Chẳng còn gì ngoài quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những vụn vỡ tuổi đôi mươi.

Ba chữ "đã đăng tải" hiện lên màn hình điện thoại của Han Yujin, cậu vừa đăng story về bức ảnh mới chụp hồi nãy.

Hình ảnh cậu trai đứng dưới màn đêm, tay cầm điếu thuốc lá, chiếc mũ áo hoodie che đi mái đầu cậu từ phía sau, chỉ thấy làn khói trắng đang trôi từng đợt trên không khí.

"Han Yujin"
"Em dạo này thế nào."

Thông báo về đoạn tin nhắn mới khiến cho cậu có chút giật mình, Han Yujin ngồi trong căn phòng khách, trên tay vẫn là điếu thuốc đã vơi phân nửa. Đặt điếu thuốc xuống chiếc gạc tàn chất đầy những tàn thuốc đã nguội khác, cậu bấm vào dòng tin nhắn vừa rồi.

Là tin nhắn của Kim Gyuvin, người yêu cũ của cậu.

Kể từ lúc chia tay, anh ta đã unfollow cậu trên insta, unfriend facebook và cứ thế biến mất không một tung tích, như thể chưa từng có một Kim Gyuvin nào xuất hiện trong đời Han Yujin, anh ta rời đi sạch sẽ sau khi nói lời chia tay.

Đã năm tháng rồi, anh lại bỗng dưng xuất hiện, xem story thậm chí còn rep story cậu.

Thấy Han Yujin đã xem tin nhắn, Kim Gyuvin lại gửi tiếp vài dòng tin.

"Yujin à, em gầy hơn trước đúng không?"
"Em có đang yêu ai thương ai không em.."

Những dòng tin Kim Gyuvin gửi đến, chỉ hiện lên hai chữ "đã xem", Han Yujin rút một điếu thuốc khác, đưa lên miệng rồi vơ lấy chiếc bật lửa trên bàn quẹt vội cho tàn thuốc cháy đỏ.
______________
Ngày trước khi còn yêu nhau, Kim Gyuvin chưa từng thật lòng yêu Han Yujin. Trong mắt anh, cậu chỉ như tấm áo thay thế cho mối tình cũ của anh, chỉ là cái cớ để anh cố quên đi những vụn vỡ chưa lành.

Còn Han Yujin, cậu lại yêu anh ta rất nhiều.

Ngày Kim Gyuvin đang say xỉn ở một góc trong quán rượu khi người cũ nói lời chia tay anh, là Han Yujin đã tìm đến, mang theo hơi ấm đến cho trái tim lạnh lẽo của Kim Gyuvin.

Tên đàn ông say mèm gối đầu lên lòng cậu, Han Yujin đưa anh về nhà mình.

Kim Gyuvin mắt đỏ hoe, người nồng nặc mùi cồn, anh ôm lấy cậu khóc lóc như một đứa trẻ, rồi tham lam tìm đến hơi ấm nơi đầu môi mềm của cậu. Chả trách cho kẻ say rượu, anh dường như chẳng suy nghĩ.

"Han Yujin, ở bên anh được không, hãy yêu anh được không?"

Là cậu luôn rung động trước Kim Gyuvin, Han Yujin gật nhẹ đầu, kéo anh vào nụ hôn sâu. Ngày anh tìm đến, cậu tin anh sẽ thật lòng và yêu cậu bằng những cảm xúc tự nguyện. Là do Han Yujin, do quá yêu Kim Gyuvin nên yếu lòng trước anh.

Cậu cũng chẳng thế biết, đấy cũng là ngày họ bắt đầu những sai lầm.
____________
Một tin nhắn nữa được gửi đến.

"Mình gặp nhau được không? Anh muốn gặp em."

Lần này, cậu mới trả lời tin nhắn của anh.

"Được, anh đang ở đâu."

"Cửa hàng tiện lợi cuối phố."

Vớ lấy chiếc áo hoodie cậu vừa thay ra đang treo trên mắc, Han Yujin đi bộ đến điểm hẹn. Là chỗ cũ, nơi ngày xưa anh và cậu thường hay đến sau những buổi chơi khuya, nhưng cũng kể từ khi chia tay, nơi quen thuộc bỗng hoá thành lạ lẫm, cậu không trở lại đó nữa.

Bóng dáng cao lớn của Kim Gyuvin hiện lên mờ mờ trước cửa, anh vẫn vậy, to lớn như chú gấu đủ để ôm gọn cậu trong lòng.

Han Yujin, cậu gầy đi nhiều rồi. Chiếc áo rộng che đi cơ thể đã sụt nhiều cân, chút da thịt nơi đôi má hồng ngày xưa cũng chằng còn.

Thấy cậu đang xuất hiện dần trong cái tối tăm của màn đêm, anh bất giác quay về hướng cậu đang tiến tới. Han Yujin lại gần, nhưng cậu không đứng đối mặt với anh như trước kia, mà chỉ đứng ngay cạnh, lưng dựa vào tường nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh sao.

Cả không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được từng nhịp thở của người kế bên, vì đã là 11 rưỡi rồi, con phố chả có lấy một bóng người. Kim Gyuvin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Mình nói chuyện với nhau chút được không?"

Rút bao thuốc từ trong túi quần, cậu lấy một điếu rồi châm lửa cho điếu thuốc cháy lên, rít một hơi rồi thả làn khói trắng lên không khí. Gyuvin lấy điếu thuốc từ tay cậu, đưa lên miệng rồi dập tắt tàn lửa nơi đầu thuốc.

"Yujin à, bao giờ em mới định bỏ thuốc đây."

Một điếu thuốc khác, Han Yujin cũng lặp lại các động tác tương tự như một thói quen, đáp lại Gyuvin với chút vô cảm.

"Em có thể từ bỏ người em yêu, nên điếu thuốc này chả là gì cả. Nhưng hiện tại em chưa muốn."
"Mà Kim Gyuvin, chia tay rồi anh đâu cần quan tâm chứ."

"Anh chỉ hỏi han chút thôi, đừng lạnh lùng như thế, mới có năm tháng mà em lại nỡ xem anh như người dưng vậy sao."
"Han Yujin, em biết không? Anh thắc mắc mãi đấy, sao chia tay anh, em lại bình thản đến thế nhỉ?"
___________
Vài ba tháng yêu nhau, Kim Gyuvin vẫn luôn nhận lấy những cái ôm, những chiếc hôn hay đôi lần đòi hỏi của cậu. Chỉ là, anh chưa bao giờ chủ động với cậu, cũng chả quan tâm đến cậu nhiều như cách cậu làm với anh.

Tình cảm từ một trái tim thuộc về người khác. Khi anh bỏ mặc lại cậu trong đêm tối để vội đi đến chỗ người cũ khi người ấy gọi, kệ cho cậu có lạnh, hay có giận anh, anh cũng chỉ trả lời qua loa rằng "Anh có việc gấp, em thông cảm cho anh chút nhé."

Hay lần Yujin vô tình thấy anh cùng người ấy ôm hôn nhau trong màn đêm nơi cửa nhà anh, trái tim cậu như vỡ vụn, túi đồ ăn cậu chuẩn bị cho anh cũng rơi xuống đất. Anh nói rằng "Anh đang mệt, đừng qua nhé nếu không sẽ lây bệnh cho em mất."

Ánh mắt anh nhìn người ta dịu dàng, đắm say hơn bất cứ cái nhìn nào anh dành cho cậu, khoảnh khắc đó, có lẽ anh cũng chẳng hay biết anh và cậu chưa chia tay. Han Yujin chạy thẳng về phía vô định, trời cũng rơi từng hạt mưa nặng trĩu xuống bờ vai gầy và mái đầu trần của cậu, nước mưa hoà cũng với dòng nước mắt lăn trên đôi má chả thể phân biệt được.

Cậu nhận ra thứ anh cần là tự do, là yên bình nơi người anh yêu chứ không phải chút hơi ấm tạm bợ của cậu, phải chăng anh nói cần cậu kế bên cũng chỉ là do không thể sống thiếu những cái ôm hôn khi người kia bỏ rơi anh.

Những ngày sau, Kim Gyuvin dần lạnh nhạt thờ ơ hơn về mối quan hệ giữa hai người. Han Yujin vẫn ôm chút hi vọng rằng anh sẽ nói ra và rồi sẽ yêu cậu thêm một lần nữa bằng trái tim thật lòng, nhưng cậu cũng chả có tư cách gì để mong khi trái tim anh vẫn luôn luôn thuộc về người khác. Cậu bắt đầu thói quen xấu, ngày ngày thử từng điếu thuốc lá rồi mỗi lúc một nhiều hơn.

"Yujin à, mình dừng lại nhé."

"Em cũng nghĩ là mình nên vậy."

Anh nói lời chia tay sau hơn một tháng tình cảm dần nguội lạnh. Cậu quay ngoắt về phía sau rồi bước đi như thể chẳng còn chút thương nhớ nào nữa. Han Yujin là người nặng tình, có chăng người cạn lòng cũng chỉ có mình anh. Nhưng trong trái tim anh cũng chỉ có bóng dáng người cũ, có giữ chân cũng không được, chi bằng cứ để anh đi về với người anh thương, chí ít là anh sẽ được hạnh phúc.

Vì yêu là vậy, cho và chấp nhận mất hết.

Dáng vẻ luỵ tình của Yujin, Gyuvin nào đâu có biết, vì lần cuối anh thấy cậu là bóng lưng lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời anh với sự bình thản đến lạ.
___________
Vẫn là khoảng lặng vô tận giữa đôi người, Kim Gyuvin dường như thấy Han Yujin không buồn trả lời mà đành kết thúc.

"Đừng bận lòng, anh đưa em về và hãy ngủ sớm đi nhé."

"Anh đang cô đơn đúng không Gyuvin? Thế nên giờ này rồi vẫn còn hẹn em ra đây."

"Đúng, anh đang cô đơn. Em biết không? Gần đây em cứ xuất hiện trong mộng tưởng của anh mãi, anh thắc mắc không biết đây là cảm giác gì nhỉ?"

"Gyuvin à, anh không nhớ em, anh chỉ nhớ cảm giác em mang lại thôi, vì anh chưa từng yêu em nhiều đến thế."
__________
Han Yujin cũng vậy, cậu không nghiện rượu hay thuốc lá, mà chỉ nghiện cảm giác chúng mang lại, giúp cậu quên đi bớt những căng thẳng, bức bối kia.
__________
"Anh có hiểu tình yêu là gì không? Kim Gyuvin, em biết hết đấy, những gì anh làm với em, cảm xúc thật sự của anh với em, nhưng em không trách anh, em chọn im lặng. Thế nên, đừng suy nghĩ gì nữa."
"Mình kết thúc rồi, ngày còn yêu sao anh cứ thờ ơ đến thế, giờ chia tay rồi nên cũng đừng quan tâm đến nhau nữa."
"Thế nhé, cứ coi em như người qua đường đi anh."

Nói rồi cậu đi khuất, để lại Kim Gyuvin đứng chôn chân nơi góc phố. Suy cho cùng, tình yêu sẽ chẳng thành nếu một trong hai không thật lòng.

Mở điện thoại lên, Kim Gyuvin chẳng còn thấy Han Yujin nữa, cậu muốn biến mất khỏi cuộc đời anh, muốn xoá đi những mảnh ký ức đau buồn về một tình yêu tuổi đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro