4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi đó đã mãn nguyện chưa cún con" anh Hanbin thấy hai người kia rời đi thì bước lại đóng cửa rồi xoay người lại khoanh tay nhìn đứa em của mình mà hỏi

"Rất rất rất mãn nguyện luôn anh ơi. Anh biết không nếu không nhờ cái cú va chạm của anh với cái anh bạn kia thì em chắc không biết lấy lí do gì để trả điện thoại lại cho em bé Yujin nữa đó" Gyuvin vừa cười vừa nhảy tưng tưng như khoe chiến lợi phẩm cho anh Hanbin xem vậy đó

"Ok vậy thì giờ hãy đi lại bàn làm việc của mình và chạy dealine cho xong đống bệnh án kia đi, anh mày đi mua cà phê đây nãy định đi mua thì gặp ngay thứ gì không à" Hanbin vừa nhắc lại chuyện vừa nãy vừa nhăn mặt

"Át xì, cái gì vậy trời ai nhắc vậy" Zhanghao đang lái xe chở Yujin đến chỗ hẹn Matthew và Gunwook thì cảm nhận được ai nhắc mình thì phải

"Chắc hai người kia nhắc chứ gì anh ơi, mừng ghê hí hí tìm được điện thoại còn được vào phòng làm việc của anh Hanbin nữa cơ"

Yujin vế sau nói nhỏ đủ để mình cậu nghe thôi. Việc này chưa phải lúc để nói với anh Hạo nên là cậu phải lựa thời điểm nào thích hợp nhất mới nói với ảnh chứ mà giờ nói ổng biết thì chỉ có đường bị nghiêm cấm không cho cậu crush người ta luôn

Zhanghao quay qua nhìn Yujin thấy em nó lẩm bẩm gì định hỏi nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng đành thôi. Vì lí do rất đơn giản là anh lười mở miệng rồi

Trải qua 7749 cái kiếp nạn thì Zhanghao và Yujin cũng đã tới được chỗ hẹn. Matthew và Gunwook đang ngồi nói chuyện với nhau thì thấy hai người đi tới thì giả bộ bày khuôn mặt khó chịu cứ như kiểu "hai người bắt hai đứa tui đợi lâu quá nha" như vậy đó

"Hello hai keo, đợi tụi này có lâu không nè" Zhanghao bước lại bàn chỗ Matthew và Gunwook ngồi rồi đặt tay lên vai hỏi

"Hihi không lâu gì đâu anh ơi, tụi em uống cũng cỡ mới chục ly nước thôi!! Yên tâm không lâu đâu" Gunwook nở một nụ cười duyên dáng nhìn người anh của bạn mình

"Ê mà ngộ hé, Gunwook có quán cà phê mà sao không hẹn ở quán cà phê của thằng nhỏ mà bắt hẹn ra tới cái quán này nữa chi vậy" Matthew lên tiếng

"Em không biết anh Hao hẹn mà, em nào biết gì đâu em vừa trải qua kiếp nạn xong nên là khờ luôn rồi, chỗ hẹn này anh Hao hẹn ra đó" Yujin lên tiếng rồi chỉ người anh đang ngồi kế bên lật lật menu quán nước

"Lắm mồm quá. Lo gọi nước đi, việc anh hẹn ra quán này để ăn mừng là do thằng Gunwook nó khai trương quán nó có cho anh địa chỉ đâu mà hẹn ra. Bật mí cho có cái tên quán không hà mà lên goggle maps thì nó hiện cả chục cái quán tên Peaches ấy, nên anh hẹn mấy đứa ra quán này được chưa" Zhanghao đóng cuốn menu rồi nhìn lên 3 đứa em của mình mà giải thích

"Ờ ha nhắc mới nhớ em chưa mọi người biết địa chỉ nữa!! Hôm khai trương em lu bu quá không vào group chat nhắn cho mọi người được" Gunwook gãi đầu lên tiếng

Cả 4 người có 1 cái group chat lúc đầu chỉ có Zhanghao, Yujin và Gunwook thôi nhưng mà về sau thêm cả Matthew vào để có gì tiện nói chuyện và trao đổi hơn. Nói thẳng ra là để đùa giỡn, khịa nhau rồi soi mói người khác hỗn tập tất cả mọi thứ đều ở trong cái group chat ấy

"Thì giờ mày nói địa chỉ đi để biết mốt sau này tao còn ghé ủng hộ, mà ủng hộ ở đây là tao đến uống không cần trả tiền được không bạn iu" Yujin nháy mắt với Gunwook một cái

Dù cho Yujin nhỏ hơn Gunwook 2 tuổi nhưng mà vẫn xưng hô mày - tao bình thường vì Gunwook đề nghị nên cậu gọi thôi. Nhưng mà lâu lâu cậu cũng gọi Gunwook là anh cơ nhiều luôn ấy chứ, nói chung cậu hay gọi Gunwook bằng nhiều tên lắm không cố định được như là : Gấu lớn nè, Gungun nữa nhưng mà lâu lâu cậu cũng gọi cả họ lẫn tên của bạn cậu là Park Gunwook cơ

Gunwook quay sang Yujin rồi làm hành động chấp tay quỳ lại cậu, nếu mà Gunwook gật đầu đồng ý chắc chắn quán Peaches của cậu đóng cửa sớm mất nên thôi cự tuyệt với người bạn này còn hơn

"HIHI KHÔNG" nghĩ là nói, Gunwook đáp ngắn gọn xúc tích dễ hiểu và khiến cho người nghe đặc biệt là Yujin đau lòng

"Huhu buồn quá bạn iu hết thương mình òi" Yujin giả bộ đưa tay lên ôm mặt khóc, nhưng chiêu này cả Zhanghao và Gunwook đã quá quen rồi chỉ có Matthew thì lúc đầu còn hơi hoảng tưởng bé nó khóc thật nhưng cũng chừng 5 giây sau cậu cũng hiểu ra bé đào đang làm gì

Đây là cách của bé đào nhà các anh thường hay áp dụng khi muốn thứ gì đó

Đầu tiên là nói ra vấn đề mình muốn.

Thứ 2 là nếu không đạt được sẽ bắt đầu xin xỏ nài nỉ.

Thứ 3 nếu không có tác dụng thì sẽ ăn vạ hoặc làm
nũng như giả vờ khóc hoặc dỗi mặt gục xuống trong rất đáng thương để người khác nhìn vào sẽ thấy cậu tội nghiệp mà đáp ứng điều kiện của cậu.

Và cuối cùng nếu càng không được nữa thì chiêu này là chiêu cuối, sẽ giả vờ như mình không thích nữa rồi chiến tranh lạnh với người đó luôn, chắc cũng lâu đấy tại bé đào không phải thuộc tuýt người nguôi giận nhanh đâu phải cho bé thời gian thì bé nó mới nhận ra sự việc rồi mới tha thứ rồi xin lỗi.

"Thôi thôi bớt bớt bạn ê. Bạn làm hành động này với tui trên dưới mấy ngàn lần rồi nên là miễn bàn nha, không có tác dụng gì đâu" Gunwook nhìn Yujin rồi đưa tay lên lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý

"Hứ không cho uống miễn phí thì thôi, nói chứ cho xin cái địa chỉ đi bạn ơi. Để biết đường mà tui sang ủng hộ đê" Yujin thấy cách của mình bị Gunwook nắm thóp hết thì đổi sắc mặt quay lại gương mặt bình thường của một Yujin oppa mà đập tay lên vai của Gunwook để xin địa chỉ quán Peaches

"À quán Peaches nằm ở đường 73 Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul ấy" Gunwook nói địa chỉ cho cả 3 người nghe

"Ê cái địa chỉ này, hình như tao nghe đâu rồi nó rất là quen!! Quen dữ lắm luôn" Yujin vắt tay lên trán suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được gì

Matthew nghe địa chỉ mà Gunwook nói cũng thấy quen quen, cậu suy nghĩ một hồi thì cũng lên tiếng nói

"À hình như là địa chỉ ở nơi chúng ta sắp phải thực tập sao Yujin à. Là ở Bệnh Viện Đại Học Korea Anam đó"

"Đúng rồi nhỉ là ở đó!! Mà khoan ê nè bạn hiền chẳng lẽ mày mở quán Peaches ở gần chỗ gần nơi tao làm sao" Yujin bất ngờ quay sang hỏi Gunwook người nãy đang rất bình thản

"À xin thông báo với bạn Yujin là không phải gần mà là rất rất gần. Quán Peaches của tao nằm ở cạnh bên bệnh viện mà Yujin đây và anh Matthew chuẩn bị thực tập đó" Gunwook dõng dạc tuyên bố

"Thật không Gunwook vậy thì tốt rồi có gì khi nào anh rãnh thì sẽ đi xuống quán của em chơi. Quá tiện luôn ấy chứ" Matthew vui mừng lên tiếng

Zhanghao nãy giờ ngồi kế bên nhìn mấy đứa em của mình tranh luận rồi lâu lâu lại check điện thoại một lúc cuối cùng cũng lên tiếng

"Anh thấy vậy cũng tiện có gì em dòm ngó Yujin tiếp Matthew luôn cũng được. Chứ bé đào nhà anh nó ngốc lắm đi làm thực tập sinh anh cũng lo" Zhanghao vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Yujin

"Anh Hao em lớn rồi mà. Tự lo được rồi 21 tuổi đầu rồi mà lớn rồi!! Anh đừng lo em ổn mà" Yujin tự vỗ ngực mình cam đoan đảm bảo

"Thôi đi đào nhỏ ơi. 2,1 tuổi thì có mít ướt muốn chết bày đặt nói trưởng thành, anh đi guốc trong bụng đào đấy nên là đừng có qua mặt được anh cái gì nhá!! Vào đấy có bị bắt nạt hay bị gì thì cứ mách anh hoặc Matthew với Gunwook này, anh sẽ lên xử người đó cho em"

Zhanghao chưa gì hết đã dặn dò bé Yujin 21 tuổi đúng hơn là 2,1 tuổi, trích theo lời anh Hao nói. Đủ thứ chuyện rồi sợ lỡ vào làm thực tập cậu bị ức hiếp thiệt chắc ảnh bằng mọi giá cấm không cho cậu đi làm thực tập sinh bệnh viện Anam nữa quá

"Thôi thôi nè. Được rồi tụi mình hẹn nhau ra đây là để ăn mừng Yujin và Matthew được làm thực tập sinh ở bệnh viện Korea Anam kia mà, giờ quẩy thôi xoã đi hôm nay anh Hao bao nên là cứ chơi hết mình đi đừng ngại" Gunwook lên tiếng và kêu cả 3 người kia quay lại vấn đề chính. Đúng hôm nay phải ăn mừng nào mệt thì ngưng hết mệt thì quẩy tiếp

Nói rồi cả 4 người kéo nhau đi ăn mừng part 2. Nhưng trái với thái cực ăn mừng vui nhộn này thì Gyuvin và Hanbin đang phải bù đầu bù cổ xử lí đống bệnh án chất thành núi kia

"Anh Hanbin, hay là sao này mình khỏi nghỉ phép đi chứ nghỉ phép mà vào làm lại cái đưa cho chúng ta đống bệnh án này, chẳng khác gì đưa cho chúng ta làm bù những thời gian nghỉ cơ chứ" Gyuvin ngả người ra ghế rồi nói với người anh của mình

"Gáng lên cún ơi, này cũng là bất đắc dĩ thôi. Tại vì 3 bạn bác sĩ ở khoa chúng ta bị cảm cúm cùng một lúc mà còn bên bộ phận kiểm duyệt và xử lí bệnh án nữa nên là chúng ta mới gánh đống bệnh lí này giúp đây. Vì trong bệnh viện khoa chúng ta lúc này chỉ có mình em và anh là rãnh tay nhất đấy nên thầy mới bắt chúng ta làm đống này!!" Hanbin cũng ngán lắm chứ nhưng cũng phải làm thôi vì thầy kêu vậy mà cãi sao được, nhóc Gyuvin dám cãi chứ anh thì không đâu

"Cái ông đó sao cứ thích đì khoa chúng ta thế. Ỷ mình lớn hơn ai mà làm vậy, ổng được cái lớn tuổi ấy cứ hay đì khoa chúng ta!! Em mà ghét ghét em kêu cả khoa nghỉ hết cho ổng kiếm đâu ra bác sĩ mà làm" Gyuvin vừa khoanh tay nhớ đến cử chỉ của bác viện trưởng cỡ tuổi ông nội anh nhưng khó tính vô cùng. Anh còn hay gọi thầy là "yêu quái biết sử dụng dao phẫu thuật"

Gyuvin nói vậy thôi chứ thật ra anh thương thầy lắm hay cãi hay than hay nói xấu thầy thế thôi chứ Gyuvin thương thầy Choi đứng thứ 2 thì không ai dám hó hé vị trí thứ nhất ở cái bệnh viện này đâu

Lỡ nói đến thầy rồi thì Gyuvin cũng không ngần ngại kể về quá khứ khi mới vào làm bác sĩ thực tập ở Bệnh Viện Anam, thì thầy mà Gyuvin và Hanbin nhắc đến là Viện Trưởng của Bệnh Viện Korea Anam này Choi Jiyoo cũng là người thầy mà Gyuvin và Hanbin kính nể, nhưng có điều thầy nhắm vào ai thì sẽ cực kì khó tính với người đó và ông nhắm ngay Gyuvin

Từ ngày đầu ông đã luôn trách mắng Gyuvin là sao không làm được cái này hay là chuẩn đoán sai rồi kìa người ta bị thế này lại chuẩn đoán qua thế kia và tất cả mọi thứ, ông đều nhắm vào Gyuvin những người bác sĩ thực tập chung với Gyuvin và Hanbin khi đó cứ nghĩ Gyuvin là một bác sĩ dở tệ cứ bị la mắng suốt nhưng đâu biết chính thầy Choi đã cố gắng rèn luyện Gyuvin từng ngày để trở thành một bác sĩ phẩu thuật chính ở bệnh viện Anam như ngày hôm nay

Gyuvin nhớ anh đã từng cãi nhau với thầy một trận khá to, lúc đó anh cũng đã có được một vị trí trong bệnh viện này rồi và Hanbin cũng thế nhưng thầy vẫn luôn khó tính với anh có lần anh lỡ thiếu tôn trọng với một người nhà của bệnh nhân mà có hơi to tiếng với họ, nhưng vì chuyện đó Gyuvin thật sự không hề sai tí nào nên anh ấm ức lắm bị sự trách móc của hội đồng quản trị rồi chí mạng hơn nữa là những câu trách móc của thầy Choi khiến anh như bùng nổ

Hanbin lúc đó có ngăn anh lại nhưng bất thành lúc đó Gyuvin giận lắm cãi tay đôi với thầy Choi khiến thầy tức mà lên cơn đau tim, ôi thôi dắt đó hên cũng cãi nhau ở phòng làm việc của thầy nên đưa thầy ra rồi vào phòng cấp cứu luôn!! Tiện thật, nhưng sau vụ đó Gyuvin cũng nhận ra thầy trách móc anh cũng chỉ vì muốn tốt cho anh nên là anh cũng hiểu cho thầy và cả hai thầy trò đã cùng tâm sự với nhau rất nhiều

Quay về hiện thực thì đống bệnh án vẫn chất chồng ở đó nhưng Gyuvin lại muốn trốn việc đi chơi. Anh không muốn đống bệnh án này dí anh nữa đâu nên chắc Gyuvin phải qua tha hoá anh Hanbin bỏ công việc đi chơi với mình mới được, dù gì cũng đang rảnh rỗi tranh thủ hôm nay ngày mai là phải bận bù đầu bù cổ rồi nên phải gáng nốt bữa nay mới được

"Anh Hanbinnnnnnnnnnnn" Gyuvin ngồi trên ghế rồi dùng lực đẩy cho chiếc ghế di chuyển với tốc độ nhanh tới bàn làm việc của Hanbin, không nhờ anh Hanbin giữ lại chắc Gyuvin ngã chổng giò luôn rồi. Haizzz hình tượng chàng bác sĩ khoa ngoại điển trang lạnh lùng băng lãnh đâu mất rồi

"Gì nữa đây cún con" Anh Hanbin cũng bất lực xoay người nhìn đứa em mà mình cưng chiều suốt mấy năm qua đang làm mấy trò trẻ con mặc dù nhóc đã qua 20 xuân xanh nói đúng hơn là nhóc Gyuvin đã 24 tuổi đầu rồi

"Hay là tụi mình trốn việc đi chơi đi. Dù gì thì cũng chỉ còn hôm nay để được nghỉ mà anh tại hôm nay anh mà không điện em lên thì chắc em cũng đang nằm ở nhà ngủ thêm một giấc nữa rồi đó" Gyuvin đang suy nghĩ đến viện cảnh mình nằm trên giường và tận hưởng những giấc ngủ sau bao đêm dài thức trắng

"Không, bệnh án chưa làm xong đi đâu mà đi" Anh Hanbin dù có thương mấy đứa em mình thật nhưng công việc vẫn là công việc không thể nào bỏ rơi công việc đang dang dở như thế này được

"Đi đi đi mà anh, em lỡ điện rủ Ricky với anh Taerae rồi lỡ anh mà không đi em cũng sẽ không được đi nốt. Rồi hai người đó bị cho leo cây sẽ băm thịt em ra mất rồi lỡ hai người họ có rủ thêm anh Jiwoong nữa là anh Jiwoong đem thịt em đi chế biến luôn ấy anh ơi huhu đi mà anh Hanbin"

Gyuvin giả bộ vạch bao nhiêu cái viễn tưởng là anh sắp tiêu đời với thằng bạn và ông anh họ rồi cả hai người lôi thêm vào ông anh ruột nữa. Gyuvin mới nghĩ thôi đã thấy sợ hên là mấy cái này cậu chỉ bịa bừa ra để lôi anh Hanbin trốn việc đi chơi thôi!! Chứ mà thật thì Gyuvin xác định đi là vừa

"Khôngggggggg, em đừng có mà lừa anh mau quay trở lại bàn làm việc của mình và xử lí đống bệnh án còn lại đi" Hanbin quay qua nhăn mặt với Gyuvin rồi bảo, nói là nhăn mặt chứ anh Hanbin nhăn kiểu cưng chiều dễ thương nhìn Gyuvin thôi

Gyuvin thấy anh vậy còn thích thú chứ không hề sợ nữa, nói chứ anh Hanbin có tức giận bao nhiêu lần thì Gyuvin vẫn thấy đáng yêu thôi nếu xếp hạng về độ đáng sợ của những người anh thân thiết thì chắc anh Hanbin đứng bét luôn quá

Nói chứ Gyuvin nghe lời lắm thấy kế hoạch của mình không thành công thì cũng ngoan ngoãn đi lại bàn làm việc của mình. Mà tiếp tục xử lí công việc mặc dù cũng muốn đi chơi lắm chứ nhưng thôi vẫn nên nghe lời thì hơn

Rồi cả Gyuvin và Hanbin phải xử lí cả đống bệnh án và văn kiện của bệnh viện đến tận tối muộn. Quả là trưởng khoa và phó khoa mà đã làm là phải làm cho chót lọt cho hết luôn mới chịu

Đến lúc cả 2 hoàn thành xong thì đồng hồ cũng đã điểm 2h sáng rồi. Hanbin thấy cũng muộn nên kêu Gyuvin hãy về nghỉ ngơi đi dù gì cũng xử lí xong hết rồi chỉ còn mấy khâu kí tên đóng mộc thôi, mấy việc này thì chắc để mấy bác sĩ cùng khoa làm chu s Gyuvin và Hanbin đuối lắm rồi

"Về thôi Gyuvin à. Muộn rồi em mau lấy xe rồi về đi" Hanbin vừa nói vừa đem sấp bệnh án đặt vào tủ để có gì mai còn đưa cho y tá của bệnh viện nữa

"Ủa khoan sáng em đi xe buýt em đâu đi xe của em đâu!!!! Anh Hanbin yêu dấu hãy rủ lòng thương mà đèo Gyuvin về với" anh chợt nhớ ra sáng nay mình không có tự đi xe vì lười thôi nhưng mà cũng nhờ sự lười đó mà được gặp bé thỏ đào Yujin cute phô mai que kéo sợi quả là định mệnh rồi

"Hay quá hé, được rồi em mau dẹp đống bệnh án rồi đi về thôi trễ rồi" Hanbin nghe xong cũng chỉ phì cười rồi dặn dò Gyuvin

"Vâng em biết rồi thưa anh Sung Hanbin"

Nói rồi Gyuvin cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi cất đống bệnh án anh vừa làm xong vào tủ rồi đi lại khoác vai anh Hanbin kéo anh ra khỏi cửa phòng làm việc để đi về

Cả hai cùng nhau đi trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo nhưng họ chẳng có tí cảm xúc sợ hãi nào, vì chắc hẳn họ đã quen dần với nó rồi

____________________________________
Hé lô tui hong biết là ai còn thức hong nữa nhưng mà tui cũng gắng hết mức có thể để up chap mới cho fic rồi!! Vì tui viết 2 fic cùng một lúc mà còn của 2 nhà khác nhau nữa nên rất khó có thời gian rảnh để viết

Tui sẽ cố gắng hoàn thành những đứa con của tui thật nhanh không phải đợi mọi người chờ nữa. Có gì thì mọi người cứ góp ý cho tui nha🥺☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro