tro cốt, nên chìm vào lòng đại dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 6 (end): tro cốt, nên chìm vào lòng đại dương.

ngày 1 tháng 9 năm 1999

tôi đã đến seoul.

tệ thật, tôi đến đây chỉ với vài đồng lẻ trong túi, cũng chẳng có gì để cầm bụng. tiền tích góp của tôi đã dành hết để mua một chiếc vé máy bay.

bỏ qua cơn đói, tôi hốc tạm miếng nước còn sót lại rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm.

"gyuvinie, anh sống ở đâu?"

"gangnam."

chính là gangnam.

tôi không còn tin vào cảnh tượng trước mắt nữa. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể nhìn thấy những toà nhà cao trọc trời hay những công trình kiến trúc tuyệt đẹp.

hơn nữa, phương tiện giao thông cũng rất khác lạ, đặc biệt nhất là mấy chiếc ô tô anh thường hay kể.

ở jeju chẳng có mấy thứ này đâu.

cứ như đây là mơ vậy.

nhưng tôi biết phải tìm anh ở đâu giữa gangnam chứ?

tôi theo phản xạ tự nhiên, níu lấy một người qua đường để hỏi về tung tích của anh.

"cho hỏi anh có biết anh gyuvin không ạ? kim gyuvin ấy!"

cuối cùng nhận lại vẫn là cái lắc đầu. thật ra thì đây đã là điều hiển nhiên tồn tại trong tâm trí tôi rồi. lúc còn ở jeju, nơi này bé đến mức cả cư dân của hòn đảo đều quen biết nhau, suốt ngày chỉ quanh quẩn cùng mấy người hàng xóm.

thế nên tôi đã đem cái suy nghĩ đó lên đến tận đây. nhưng mà seoul khác lắm, nó to lớn và hùng vĩ cực, giới trẻ ở đây đều ăn mặc thời thượng, rất hiếm hoặc hầu như là không thể bắt gặp được mấy sạp hàng bán cá, bán rau, thịt như ở jeju.

mặt trời đã lên cao, nắng chiếu xuống khiến mồ hôi thấm đẫm cả một mảng áo sau lưng tôi. tôi liền với lấy chai nước ở chiếc balo to tướng sau lưng.

lúc này tôi mới chợt hoảng hốt, vậy mà lại chẳng còn giọt nước nào.

cơn khô rát ở họng cùng với sự mệt mỏi của mấy ngày không ăn không uống nhanh chóng khiến tôi đến đứng cũng không vững.

làm sao bây giờ? đến việc bản thân đang ở đâu tôi còn không biết. nhìn xung quanh cũng chẳng có tiệm tạp hoá hay quán ăn nào cả.

bỗng, mọi thứ trước mắt liền sập tối.

.

tôi tỉnh dậy bởi sự ấm áp bao trùm, nhìn căn phòng xa lạ lại khiến tôi sợ hãi.

"cháu tỉnh dậy rồi à? sao lại ra nông nổi này?"

tôi dụi dụi mắt để nhìn kĩ người kia hơn.

"m-mẹ kim?"

tôi ngồi bật dậy, đá tung chăn gối rồi chạy khắp nhà lục hết mọi ngóc ngách để tìm gyuvin.

"yujin bình tĩnh, cháu đang không khoẻ..."

tôi càng nghe càng mất kiểm soát, lập tức gào lên với bà.

"không! cháu ổn, cháu hoàn toàn ổn. anh gyuvin của cháu đâu?"

tôi chợt quên rằng bản thân còn chưa uống ngụm nước nào, sau khi gào xong, tôi liền cúi xuống ho sặc sụa.

"bình tĩnh đã nào, ăn chút cháo rồi cô sẽ kể cho cháu nghe."

"bây giờ không được sao ạ?"

"không."

vì để biết được anh đang ở đâu, tôi đành phải ngậm ngùi ăn hết bát cháu thịt băm đầy dinh dưỡng. hồi ở jeju, tôi cũng hay sang nhà anh chỉ để được ăn ké món cháo mà mẹ anh làm. đôi khi tôi hơi cảm thấy có lỗi về việc này nên đã cắp một ít hoa quả của mẹ để đem sang cho cô.

"được rồi... anh gyuvin đang ở đâu ạ?"

"yujin cháu phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nhé."

tôi nghe có hơi sợ, cứ như là có điều gì đó không hay sắp được thốt ra từ miệng của cô ấy vậy.

"gyuvin... mất rồi."

ngày 3 tháng 9 năm 1999

hì... hôm nay tôi mang anh ấy trở về jeju thân yêu.

mẹ kim kể, anh ấy thích biển lắm. thích cái màu xanh biếc, thích âm thanh ngọt ngào mà biển mang lại.

lúc tôi trở về, vừa hay là lúc bình minh bắt đầu, màu đen vô sắc của trời dần chuyển sang sắc xanh.

kì thực, hôm nay bình minh đẹp hơn mọi ngày. tôi không rõ là vì lý do gì, phải chăng nó biết đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn ngắm cảnh tượng kỳ vĩ này?

"chúng ta đi thôi."

tôi miết nhẹ chiếc hủ đựng tro cốt của anh, song liền hôn lên đó.

tôi chầm chậm tiến về phía trước, dòng nước lạnh bao trùm lấy thân thể tôi ngày một cao hơn.

đến khi tôi tưởng chừng bản thân sắp hoà làm một với biển.

tôi đã nhìn thấy hình ảnh kim gyuvin, anh bước đến ôm trọn tôi vào lòng.

"đi cùng anh đến kiếp sau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro