phô nhô blog tui trên facebook nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rốt cuộc là dựa vào cái gì?"
Han Yujin dạo này không lúc nào thôi cáu kỉnh,mặt mũi lúc nào cũng nhăn tít như ai đấm.
Khó chịu,cực kì khó chịu...
Lông mày em nhăn đến mức có thể kẹp chết vài con ruồi. Yujin cảm giác như mình giờ đây đã không còn nằm ở trên đỉnh,tại thượng bao nhiêu,kiêu ngạo bao nhiêu cũng đều tan biến.

Đầu học kì,lớp của Han Yujin nhận một học sinh mới,hơn em một tuổi,nói trắng ra là học lại một năm. Em vốn cũng học giỏi có tiếng lâu nay,luôn luôn đứng đầu khối,có học bổng nào cũng giật cho bằng được.
Chính vì vậy,nếu có thêm một tên đàn anh tự dưng trồi lên cũng không phải điều gì quá khó khăn,ít nhất là không ảnh hưởng gì đến thành tích của em,thế là được.


Han Yujin im lặng nhìn lên bảng,có cô giáo lúc này đang vui vẻ giới thiệu đôi câu,người kia lại có vẻ không muốn nói gì:
"Bạn ấy tên là Kim Gyuvin, trước có gặp tai nạn nên phải bảo lưu một năm,dù có cách biệt tuổi tác một chút nhưng các em nhớ phải giúp đỡ bạn nếu có thể nhé"
Em còn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên về người anh này,rất khó quên được: Đẹp,rất đẹp và cao,rất cao. Hình như vì thế nên cô cứ vừa nói vừa cười hoài,khiếp,làm gì mà u40 rồi vẫn chưa chồng. Nhưng mà cậu chắc chắn là tên họ Kim này học dốt,mấy tên đẹp trai ít thằng nào học hành ra hồn.



Ừ,Han Yujin ơi em tốt nhất nên hành nghề tarot, cái mồm giỏi đoán mà đoán toàn trật.
Chỉ trong một tháng,chính xác là một tháng,cậu ta phá bỏ tất cả niềm tự hào của Han Yujin này từ trước tới nay.
Thi bất kì môn nào cũng điểm tuyệt đối,trả bài thì đọc vanh vách,tham gia vào cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cũng đứng Nhất thành phố. Thi giữa kì cũng thủ khoa toàn khối,điểm thi phá kỉ lục hơn 3 năm của tiền bối.
Yujin nhìn hào quang của mình lần lượt bị lấy mất,cười không nổi.
Hắn ta là cái gì vậy chứ?
Dù em có cố gắng học lò học ôn chục thầy trăm cô vẫn không bằng hắn dành cả chiều ngồi uống bia,chơi bóng với bọn người lạ hoắc học trường khác ,em còn nghe bảo hắn chỉ học đúng 2 tiếng một ngày,còn lại chỉ biết đá bóng,không hơn.

Tiết sinh hoạt hôm thứ 7,Kim Gyuvin đột ngột muốn đổi chỗ. Lí do là bởi mắt kém,không muốn ngồi xa bảng,khó nghe giảng. Nguyên nhân thì quá đỗi bình thường đi,hắn ta cận lòi ra,nghe bạn bè bảo tận 5,6 độ. Yujin khó chịu lẩm bẩm :"Đeo cái kính dày cộm vậy mà còn không nhìn được nữa à"
Cô giáo nhanh chóng chấp thuận,học giỏi như vậy thì ai mà không nể,đổi chỗ thôi thì đâu có khó gì.
"Em muốn ngồi đâu?"
"Chỗ kia ạ"
Cánh tay của hắn ấy vậy lại chỉ thẳng đến bàn của Yujin,ngay vào vị trí bên cạnh em.
Yujin phát hoảng,tru tréo lên cự nự với cô giáo:
"Không được đâu cô ơi,em không muốn ngồi với bạn ấy. Cô cho bạn ngồi chỗ khác đi ạ,nhiều bàn vẫn còn trống mà"
"Gyuvin ngồi bàn khác được không em?"
"Dạ không ạ,em muốn ngồi chỗ đó thôi"
"Anh có kính đó rồi mà!"
"Vẫn không thấy"

Cô giáo cũng hết lời,hai đứa này phải nói là cứng đầu như nhau:
"Thôi Yujin em nhường bạn đi,coi như mình giúp đỡ nhau học tập"
Thấy cô nói thế,cậu cũng sợ làm cô khó xử nên chỉ gật đầu 1 cái rất khẽ.
"Nhưng mà chỉ cho ngồi một xíu thôi đó..."
Kim Gyuvin thấy cái môi chu ra đầy hờn dỗi như thế,không nhịn được cũng cười khẽ một cái.


Yujin nghĩ,ngồi chung với tên học bá đẹp trai này cũng không quá tệ. Ý là em cũng không ngờ hắn tốt đến thế. Làm bài kiểm tra luôn cho em chép câu cuối để lấy điểm 10 (tất nhiên là em sẽ không xem,mặc dù cũng không biết),luôn mua đồ ăn cho em,bao em đi ăn căn tin lúc quên mang ví,cho em mượn áo mưa,chở em về nhà lúc xe em hư xăm,...
Ban đầu em chỉ muốn ngồi để thăm dò cách hắn học thôi rồi đổi,nhưng mà đến cuối tháng khi cô giáo hỏi có ai chưa vừa ý với chỗ ngồi của mình,em quyết định không giơ tay.
"Sao không đòi đổi chỗ nữa? Muốn ngồi với tôi rồi à?"
Yujin cũng không muốn chấp nhận việc ngồi chung với hắn có bao nhiêu thoải mái,cậu chỉ im lặng mà bơ đi ánh nhìn thoả mãn kiêu căng bên cạnh.
Kim Gyuvin một tay nắm lấy cằm cậu,bắt cậu quay mặt lại nhìn mình:
"Hỏi cậu đó,nhìn đi đâu vậy? Muốn ngồi với tôi rồi phải không?"
"K-Không...Ai thèm ngồi với anh? Bỏ cái tay ra,vô duyên!" em mặt lầm lì,bị nói trúng tim đen nên giận lẩy.
"Thế sao không giơ tay lên mà đổi?"
"Tay tôi đau,được chưa?"
Hắn cười,con người này quả thật cũng dễ thương quá đi.Kim Gyuvin cúi người thì thầm vào tai em:
"Thích thì nói thích,tôi ngồi với cậu bao lâu cũng được"
Đoạn quay đi còn khẽ ướm môi vào tai em một cái,khiến Han Yujin cứ tưởng hắn hôn lên tai mình thật. Vành tai bắt đầu đỏ lên,Yujin run run,em bối rối nằm sấp xuống bàn,che mặt mình lại,hắn nghĩ mình là ai vậy?

Han Yujin dạo này càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào bạn cùng bàn của mình. Ai ai cũng thấy vậy.
Em rất biết làm nũng để khiến hắn xiêu lòng,lúc nào cũng đi theo hắn như cái đuôi nhỏ. Ở đâu có Han Yujin thì sẽ luôn có Kim Gyuvin bên cạnh,đôi khi chuyện này cũng khiến người khác hiểu lầm cả hai có mối quan hệ mập mờ khó nói.
Han Yujin cũng không biết từ khi nào mình thích hắn. Thích những lúc hắn dịu dàng chỉnh lại đám tóc rối trên đầu em mỗi lúc em đi mưa về,thích hắn xoa nhẹ vành tai em rồi thức em dậy trong giờ vào tiết,thích hắn nhẹ nhàng nhường phần ô lớn hơn về phía em. Thích nhất là khi hắn ôm em vào lòng lúc em làm bài thi được điểm thấp hơn hắn(mặc dù vẫn giận lắm). Càng thích hắn,em lại càng muốn phụ thuộc vào hắn hơn. Nhưng mà Kim Gyuvin hoàn hảo như thế,còn em càng nhìn lại càng ra khuyết điểm chứ chẳng còn gì nữa cả. Sao xứng nổi với hắn đây?
Cũng chính vì thế,Han Yujin em quyết định trở nên khó ở với hắn,lúc nào cũng treo lên bộ mặt khó chịu kiêu căng .


"Này,thứ 5 tuần này rảnh không?"
"Rảnh"
"Thế đi xem tôi đá bóng được không?"
Yujin thấy tai mình bắt đầu nóng lên,sao nghe giống trong truyện tranh vậy?
"Đ-được"
"Tốt"
"Đá vòng bảng hay tứ kết vậy?"
"Chung kết"
Mắc mẹ gì đá chung kết mới kêu người ta đi coi vậy cha?
Ngày diễn ra trận đấu,Kim Gyuvin lại càng khiến em bất ngờ,hắn vừa là đội trưởng vừa là MVP của đội. Giải đá cũng là giải cấp thành phố nên sân vận động đông kịt người,cũng chính vì lẽ đó Kim Gyuvin được chú ý hơn cả.
Yujin nghe được xung quanh mình,những tốp bạn nữ ai ai cũng khen hắn cao lớn,đẹp mã,lại còn giỏi thể thao,mỗi người một câu làm em không khỏi thấy nhồn nhột trong người.
"Ui mày ơi anh số 20 ảnh đẹp trai vãi í"
"Ước gì người yêu tao cũng thế,nghe bảo còn học giỏi lắm cơ,đỉnh vãi"
"Tí xuống nhờ người quen xin số ảnh đi"
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên,Han Yujin lại im lặng rời khỏi sân,em lại thấy tự ti về bản thân nữa rồi...




Trận đó Kim Gyuvin ghi được 2 bàn,kiến tạo được 1 bàn. Đội hắn vừa vô địch,hắn cũng vừa nhận được giải Cầu Thủ Tấn Công Xuất Sắc Nhất. Ấy vậy là khi lên đứng trên bục nhận giải, nhìn muốn nát cái khán đài vẫn không thấy cục bông nhỏ đâu.Vừa trao giải xong hắn liền lao vụt ra khỏi sân vận động lấy xe đi tìm em,nhỡ đâu lại có chuyện gì.
Đầu tiên vẫn là đến nhà em tìm.

"Cốc-c"
Chưa kịp gõ đến tiếng thứ hai,cánh cửa mở ra,Yujin với đôi mắt sưng đỏ và ươn ướt nước giờ đây cũng đang trợn trừng lên đầy hốt hoảng:
"Anh...anh sao lại ở đây?"
"Còn cậu sao lại bỏ về?"Gyuvin trừng mắt.
"Đá xong rồi không về thì làm gì? Người như anh không phải nên ở lại để mấy bạn nữ xin Instagram,số điện thoại rồi ăn mừng với đội hết đêm à?"
"Này,ăn nói cho cẩn thận, người như tôi là người như nào cơ?"
Nói đến đây,Yujin lại trực trào khóc,nước mắt đã muốn chảy ra...
"Ghen à?"
"Không ghen"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt em,miết nhẹ lên hai khoé mắt.
"Cậu có ghen"
"Không ghen,anh cút ra"
Kim Gyuvin cười,hắn bị cậu đẩy ra thật,nghiêng người như sắp ngã.
"Ừ không ghen,đừng khóc nữa,cậu khóc xấu chết đi được"
"Kim Gyuvin ,rốt cuộc là anh muốn gì đây?"
"Sao? Rung động với tôi rồi à?"
Bị hắn lại một lần nữa nói trúng tim đen,em khóc tợn lên vì tức,rõ ràng tên này có xem tình cảm em ra gì đâu.
"Thôi đừng khóc nữa mà,đùa cậu thôi"
"Anh lúc nào cũng như thế,nếu không thích tôi thì đừng như vậy,đừng để tôi ảo tưởng..là anh cũng-cũng..."
"Anh thích em"
Không gian ngưng lại.
Yujin bỗng nghe thấy tai mình ù đi,tim cũng tưởng như đã quên phải đập như thế nào,người em cứng đờ ra.
"Dạ?"
"Ôi đm lại còn dạ nữa,anh bảo là anh thích em"-Hắn nhắc lại.
"Anh...anh nói thật ạ?" Yujin ngước mắt nhìn hắn,như thể nếu hắn dám bảo anh đùa thêm lần nữa thì đời hắn chấm dứt.
Chính vì thế,Kim Gyuvin thơm lên bầu má nóng hổi của em thay cho lời thừa nhận,hắn xoa xoa môi em,rồi cũng hôn nhẹ lên đó.
"Thật chứ"
"E-em cũng thích anh,thích ơi là thích luôn"
"Anh biết" Hắn lại cười,sao tự dưng ngoan quá vậy?
"Ôi Yujin ơi anh mệt quá,anh xỉu tại đây mất"Kim Gyuvin giở trò giả vờ ngã dựa vào người cậu,mặt nặng trịch.
"Anh đừng có ôm em,anh thúi" em bất mãn đẩy ra,mồ hôi hôi rình,nãy giờ đã thấy rồi mà không nói.
"Nhưng mà anh mệt thật í,nhận giải xong liền đi kiếm bé mà"
"Thế giờ làm sao ạ..." em nắm tay đầu ngón tay hắn,ý bảo hắn cố lên đi nhé.
"Anh nghĩ mình cần ôn thêm" hắn thở dài.
"Ôn bài á?"
"Ôn hem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro