Chương I: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi tấm màn buông xuống, hãy tận hưởng sân khấu của tôi với sự căng thẳng mãnh liệt nhất. Ngay bây giờ, đã đến lượt của tôi"**

Bài hát kết thúc, ánh đèn sân khấu vụt tắt, tiếng vỗ tay reo hò của người hâm mộ vang lên. Gyuvin nở một nụ cười, cúi người và vẫy tay chào với người hâm mộ của mình.

Đi vào trong phòng nghỉ ngơi, một tràng vỗ tay khác khiến Gyuvin không khỏi bị giật mình. Quản lý và các staff đã chuẩn bị cho anh một chiếc bánh kem màu trắng rất đẹp.

Anh quản lý: Chúc mừng em Gyuvin, em đã hoàn thành buổi concert cuối cùng trong tour diễn lần này rất thành công đó.

Mọi người: Đúng vậy đó nha~

Staff 1: Đoạn kết đẹp thật sự luôn ấy.

Staff 2: Chị thì thích đoạn em nhảy solo lắm luôn ý, fan hét to cả lên cơ.

Staff 3: Trời ơi, thật muốn được cùng em đi diễn thêm mấy nước nữa. Tour dài hơn thì tốt quá TT.

Staff 4: Ui giời, Gyuvin của chúng ta còn trẻ, sau này vẫn có thể tổ chức world tour tiếp mà.

...

Thấy mọi người bắt đầu tranh luận, anh quản lý vội cắt ngang: Nào mọi người im lặng để Gyuvin thổi nến thôi.

Gyuvin chỉ mỉm cười rồi nói: Em rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn đồng hành cùng em. Luôn chăm sóc, lo lắng cho em từng chút một. Và cảm ơn cả chiếc bánh xinh đẹp này nữa nha~

Anh quản lý và staff: Rồi rồi, mau ước rồi thổi nến đi nào.

Gyuvin cười, sau đó nhắm mắt lại, chắp hai tay cầu nguyện. Khoảng 20 giây sau, anh mở mắt và thổi nến trong sự cười nói vui vẻ của mọi người.

Về đến khách sạn, đóng cánh cửa lại, một màn đen tĩnh mịch bao trùm lên cả căn phòng. Gyuvin liền gục xuống sàn nhà khóc nấc lên. Đây là năm thứ mười anh hoạt động với tư cách ca sĩ solo rồi. Cũng là năm thứ mười anh rời xa Yujin - người anh yêu nhất trên đời.

--------------------

Nhớ lại ngày này mười năm về trước, Yujin đột nhiên biến mất. Anh đã đi tìm Yujin nguyên cả một ngày để rồi đêm hôm đó anh nhận được một tin nhắn với nội dung:

"Chào anh Gyuvin, là em Yujin đây, em xin lỗi vì đã không báo trước với anh mà đã rời đi đột ngột như vậy. Em cảm thấy mệt mỏi rồi, em không muốn yêu anh nữa, cũng không muốn làm idol nữa. Mình chia tay anh nhé? Thật nực cười nhỉ? Em nào có hỏi ý kiến của anh đâu, em đã rời đi rồi mới báo cho anh cơ mà. Tha lỗi cho em vì sự ích kỷ này nhé. Mong rằng anh sẽ gặp được một cô gái yêu anh thật lòng, hai người sẽ kết hôn và sinh ra những đứa con thật xinh đẹp. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Em đã đi đến một nơi xa rồi, một nơi mà em cảm thấy yên bình vậy nên anh đừng đi tìm em nhé. Tạm biệt anh, Gyuvin!"

Đọc xong tin nhắn ấy, Gyuvin liền gọi lại ngay cho Yujin nhưng đối phương đã tắt máy. Như phát điên Gyuvin đến nhà bố mẹ của Yujin tìm kiếm. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại là Yujin đã ra nước ngoài rồi. Bố mẹ của em ấy nói rằng em chỉ báo với họ một câu muốn đi du lịch, rồi rời đi luôn mà thôi.

Trái tim thắt lại, nước mắt rơi không ngừng, anh thực sự sụp đổ rồi. Người mà anh yêu thương đột nhiên ra nước ngoài rồi nói chia tay với anh? Sao anh có thể chấp nhận được đây?

Trước sự rời đi của Yujin công ty chỉ ra thông báo nhóm ZB1 sẽ tiếp tục hoạt động với 8 thành viên. Toàn bộ fan trên thế giới đều bùng nổ, gửi mail yêu cầu công ty lên tiếng rõ nguyên nhân Yujin rời nhóm. Ngày càng đỉnh điểm khi có fan còn chạy quảng cáo khắp mọi nền tảng, gây áp lực cho công ty cực lớn. Nhưng dù fan có làm gì, thì công ty vẫn lựa chọn im lặng.

Cuối cùng sau hai ngày, công ty cũng đăng tải bức thư tay Yujin lên tài khoản của nhóm. Đó là lời xin lỗi của Yujin đến fan của mình vì đã rời đi mà không thông báo, em nói rằng vì lí do sức khỏe của em không được tốt và mong được mọi người tha thứ.

Dù rằng rất bất mãn, nhưng vì thương và lo lắng cho idol nên các fan đều lựa chọn tôn trọng quyết định của Yujin.

ZB1 đóng băng lịch trình một tháng. Một tháng này, Gyuvin chỉ uống rượu say rồi lại ngủ, tỉnh rồi lại uống. Anh không thể chấp nhận việc Yujin không còn ở bên anh nữa. Cơ thể dần suy yếu khiến anh phải nhập viện. Sau khi tỉnh lại, anh đã vô tình nghe được một chuyện vô cùng kinh khủng. Việc Yujin rời đi và chia tay anh đều là do bố mẹ anh sắp xếp. Họ không thể chấp nhận việc con trai mình yêu một người cùng giới, nên đã lấy gia đình ra ép buộc Yujin phải ra nước ngoài và chia tay với Gyuvin. Vì nghĩ đến người nhà, Yujin đã đồng ý.

Không tin nổi vào tai mình, Gyuvin liền rút ống truyền nước chạy ra và quát lớn.

- Bố mẹ, hai người vừa nói cái gì vậy ạ? Bố mẹ nói lại đi?

- Có phải con nghe nhầm rồi không?

- Bố mẹ mau nói đi, tại sao bố mẹ lại làm như vậy?

Mẹ Gyuvin: Con trai con bình tĩnh đã, nghe bố mẹ giải thích được không?

Gyuvin im lặng, nhìn bố mẹ mình chằm chằm.

Mẹ Gyuvin: Gia đình chúng ta là gia tộc lớn, sao chúng ta có thể chấp nhận việc con ở bên một đứa con trai khác? Mặt mũi bố mẹ biết để đâu đây? Bố mẹ cũng chỉ có con là con trai, sau này còn cần con tiếp quản việc gia đình, yêu một đứa con trai sao có thể nối dõi đây? Con hãy thông cảm với bố mẹ nhé?

Gyuvin vừa khóc vừa nói: Sao mẹ có thể nói ra những lời như vậy? Một người có tri thức ở thế kỷ 21 mà lại nói ra được những lời như này ư? Con sẽ rời đi cùng em ấy, dù có phải tìm kiếm bao lâu con cũng sẽ tìm. Bố mẹ không ngăn cản được con đâu.

Bố Gyuvin vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng lên tiếng: Con đi cũng được thôi, nhưng bố mẹ không phải dọa trẻ con. Nếu con đi, cả gia đình Yujin có chuyện gì con tự giải thích với nó nhé? Con làm được thì con cứ đi đi. Còn nếu không thì tốt nhất phấn chấn lên cho bố, quên thằng bé đó đi và đừng nhắc đến nó nữa.

Nghe đến đây, Gyuvin cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Nhưng anh biết Yujin yêu thương gia đình như thế nào. Nếu vì sự ích kỷ của anh mà đổi lấy tính mạng của gia đình em ấy, nhất định em ấy sẽ hận anh cả đời.

Cuối cùng, Gyuvin thỏa hiệp với điều kiện để anh tiếp tục con đường nghệ thuật. Anh muốn Yujin qua màn hình có thể nhìn thấy anh khỏe mạnh, sống tốt.

--------------------

Nhưng đã mười năm trôi qua, cảm giác đau khổ ấy vẫn cứ bám lấy anh không một phút nào ngừng.

Anh chịu đựng đủ rồi.

Hôm nay anh quyết định rời bỏ thế giới này.

Đổ một nắm thuốc vào miệng, một ngụm rượu lớn. Anh buồn ngủ rồi, chắc phải nghỉ ngơi một chút thôi,...

- Cuối cùng mình cũng được tự do rồi nhỉ...?


**Lời bài hát: En Garde - Boy Planet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro