Chương 1: - CUỘC GẶP MẶT -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     (Tình tiết truyện chỉ là hư cấu nên sẽ không thể sát với thực tế)

  Tôi không hiểu tại sao mọi người lại luôn nói với tôi rằng độ tuổi đẹp và hợp nhau trong tình yêu hay một cuộc hôn nhân là số "2" và điều đó đã luôn bám lấy tôi trong một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi gặp được cậu ấy...
   Xin chào tôi là Han Yujin, sinh ngày 20 tháng 3 năm 2007, có lẽ tôi còn khá nhỏ nhưng ước mơ của tôi lại chính là trở thành một thần tượng, có lẽ người đã truyền cảm hứng cho tôi chính là "TWICE" một nhóm nhạc có lẽ đã quá quen thuộc đối với mọi người, tôi đã có ước mơ trở thành một thần tượng từ khi còn bé lúc được bố mẹ dẫn đi xem một buổi biểu diễn của TWICE và từ khi nhìn thấy họ tôi rất muốn trở nên tỏ sáng như họ và mang một sự tích cực đến cho mọi người.
Có một số điều về tôi là MBTI của tôi là INFP  có lẽ tôi là một người khá trầm tính và yên lặng, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và có phần ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là đám đông nên có lẽ sẽ khiến mọi người nghĩ tôi là một người khó gần. Tôi cao 1m66 và nặng 50kg khá là nhỏ nhắn, ngoài ra thì tôi còn bị một số bệnh khác như thiếu máu não, bệnh tim và chân tôi khá yếu do di chứng từ tai nạn lúc bé nên thể lực rất yếu và tôi biết trở thành một thần tượng thì lại rất quan trọng vũ đạo nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Hiện tại tôi đã đỗ casting của công ty chủ quản TWICE và đang là một thực tập sinh trực thuộc công ty, tôi đã được công ty gửi mail xác nhận sau khi thử giọng và họ đã nói rất ấn tượng với giọng hát đó, các tiền bối TWICE đã giúp đỡ rất nhiều khi tôi thực tập và tôi sẽ cố gắng hết mình để debut. Sơ lược về bản thân ở đây được rồi và bây giờ có lẽ tôi sẽ kể về người ấy, người đã thay đổi cuộc đời tôi.

   *Vào một buổi chiều mùa xuân năm 2022 trời mưa to khắp Seoul có lẽ đó là cơn mưa đầu mùa lớn nhất khi bắt đầu năm. Ở một cửa hàng tiện lợi nọ có một chàng trai điển trai, cao lớn đứng dưới mái hiên cửa hàng trú mưa, người đó là Kim Gyuvin sinh năm 2004 là người đã nhận được 3 lời mời đỗ casting của 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, cậu ta đang trú cơn mưa lớn đầu mùa ở Seoul và đã đứng đó hơn 40 phút rồi bỗng từ trong cửa hàng tiện lợi một cậu nhóc  nhỏ nhắn cầm theo chiếc ô màu xanh biển bước đến phía Gyuvin.

-Yujin: Này...cậu đứng đây trú mưa à?
-Gyuvin: Đúng vậy, tôi đang có một cuộc hẹn với bạn mà giờ mưa to quá nên không biết phải làm sao.
-Yujin: Cậu có thể cầm ô của tớ nếu không phiền.
-Gyuvin: Thật á, nhưng mà còn cậu thì sao?
-Yujin: Không sao cả, cậu đang gấp hơn tớ mà nên cứ cầm lấy
-Gyuvin: Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ sẽ trả cậu, hứa đấy...nếu có dịp gặp lại.
-Yujin: Tớ thường đến cửa hàng này nên nếu cậu muốn trả lại thì có thể gặp tớ lại ở đây hoặc cậu cứ cầm đi thoải mái, không sao cả.
Nói xong Yujin đưa chiếc ô của mình cho Gyuvin và chạy đi dưới làn mưa tầm tã ấy. Gyuvin nhìn theo bóng người nhỏ bé cùng gương mặt đáng yêu của người vừa đưa cho cậu chiếc ô một lúc lâu trước khi biến mất dưới làn mưa ấy, một lúc sau Gyuvin cũng rời đi cùng chiếc ô màu xanh biển đấy và có lẽ cuộc gặp gỡ đó chính là định mệnh của họ.
Từ hôm ấy ngày nào Gyuvin cũng đến cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó để gặp trả lại chiếc ô mà người cậu đã được cho mượn vào ngày mưa đấy, cũng đã 6 ngày Gyuvin cắm mặt ở cửa hàng tiện lợi đó mà vẫn chưa thấy được người mà cậu cần gặp, đã hết kiên nhẫn cậu đành đến hỏi nhân viên cửa hàng

-Gyuvin: Không biết bạn có biết người nhỏ con, mũi cao, mắt to tròn và có nốt ruồi ngay mũi không? À...là cái cậu hôm trời mưa ở trong đây và nói với tôi là thường đến đây ấy không biết là bạn có biết không nhỉ?
-Nhân viên: À...hình như là cậu bé Yujin hay đến đây cho mấy bé mèo hoang quanh đây ăn.
-Gyuvin: Thế là bạn biết cậu ấy à. Tôi cần gặp cậu ấy để trả một món đồ.
-Nhân viên: Cậu ấy có nhờ tôi cho mấy bé mèo hoang ăn hộ do cậu ấy có việc bận vài hôm nên không đích thân đến đây được
-Gyuvin: Cảm ơn bạn nhiều, nếu gặp được cậu ấy nói với cậu ấy là tôi "Gyuvin cần trả cậu chiếc ô hôm trước" giúp tôi.
-Nhân viên: Cậu có thể, để chiếc ô ở đây tôi có thể đưa cho cậu ấy.
-Gyuvin: À không... tôi cần đính thân gặp mặt cậu ấy để cảm ơn một lần nữa.
-Nhân viên: Vâng, nếu thấy tôi sẽ nói với cậu ấy
  Gyuvin cầm chiếc ô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đi về nhà, trên đường về Gyuvin cứ mãi nghĩ về ngày hôm ấy bỗng cậu thấy bên kia đường là hình bóng rất quen thuộc, đó chính là người mà cậu đang tìm kiếm suốt 6 ngày liên tiếp, Yujin. Gyuvin đứng chờ đèn đỏ để có thể qua bên kia đường, từng giây trong qua cậu lại càng lo lắng sẽ lỡ mất cậu gặp với Yujin lần này, đèn đỏ chuyển đỏ, xe đã dừng lại Gyuvin chạy rất nhanh đến chỗ Yujin khi sắp đến gần thì Gyuvin bắt đầu bước chầm chậm lại rồi dừng hẵn, cậu ấy nhìn Yujin đang đưa cho bà cụ ăn xin ven đường một chiếc bánh kẹp và chai nước suốt mà cậu ấy vừa mua xong. Gyuvin đã nhìn Yujin từ xa một lúc lâu đến khi mặt cậu ta ngơ ngác thì Yujin đã xoay mặt lại và nhìn thấy Gyuvin, có lẽ đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất đối với Gyuvin khi nhìn một người khác bằng vẻ mặt ấy và bị phát hiện.
  Gyuvin chạy đến bên Yujin trả chiếc ô cũng như giới thiệu bản thân.

-Gyuvin: Này tớ, tên là Gyuvin cậu có thể gọi tớ là Gyubin hoặc Bin tớ sinh năm 2004 , cảm ơn cậu đã cho tớ mượn chiếc ô.
-Yujin: Không có gì đâu ạ, em chỉ là vô tình thấy anh đứng bên ngoài một lúc lâu thôi ạ.
-Gyuvin: "Anh" á?!
-Yujin: Vâng ạ, e sinh năm 2007 nhỏ hơn anh 3 tuổi.
-Gyuvin: Có hơi bất ngờ một tí thôi.
-Gyuvin: Em có thể nói chuyện với anh một tí không, nếu không phiền...
-Yujin: Dạ không sao đâu ạ
Vừa đi dọc con đường bữa chiều dưới hoàng hôn cả hai đã kể nhau nghe về bản thân cũng như trò chuyện với nhau rất nhiều và cho nhau thông tin liên lạc.

-Yujin: Hiện tại thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé, em có việc bận nên có gì anh hãy nhắn tin cho em. Em rep tin nhắn rất nhanh đó ạ.
-Gyuvin: Tạm biệt em...
Yujin đi về một con đường quen thuộc và phía sau là Gyuvin đang cố bám theo em ấy
-Gyuvin: *Suy nghĩ* Có giống biến thái không nhỉ khi mình đang bám theo một cậu nhóc
Bất chợt Yujin rẽ vào một toà nhà mà Gyuvin đã từng đến đó một lần, JYPe (công ty chủ quản của TWICE).

-Gyuvin: Này, tại sao em ấy lại vào đây chứ? Đúng rồi, em ấy bảo với mình em ấy rất thích TWICE và muốn trở thành thần tượng. Thế em ấy là thực tập sinh ở đây à!?!
-Gyuvin: Có lẽ mình không nên bám theo em ấy, nhưng nếu thật sự em ấy là thực tập sinh ở đây thì...
  Tối đó tại nhà, Gyuvin đã mở mail mời thực tập của các công ty đã gửi cho cậu và có lẽ cậu ấy đã biết bản thân sẽ chọn nhận lời mời của công ty nào rồi và đó là sự lựa chọn theo trái tim của bản thân.

                                         -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro