intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyujin | a calm love

Writer: Immensité.

Nhân vật: Kim Khuê Bân X Hàn Duy Thần.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Bắt đầu: 21/12/2023.

Kết thúc: 21/??/2024.

Đôi lời: oneshort mình mượn ý tưởng của cuốn tiểu thuyết "Lần đầu bên nhau" của nhà văn Thái Trí Hằng. Mình sẽ dành một khoảng thời nhất định nghiên cứu kĩ về tiểu thuyết để cho ra được sản phẩm ưng ý với đọc giả cũng như là mình. Mình sẽ update phần truyện với khoảng thời gian dự kiến là 6 tháng sau hoặc hơn nhé. Mình đăng phần intro này lên chỉ để mình không quên rằng bản thân còn đang có một phần truyện dang dở. Tuyến nhân vật mình sẽ xây dựng hình tượng khác với thực tế nên nếu có gì khiến đọc giả không hài lòng xin hãy bỏ qua cho mình nhé.

Spoil: Ưu ái một chút, truyện của mình sẽ đi theo hướng trái ngược với bản gốc, kết của bản gốc là SE nhưng mình sẽ chỉnh sửa lại thành HE, mình muốn nội dung của truyện sẽ đi theo hướng chữa lành, mạch truyện chậm rãi như tựa đề "a calm love". Và điều đặc biệt ở đây là Han Duy Thần sẽ thổ lộ tình cảm trước, em kiên trì theo đuổi Kim Khuê Bân dù đã bị từ chối 109 lần.

P/s: Các câu thơ được viết trên diễn đàn theo tiểu thuyết của tác giả thì đều là của tác giả nha, những câu thơ không thuộc trên diễn đàn sẽ là do mình viết.
______

Nếu có nhiều tiền, tôi sẽ tậu tòa lầu.
Tôi có tiền chăng? Không hề có!
Bởi vậy tôi vẫn bơ vơ không cửa nhà chi.

Nếu có cánh, tôi sẽ bay vút tầng không.
Tôi có cánh ư? Không bao giờ có!
Bởi vậy tôi chẳng thể nhấc bổng mình lên.

Nếu lật nghiêng cả Thái Bình Dương úp xuống,
cũng không dập tắt nổi ánh tình tôi tặng cho em.
Thái Bình Dương lẽ nào nghiêng được.
Bởi vậy nên tôi chẳng yêu em.

ký tên: jod

Em bay nhảy nhẹ nhàng, giữa bầy người ồn ĩ.
Ánh mắt anh lướt lại, diệu kỳ.
Anh sững sờ, hay ngắm kỹ,
Cũng không làm em rối loạn nhịp đi.
Bởi khiến em nhảy bay lướt bước
Đâu phải đôi mắt, ánh nhìn của anh,
Mà là con tim em không ngừng nghỉ.

flying dance

______

Tậu tòa lầu hay nhiều tiền nhiều bạc, kể cả có lật úp được Thái Bình Dương hay không cũng không đắn đo bằng việc Kim Khuê Bân đang phải lòng một người lạ mà cũng không lạ sau khi từ chối lời tỏ tình của người ta lần thứ 109 - Hàn Duy Thần.

Có bay nhảy hay là được ngắm nhìn cũng không bối rối bằng việc Hàn Duy Thần bị đổ gục trước sự tán tỉnh nhạt nhẽo mà Kim Khuê Bân mang lại. Hàn Duy Thần không biết đâu, bây giờ em chỉ ước được mau chóng gặp lại Kim Khuê Bân thêm lần nữa ở cửa tiệm cà phê Florence.

______

Kim Khuê Bân quen Hàn Duy Thần trên mạng. Không còn nhớ rõ làm quen thế nào. Hình như là do bài thơ của anh trên một diễn đàn nào đó. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc "căn bệnh nghề nghiệp" bộc phát mà thôi. Ấy vậy mà thật sự đã lọt vào mắt xanh cậu sinh viên năm nhất Hàn Duy Thần.

Ban đầu anh có chút ngạc nhiên, bài thơ nhạt toẹt đó của anh vậy mà cũng thu hút được cậu con trai thủ khoa khoa truyền thông, mà đã là truyền thông thì chắc hẳn người ta rất giỏi ăn nói, văn chương thì cứ phải gọi là hay đến cảm động. Cũng không ngờ được rằng em ấy lại đổ gục trước mình, đổ gục cậu sinh viên năm tư tính tình kì lạ, tâm tư khó đoán, cả người chẳng bật ra nổi điểm thú vị nào.

Hàn Duy Thần đáp lại bài thơ của Kim Khuê Bân sau khi vô tình lướt trúng trên diễn đàn. Ban đầu còn nghĩ rằng người viết ra được mấy câu chữ vô tri này chắc hẳn sẽ là một con người rất nhạt nhẽo đi. Ai mà có ngờ đâu, Hàn Duy Thần chính thức tâm tư treo trên mây cùng đàn anh năm tư Kim Khuê Bân ngay từ lần đầu gặp, anh ấy đối với em lại vô cùng đặc biệt, vô cùng thu hút.

Sau 109 lần tỏ tình thất bại, Hàn Duy Thần đắn đo quyết định, nếu lần thứ 110 mà không thành công em sẽ từ bỏ, trở về một con người sống vì bản thân.

Và khi mà lần tỏ tình thứ 110, Hàn Duy Thần thật sự thất bại. Em không khóc, chỉ có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Nhưng ngay giây sau đó Kim Khuê Bân đã quỳ xuống trước mặt em, trên tay anh là một bó hoa hồng 111 cành, anh cất giọng ngọt ngào, trong ánh mắt toàn là sự trìu mến.

"Em có đồng ý làm bạn trai của anh không? Những chuyện tỏ tình thế này thì anh là người nói mới phải."

Kim Khuê Bân bối rối bồi thêm một câu khi thấy Hàn Duy Thần cứ đứng trơ mắt nhìn.

"Em có nguyện ý không? Anh thì nguyện ý ở bên em cả đời này, dù cho không lật úp nổi Thái Bình Dương hay không có cánh để bay lên trời."

Hàn Duy Thần bật cười, bài thơ từ hồi xửa hồi xưa vậy mà bây giờ vẫn nhắc lại, lúc trước thì bảo xấu hổ giờ thì hay rồi. Vẫn là những câu nói vô vị nhưng lại khiến em mê đắm.

Em tiến lên một bước nhận lấy bó hoa trong tay Kim Khuê Bân, ngồi xổm xuống hôn lấy người ở trước mắt. Em nhìn thấy rõ trong đáy mắt của người kia tràn ngập hình ảnh của em, hình ảnh của Hàn Duy Thần.

"Em yêu anh."

"Vừa hay anh cũng yêu em."

...

Em bay nhảy nhẹ nhàng, giữa bầy người ồn ĩ.
Ánh mắt họ lướt lại, lạ kỳ.
Họ sững sờ, hay ngắm kỹ,
Cũng không làm em rối loạn nhịp đi.
Bởi khiến em nhảy bay lướt bước
Đâu phải đôi mắt, ánh nhìn kia,
Mà là anh - Chàng trai diệu kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro