1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường trường chinh nắng gắt tầm ban trưa, cái nóng như đổ lửa làm tầm nhìn trước mắt tiến nhòe đi.

em đưa tay lên che ngang mắt, đèn đỏ còn 89 giây nữa mới được đi.

"mày điên rồi tiến ạ, chiều nay mình làm gì có tiết đâu mà đi sớm thế?" - thằng quốc - bạn thân kiêm luôn bạn cùng lớp đại học, qua một lớp khẩu trang gào ầm lên giữa đường.

mắc gì, tại sao nó lại phải ăn mặc như ninja lead và ra đường trong cái thời tiết ác độc này.

"mày im mồm đi coi. chưa bắt lên chở là may rồi." - tiến bực mình quát. em cũng có muốn đâu.

chẳng qua là, người yêu nhắn tin muốn gặp thôi.

"này mày đừng bảo với tao là thằng cha bên hust bảo mày đi nhé." - đèn chuyển sang màu xanh, quốc lớn giọng nghi ngờ.

tiến im lặng. đúng quá rồi chứ biết nói gì nữa.

"tao nói thật mày đừng buồn. chẳng có thằng nào bắt người yêu đi đường xa ơi là xa giữa cái trời 50 độ này đâu."

"thì chắc anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói thôi."

"sao mới yêu nhau hai ngày mà đã có chuyện quan trọng? mày đùa tao à?"

đi qua cổng trường kinh tế quốc dân, tiến vặn ga đi thẳng lên bách khoa cách đó vỏn vẹn một đoạn đường ngắn.

"hai ngày thì kệ người ta đi. còn mày thì sao, nghe nói anh lan chuẩn bị có người yêu rồi đấy mà vẫn bình chân như vại thế?"

tiến rất muốn ngay lúc này, tháo khẩu trang ra và cười khinh vào mặt bạn thân một cái. ít ra em còn có người yêu, chứ thằng kia trồng cây si hai năm rồi nhưng vẫn bị crush liệt vào diện mập mờ.

"là tao chứ là ai nữa haha." - nó không gượng mồm cười lớn ở nhà để xe bách khoa. chắc chắn anh crush thích nó, thằng tiến chẳng biết gì cả.

hai đứa cứ thế chí chóe nhau mải miết, cho đến khi bước chân tiến khựng lại. quốc lấy làm lạ cũng thôi không đi tiếp, phóng tầm mắt theo hướng nhìn của đứa thấp hơn, liền nhận ra anh mập mờ một tháng và mới làm người yêu hai ngày của tiến.

nhưng mà thằng cha kia đang tay trong tay với một cô gái khác? lại còn cười đùa rất vui vẻ?

nó chưa kịp phản ứng, nghoảnh đi nghoảnh lại đã thấy bạn thân đứng trước mặt đôi kia rồi.

"anh, chuyện này là sao?" - hai mắt tiến đỏ ngầu, không rõ là vì nắng hay vì tức.

quốc cũng tức tốc chạy đến, chỉ muốn một phát đấm vào cái mặt đểu cáng của cái người không biết xấu hổ kia.

"nhân tiện em cũng nhìn thấy rồi. đây là chuyện mà anh muốn nói với em đó." - hắn nhún vai. - "anh thấy chúng ta không hợp, mình chia tay nha em."

hai tai tiến ù ù vì tiếp nhận thông tin quá bất ngờ. nhưng cũng không chịu thua thiệt, em nhếch mép cười khẩy.

"được thôi, tôi cũng tính nói với anh rồi nhưng chia tay sau khi yêu nhau được nửa ngày thì kể cũng lạ." - không để ý đến cái nhíu mày của người yêu cũ cách đây năm phút, em quay sang cô gái nãy giờ đang xem kịch hay, giọng đầy giễu cợt. - "chị giữ anh ta cho chắc vào nhé. thả ra thì tội cho những người sau lắm." - nói rồi liền đi thẳng một đường không nghoảnh lại.

cu quốc ngay lập tức muốn vỗ tay tán thưởng bạn mình, nhưng phải đuổi theo thôi vì thằng nhóc kia lúc mất bình tĩnh hay làm mấy cái linh tinh lắm.

nói mạnh mồm thế thôi, chứ nó thừa biết em đã phải kiềm chế cỡ nào.

kiềm chế để không đấm vào mặt thằng cha kia.

.

tiến ôm đầu gối ngồi xổm trước cổng bách khoa, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn đã lướt qua mình mà nức nở khóc.

dù em cũng không hẳn là yêu anh ta đến đậm sâu, nhưng cảm giác chia tay, lại còn bị cắm sừng, luôn làm cho người ta thấy đau lòng mà.

"đứng dậy đi về. hay sang neu ngồi điều hòa đi." - quốc cũng ngồi xuống cùng em, còn tinh tế đưa cho em một mẩu giấy nhàu nhĩ.

chắc là giấy ăn đi kèm túi mì trộn circle k mà nó nhét vội vào túi quần.

thôi thì cứ nhận cho bạn vui. tiến cầm mẩu giấy thấm nhẹ lên khóe mắt ẩm ướt.

"mày khóc làm gì vì thằng đấy, ai bảo không nghe lời tao." - quốc thở dài. cá không ăn muối cá ươn, tiến không nghe quốc là tiến thất tình.

em ngẩng mặt lên nhìn bạn, đôi mắt xinh xinh ngập nước như muốn hỏi ý mày nói là gì.

thế là hai đứa ngồi trước cổng trường người ta, chúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ chẳng màng hình tượng.

"mày nhớ hồi đầu năm nhất, mày yêu một anh lâu ơi là lâu bên điện tử viễn thông không, tao đã khuyên ngăn hết lời rồi."

"lần này lại dính ngay anh cơ khí, tao cũng đã bảo không ổn đâu. nhìn mặt ông này là biết không đứng đắn."

quốc vỗ vai tiến, chốt một câu xanh rờn.

"trai hust học thì giỏi đấy. nhưng nghe tao đi, trên phương diện tình yêu, không đểu thì cũng đần, mấy ai được toàn diện đâu."

tiến vẫn thút thít sau "bài diễn thuyết" của bạn thân. rõ ràng là mình cũng xinh đẹp, cũng tốt tính, nhưng rốt cuộc lại toàn bị trai đá.

em không cam tâm đâu.

thế là tiến đứng dậy giữa câu luyên thuyên của quốc. giờ này đã có nhiều sinh viên đến trường hơn, em như chẳng còn biết xấu hổ, nghẹn ngào thét lên.

"không bao giờ dính vào trai hust nữa."

không khí im lặng bất thường, tiếng xì xào nói chuyện cũng chẳng thấy. quốc nghe bên tai chỉ còn âm thanh của xe cộ qua lại, trong một chốc liền muốn chối bỏ quan hệ với thằng này.

nó bật dậy như lò xo, lấy tay che mặt dưới cái nhìn săm soi của bao nhiêu người, kéo cu tiến vẫn đang đứng ra vẻ hiên ngang lắm sau một màn đầy xấu hổ kia.

tiến cũng thuận đà đi theo bạn, nhưng phía khuỷu tay bên kia bỗng có một lực giữ lại.

quốc thấy bạn không bước nữa thì ngoái đầu lại nhìn, cuối cùng chứng kiến cảnh một anh đẹp trai đầu đội bucket mắt đeo kính cận đang toe toét cười (có chút ngượng ngùng) nhìn bạn tiến nhà mình.

nó thấy tiến rút tay ra, quay người đối diện với anh kia. quốc lẩm nhẩm cầu nguyện, cầu mong thằng tiến không làm thêm chuyện gì mất mặt nữa.

"có chuyện gì vậy ạ?" - em nhẹ giọng hỏi.

"thì là..."

quốc thấy anh kia cứ ấp úng mãi không nói nên lời. giao diện thì như bad boy mà hệ điều hành lại là ngại ngùng boy à?

nó lại nhìn xuống bàn tay cuộn chặt đầy không kiên nhẫn của tiến tung tăng, nhất thời nóng lòng không thôi.

nó mà nhào vào đấm anh kia thì quốc đây cũng không cản được đâu.

"cho anh xin infor em nhé?"

cuối cùng thì người ấy cũng nói thành câu.

nhưng tiếc cho anh, vì anh là trai hust.

"em không dùng điện thoại ạ." - tiến nói rồi quay lưng chạy biến vào nhà để xe, còn quên mất cả cu quốc đang ngu ngơ đứng nhìn.

nó nhìn thấy gương mặt hiền lành có chút thất vọng của anh đẹp trai, chẳng hiểu lấy đâu ra chút tin tưởng mà lại gần.

"này anh ơi." - nó rút điện thoại từ trong túi đeo chéo, nhấn nhấn một hồi rồi chìa trang cá nhân instagram của tiến ra trước mặt anh kia. - "infor của thằng nhóc đó."

quốc thấy anh ấy luống cuống lấy điện thoại ra chụp lại, rối rít cảm ơn.

"anh cảm ơn anh cảm ơn nhé."

quốc thích chí nháy mắt chạy đi. nó không biết để cu tiến tiếp tục dính vào trai hust có ổn không, nhưng anh trai lần này mang cảm giác khác lắm.

bên này, chàng trai bucket ngơ ngẩn đứng cười giữa cổng trường, mặc cho giờ học của mình đã bắt đầu từ mười phút trước.

.

sao hồi đó ẩn fic này z nhò 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro