04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin và Han Yujin nhanh chóng tới trường.

Mặc dù bây giờ Gyuvin vẫn có chút chóng mặt nhưng cũng đã đỡ hơn rồi, Là nhờ công của Yujin cả đấy.

Hai người đi vào trong trường, vừa hay lại bắt gặp Hanbin, cơ mà anh ấy đang nhìn chằm chằm vào họ.

" Em chào anh Hanbin ạ, anh còn nhớ em không ? "

" Anh nhớ chứ bạn nhỏ Han Yujin ! Cơ mà sao em với nó...? "

Chưa để anh Hanbin nói hết câu, Han Yujin đã nhanh nhẹ lên tiếng.

" Anh Gyuvin hôm nay bị sốt cao, em sợ ảnh gặp chuyện nên mới đi cùng thôi ạ ! " - Yujin tươi cười đáp.

" À, ra là vậy " - Hanbin thở phào một hơi.

Anh cứ tưởng Gyuvin và Yujin đã thân nhau rồi cơ.

" Em vất vả rồi. Về lớp đi, thằng này cứ để anh lo " - Hanbin vừa nói vừa đập vào vai Gyuvin.

" Vậy em xin phép đi trước ạ "

Hanbin vẫy tay chào tạm biệt, em cũng lễ phép mỉm cười lại rồi mới đi về lớp.

" Hôm qua dầm mưa nên sốt rồi chứ gì ? "

" Không phải việc của mày "

" Thế thì thôi, tao mặc xác mày đấy. Có ý tốt quan tâm mà còn chảnh "

Kim Gyuvin và Sung Hanbin chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách tử tế cả.

Một người thì nói nhiều, còn một người thì nói câu nào là mắc quạu câu đấy. Hai con người ấy không thể gần nhau lâu được.

Nói thế thôi chứ hai ông vẫn thân nhau lắm, chỉ là đôi lúc Gyuvin có hơi khó ở làm Hanbin phát điên lên.

...

Giờ giải lao, Yujin tranh thủ sang hỏi thăm đàn anh một chút.

Em đứng ngoài cửa lớp của Gyuvin, ngó vào trong em lại chẳng thấy ai ngoài cậu. Hình như mọi người ra ngoài hết rồi.

" Mình vào một chút chắc không vô duyên đâu nhỉ ? "

Yujin tự gật đầu trước câu hỏi của mình.

Bước vào trong lớp, em tiến lại gần chỗ Gyuvin, thấy cậu đang ngủ say nên em không nỡ đánh thức.

Em để trong ngăn bàn của Gyuvin một chiếc túi. Bên trong là ba cái bánh mì, một chai nước và một vỉ thuốc.

" Anh Gyuvin. Là em Han Yujin đây !
Giờ giải lao em có tới tìm anh mà thấy anh ngủ say quá nên không có đánh thức.
Em mua một ít đồ ăn, còn vỉ thuốc sáng nay quên đưa cho anh nữa.
Khi nào anh dậy thì nhớ ăn với uống thuốc cho mau khỏi nhé.
Chào anh ạ ! "

Toàn bộ lời nhắn em viết vào tờ giấy ghi chú và dán ngay ngắn ở trên bàn của Gyuvin.

Bảo em quan tâm cậu thì chắc em không chịu nhận đâu. Nhưng hành động của em nói lên tất cả đấy.

...

Giờ giải lao kết thúc, mọi người ùa vào lớp, tiếng ồn cũng cứ thế mà phả vào tai Gyuvin khiến cậu loạng choạng tỉnh dậy.

Không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết là bây giờ cậu cảm thấy đỡ mệt hơn một chút.

Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Gyuvin là những dòng chữ tỉ mỉ, cẩn thận của Yujin.

Cầm nó lên đọc, Gyuvin bất giác cười. Nụ cười này đã lâu rồi chưa thấy ở trên môi cậu. Không ngờ cậu lại cười vì sự quan tâm của Han Yujin.

Thấy bản thân mình như vậy, Gyuvin nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu vội cất tờ giấy đi, tỏ vẻ ta đây không quan tâm đâu, nhưng chỉ đợi đến khi tan học, cậu lại vội mở ra ngay.

Thôi thì người đã ta có lòng mình cũng có dạ. Gyuvin nhanh chóng ăn hết chỗ bánh mì mà Yujin mua cho, sau đó còn không quên uống thuốc.

Bình thường cậu thấy bệnh cũng chẳng thèm chữa. Vậy mà nay lại ngoan ngoãn uống hết thuốc cơ à ?

Đúng như lời Hanbin nói, cậu chẳng khác nào bị bỏ bùa cả.

...

Sau giờ học, Yujin lại đến tìm đàn anh.

" Người ta vì mình mà bị cảm thì mình cũng phải có trách nhiệm chứ. Không phải mình quan tâm người ta đâu "

Đấy là cái lí do mà em bịa ra trước khi đến tìm gặp Gyuvin đấy. Rõ ràng là em quan tâm người ta mà cứ chối. Nhưng rồi một ngày nào đó em cũng sẽ phải thừa nhận thôi.

Em đến lớp của Gyuvin, đúng lúc thấy cậu đang uống thuốc. Chỗ bánh mì mà em mua cho, cậu cũng ăn hết rồi. Chẳng hiểu sao khi thấy vậy em lại vui nữa.

Đợi cậu xong xuôi, em mới lên tiếng.

" Anh Gyuvin "

Nghe thấy tiếng em, Gyuvin quay lại. Yujin đứng ngay ngắn trước cửa, chớp chớp mắt chờ cậu hồi âm.

" Có việc gì sao ? "

" Anh có còn mệt không ạ ? "

" Đỡ hơn rồi "

Mặc dù thái độ của đàn anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Yujin nhận thấy dường như Gyuvin đã dần mở lòng hơn với mình rồi.

" Em về cùng anh có được không ạ ? "

Yujin hỏi thế thôi, nhưng trong đầu em đã có câu trả lời rồi. Em nghĩ kiểu gì anh cũng từ chối cho mà xem.

" Sao cũng được "

Gyuvin nói xong thì đứng lên thu gọn đồ đạc.

Còn bạn nhỏ Yujin ở ngoài cửa thì không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn long lanh của em cứ nhìn Gyuvin mãi, phải đến khi cậu nói thì em mới giật mình tỉnh lại.

" Đi thôi "

" D-Dạ... "

Người đề nghị về chung là em, nhưng người ngại cũng lại là em. Bởi em có nghĩ Gyuvin sẽ đồng ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro