Chuyện thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành riêng cho cp phụ cuối cùng nha, là Mattwoong.













***
Tôi cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu, từ khi nào, lúc nào và vì sao mà anh Jiwoong cùng anh Matthew phải lòng nhau, chỉ là tôi biết, hai người họ ai cũng thương thầm đối phương. Tôi cũng biết thứ tình cảm ấy đang dần lớn lên trong hai người, tôi cũng hiểu chuyện ấy khó nói đến mức nào khi cứ phải giấu diếm.

Yujin tôi cũng đang gặp tình trạng như thế, tôi không biết có gọi là may mắn hay không khi mà tôi cùng Gyuvin lén lút yêu đương, phải, chúng tôi, Han Yujin và Kim Gyuvin đã lén lút hẹn hò, từ khi còn ở Yuehua cho đến lúc chúng tôi debut sau chương trình Boys Planet. Ban đầu chúng tôi lo sợ rằng chuyện này sẽ bị lật tẩy nhưng đến bây giờ vẫn êm đềm trôi qua, chuyện này chỉ có chín người chúng tôi biết.

Mỗi lần nhìn vào những cử chỉ của hai người qua màn ảnh rộng hay qua những chiếc video tổng hợp moment tôi lại cảm thấy đau lòng đến lạ, tôi biết là vì tôi thương hai anh nhiều lắm, chín người chúng tôi xem nhau như một gia đình. Sau mỗi lần thân mật ấy cả hai người lại ngượng nghịu vô cùng, thậm chí khi nói chuyện còn tránh né đụng chạm ánh mắt với nhau.

Có đôi lần Yujin tôi đã tâm sự cùng anh Matthew, anh ấy bảo chính bản thân anh cũng thấy rối bời lắm, anh ấy đã mơ mộng đến mức nghĩ rằng một ngày nào đó anh và anh Jiwoong sẽ cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Matthew nói xong rồi chợt bưng mặt khóc rưng rức, nhìn bờ vai đang run rẩy của anh, tôi biết anh đã chịu đựng nhiều như thế nào. Tôi khuyên anh Matthew đừng nên hi vọng, cũng đừng nên nghĩ quá xa vời về một tương lai khó nhằn, đừng nên ảo mộng về một câu chuyện phù phiếm, hãy cứ lo cho hiện tại đã, chuyện tương lai hãy để nói sau. Fan service khiến anh cảm thấy mệt mỏi, khi mà cứ phải thân mật cùng nhau như vậy dù cho trái tim trong lòng ngực đang đập liên hồi, tham lam mong muốn yêu và được yêu.

Tôi cũng đôi lần bắt gặp anh Jiwoong nhiều đêm ngồi ở ban công, nhìn bóng lưng đơn độc của anh trong đêm tối tôi thấy lòng mình nghẹn vô cùng, khuôn mặt luôn mang nhiều tâm sự của anh Jiwoong nhưng lúc nào cũng tươi cười. Nhưng anh ơi, anh đâu cần phải như thế, Yujin biết anh phiền muộn nhưng bên cạnh anh vẫn có rất nhiều bờ vai để có thể dựa dẫm, có thể bày tỏ nỗi niềm mà, anh ơi.

Có lần anh Gyuvin kể với tôi rằng anh nhìn thấy anh Jiwoong đã ngồi gục ở phòng giặt ủi của ký túc xá, anh ấy khóc nhiều lắm, khóc lớn lắm, như là muốn khóc cho thoả nỗi lòng. Lòng tôi lại càng đau thắt, tôi chả biết làm gì ngoài đứng nhìn những người mà tôi yêu thương, xem như anh trai một mình chịu đựng trải qua khó khăn.

Anh Ricky cùng anh Gunwook đôi ba lần nhìn thấy anh Matthew ở phòng tập PT, tập đến mồ hôi nhễ nhại, tập đến cả cơ thể đau nhức không thể cử động mới chịu nghỉ ngơi. Anh Matthew mượn những cơn đau ấy khóc cho thoả thích, khóc đến khi hai mắt mờ đi, khóc đến khi cổ họng khô khóc lạc cả giọng, đến khi không thể khóc nữa mới thôi.

Tình yêu của hai người đâu chỉ có mỗi họ hay, mọi người trong nhóm ai cũng đều thấy cả, cử chỉ thể hiện quá rõ ràng như thế bảo không thấy thì là nói dối đi. Chúng tôi cũng đau lòng lắm chứ, lo lắng lắm chứ, khi mà đêm đến, hai người họ lại trốn vào một góc nào đó của ký túc xá rồi một mình ôm nỗi sầu, nước mắt cứ lăn dài trên má mà chẳng có ai ở cạnh để lau đi.

Anh Jiwoong yêu anh Matthew rất nhiều, anh Matthew cũng yêu anh Jiwoong rất nhiều.

Anh Jiwoong có rất nhiều bí mật, anh không muốn đem nó ra ngoài ánh sáng, bởi anh sợ mọi sự soi mói, dèm phe của dư luận, hay những ánh đèn flash từ các nhà báo mỗi khi vô tình bắt gặp anh lang thang dạo phố. Anh Jiwoong biết bản thân mình ích kỉ, anh cũng hiểu anh Matthew đã chịu đựng như thế nào, đã dành tình cảm cho anh nhiều bao nhiêu.

Anh Matthew cũng ôm trong mình vô vàn nỗi sợ, sợ miệng lưỡi người đời, sợ những lời nói ác độc chiếm lấy tâm trí anh như tình yêu của anh là một thứ bệnh chứ không phải tình yêu, hay chính anh là kẻ đi ngược lại với lẽ tự nhiên.

Nhưng trong lòng hai người họ biết, họ thương đối phương nhiều như thế nào, chỉ là nỗi sợ quá lớn khiến họ tạm thời không thể vượt qua.

Tôi nói với anh Matthew rằng, nếu anh tin vào định mệnh thì hãy tin cho đến phút cuối cùng. Cuộc đời này vốn dĩ mang nhiều màu sắc là bởi vì muốn cho những người có tình yêu như tôi và Gyuvin hay anh Hanbin và Zhanghao tin vào phép màu, tin vào lẽ mà chúng tôi muốn tin.

Anh Jiwoong thương anh Matthew, anh Matthew cũng thương anh Jiwoong.

Yujin tôi đã tiêm nhiễm câu nói đó vào đầu anh Matthew sau những cuộc trò chuyện. Bởi tôi tin rằng, một ngày nào đó, hai người họ sẽ sớm nhận ra nhau thôi. Chỉ là bây giờ quá khó khăn cho hai người họ, hãy để thời gian chứng minh tất cả.

Anh Matthew có đôi lần kể về những câu chuyện anh đọc được trong sách, anh nói với anh Jiwoong rằng, anh mong ở hiện thực sẽ xảy ra những phép màu giống như thế. Anh Jiwoong lại khuyên nhủ, phép nàu sẽ không bao giờ xảy ra với một kẻ ôm mãi một giấc mộng đâu, phải sống hiện thực đã.

Anh Matthew sẽ luôn là người tìm kiếm chủ đề để cả hai cùng nói, anh bắt đầu câu chuyện bằng những lời ca sáo rỗng về tình yêu, rồi một mạch kể về những gì anh đã và đang nghĩ trong đầu. Anh Jiwoong lại ngồi phân tích và giải đáp thắc mắc của anh Matthew, cặn kẽ và kiên nhẫn từng chút một, trong ánh mắt ấy chín phần mười đều là hình bóng của anh Matthew.

Anh Jiwoong rõ ràng thương anh Matthew rất nhiều!

Anh Jiwoong hay nói với anh Matthew về những mẻ bánh quy mà anh để trong lọ thuỷ tinh, đặc biệt làm cho anh Matthew, còn tỉ mỉ đặt trên đầu giường của anh Matthew. Anh Matthew cũng vui vẻ đáp lại, kể về những chiếc bánh mà anh Jiwoong nướng bị hư, nó bị cháy xém một nửa, tuy hơi đắng nhưng anh Matthew vẫn thấy rất ngon.

Anh Jiwoong cũng thường kể về chuyện hồi còn bé, anh đã ước rằng một ngày nào đó anh sẽ mọc ra đôi cánh và bay lên bầu trời, đến bên ông trăng mà mình yêu thích. Sau đó lại bảo rằng khi lớn lên anh không mang suy nghĩ ấy nữa, cho đến hiện tại cũng không. Anh Matthew hỏi vì sao anh lại ước không nữa, không ai đánh phí ước mơ mà nhưng anh Jiwoong lại không nói, chỉ lắc đầu mỉm cười. Anh Jiwoong bảo sẽ cho anh Matthew câu trả lời thích hợp.

Mà thời điểm thích hợp ấy, anh Jiwoong đã chọn một đêm đầy sao nhưng không trăng để trả lời câu hỏi kia cho anh Matthew, rằng bên cạnh anh vốn dĩ đã xuất hiện mặt trăng rồi, anh không cần đôi cánh ấy nữa, anh Matthew lúc ấy chỉ nhìn anh Jiwoong một cách đầy khó hiểu.

Anh Jiwoong cũng thừa nhận mình không phải kẻ muốn yêu đương, chỉ là vừa vặn khi ấy nhìn thấy anh Matthew, trong lòng lại nhộn nhịp không ngừng. Anh Jiwoong bảo ảnh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng lại thấy kì diệu ở chỗ, anh Matthew đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh Jiwoong, mang đến ánh nắng ban mai cho anh Jiwoong, mang đến cơn gió mát nơi cánh đồng hoa tươi đẹp cho anh Jiwoong, mang đến đám mây che khuất những giọt mưa buồn trong lòng anh Jiwoong. Anh Jiwoong nắm lấy tay anh Matthew, thổ lộ mọi điều mà bản thân luôn thầm mang trong lòng, một lần nói ra tất thẩy, rồi cuối cùng hỏi anh Matthew rằng có muốn cùng anh Jiwoong nói chuyện lâu dài không. Anh Matthew hai hàng nước mắt lăn dài nhưng trên khuôn mặt lộ rõ một nụ cười hạnh phúc.

Tôi thề, Han Yujin thề, ngay khi mà bảy người bọn tôi nghe lén cuộc trò chuyện ấy của hai người, bọn tôi đã vui sướng đến độ muốn hét lên, bọn tôi đã mong ngóng ngày này từ rất lâu rồi. Cuối cùng sau 7 tháng chật vật khổ sở, anh Jiwoong có thể tự tin nắm lấy tay của anh Matthew rồi.

Han Yujin tôi biết, yêu đương lén lút thế này không hề tốt cho bọn tôi một chút nào nhưng biết sao được, tình yêu của những kẻ mới lớn, những kẻ lần đầu yêu và được yêu thì chỉ toàn thấy điều tốt đẹp thôi. Bọn tôi không phải là những kẻ hay mộng tưởng nhưng bọn tôi hiểu, đôi khi cũng nên mộng tưởng một lần, như thế mới đáng gọi là yêu.

Đêm nay ngồi trên sân thượng của ký túc, chín người chúng tôi, ai cũng có tình yêu của riêng mình, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ bản thân muốn gì.

Nhìn lại chặng đường 7 tháng vừa qua, chín người chúng tôi đã nổ lực và toả sáng thế nào.

Chúng tôi tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện, kể về những chuyện vặt vãnh từ khi còn ở Boys Planet, rồi những nhiệm vụ khó nhằn ấy, về quãng thời gian mệt mỏi và bất lực như thế nào khi bản thân luôn trong trạng thái ra về ngay ngày hôm sau. Cho đến khi tên của chín người chúng tôi được xướng lên, chúng tôi đã vỡ oà cùng nhau trong niềm vui sướng.

Anh Gyuvin nhìn tôi mỉm cười không nói, đan tay thật chặt vào tay tôi.

Anh Jiwoong bên cạnh ôm lấy anh Matthew vào lòng, hy vọng trong mùa đông này anh có thể sưởi ấm được anh Matthew bằng tình yêu của hai người.

Anh Hanbin và anh Zhanghao thì cùng nhau nhảy một điệu khiêu vũ dưới ánh trăng tàn.

Chúng tôi chả nghĩ gì được nhiều cho chuyện của ngày mai và sau này. Chúng tôi chỉ biết, hiện tại chúng tôi có nhau là đủ rồi.

Mai này dẫu có ra sao, Han Yujin tôi mong, tất cả chín người đều sẽ được hạnh phúc. Như vậy, là đủ rồi.

Không cần ước hẹn, cũng không cần mộng mơ, bởi chúng tôi biết, dù có xa cách nhưng chín chàng trai này vẫn luôn một lòng hướng về gia đình nhỏ ở ký túc, hướng về ánh lửa vàng cam trong đêm tối trên tầng thượng của đêm hôm ấy, một đêm của cuối đông không lạnh, không rét mướt.

***
Sogi mọi người nếu chap này có lan man nha, tui chỉ muốn kể về khoảng thời gian mà Jiwoong cùng Matthew khổ sở, tự ti về bản thân, sợ hãi thế giới bên ngoài nhưng rồi sau đó đã dũng cảm thổ lộ, bày tỏ hết tâm tư nỗi lòng của bản thân. Đoạn cuối ý tui muốn nói, dẫu có ra sao, 9 bạn nhỏ luôn luôn xem nhau là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro