Giận dỗi là đặc sản của em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động thường niên của couple vạn người mê Gyujin là Kim Gyuvin chạy theo Han Yujin đang phồng môi trợn má mà dỗ lấy.

Kim Gyuvin và Han Yujin đã luôn cận kề bên nhau từ khi còn nhỏ, nếu là một đôi nam nữ thì đã được gọi là thanh mai trúc mã rồi. Hồi đó Gyuvin lớn hơn Yujin 3 tuổi nhưng chiều cao của Yujin lại nhỉnh hơn cả thằng anh nhóc, và điều đó trò đùa của cậu suốt những năm tháng cả hai cùng nhau lớn lên.

"Đồ còi xương, đố anh bắt được em, ple"

"Em còn dám nói!"

"Thì làm sao, sao lại không dám! Anh mà không cao lên nổi sau này chẳng ai thèm yêu anh đâu, lúc đó anh xách dép đuổi theo cũng không lại được em hahahahah!!!"

Nhưng đó chỉ là chuyện của năm cấp 2 đổ lại. Lên lớp 10, chả hiểu Kim Gyuvin lùn tịt đó ăn phải thuốc tiên gì mà bỗng dưng lớn đùng lên, cao vãi cả chưởng, đã thế còn có cơ bắp chứ không vừa cao vừa gầy trơ xương như nhóc Yujin.

"Được chưa Han Yujin, giờ thì anh cho em ngửi khói."

Bây giờ cậu mới là người phải xách dép chạy theo thì phải, không những thế còn phải làm người yêu của cái người cậu từng chê ế kia. Nhưng Yujin nào có chịu nhún nhường gì đâu chứ, cậu tuy không đô nhưng bù lại có gương mặt vừa đẹp trai trắng trẻo lại siêu siêu đáng yêu, Guvin tuổi gì hơn nhóc.

Cứ như vậy, hai đứa trở thành bộ đôi siêu cấp visual được cả trường bàn tán, một học bá và một cái đuôi em bé dễ thương.
Gyuvin thấy hơi phiền nhưng Yujin thì lại sướng phổng cả mũi. Han Yujin đúng là đồ kì cục!

Đấy, chẳng vì sự kiện gì mà hôm nay Yujin lại giận anh nữa, bộ Gyuvin xuống giường bước nhầm chân hả? Sau giờ tan học nhóc đó cũng không thèm đợi Gyuvin nữa. Thu dọn cặp sách xong, cậu lập tức ngúng nguẩy đi về, cái má đào phồng lên hậm hực trông đến là thương.

Kim Gyuvin đã đứng chờ sẵn ở cửa vội vàng chạy theo sau, nhưng Yujin không thèm giảm tốc độ, anh càng đuổi cậu càng cố đi lẹ chân hơn, thậm chí chạy thật nhanh để kéo dài khoảng cách mỗi khi Gyuvin đuổi kịp. Gyuvin sợ nhóc con kia mệt thở hồng hộc nên chỉ đành đi chậm theo sau, đúng là hết nói nổi mà.

Đến trước cửa nhà Yujin, Gyuvin định xông thẳng vào nhà rồi nói chuyện cho ra nhẽ nhưng Yujin nhanh tay đóng chặt cửa đuổi người.
Nhưng Gyuvin cũng không cần tốn nhiều chất xám để nghĩ cách vào nhà Yujin, anh thấy thật may vì bố mẹ hai nhà là bạn cũ và tí nữa thể nào má mì cũng bảo anh mang món gì đó qua nhà cậu bởi lẽ bà vừa đi du lịch về.
Kim Gyuvin cùng với sự tự tin ngút trời và túi bánh của mẹ đứng trước cửa nhà Yujin hô to.

"Cô Han ơi, mở cửa cho cháu với ạ! Gấp lắm cô ơi!!"

"Ôi Gyuvinie, nhà cháu cháy à mà gọi to thế!! Đợi cô rửa tay rồi ra ngay đây"

Mẹ Han hớt hải từ trong bếp đi ra, nhìn thấy túi bánh trên tay cậu liền tự cầm lấy, bà còn tưởng chuyện gì gấp thật.

"Mẹ cháu lại mới vi vu về hả, sao chả chú tâm đến cửa hàng gì thế, mở ra cho bố mày bù lỗ phải không? Vào nhà ăn bát cơm đã rồi về, sang đúng lúc cô làm canh bí đỏ ngon lắm, vào chấm điểm cho cô nào hahaha!!"

Đúng kế hoạch của cậu đây rồi.

"Vâng ạ, xem canh cô có ngon bằng mẹ cháu không nhé hihi!"

Anh nhanh chân đi vào rửa tay và ngang nhiên ngồi cạnh Yujin và cười với cậu. Yujin không muốn quan tâm đến anh nên ăn hai ba miếng đã kiếm cớ chạy về phòng làm bố mẹ Han cũng phải thấy khó hiểu, bình thường nó dính anh Gyuvin lắm cơ mà.
Gyuvin cũng xin phép chạy lên xem em thế nào.
Gyuvin bước vào phòng và thấy Yujin đang ngồi trên giường nhìn cái gối. Thấy anh lên cái cậu ngã luôn vào cái gối giả vờ chết, nhưng vẫn lén lút quan sát cử chỉ của anh.
Gyuvin cúi xuống nhìn cậu cười một cái, chả hiểu cười đểu hay gì nữa. Gyuvin lại nghĩ nhóc thỏ bị ngốc sao, nghĩ lấy gối che là anh không biết cậu đang lén lút liếc anh chắc.

Gyuvin chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng rút cái gối ra. Yujin liền quay đi và không quên "hừ" một cái.
Gyuvin chưa bao giờ kiềm chế được lòng mình trước một Han Yujin giận dỗi, tuy giận hoài thì hơi phiền thật nhưng em bé khi dỗi lại vô cùng xinh xắn và siu cấp đáng iu. Anh ôm lấy khuôn mặt bé tí của Yujin xoay qua để đối mặt mới mình.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc Yujin liền liếc điên liếc đảo lảng tránh ánh mắt của anh, cậu cũng sắp không chịu nổi rồi.

Môi Yujin mím lại, khuôn môi cậu rất đẹp, chúm chím hồng hào nhìn chỉ muốn hôn.
Ánh mắt Gyuvin luôn rơi trên đôi môi của cậu, yết hầu của anh chuyển động lên xuống, tay không nhịn được nâng cằm Yujin mà nhẹ nhàng thơm xuống như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn bất ngờ khiến Han Yujin chừng mắt, mặc dù hai người cũng hay làm những hành động mập mà mập mờ như mấy cặp yêu nhau nhưng hôn thì chưa có bao giờ, mặt cậu đỏ lên như trái bom hẹn giờ sắp đến lúc nổ tung vậy.

Thấy cậu cứng đờ người không phản kháng, Gyuvin lấy đà hôn xuống sâu hơn, lần này thì không nhẹ nhàng như lần trước nữa mà thò tay siết lấy eo cậu.

"Em còn dám giận nữa không?" Gyuvin dùng chất giọng không trầm không bổng hỏi Yujin, cằm đặt trên người cậu.

Thật ra Yujin đã hết giận từ lâu rồi nhưng cậu mà hùa theo anh luôn thì mất mặt quá nên ậm ừ nói điêu.

"Còn."

Nhưng em bé của Gyuvin nào biết nói dối đâu cơ chứ, miệng nói còn giận nhưng mặt lại đỏ bừng lên trông đến là thẹn. Rõ ràng là giận không nổi nữa mà còn bày đặt giả vờ giả vịt. Gyuvin cười bất lực, trong lòng liền nảy lên ý muốn trêu chọc cậu một chút.

Anh lạnh mặt buông tay khỏi người Yujin, giọng nói trở lên mất kiên nhẫn.

"Ừ, anh cũng chán dỗ rồi, muốn sao thì vậy đi."

Yujin vốn là một em bé tin người lại dễ tủi thân, câu nói kia của anh như đánh thẳng vào tim cậu, cậu cúi đầu không biết nói sao, mắt cay mũi cay. Giọng cậu trở lên run rẩy, những ngón tay bé bỏng siết chặt lấy áo anh, úp mặt vào lưng anh khóc rưng rức.

"Không, anh không được đi đâu cả, anh không được mặc kệ em!"

Yujin chính là một thằng nhóc mít ướt chính hiệu, uất ức gì đều viết hết lên mặt và rơi nước mắt ngay. Đúng là Gyuvin rất đam mê trêu cậu, trêu đến khóc nhưng lại không nhìn nổi nước mắt Yujin, anh thương cậu chết đi được ấy. Anh vội vàng ôm lấy mặt Yujin.

"Không khóc nữa thì anh sẽ ở lại với em."

"Thật không?"
"Thật mà, nhưng em không được giận dỗi vô cớ nữa!" Gyuvin xoa khắp mặt tèm lem nước mắt của cậu.

"Ai bảo em dỗi vô cớ chứ?"

"Thế sao lại dỗi, sao lại không nói gì mà chẳng thèm nhìn mặt anh?" Guvin vỗ nhẹ lên má cậu đánh yêu.

"Tại anh hết, không phải hôm qua anh cho chị gái tóc vàng ngồi cạnh trong thư viện sao, anh tưởng em không biết người ta thích anh chắc??"

"Thì bọn anh bị xếp chung nhóm, anh còn có thể làm gì được sao?"

"Lại còn bọn anh nữa, bộ anh muốn chết sao hả?"

"Thôi mà, anh còn phải sống để làm chồng bé Yujin chứ, kết thúc đề tài anh lập tức cắt đứt quan hệ với cậu ta, không có bạn bè gì cả, đồng ý không nào?"

"Tạm được!"

"Thế mới là bé ngoan chứ!"

"Mà sao hồi nãy, ai cho anh hôn vào mồm tôi?"

"Thế à?"

"Anh đừng có mà ăn không nói có nhé!"

"Nhưng Yujin cũng 17 tuổi rồi mà, lấy chồng đến nơi rồi, cho anh hôn tí thì đã sao??"

"...."

"Em có biết bây giờ mặt đang hiện chữ không, chữ thích anh hôn lắm!"

"Còn trên mặt anh hiện rõ hai chữ biến thái đấy!"

Vậy là lại kết thúc một lần dỗ vợ trong công cuộc dỗ vợ không giới hạn của Gyuvin, nhưng không sao, rồi sẽ có ngày anh trả lại tất cả cho em thôi, đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc cầu xin anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro