chúc em một đời kiêu hãnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên. 

Mingyu ngồi trong quán cà phê ấm cúng. Ánh đèn vàng chiếu lên mặt cậu như ánh lửa từ lò sưởi tí tách ngày đông. Cốc trà cam nóng đã ngừng bốc ra hơi ấm, trong quán chỉ còn cái thở hắt của cậu bay vẩn đục trong không khí.

Cậu nhớ tới một người. Cách đây vài năm, Mingyu vẫn còn sánh vai đi bên cạnh người, dúi vào tay người ấy túi hạt dẻ ngào bơ đường ấm nóng. Cậu nhớ rằng người ấy sinh vào đầu đông, nhưng lại chịu lạnh rất kém, đi bên cậu mà người co lại, như chưa thể thích nghi với thời tiết rét muốt này.

"Jihoon, anh sợ lạnh như thế, ở Thụy Sĩ anh có ổn không?"


Vài dòng chữ trong chiếc thư điện tử Jihoon lưu lại trong tệp google drive gửi Mingyu lại hiện lên trong đầu cậu. 

Lee Jihoon âm thầm rời khỏi Hàn Quốc, hệt như cách anh thầm lặng lưu trữ những kỉ niệm của hai người và một lá thư dài, hẹn ngày gửi cho Mingyu. 





Gửi Mingyu.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ dám đối mặt với những điều này, không bao giờ có dũng khí đứng trước mặt em mà đường hoàng nói ra lòng mình. Anh từng bảo không thích viết thư vì thấy nó phiền lắm, nhưng nghĩ lại, anh lại thấy không nỡ rời đi mà chẳng để lại cho em thứ gì.

Anh đặt vé máy bay, lịch bay của anh rơi vào đúng ngày đông chí. Bỗng dưng anh nhớ đến đông chí của mỗi năm về trước, Mingyu đều sẽ mua cho anh một bịch hạt dẻ ngào bơ đường thật to. Và trong những ngày đông rét muốt nhất, em cũng chính là người giương ô che cho anh những bông tuyết rơi loạn, chắn cho anh tất cả gió mưa. 

Nói sao đây nhỉ, anh quả thực rất nhớ hương vị của món hạt dẻ ngào bơ đường ngày ấy. Nhưng nếu để chọn lại, nếu biết rằng em đã vụng về tự tay tách vỏ hạt dẻ tới mức ngón tay bật máu, thì anh sẽ không ăn đâu. Ai mà biết được Mingyu lại ngốc nghếch đến thế chứ, ai mà biết được em lại chạy suốt những quãng đường ngập tuyết để nài nỉ bác bán hạt dẻ sên cho em một mẻ hạt dẻ như vậy đâu cơ chứ. Sang Thụy Sĩ, không có Mingyu, có lẽ cũng sẽ không có ai nguyện chạy dưới trời tuyết đổ mua hạt dẻ cho anh nữa rồi.


Chúng ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? Hẳn là chín, hay mười năm rồi, một chặng đường dài thật đấy!

Anh vẫn nhớ ngày mình gặp nhau lần đầu tiên. Đó là một ngày mùa hè, khi trời đổ cơn mưa mát mẻ xới tung mặt cỏ. Lúc đó em chỉ là một tân sinh viên, anh cũng vẫn là một sinh viên năm hai đang vùi đầu trong thi cử. Ngày ấy em xòe ô ra che cho anh nửa cơn mưa rào, tán ô ấy đã nghiêng hết về phía anh. Chẳng biết em còn nhớ hay đã quên, nhưng anh của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều mãi mãi không quên được vai áo ướt đẫm của chàng trai năm ấy đã dẫn anh đi qua trận mưa mùa hạ. 

Ngày ấy Mingyu đã chủ động kết bạn với anh, em hỏi anh rằng "Nếu anh không ngại, em có thể làm bạn với anh được không ạ?". Thật lòng mà nói, anh không hiểu ngày ấy anh có điều gì thu hút đến nỗi một người hướng ngoại và nhiệt tình như em lại muốn làm bạn với anh như thế. Nhưng anh cũng rất vui, vì em chính là người đầu tiên chủ động muốn làm quen với anh đấy. 

Ngày ấy nhìn thấy vai áo phải ướt đẫm của em, anh đã nghĩ rằng, có lẽ những quy chuẩn của tình yêu và hạnh phúc anh từng đặt ra chỉ là những ngây ngô vụng dại của một thời niên thiếu. Hay thật nhỉ? Rõ ràng lúc ấy anh đã qua cái tuổi mười sáu mười bảy ngây ngô, vì sợ bóng sợ gió linh tinh mà khước từ phần người khao khát được sống là mình, trỗi dậy và hạnh phúc. Nhưng rồi anh nhận ra, tuổi đôi mươi thực chất vẫn chỉ là một cái độ tuổi hẵng còn non nớt, non nớt vì còn quá trẻ để có cho mình một chiều sâu thật sự, vì vẫn còn chao đảo trong những thứ đời người gọi là sóng gió và ngã rẽ. 


Tới giờ khi đã sắp chạm ngưỡng ba mươi nhìn lại, anh mới thấy chúng mình đều thật giỏi giang. Anh tự sáng tác những bản nhạc đầu tiên, em vui vẻ chụp ảnh mẫu và vẽ những bản thiết kế mà tới giờ anh vẫn thấy chúng là đẹp nhất. Có điều chúng mình vẫn đâu thể tránh khỏi khó khăn của hoài bão. Chấp nhận được rằng cuộc đời không mấy ai là thuận lợi từ đầu thì điều đó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, em nhỉ? 

Ôi, phải công nhận rằng tuổi hai mươi là cái tuổi nhiệt huyết nhất của đời người. Anh đã nghe lại những bài hát anh sáng tác trong năm mình hai mươi, từ thời điểm anh vẫn chật vật chạy đi chạy lại giữa trường học và studio, cả tháng như vắt kiệt sức. Thế rồi anh cũng mua được cho Mingyu bộ vest đầu tiên, không quá đắt tiền như sau này, nhưng mỗi khi nhìn lại vai áo bộ đồ đã hơi bạc màu, anh vẫn thấy nhiêu đó vô cùng xứng đáng. Anh không thích cách những nhãn hàng đối xử không tốt với người mẫu mà mình tài trợ, hoặc chỉ đơn giản là anh không thích cách họ tỏ ra mình là kẻ bề trên với Mingyu của anh, vậy đó. Nhiêu đó đã đủ để anh phấn đấu cho ngưỡi mẫu đẹp nhất trong lòng anh, cho chàng trai của anh có thể hãnh diện ngồi ở sự kiện mà em có mặt rồi. 

Phản ứng của Mingyu lúc ấy thật ra nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đã tưởng tượng cả trăm lần vẻ mặt như cún con ấy vui vẻ vì nhận được món quà của anh cơ. Nhưng hôm ấy em nổi giận với anh, anh cũng ngạc nhiên lắm. Sau này em có nói rằng, hôm đó ánh sao trong mắt anh ảm đạm rồi tắt dần khiến từ đó về sau em không bao giờ dám nổi giận hay trách móc anh dù chỉ một câu. Mingyu này, anh không biết ánh mắt anh có chứa sao trời hay không, không biết anh có ảm đạm rầu rĩ hay không, nhưng thật ra, em quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất như thế, anh vẫn thấy rất vui. 


Thời gian là một vòng tuần hoàn kì diệu em ạ. Chúng ta đã đánh đổi thời gian để nhận lại những ngõ ngách phố thị Seoul in đậm dấu chân hai đứa, đổi lại hình bóng có nhau từ ngày xuân muôn hoa đua nở cho tới ngày đông trơ trọi. Ta đánh đổi thời gian ngây ngô để nhận lấy chính mình sâu sắc hơn, đa cảm hơn. Em đổi quãng trẻ non dại nhiệt thành lấy một Mingyu ấm áp hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn. Anh cũng đổi rồi, anh đổi thời gian lấy những đứa con tinh thần của chính mình, lấy trái tim ngày càng chật chội vì có em ở trong đó.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Có lẽ lúc đó còn trẻ, nên anh đã nghĩ rằng đó là quãng đời viên mãn nhất, và có lẽ mình sẽ mãi tốt đẹp như thế này. Dẫu cho sánh bước bên em chỉ với tư cách của một người anh, người bạn tốt, nhưng đối với anh như vậy là đủ. Dù ít dù nhiều, anh cũng đã được ở bên Mingyu và cùng em đi qua những giây phút giông bão nhất, được lắng nghe những mảnh quá khứ và cõi lòng của em, những điều mà em muốn nói, có thể nói với anh. Giờ đây không chắc anh có còn nhớ rõ hay không, nhưng đúng là ngày ấy, từng chuyện về em anh đều khắc cốt ghi tâm. Sợ rằng mình sẽ quên mất, nên anh đã ghi lại vào nhật kí. Anh gửi nhật kí lại chỗ Mingyu, em nhé! Anh gửi lại Mingyu và Seoul trái tim chật chội của mình. Sang Thụy Sĩ, anh sẽ không quên em đâu, anh không quên được, nhưng có lẽ anh sẽ phải gác lại những điều này để chúng mình đều có thể sống trọn vẹn, không vướng bận. 


Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về những chiều mùa hạ cùng em đi dọc sông Hàn lúc hoàng hôn. Đôi khi anh ước, giá mà em có thể nhìn bản thân qua lăng kính của anh. Em sẽ thấy được chàng trai anh yêu được nắng chiều phủ lên mái tóc ánh nâu cam rực rỡ, thấy bóng lưng rộng dài suốt ngần ấy năm trời đã che mưa chắn nắng cho anh. Ôi những ngày anh nâng niu chút tình cảm vụng dại anh đặt lên que kem lạnh ngày hè nắng bỏng rát, vừa mong em nhận ra vừa sợ em nhìn thấu. Chúng mình cùng nhau nhìn lên ráng chiều, lên những tòa cao ốc dọc bờ sông mà thầm bảo nhau rằng cố gắng để một ngày có thể ngồi trong căn hộ có phòng ngủ cửa sổ rộng nhìn được xuống sông Hàn. Em của khi ấy vẫn hay treo trên miệng tiếng "Anh ơi" ngọt lịm, lấy đường trong lời nói làm màu vẽ, lấy viễn cảnh của hai chữ "sau này" làm động lực, vẽ lên và cố gắng vì tương lai sau này. 

Thỉnh thoảng anh cũng nhớ đến những tối mùa thu gió khẽ hôn lên hai bên tóc mai của người anh yêu, rồi ước rằng mình có thể thế chỗ cơn gió se se ấy. Anh cũng hay nhớ tới đôi mắt lấp lánh như tấm gương chiếu lại cả dải sao vũ trụ, hoặc long lanh vì những ước mơ to lớn em đặt trong mắt trong tim. Rồi có khi anh lại mong mình là người duy nhất xuất hiện trong đôi mắt đẹp đẽ ấy của em. Nghe ích kỉ thật đấy nhỉ? Nhưng thôi thì, như em đã nói rằng anh có quyền ích kỉ và phá lệ, nên cho phép anh một lần mất quy củ, vì đã từng nghĩ chỉ anh mới có thể là người duy nhất trong mắt em. 

Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến bịch hạt dẻ ngào bơ đường được em tỉ mỉ bóc sẵn vỏ cho mình. Anh nhớ cả những ngày đông rét muốt, khi tuyết rơi đầy trời như lọ sơn trắng ai vô tình đá đổ lên bức tranh phố thị, chính Mingyu đã lặng lẽ đi đường bên ngoài, dùng thân hình cao lớn che cho anh mấy đợt gió mùa lạnh tê tái quất vào mặt buốt giá. Làm sao anh có thể quên chàng trai đã cúi người xuống trêu anh khi anh rúc mặt vào chiếc khăn bông dày cộm, nhưng lại là người chu đáo chuẩn bị túi sưởi cho anh vì biết anh sợ lạnh cơ chứ?

Và thỉnh thoảng anh lại ước có thể đường đường chính chính cùng em gánh lấy nửa trời giông gió, san sẻ mỗi phút giây bình dị mà hạnh phúc. Thỉnh thoảng, anh vẫn mong về hai chữ "chúng ta". 

Cho anh mất quy củ một lần nữa nhé. Thỉnh thoảng của anh là nói dối đấy. Anh vẫn thường xuyên nghĩ về những điều đã nói, và thường xuyên cố đào thật sâu một góc lòng để lưu giữ những chuyện chỉ có hai đứa mình mà thôi. Một góc lòng nào đó trong anh có lẽ đã buông xuôi, chết héo. Một góc nào đó vẫn còn vấn vương thời huy hoàng của hai đứa, mộng tưởng về ngày anh quay về, chúng mình lại có thể là những chàng trai rực rỡ nhất của nhau. Góc ấy nhỏ bé lắm, nhỏ bé và hèn nhát đến độ chỉ dám gọi em là "Mingyu của anh" trong những dòng chữ miên man, và có lẽ ngày nào đó cõi lòng nhỏ nhoi ấy sẽ bị tuổi ba mươi sắp tới và thực tế để mặc cho cằn cỗi mà thôi. Dẫu cho anh đã ngắm nhìn em cả ngàn lần, đủ ít để cứ mãi vấn vương, nhưng đủ nhiều để dễ dàng tạc lại khuôn mặt và hình dáng em trong tiềm thức. Mà anh thì muốn tiềm thức ấy được vỗ về. Vậy nên, Mingyu à, nếu anh không quay về, xin em hãy tha thứ cho một người chỉ biết nghĩ cho mình như anh, và nếu có thể, quên anh đi, anh có thể rất buồn, nhưng anh không trách em đâu, vì anh là kẻ tệ bạc trước mà.


Anh từng nói rằng có hai điều khiến anh hạnh phúc nhất, một là âm nhạc, hai là em.

Trong những tháng ngày mải mê đi tìm kiếm cảm hứng, có anh, có em, có vạn vật. Có lẽ em không nhận ra rằng cảm hứng bất tận của anh chỉ có hai từ, "Kim Mingyu". Có lẽ đối với em đó là một điều không thể xảy ra, viển vông như những giấc mộng thủa thiếu thời chợt hiện về giữa một miền nhớ trong giấc mơ trưa ngày hạ nóng oi ả. Ngày tháng ấy, có đôi khi anh đã mải mê trong màu mắt rực sáng của em đến độ tự giày xéo cho tâm hồn mình khô cằn, rồi nhận ra trong vài góc quen mình ghé qua ươm đầy nụ cười rạng rỡ của em, đến độ chúng tưới nước cho phần mục ruỗng trong anh tươi tốt trở lại, để cho tiếng thở dài anh giấu nơi đó hòa vào sương mà bay đi. Anh sáng tác đủ lâu và nhiều, cũng yêu em đủ lâu và nhiều để có thể tùy tiện chỉ một lời hát mà nói ra ngụ ý tình cảm của mình trong đó. 


Woozi, Jihoon của chúng mình. 

(우지,  우리지훈.)

Anh xin lỗi vì đã giấu em quá lâu so với tấm lòng và trái tim mà em xẻ ra làm nửa để đối xử với anh. Anh cũng thấy em nên biết điều này sớm hơn, nhưng anh không có đủ dũng khí để nói ra. Xin lỗi em vì đã làm một kẻ hèn nhát suốt mười năm trời, khiến em không biết được điều mà em vốn nên được biết từ sớm.

Em thỉnh thoảng có hỏi tại sao anh ở trong giới lâu đến thế, mà tác phẩm ít ỏi của Lee Jihoon lại có thể giúp anh thành công như vậy. Thì đây, anh còn nghệ danh là Woozi, anh sử dụng nó nhiều hơn tên thật, và ra mắt ẩn danh với cái tên này. Anh cũng biết em thích những tác phẩm và giọng ca của Woozi. Nói thật nhé, có đôi khi anh ghen tị với chính mình cơ đấy. Woozi ẩn danh hoạt động gần mười năm trời, vậy mà cũng được người tốt như em ủng hộ hết mình từ những ngày đầu tiên. Có lúc anh còn hoài nghi hay là em biết anh là Woozi rồi không, nhưng nhìn em ngốc nghếch tiếc nuối vì chàng nhạc sĩ ấy mãi không lộ diện, anh lại hết nghi hoặc, lại cố viết thêm vài bản nhạc, đối với anh là để an ủi fan hâm mộ số một của anh. 

Mỗi một dòng bình luận của người dùng Kim Mingyu để lại, anh đều đọc hết. Mingyu đối với Woozi là fan hâm mộ nhiệt tình nhất, đối với Jihoon là cậu em tốt đẹp nhất. Thi thoảng anh lại tưởng tượng vẻ mặt của em khi biết điều này, không biết em sẽ giận anh vì đã giấu em lâu như thế, hay sẽ vui mừng ôm anh nhảy cẫng lên vui mừng như khi em trúng tuyển vào công ti thời trang hiện tại, hay ngạc nhiên vì anh lại chính là người viết ra những bản nhạc em thường tâng bốc lên tận trời. 

Nếu giận, em đừng giận anh lâu quá nhé, được không em? Nếu em tức giận, mong em hãy khoan dung mà nghe lại những bản nhạc anh viết vì Mingyu nhé. Anh nói thật đấy, mỗi câu hát, mỗi lời ca đều là anh chắt chiu tình cảm đơn phương của mình chuyển hóa thành tình yêu mãnh liệt nhất anh có thể dành cho em. 

Chỉ là viết đến đây anh lại muốn trêu chọc Mingyu một chút. Nếu chỉ là que kem ngày hạ chí nắng hun cháy đỉnh đầu, hay những chiều hoàng hôn nắng nhuộm mái tóc rực ánh cam, thì tại sao lại có thể khớp với chúng mình tới cả bên vai phải ướt sũng ngày mưa do người thuận tay trái, sao lại có thể là hạt dẻ ngào đường còn nóng hổi trong bịch được chứ? Vậy nên anh đi mà anh cũng không nỡ đi, sợ Mingyu ở nhà bị ai lừa đi mất, chắc anh sẽ khóc cạn nước mắt mất thôi. Nhưng giờ nhìn em trưởng thành hơn hẳn, trầm ổn hơn nhiều, anh cũng yên tâm ở bên Thụy Sĩ.


Mingyu này,

Cả đời này của anh, điều đúng đắn nhất anh đã làm là đã gật đầu đồng ý đề nghị kết bạn của em mười năm trước. Còn điều anh không hối hận nhất chính là yêu em.

Woozi đã giải nghệ rồi, từ giờ sẽ không còn bài hát nào nữa, cũng sẽ không còn những câu từ để em phải thốt lên "Em có cảm giác như nhạc sĩ này viết về mình vậy!". Nói ra thì hơi buồn cười và tội lỗi, từ nay anh không thể "lợi dụng" em như nguồn cảm hứng của riêng mình nữa rồi. Nếu có cơ hội, anh sẽ ngồi xuống kể cho em nghe những rung động dần lớn lên trong anh suốt mười năm vừa rồi, về những cơn gió thu thổi mái tóc em tung bay và điệu cười vẽ đôi mắt thành nửa vầng trăng đã làm anh lưu luyến tới tận khi lên máy bay sang một đất nước khác.

Xin em hãy hiểu cho anh, dù biết tình yêu có thể khiến mười năm gắn bó chỉ còn là giấc mộng, nhưng cảm giác rung động khi trái tim reo từng tiếng đinh đoong không phải xúc cảm có thể cưỡng cầu nó dừng lại. 

Cũng xin em đừng nghĩ rằng vì mình rung động với người khác đã khiến anh rời đi, em nhé? Mỗi người đều có một cuộc đời, lựa chọn tình cảm riêng. Anh quá hèn nhát để đường đường chính chính nói rằng mình yêu em biết bao, nhưng quá ích kỉ để giữ mãi đoạn tình cảm này trong lòng. Nên anh nghĩ rất lâu, rất nhiều, và có khi việc anh rời đi là phương án tối ưu nhất cho cả hai chúng mình rồi em nhỉ. 

Vì cuộc đời rất ngắn, đã đi hết qua hơn một phần ba cuộc đời và trải hết độ xuân thì, thì việc giữ khư khư mối tình đơn phương có lẽ sẽ trở thành lồng giam cho trái tim của anh và cho tính cách luôn muốn chịu trách nhiệm của em. Anh đã không nói ra, thì cũng không thể bắt em lãng phí những năm cuộc đời cho sự yếu đuối của mình được mà.

Mà đời người có mấy lần mười năm? 

Mà đời người có mấy độ xuân thì...


Để mà nói thật với lòng, trước khi đưa ra quyết định này, anh phân vân nhiều lắm. Có lẽ là bởi trong mắt anh, Mingyu vẫn là một đứa trẻ có thân hình to lớn, có thể chắn cho anh nửa bão giông cuộc đời, nhưng vẫn sẽ phải tìm tới anh mỗi khi đứa trẻ ấy cần được ôm vào lòng che chở. Nhưng nhìn nhận với tư cách một người đã cùng em trưởng thành, hay rộng hơn là một người xa lạ, thì Mingyu của anh trưởng thành nhiều lắm rồi. Mingyu của anh giờ biết bình tĩnh xử lí những tình huống xấu, kiềm chế cảm xúc, biết nghĩ cho chính mình trước khi lo cho mọi người nhiều hơn chút rồi. Mingyu giờ cũng có công ăn việc làm ổn định nữa, trong tương lai nhất định em sẽ thành công hơn nhiều. Vậy thì anh có còn phải lo lắng gì đâu, đúng không nào?


Một lần nữa, xin lỗi vì đã không cùng em đón những ngày đông chí bên bịch hạt dẻ ngào bơ đường thơm nức, vì những buổi chiều buông không còn cùng em dạo bước dọc bờ sông, lưu lại những dấu chân và bóng hình hai đứa khắp các ngõ nhỏ đường lớn. Xin lỗi vì những câu chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai đều không thể cùng em lắng nghe. 

Mong rằng mỗi một điều đã cùng nhau trải qua, em có thể gác lại mà đối xử trọn vẹn với người sau. Vì anh cũng sẽ hạnh phúc khi Mingyu tìm được bến đỗ mới. Và mong em hiểu rằng với bất cứ tư cách gì, từ người đã yêu thầm em mười năm hay người anh thân thiết em coi là tri kỉ, anh đều mong em có được hạnh phúc.


Dẫu biết rằng cùng nhau đi hết quãng đời nắng hạ mưa xuân mới là điều ta mong mỏi, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh buông tay để chúng ta đều có thể hạnh phúc. Thôi thì anh chúc em một đời kiêu hãnh. Hãy hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả khi ở cạnh anh, em nhé.

Từ Geneva, Thụy Sĩ.

Jihoon.





Geneva lúc này rất lạnh, không biết Jihoon đã trải qua những mùa đông như thế nào. Mingyu thầm nghĩ, cốc trà cam nguội ngắt giờ mới vơi gần nửa.

Quãng ba mươi Jihoon nhắc tới trong thư, cả hai người bọn họ đều đã trải qua. Thỉnh thoảng cậu vẫn liên lạc với anh qua mạng xã hội, hỏi anh đã sống như nào, Jihoon đều nói anh ổn, rồi chúc cậu sống tốt. 

Mingyu nhận ra, đi qua thời gian tươi trẻ nhất, cậu không còn yêu ai mà có thể nhiệt huyết như những năm hai mươi hai mốt chạy nhảy khắp các nẻo đường thành phố. Ngoài ba mươi, thứ Kim Mingyu phấn đấu và nỗ lực đạt được chỉ có sự nghiệp thành công hơn nữa mà thôi. Không phải Mingyu chưa từng thử yêu ai, nhưng kể cả người khiến cậu rung động cách đây vài năm trước cũng không khiến Mingyu có thể lại đắm mình trong tình yêu.


Cốc trà đã cạn. Mingyu đứng lên rời khỏi quán. Mùi hạt dẻ ngào bơ đường ngọt ngào từ đâu theo gió bay về làm một phần thói quen từ tiềm thức cậu rung lên. Cậu chợt nhớ về những mùa đông chính mình chạy vài đoạn đường dưới trời tuyết phủ trắng bước chân để mua cho chàng trai ấy một bịch hạt dẻ nóng. 

Mingyu ngẩng đầu. Trước mắt cậu như hoa lên tựa một giấc mơ viễn du hiện về từ miền đất hứa. Lee Jihoon đứng đó, hệt như dáng vẻ Mingyu đã mơ về hàng trăm lần.

"Chào em, Mingyu. Cùng anh ăn hạt dẻ ngào bơ đường chứ? Loại đã bóc vỏ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro