45 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đến để đòi lại thanh xuân của em, bao gồm cả anh.

Hai năm sau, Han Yujin quay về thành phố mình từng sinh ra, gửi gắm số mệnh của bản thân tại nơi đây, lần này cậu quay về để đối mặt với nỗi nhớ thương trong lòng, nỗi nhớ dù xa mặt nhưng không cách lòng, khiến cậu ngày đêm mong nhớ.

Người đầu tiên cậu gặp là Hạo ca, anh còn nói cậu chẳng khác xưa, chỉ là gương mặt có phần chín chắn hơn rất nhiều.

Chúng ta ôm theo những kỷ niệm cũ, khệ nệ trở thành con người mới

Hai người nói chuyện trên trời dưới bể đến tận đêm mới về, cậu có nói sẽ chuyển về ở hẳn, không quay lại Mỹ nữa, khác biệt ngôn ngữ thật sự rất khó sống.

- "Em có muốn gặp lại mọi người không, mọi người nhớ em lắm đấy"

- "Em..chưa sẵn sàng đối diện với mọi người, nhất là anh ấy, cho em thời gian"

Hạo giữ lấy hai vai em hướng về phía mình - "Nên nhớ dù em có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là em của tụi này, đừng có nghĩ phức tạp quá. Về Gyuvin, anh muốn nói với em một chuyện, nói xong rồi, quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào em, dù sao anh cũng chỉ muốn em hạnh phúc"- nói rồi chợt ôm em, khoảng khắc Yujin cảm thấy ngoài bố mẹ ra, người anh này còn là chỗ dựa tinh thần cho cậu.

Hạo trả lại sự riêng tư cho cậu, trả lại nỗi nhớ thương về tình yêu cậu đáng nhẽ nên có được, hoá ra hai năm nay chỉ là hiểu lầm, nếu cậu thật sự đặt bản thân trong hoàn cảnh của anh lúc đó, cậu cũng sẽ chọn cứu người kia. Khoảng thời gian cậu đã phải gồng mình chống chọi với những suy nghĩ trong đầu, những vết thương trong tim, những nỗi nhớ qua ánh mắt, đáng nhẽ phải được vỗ về che chở, được dỗ dành yêu thương. Thế mà bản thân lại tự làm khổ mình, liệu giờ hiểu lầm được hoá giải anh có muốn ở bên cậu nữa không? Câu hỏi không có lời giải này chính là minh chứng cho tình cảm cậu dành cho anh, hai năm chưa từng phai màu, chỉ có đậm thêm.

Tình yêu em dành cho anh là những lời mở đầu, vì anh chính là lần đầu tiên.

Han Yujin ngồi trên sofa, đầu gục xuống đầu gối, cậu nhớ anh rồi. Cậu nhớ mái tóc màu nắng mềm mại như mây, nhờ ngàn vì sao qua đôi mắt đen láy, nhớ nụ cười ấm áp của anh. Ký ức về những lời thoại qua màn hình mà anh gửi trọn cả tâm tư của mình vào ấy, thế mà em lại đâu hay, em tự đắm chím trong bức tranh tự hoạ đến bật khóc.

em muốn được nhìn thấy
nụ cười khoé môi anh
em muốn được cảm thấy
vòng tay ấm áp ấy

Hôm nay là buổi tụ họp của chín anh em, nhưng đến nơi thì chỉ có tám, Gyuvin nói anh sẽ đến muộn. Mọi người đều tìm đến em mà hỏi thăm, nói rằng biệt tích hai năm rồi vẫn nhớ ra mấy người anh này sao. Ricky hỏi cậu còn nhớ mình thích gì không? Matthew hỏi cậu anh thích màu gì nhất?
Taerae hỏi cậu chiếc quần anh thích nhất là gì?
Gunwook hỏi cậu vị trà sữa anh thích nhất là vị nào?
...
Han Yujin chỉ biết cười bất lực mà trả lời từng câu hỏi, hôm nay không say vì rượu thì cũng đau đầu vì quá nhiều câu hỏi cần đáp, vui cười là thế nhưng có suy nghĩ vẫn ở trong đầu cậu từ lúc đến đây - "anh ấy tránh mặt mình nên không muốn đến sao".

Đột nhiên, Jiwoong hyung nắm lấy hai bắp tay cậu kéo cậu đứng dậy, nói muốn đi dạo cùng cho khuây khoả, cậu không nghĩ nhiều liền đi theo anh.

Thật ra cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ gặp lại anh vào bất kỳ thời điểm nào đó, cậu còn đắc tâm chuẩn bị trước câu nói đầu tiên khi nhìn thấy anh, cậu không sợ bản thân không nhận được câu trả lời, chỉ cần bản thân nói ra được điều mình mong muốn bấy lâu là cậu cảm thấy nhẹ lòng rồi.

Han Yujin đẩy cảnh cửa bước ra khỏi quán, ngước mắt lên nhìn, cách tầm nhìn mười mét cậu thấy được thân ảnh của chàng niên thiếu trong thanh xuân của mình. Jiwoong vội đẩy cậu đến trước mặt anh, hoá ra đây là lí do anh kéo cậu ra đây. Cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, liệu rằng anh còn yêu cậu không? nhưng bây giờ đối diện với cậu là ánh mắt ngàn năm không đổi, tự có thể chắc chắn mà thốt lên rằng mình chính là lý do mà anh không thể yêu thêm một ai.

Gyuvin nhận được tin em về nước, cảm xúc đan xen lẫn nhau, vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì mặt trời chiếu sáng nơi tối tăm nhất của anh cuối cùng cũng quay về, lo sợ bản thân không còn là người mà em để trong lòng nữa, lo sợ em đã có một nửa hoàn hảo cho riêng mình. Nhưng bây giờ, hình ảnh thỏ nhỏ trước mặt anh không những làm anh giảm bớt lo sợ mà còn khiến anh tràn đầy tự tin, phải nói sao đây, ánh mắt kia chắc chắn hai năm qua luôn hướng về anh, chứ làm sao trong ánh mắt có thể hiện lên một người với xung quanh là những tia lấp lánh lung linh thế này cơ chứ.

- "Thỏ nhỏ, đã lâu không gặp"

- "Em thật sự rất nhớ, rất nhớ anh" đây là câu trả lời cậu đã chuẩn bị rất lâu, từ lúc đặt chân nơi đất Mỹ, cậu đã nghĩ khi gặp lại anh, nhất định phải nói ra câu này.

Ánh mắt họ nhìn về nhau, ai nấy đều để trọn vẹn người kia vào trong mắt thật đầy đặn, không có khoảng trống cho thứ khác, tựa như chỉ cần rời mắt dù chỉ một giây, người trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức.

Kim Gyuvin đột nhiên dang rộng cánh tay nhìn em, Yujin hiểu ý mà chạy thật nhanh đến nhào vào lòng anh, gió mùa thu mang hơi lạnh đi mất, để dư vị lại chút ấm áp cho mùa hạ vừa qua, cỗ hơi ấm tràn ngập không gian nơi hai người đang dính lấy nhau.

- "Anh quên mất rồi".

- "Anh quên em rồi???"

- "Anh quên mất tại sao chúng ta rời xa nhau, quên khoẳnh khắc em rời đi bỏ lại anh, quên rằng anh đã từng đau khổ như thế nào khi sống thiếu em, nhưng anh lại rất nhớ em đã đau thế nào, anh không muốn nhắc lại nó. Bởi vì anh đã ở đây, anh hứa sẽ bù đắp lại những nỗi đau của em, anh chỉ thất hứa khi bản thân anh không còn trên đời. Anh rất nhớ em, mỗi ngày của hai năm qua đều nhớ em, sau này cũng sẽ luôn luôn nhớ em. Những ngày tháng qua em đã vất vả rồi, về đây tựa vào anh thôi nhé, em nhé".

Han Yujin nghe lời thổ lộ mà ngây người, lần này không phải là nhìn thấy qua màn hình nữa, lần này cậu được nghe qua chính đôi tai của mình, ngửa đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ, cậu nói những lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy, nhưng đủ để chạm đến đáy lòng của người sát bên.

- "Em muốn những ngày tháng sau này của em, anh đều phải góp mặt, em là sự trừng phạt đáng yêu nhất mà ông trời ban xuống cho anh, em sẽ bên anh cả đời. Dù sau này mặt trời của em bị lấp dạng, em vẫn sẽ ở trong góc tối ấy yêu anh."

Em là chấp niệm cả đời không thể buông bỏ, là si mê không ngừng lưu luyến, là chân tình mà ta muốn nắm tay đi đến cuối đời

Kim Gyuvin ôm em rất chặt, sợ rằng buông lỏng em sẽ đổi ý mà rời đi mất, cả người anh run lên vì khóc, lần này là khóc vì hạnh phúc, khóc vì người ấy cuối cùng một lần nữa quay lại bên anh - "Cảm ơn vì đã quay lại, anh sẽ không để mất em lần nữa".

- "Nói với cả thế giới này, anh yêu em".

- "Trùng hợp thật, em cũng yêu anh".

sau này nắng có tắt
mây kia có bạc màu
xin tay người nắm chặt
đừng để mình lạc nhau

end.
________________
Come here đã đến trạm cập bến rồi, cảm ơn mọi người vì hơn một tháng qua đã theo dõi và ủng hộ chiếc text đầu tiên của mình, chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hẹn gặp ở chiếc long text tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro