữ nào để diễn tả, anh chỉ đành vòng tay thật lớn quanh người Mingyu. Mingyu không hiểu ảnh đang muốn nói gì nữa.

"Đó là tất cả bằng chứng của anh đó hả?"

"À thì, chuyện cuối tuần trước mới là chứng cứ thuyết phục nhất," Jihoon thú thật. Anh thở dài khiến Mingyu cau mày.

"Cuối tuần trước em có gặp anh đâu."

"Ừa. Chính xác." Jihoon cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh hỏi em bận hả và em bảo em bận."

"Em không hiểu."

"Cuối tuần trước là đêm trăng rằm," Jihoon nói như đó là một điều hiển nhiên. "Sau đêm xảy ra chuyện đó anh đã nhắn tin cho em. Em không hề nhắn lại cho đến tận 3 giờ chiều và bảo rằng em vừa dậy, cả người đau nhức và em gái đang ở cạnh chăm sóc cho em. Mọi thứ nghe hợp lý mà!"

Hợp lý thật. Mingyu biết nếu đổi lại là cậu, chừng đó bằng chứng là quá đủ để cậu tin rằng đối phương đã hoá sói vào đêm trước.

"Em ngủ dậy trễ vì cày phim cả đêm. Em ngủ quên trên sàn nhà nhưng con bé đã đắp chăn và kê gối cho em, ý em là thế." Kỳ lạ là Mingyu lại thấy cảm động vì Jihoon vẫn hỏi thăm cậu thay vì sợ hãi. "Vì thế nên anh mới lo lắng cho em đấy à?"

"Anh sợ em bị đau," Jihoon nói nhưng mắt chỉ chằm chằm nhìn bàn tay đặt trên đùi cậu. "Trong phim người sói lúc nào cũng bị xích lại rồi... rồi la hét kêu gào, nhìn đau đớn lắm. Anh không muốn chuyện đó xảy ra với em."

Nguy to rồi, cứ thế này trái tim Mingyu sẽ tan chảy thành một vũng trên sàn mất.

"Chà, nhưng em không phải người sói, không hoá sói được nên anh không phải lo lắng nữa nhé, được không? Và em nói xạo vụ chocolate đó, em chỉ sợ anh mời uống soda máu thôi."

"Đã bảo là không phải máu!" Jihoon khăng khăng đáp. "Chuyện đó ngu ngốc quá trời luôn, thực sự đó. Ai ở trong cái khu này mà chẳng uống Coca?"

Jihoon nổi quạo rồi, đáng yêu quá đi thôi. Mingyu vòng tay ôm trọn cả người Jihoon, cúi xuống thơm lên trán anh.

"Anh thực sự thấy ổn với chuyện hẹn hò cùng em, kể cả khi em là người sói hửm?" Mingyu hỏi, ôm Jihoon chặt hơn một chút.

"Chuyện hoá sói chỉ mất một ngày mỗi tháng thôi, nghe không giống lý do để anh từ bỏ em chút nào." Jihoon trả đũa, nghe như anh còn dỗi vụ Coca máu. "Còn em vẫn muốn hẹn hò với anh dù em tin là anh uống máu người mà."

Okay, Jihoon nói cũng có lý; mấy thứ máu me này khách quan mà nói đã có thể tồi tệ hơn nhiều. Nhưng này, trái tim chỉ muốn những gì nó muốn và trái tim của Mingyu chỉ muốn có Jihoon thôi.

"Jihoon, em nghĩ là– và em nói điều này không hề mang ý lãng mạn nào cả nhé," Jihoon ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Mingyu. "Em nghĩ bọn mình là hai mảnh ghép hoàn hảo đấy."

Lời Mingyu vừa nói khiến Jihoon mỉm cười ấm áp.

"Bởi vì chúng ta đều là đồ ngốc hửm?"

"Đúng òi."

Jihoon phải bật cười trước lời thừa nhận thẳng thắn của người yêu, anh cúi xuống hôn Mingyu lần nữa. Tay anh chầm chậm lần dọc từ bụng lên ngực Mingyu rồi vòng quanh cổ đối phương, tay còn lại vần vò nghịch đám tóc sau gáy người kia. Nghe cậu chàng ngân nga nhỏ xíu trong miệng ra chiều vui sướng, Jihoon cũng nhoẻn miệng cười theo cho đến khi cả hai không thể hôn nhau đàng hoàng được nữa, anh lùi lại ngắm người trước mặt.

"Vậy có muốn được anh xoa đầu nữa không?" Mingyu đoán cậu nên thấy xấu hổ vì bị trêu nhưng không.

"Dạ có ạ!" Được Jihoon xoa đầu, Mingyu rúc rích cười hôn tới tấp lên mặt anh.

"Chà," Jihoon vẫn giữ tay trên đầu Mingyu như thế. "Ít nhất anh biết Halloween năm nay chúng ta sẽ hoá trang thành ai rồi."

Mingyu ôm ghì Jihoon vào lòng cười to đến nỗi cả hai ngã ra sofa rồi rơi bịch xuống đất.








hết./.

Note của tác giả: Vernon luôn biết sự thật về Jihoon suốt thời gian qua. Cậu đã từng thấy Jihoon ăn cơm và gặp bố Jihoon và tất cả mọi thứ. Cậu chàng giữ yên lặng bấy lâu nay vì nghĩ như thế sẽ vui hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro