hướng về ánh dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là mặt trời, là ánh dương sáng tỏ. Như là vì tinh cầu vĩ đại, anh soi tỏ ánh sáng khắp muôn nơi. Tiếc rằng ánh sáng ấy lại không dành riêng cho tôi.

Tôi là hoa, là loài hướng dương xinh đẹp. Hướng dương luôn hướng về mặt trời như một lẽ thường tình. Tiếc rằng tôi lại là đóa hoa hèn nhát, cố quay lưng ngược nắng, không dám đối diện với mặt trời.

Anh là ánh dương, độc nhất trên hành tinh này. Ngày ngày nhìn thấy người tỏa sáng ở nơi ánh đèn, tôi thầm ước một lần được chiếm trọn mọi luồng sáng dù cho có bị thiêu đốt, dù cho tia nắng chiếu làm rụi đi từng cánh hoa vàng. Nhưng dẫu sao tôi cũng chỉ là đóa hoa nhỏ giữa vô vàn đóa hướng dương khác.

"Ánh nắng đến vây quanh anh, còn nơi em tàn tro cuốn lấy"

.

Xin cho tôi được trở về cái ngày ấy, ngày không có hướng dương, ngày không có mặt trời, chỉ có cơn mưa đem hai tâm tư hòa vào làm một.

Thủ khoa khoa thanh nhạc - Kim Khuê Bân. Bảy giờ tối. Sân trường. Cơn mưa rào mùa hạ. Không còn ai ở lại sau giờ, trả lại một sân trường vắng yên, độc nhất bóng hình cao gầy lấp ló trong màn mưa trắng xóa của Bắc Kinh. Tiếng mưa rơi càng lớn hơn nhưng trong tai tôi chỉ duy nhất thứ thanh âm ngọt ngào trong trẻo phát ra từ phía đối diện. Mưa lạnh, duy chỉ có giọng hát đó sưởi ấm tâm hồn rét buốt của người sinh viên năm nhất, là tôi.

Trong tâm hồn vị thủ khoa ấy là vô vàn vết cắt. Phong độ tuột dốc. Gia đình ngăn cản. Sự chỉ trích vô cớ. Lời miệt thị gớm ghiếc. Sự bỏ rơi vô tình. Tôi tự hỏi làm thế nào mà tiếng hát của anh lại có sức mạnh che giấu khủng khiếp đến thế, che đi giọt nước mắt âm thầm, che đi nỗi đau khổ dằn vặt ngày đêm, che đi những thương tổn từng khảm sâu vào tận ngõ cùng tâm hồn ấy.

"Duy Thần, liệu sứ mệnh của tôi ở nơi này là gì? Để lấp đầy vị trí thủ khoa, và sau đó mất tích chăng?"
"Tiền bối, anh ở đây vì anh, vì thanh âm cho anh, cho đời."
"Vậy em ở đây vì điều gì?"
"Vì anh."
Dưới cơn mưa lạnh lẽo có hai bóng hình đang gửi trọn tâm tư, tâm tư cứu rỗi cả một hồn người đang trực chờ mục rữa.

Anh từng nói "Ô dù anh che là cái bóng chính mình", lần này xin để em hứng trọn mưa ngâu cho anh được an yên.

.

"Chúc mừng hai bạn đã nhận được show diễn đầu tiên."

Nửa là mơ nửa là thực. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu vào giây phút đó trước khi ôm chầm lấy đối phương. Mắt tôi nhòe đi ngay khoảnh khắc đó, nhưng tôi vẫn còn nhìn rõ những gì đọng lại qua mắt anh. Tôi thấy niềm hạnh phúc vỡ òa của người con trai khao khát sân khấu. Tôi thấy tia lửa rực cháy bỏng trong con ngươi anh. Tôi thấy nỗi lo lắng thoáng qua một chốc. Tôi thấy cả tâm tình đang gửi trọn tới người trước mặt.

Chúng tôi nắm tay nhau bước lên sân khấu sau bao ngày luyện tập. Ánh đèn. Tiếng hò reo. Khói trắng. Tiếng nhạc. Sân khấu đầu tiên của chúng tôi như đang chông chênh giữa hai bờ thực và ảo. Hai bàn tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau, đôi chân vài phần run rẩy bước lên sân khấu.

Khi tiếng nhạc chính thức cất lên, khi thanh âm đầu tiên từ anh cất tiếng, vạn vật xung quanh đều mờ mịt trong tôi. Tôi chỉ nhìn thấy tôi, thấy anh, hai người tôi đắm chìm vào thế giới riêng, nơi chỉ có lời ca và tiếng hát. Sân khấu ấy hệt như ngày mưa nơi sân trường, chỉ có chúng tôi và tâm tư sâu kín nhất đời, và chấp niệm lớn lao trước mắt.

Giây phút bài hát kết thúc, tôi mới bừng tỉnh sau tràng vỗ tay. Tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, trao tôi giọt long lanh, trao tôi tình yêu, trao tôi hạnh phúc.

Cái ngày đầu tiên luôn là ngày đặc biệt. Ngày mưa hôm ấy, lần đầu tôi biết mở lời, lần đầu anh biết mở lòng. Sân khấu hôm ấy, lần đầu chúng tôi chạm ngõ đi tới ước mơ. Nơi xa xỉ từng một thời đôi trẻ ao ước thậm chí là đánh đổi giờ đang hiển lộ trước mắt như một giấc mộng. Tôi ước bản thân sẽ mãi kẹt lại trong giờ phút ấy, để ánh mắt anh ở lại bên tôi lâu hơn, thanh âm của chúng tôi vang lâu hơn, để tình chúng tôi còn vương lại mãi tại cái chốn "đầu tiên" này.
Giấc mộng mười chín đẹp nhất của tôi, giấc mộng hai hai đẹp nhất của anh.

.

Hôm nay anh tốt nghiệp. Sân trường đầy nắng và gió. Nắng nhẹ nhàng thả rơi lên từng kẽ tóc anh, làm long lanh đôi mắt tròn, làm ứng đỏ cả gò má cậu tân cử nhân.

"Và lời cuối cùng, tôi muốn dành cho một người đặc biệt. Cảm ơn em đã đến bên và sưởi ấm vào ngày mưa lạnh lẽo hôm ấy. Cảm ơn em đã thắp lên cầu vồng hy vọng cho một người đã trực chờ buông bỏ. Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng tôi trong bước đường đầu tiên, cảm ơn em vì đã ở lại vì tôi.

Xin cho tôi mang thanh âm của mình tới người khác, và mang giọng em nói, lời em ca cất gọn, khảm sâu vào tận nơi ngực trái của mình."

Cả người tôi bừng lên một cảm xúc lạ lẫm. Tôi thấy nóng, không phải do cái nắng mùa hạ. Có lẽ bởi thứ tình trong tôi đang cháy. Nó cháy lên từng kỉ niệm tôi cùng anh đi qua. Nó cháy lên từng phút giây anh và tôi đứng trên sân khấu. Nó cháy lên trong tôi hoài bão mà chúng tôi luôn mang. Nó cháy trong tôi cả cái tình, tình mà anh trao tôi, tình mà tôi trao anh.

"Tân cử nhân Kim Khuê Bân, xin hãy nắm tay em bước vào tương lai"

.

"Cấp cứu! Cấp cứu! Ai đó làm ơn hãy gọi cấp cứu đi!"

Đó là những thanh âm cuối cùng tôi còn nghe được trước khi bầu trời trước mắt tối sầm lại. Giây phút tôi ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, tôi mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ cao gầy của anh. Tôi nhìn anh. Anh đang khóc. Anh đang run rẩy. Anh đang hoảng hốt. Anh đang...

Liệu tôi còn có thể được phép biết cái "đang" của anh nữa không? Liệu có còn ngày nào cho tôi chứng kiến cái "sẽ" của anh nữa không? Tôi lịm dần đi. Xung quanh tôi, mấy tiếng kêu cứu, mấy tiếng lao xao xì xào cứ dần tắt dần tắt và rồi lặng hẳn đi. Cơn mê man.
.

Tôi tỉnh lại sau cơn mê dài. Bệnh viện. Trời sáng. Nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Tôi cố mở to mắt và nhìn xung quanh. Đống dây nhợ và máy móc chằng chịt. Mùi thuốc men. Mùi cồn sát khuẩn. Mùi kim loại của những dụng cụ y tế. Ngoài trời có vẻ đang nắng nhưng tôi thấy lạnh người. Cái lạnh luồn qua từng lớp vải của áo bệnh nhân và chạm vào từng tấc da tấc thịt.

Duy chỉ có bàn tay tôi là ấm nóng lạ thường. Tôi thấy một tay to lớn khác đang cầm chặt tay mình như thể muốn sưởi ấm. Và rồi tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Tôi không nhìn rõ vì mắt tôi vẫn chưa thể mở to như ngày thường. Đôi mắt tôi, anh thường nâng niu, anh thường trân trọng, đôi mắt anh từng thề nguyện sẽ không một lần để bất kỳ giọt lệ nào vương đọng trên mi. Khuôn mặt khả ái ngày ngày tôi luôn ngắm nhìn có vài chút gầy đi. Râu anh cũng đã mọc dài mà chẳng buồn cạo. Chỉ có độc nhất ánh nhìn ấy là vẫn giữ nguyên. Một chút lo sợ. Một chút hoảng hốt. Và rất nhiều chút tình yêu.

"Cảm ơn em vì đã ở lại. Cầu trời xin cho anh được thay em gánh lấy đau đớn này mãi về sau."

.

Tôi cứ nghĩ mãi sau này bản thân sẽ trở thành người ra sao, cuộc sống như thế nào. Vì lúc này tương lai tôi có lẽ là thứ tối tăm hơn cả. Tôi giải nghệ sau hai năm lăn lộn với sân khấu. Tai nạn năm đó không còn cho phép tôi bước đi cùng nghệ thuật nữa. Sao vậy nhỉ, đáng ra ở tuổi hăm mươi hăm mốt tôi phải đang đứng dưới ánh đèn chứ, tôi phải đang vật lộn sáng tác chứ, tôi phải cống hiến chứ.

Trước mắt Duy Thần tôi lúc đó chẳng còn lại gì, tôi chẳng thấy gì. Tôi chỉ thấy đống thuốc men đắng ngắt tôi phải dùng mỗi ngày. Tôi thấy cơn đau ê ẩm đáng ra không thể xuất hiện ở tuổi này. Tôi thấy vết sẹo ngang cổ đã ám ảnh tôi. Ám ảnh cái ngày nằm co quắp trên mặt đường lạnh lẽo. Ám ảnh ngày tôi nhận ra sân khấu thật sự không còn dành cho mình. Có lẽ tôi vẫn đang sống, vẫn đang là Duy Thần của tuổi hai mươi xinh đẹp. Còn cái phần bên trong thì tôi không chắc. Tôi thấy đứa trẻ trong tôi không ngừng thét gào.

Nhưng nghĩ kĩ lại, tại sao tôi phải chết? Tại sao tôi phải cố hủy diệt đi sự sống chính mình trong khi có người đang cố giành giật lấy nó từng giây khỏi tay thần chết? Anh vẫn ở đó, cạnh tôi. Tôi vẫn còn.

Tôi vẫn còn một bàn tay ấm áp luôn nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi cái vũng bùn lầy. Tôi vẫn còn một bờ vai cho tôi dựa vào nghỉ ngơi sau mỗi lần bị cơn đau giày vò đến rệu rã. Tôi vẫn còn một ánh mắt luôn nhìn tôi như thể đang ngắm nhìn một quả cầu pha lê quý giá. Tôi vẫn còn một vòng tay an toàn đón lấy tôi mỗi khi tôi trở về.

Trong mắt Khuê Bân, tôi là gì? Tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ tôi là viên ngọc, sáng lấp lánh mỗi lần cầm mic và biểu diễn trên sân khấu. Có lẽ tôi là con mèo nhỏ luôn quấn quýt lấy anh để nhận được sự quan tâm. Hoặc cũng có thể là tôi là một cái cây nhỏ luôn cần anh chăm sóc và nuôi dưỡng. Tôi không chắc bản thân ra sao trong mắt anh, nhưng chắc chắn là một khoảng lớn trong tim anh, một phần tâm hồn anh. Đó là điều duy nhất tôi tự tin vào thời điểm đó.

Tuổi hai mươi của tôi mất rất nhiều, may mắn vì vẫn còn anh.

.

Tôi không còn lên sân khấu nữa. Tôi quyết định lùi về để làm chỗ dựa cho anh. Nghĩ về ngày tháng mình còn chìm đắm trong mớ bòng bong, chỉ có anh vươn tay gỡ rối, tôi muốn lần này sẽ thay anh làm việc đó. Ngày ngày có một chàng ca sĩ đi diễn, đi theo anh ta không phải trợ lý mà là một cái cây nhỏ, âm thầm tỏa bóng che mát cho anh. Khi mưa, tôi sẽ vươn tay che ô cho anh khỏi bị ướt. Ngày nắng, tôi sẽ quạt cho anh dễ chịu. Ngày bão giông, tôi làm mái nhà vững chắc để anh nương náu trú ẩn.

Cái tôi thèm khát không phải tiền, cũng chẳng phải là danh vọng hay sự công nhận từ bất kỳ ai. Tôi chỉ luôn mong cầu hạnh phúc cho tôi, cho anh, cho tôi và anh. Giữa khu rừng từng hoang sơ đổ nát, nay bỗng trở nên xanh tươi khác thường. Giữa mảnh đất cằn cỗi khô hạn, bỗng mọc lên một đóa hoa xinh.

Giờ đây tôi là hoa, là hướng dương rực rỡ. Anh là mặt trời, ngày ngày luôn có đóa hoa nhỏ dõi theo.

.

Liệu một ngày hướng dương mất đi mặt trời?

"HOT NEWS: NAM CA SĨ KIM KHUÊ BÂN THÔNG BÁO ĐÃ CHIA TAY CA SĨ HÀN DUY THẦN!"

Trong tâm thức của một người đã không dưới hai lần chết đi sống lại, đây là điều tồi tệ thứ hai tôi có thể lường trước. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ nó có thể đến nhanh như thế. Anh gia nhập một công ty quản lý khá có tiếng tăm. Lịch diễn ngày càng nhiều. Và dừng lại bởi anh cho rằng anh không thể chăm sóc cho tôi vẹn toàn như trước kia nữa. Tôi thề với lòng mình rằng đó là lời nói dối tệ nhất tôi từng nghe, nhưng cũng chỉ đành đồng ý.

Bởi ai cũng hiểu những quy tắc ngầm trong cái ngành công nghiệp giải trí này. Đâu dễ dàng để đối diện với cuộc sống trên tư cách là một người nổi tiếng? Khi sân khấu đã sáng đèn, khi những tay viết báo bắt đầu có động tĩnh, đó cũng là lúc lớp mặt nạ của một người nghệ sĩ được treo lên. Tôi hiểu chứ, dù chẳng còn làm nghệ thuật nhưng tôi vẫn hiểu chứ.

Có điều tôi từng nghĩ ai cũng có thể vì danh vọng mà từ bỏ tất cả, trừ anh. Khoảnh khắc anh hủy đi mọi show diễn để chăm tôi trong lúc tôi hoảng loạn nhất, tôi đã ngỡ anh là ngoại lệ duy nhất phá bỏ đi suy nghĩ ấy trong tôi.

Có lẽ trên đời không có thứ gì được gọi với cái tên là "ngoại lệ".

.

Hướng dương thiếu đi mặt trời. Tôi thiếu anh. Bông hoa xinh đẹp ngày đó cứ thế mòn đi từng li từng li một. Lá xanh rồi cũng úa vàng theo thời gian. Chỉ có tình tôi mãi vẫn chưa từng vơi cạn.

Tôi vẫn luôn theo dõi và ủng hộ anh. Mọi show diễn của anh tôi vẫn mua vé và có mặt. Tiếc rằng lần này lại với một vai trò khác. Từng là đôi diễn không thể tách rời trên mỗi sân khấu, từng là hậu phương vững chắc đi bên anh trên từng cung đường, giờ tôi chỉ là một trong vô vàn những người hâm mộ, đưa con mắt ngắm nhìn anh dưới ánh đèn, tỏa ánh hào quang.
Đúng ra thì tôi vẫn luôn là hướng dương, anh vẫn luôn là mặt trời. Chỉ là ánh sáng kia đã từng dành cho riêng tôi, giờ thì không còn nữa. Tôi nguyện ý làm đóa hướng dương hiểu chuyện, không giành giật ánh sáng cho riêng mình nữa.

Ánh sáng ấy, con người ấy - anh là ánh bình minh đẹp nhất. Tôi mãi là đóa hướng dương hèn mọn, chạy trốn ánh mặt trời.

.

Này bông hướng dương từng chạy trốn mặt trời kia, mày đánh mất ánh sáng cuối cùng rồi.

"TIN BUỒN: NAM CA SĨ KIM KHUÊ BÂN ĐƯỢC PHÁT HIỆN ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ RIÊNG."

Nỗi ám ảnh trở lại rồi. Cơn đau đầu lúc này đang giã, đang thúc từng cú đau điếng người vào bộ não tôi. Cổ nghẹn ứ lại, vết sẹo thấm đẫm mồ hôi càng rát hơn nữa. Ánh sáng trước mắt tôi dần biến mất đi. Có điều lúc này chẳng còn tiếng ai kêu cứu cho thân tôi nữa.

Tôi tỉnh lại rồi ước mình không thể tỉnh lại, ước mình chìm trong cơn mê vô tận. Tỉnh lại làm gì để hiện thực cứ giáng từng cú đau đớn xuống thân thể này. Nhìn vào trong gương, cơ thể tôi héo mòn, đáy mắt chỉ thấy chan chứa những màu u ám, lồng ngực trái chỉ đang đập một cách bản năng mặc cho người chủ cố tìm cách để buộc nó dừng lại.

Tôi hận anh bỏ tôi. Tôi hận mình không giữa anh lại.

.

Ngày mưa. Không như cơn mưa rào ngày tâm tình được bày tỏ, hôm nay là cơn mưa dai dẳng, sáng chiều tối đều là màu u tối sầu bi.

Tôi bất lực bật cười khi nhìn ngắm bức ảnh ấy. Anh ấy đang cười cùng tôi. Anh ấy đang dõi theo tôi. Vậy tôi cũng chẳng đành để anh thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Anh vẫn vậy. Anh vẫn cười rất đẹp, đúng nghĩa là tỏa nắng. Nụ cười đã sưởi ấm tôi, nụ cười tin tưởng tôi, nụ cười vỗ về tôi. Và rồi cũng chính nụ cười ấy làm đau nhói trái tim tôi. Giá như ngày hôm ấy tôi níu lại nụ cười ấy bên mình. Giá như hôm ấy tôi đã ngắm nhìn nụ cười ấy lâu hơn. Giá như ngày ấy tôi đủ can đảm để đối diện với mặt trời để hôm nay không còn phải nói hai từ "giá như".

Kiền Húc - người bạn tri kỷ của anh - chạy đến và ngồi xuống cạnh tôi.

"Anh vốn đã lường trước được điều này, cũng đã ngăn cản trăm ngàn lầm. Ngay giây phút anh tưởng mình thành công, anh lại rơi xuống vực thẳm. Khuê Bân đã dành mọi thứ cho gia đình, người hâm mộ, anh và em. Dù đau lòng đến mấy, mong em cũng đừng quá hoảng sợ khi nhìn thấy những điều này. Sống thật tốt vì đó là tâm nguyện cuối cùng của Khuê Bân."

Kiền Húc đưa tôi một chiếc USB, nói rằng tôi hãy mở nó ra xem khi tôi đã thật bình tĩnh. Rốt cuộc một thời gian thống khổ, tôi mới dám mở ra xem. Và tôi thấy đó là quyết định sáng suốt nhất.

File số 1.
Anh đã ghi lại mọi khoảnh khắc từ ngày tôi và anh bên nhau. Tôi thấy trong hình là đôi bạn trẻ đang ăn kem và cùng nhau hát. Tôi thấy có hai người nghệ sĩ đang miệt mài thu âm nhưng vẫn cười nói vui vẻ. Tôi thấy đôi tình nhân đang cùng nhau dạo sông Hàn vào một ngày đông.
"Có những đôi mắt khóc, có những đôi mắt cười. Ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi"

File số 2.
Anh ghi lại cuộc sống hằng ngày sau khi chia tay tôi. Đi ngủ lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng. Chạy show đêm khuya. Những ngày tập luyện căng thẳng. Bỏ bữa. Bỏ giấc. Cúi đầu nghe những lời mắng nhiếc từ quản lý. Bóng hình cao lớn tôi ngưỡng mộ xưa kia của vị tiền bối giờ lại nhỏ bé và yếu ớt lạ thường. Rốt cuộc anh đã phải sống ra sao?

File số 3.
Anh ghi lại anh trước khi quyết định rời đi. Mỗi tối đều viết nhật ký. Luôn cố gắng cười thật tươi trước khán giả. Tập cười trước gương. Hút thuốc mỗi ngày một nhiều. Râu cũng chẳng cạo. Quần áo cũng không thèm chỉnh đốn trước khi gặp mặt người hâm mộ. Bộ dạng nhếch nhác. Nhưng trên môi vẫn là nụ cười tươi mà chẳng ai biết được liệu đó là thật hay giả.
Cuối file, anh để lại một bức ảnh. Là anh, là tôi, là sông Hàn ngày đông.
"Xin em đợi anh thêm một chút. Anh sẽ trở về vào ngày đủ dũng khí chăm sóc em. Hàn Duy Thần, một đời anh yêu em." - đó là những dòng cuối cùng.

.

"BREAKING NEWS: PHÁT HIỆN TRÊN NGƯỜI CỦA NAM CA SĨ K.K.B CÓ NHIỀU VẾT BẦM TÍM, QUẢN LÝ CÔNG TY ĐÃ RA ĐẦU THÚ TỘI TRẠNG HÀNH HUNG!"

Ra vậy. Ra là anh đã phải trải qua nhiều như vậy. Ra là để có được mười phút trình diễn trên sân khấu, anh đã đánh đổi như vậy. Ra là anh đã phải chịu đựng đến vậy. Người tôi yêu, người tôi luôn mong cầu hạnh phúc, người dù chỉ một vết xước nhỏ trên da tôi cũng đau lòng vậy mà lại bị những kẻ cầm thú ấy đày tới bước cùng đường tuyệt lộ.

Con ngươi của Duy Thần tôi ánh lên tia đau khổ, tia căm phẫn, tia tuyệt vọng. Nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi chỉ có thể chấp nhận cái bất lực đó mà sống cho qua ngày.

Hướng dương úa tàn. Hướng dương tiu nghỉu. Hướng dương bật khóc. Mặt trời ơi, người ở đâu?

.

Anh ơi, mặt trời ơi, hướng dương lớn rồi.

Tôi biết mình đã sai. Tôi biết mình đã ngu dại. Cho đến giờ, tôi vẫn luôn căm phẫn bản thân tại sao lại để anh rời đi mà không níu anh lại. Vậy nên tôi muốn bù đắp cho anh nốt chặng cuối. Tôi sẽ sống thay anh.

Tôi vẫn đến thăm anh thường xuyên. Ngôi nhà mới của anh tôi vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi lần như thế, anh đều mỉm cười với tôi. Dẫu sao cũng đã trải qua nhiều năm, tôi biết mình phải lớn. Tôi biết mình cần đối diện hiện thực. Tôi không còn mè nheo khóc nhè mỗi lần cổ và đầu đau nhức, không còn thút thít mỗi đêm vì không có anh bên cạnh, cũng không còn nóng nảy hờn dỗi như xưa nữa. Hướng dương cũng cần trưởng thành.

Dẫu cho mặt trời ấy chẳng còn xuất hiện, hiển lộ rõ ràng trước mắt hướng dương nhưng tôi cam đoan ánh sáng đang đi theo bảo vệ tôi là tình yêu vĩnh cửu, muôn đời không thể đổi thay.

Này bông hướng dương từng chạy trốn mặt trời, giờ đây xin em hãy trân trọng mọi tia sáng xuất hiện trong đời em.
Này mặt trời kia ơi, xin hãy chiếu sáng cho em được tiếp tục cuộc hành trình hiện thực hóa ước nguyện của người - ước nguyện rằng em sẽ sống tốt thay phần của người.

_____________________
lần này em hà linh hết lười thật rồi=)))) tính từ lúc đặt bút viết chữ đầu tiên cho đến giờ là 4 ngày hơn vừa chạy deadline vừa viết. dẫu sao cũng hoàn thành ùi.

lần này khá đặc biệt. em không còn viết về em, không còn viết về những gì thuộc về mình. lần này là viết về cái nhìn cho những người thương. một phần cũng bởi chính kiến quá nhiều mặt tối của nền công nghiệp giải trí nên em quyết định đi theo cái kết như vậy.

vẫn là câu chuyện viết ngẫu hứng, nghĩ tới đâu viết tới đó nên còn nhiều thiếu sót. xin hãy chiếu cố ạ. love yall.

lilyn_lhl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro