oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rụt bàn tay vào sâu bên trong ống tay áo, từng bước dẫm lên sàn gỗ bằng đôi chân trần trắng nhợt nhạt. Mấy miếng gỗ mun cũ mèm ẩm mốc di chuyển không ăn khớp, tạo thành tiếng kẽo kẹt đinh tai nhức óc, khiến nam thanh niên khe khẽ nhíu mày. Lòng bàn chân trắng như tuyết dần có hiện tượng nhiễm bẩn bởi mặt sàn ẩm ướt, phủ lên một lớp bụi màu nâu sậm, mùi ngai ngái xộc thẳng vào cánh mũi, càng ngày càng nồng khiến cho tâm trạng nam thanh niên trở nên khó chịu, từng đốt ngón tay gầy guộc bấu thật chặt ống tay áo, đến độ sắc đỏ nổi lên bao lấy từng đầu ngón tay nhẵn nhụi.

Nam thanh niên lắng tai nghe, tiếng dương cầm ca một bản nhạc buồn cộng hưởng trong màng nhĩ, là tấm bản đồ duy nhất mà cậu hiện có. Men theo tiếng nhạc trên dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, nam thanh niên đã rẽ không biết bao nhiêu ngả, lạc lõng một mình tại nơi bản thân không chút quen thuộc cũng chẳng nắm được chút kiến thức nào, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bước đi. Về sau này lỡ có xui xẻo bỏ mạng ở chốn không người quái gở này thì vẫn còn có thể tự hào rằng bản thân đã cố gắng tìm lối ra.

Mắc kẹt trong khoảng không gian kém sáng, nam thanh niên vốn bước đi không chút sợ hãi, chợt khựng lại khi trông thấy ánh sáng tràn ra khỏi căn phòng cách cậu mười bước chân về phía trước. Có điểm ngờ vực, trái tim thổn thức bởi nỗi tò mò căng tràn, nam thanh niên rất nhanh trở nên thận trọng, từng cái nhón chân càng rút ngắn khi tiếp cận căn phòng. Thanh âm dương cầm ngày một trở nên rõ ràng, đưa ra một lời xác nhận chính thức cho nam thanh niên, cậu tự hỏi rằng liệu có phải ai đó đang chơi đàn, hay chỉ đơn giản là bản phát lại từ băng cassette.

Thắc mắc của cậu rất nhanh đã có lời giải đáp, vì không mang theo bất kì vật dụng nào có khả năng tự vệ bên người, nam thanh niên quyết định liều lĩnh xông thẳng vào, dù gì sống chết cũng là chuyện thuộc về số mệnh. Căn phòng ngoại lệ phủ kín trong ánh sáng vàng mờ nhòa có chút ảm đạm, khung cảnh bên ngoài cửa sổ tối đen một cách kì cục, cho dù là cậu đã căng mắt nhìn ra với mong muốn rằng ít nhất bản thân sẽ nắm được chút ý tưởng mình đang bị giam cầm ở một nơi như thế nào. Ngoại trừ đàn dương cầm và chàng trai đang từ tốn lướt ngón tay trên từng phím trắng đen là tâm điểm, căn phòng không được trang trí bởi bất cứ đồ dùng nào khác.

Nam thanh niên bước thêm một bước, chàng trai chợt ngừng tay, và rồi thế giới như đảo lộn, cậu ngã xuống một hố đen vô tận và điên cuồng chới với.

Han Yujin tỉnh khỏi mộng.

Han Yujin, 25 tuổi, cựu sinh viên ngành báo chí, hiện là biên tập viên sách tại một tòa soạn nhỏ tọa lạc khá xa trung tâm thành phố, nhưng bởi vì có tuổi đời khá lâu nên danh tiếng không hề nhỏ. Năm cậu vừa ra trường chăm chỉ rải đơn xin việc ở tất cả các nhà xuất bản lớn, đều bị gạt phăng đi trước vòng phỏng vấn. Han Yujin ngồi ôm laptop canh hộp thư điện tử suốt hai tuần liền, rốt cuộc đến ngày cuối cùng cũng chờ được thư phản hồi mời cậu đi phỏng vấn. Sau khi vui sướng đã đủ, cậu chăm chú nhìn vào tên công ty trên thư, hoàn toàn không có ấn tượng.

Thì ra cậu nộp vào đây đơn giản vì gần chỗ ở, kỳ thực ngay từ đầu vốn dĩ không đặt vào quá nhiều kì vọng. Dù gì thì bên công ty cũng đã chấm cậu, có lẽ từ giờ cậu nên bỏ nhiều tâm huyết hơn. Han Yujin thức cả đêm thu thập tư liệu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ mượt mà, cho đến tận lúc cậu cầm trên tay thẻ nhân viên vào ngày đầu tiên đi làm chính thức, Han Yujin nhìn quanh một vòng công ty mang dáng vẻ hoài cổ, có chút xúc động không nói thành lời.

Hiện tại đã là năm thứ ba công tác tại nhà xuất bản, bỏ qua vài lần xích mích với tác giả và bên in ấn, thì môi trường làm việc phải nói là trên cả mức tốt, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện, cấp trên với châm ngôn luôn sát cánh cùng nhân viên, chỉ vô tình nghĩ đến chuyện về sau này không thể gắn bó lâu dài thôi mà cậu đã thấy tiếc nuối.

Han Yujin nhét tai nghe vào lỗ tai, uể oải nương theo dòng người hối hả chen được một vị trí đứng bên trong toa tàu. Cậu không đặc biệt thích một thể loại nhạc cụ thể nào, cũng không phải người quá tâm huyết trong việc sắp xếp các danh sách bài hát theo tâm trạng, chỉ là đơn giản nhấn vào bài đầu tiên hiện lên khi mở ứng dụng rồi để mặc cho thuật toán tự động chuyển bài. Han Yujin nắm lấy tay cầm phía trên, đằng trước cậu là hàng ghế ưu tiên, bà lão lớn tuổi trầm ngâm ôm một túi đầy đồ, góc một tờ giấy lộ ra, có thể lờ mờ thấy được một phần của khuông nhạc.

Tàu điện ngầm luôn đông nghẹt vào giờ đi làm buổi sáng, điều này từ lâu đã trở thành luật bất thành văn. May cho Han Yujin chọn được một công ty gần chỗ ở, qua năm trạm là đã được giải thoát khỏi cơ man toàn người là người, cậu nhỏ tiếng liên tục nói câu xin phép cho đến khi luồn lách qua mấy kẽ hở bé xíu, loay hoay một hồi cũng đặt được chân xuống ga tàu. Công ty xuất bản cách nhà ga một cây số đi bộ, được hôm Han Yujin dậy sớm, chẳng phải vội vàng gì nên tranh thủ tạt qua tiệm cà phê mua một ly nước và một phần bánh ngọt ăn sáng.

Tại đây cậu vô tình gặp người quen, mà chưa chắc đã là vô tình, Han Yujin nhìn người khách phía trước mình đang gọi món, chính xác là bánh sừng bò mà sáng nào Ollie cũng mang đến công ty, hỏi ra thì nhất quyết giấu nhẹm nơi bán. Ollie nhận lại thẻ thanh toán từ thu ngân, sảng khoái huýt sáo, rồi bỗng chốc tắt ngúm nụ cười khi bắt gặp Han Yujin sau lưng mình.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

"Tôi lấy giống cậu này nhé."

"Anh có muốn dùng thêm bánh sừng bò không ạ? Vì bánh sừng bò trong đơn của anh kia là miễn phí ạ."

Han Yujin hơi nhướn mày, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận mình có lấy. Nhân viên thu ngân chỉ chờ nhiêu đó, vui vẻ thao tác trên màn hình điện tử, rất nhanh đã in hóa đơn ra. Hẳn là cậu chàng phải mừng rơn khi mới sáng sớm đã buôn may bán đắt.

Ollie thì hoàn toàn ngược lại, bĩu môi khoanh tay nhìn cậu cùng biểu tình không chút hài lòng, "Cái đồ ham ngủ nhà cậu nay lại đi làm đúng giờ thế?"

"Chứ không thì làm sao tớ phát hiện ra cậu ăn bánh sừng bò không phải trả tiền. Nói xem nào, là ai đấy?"

Ollie lập tức cứng họng, không thèm đôi co với cậu nữa, ba bước gộp thành hai chạy trối chết vào công ty. Han Yujin cũng chẳng phải dạng tọc mạch gì cho cam, căn bản là mấy chuyện gian tình thế này cứ tự động tìm tới cậu thôi. Thảo nào trước giờ thử xin một miếng bánh Ollie cũng nhất quyết giấu ra sau lưng, quả nhiên đồ miễn phí lúc nào cũng ngon. Han Yujin cắn miếng bánh uống ngụm cà phê, mùi vị không tệ, lập tức tỉnh táo hẳn ra. Bởi vì đêm qua bị giấc mơ kì quái dày vò, sáng nay Han Yujin thực sự có ý nghĩ muốn xin nghỉ phép một hôm.

Giấc mơ? Phải rồi.

Cậu tức tốc đuổi theo bóng lưng Ollie, may mắn vừa kịp chen vào thang máy sắp đóng cửa. Ollie đứng nép vào một góc trừng mắt nhìn cậu, theo thói quen giấu đồ trên tay ra phía sau lưng. Đến đây rồi thì cậu ta có mà chạy đằng trời, dù gì hai người họ cũng làm chung một phòng. Han Yujin rảnh tay sửa lại phần áo sơ mi bị nhăn, nâng ly cà phê lên vờ làm động tác cụng ly với Ollie, lập tức nhận lại được biểu cảm nhăn nhó từ đối phương.

"Không chọc cậu nữa. Có chuyện này muốn kể với cậu."

Cửa thang máy vừa mở ra, Ollie đã thần tốc đánh bài chuồn, bởi vì chiều cao thua kém mà Han Yujin phải vất vả lắm mới sánh ngang bằng cậu ta, vươn tay tóm lấy vai đối phương vì sợ vuột mất.

"Tớ thì không muốn nghe."

"Nào nào, tớ sẽ không bép xép chuyện ban sáng với ai đâu. Hứa đấy."

Thấy Ollie dần trở về với tốc độ đi bộ bình thường, Han Yujin biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa, niềm nở giúp cậu ta đẩy cửa phòng làm việc, thần thái cúi người mời vào lịch sự hệt như dân chuyên. Phòng bọn họ mới chỉ có lác đác một vài người, hỏi thăm nhau vài câu rồi cả hai lật đật trở về bàn mình. Hai người trùng hợp vào công ty cùng một thời điểm, trùng hợp làm chung một phòng, trùng hợp bằng tuổi nhau, lại trùng hợp được sắp xếp ngồi kế nhau. Có lần Han Yujin đùa rằng liệu có phải sau này hai người cũng trùng hợp cảm nắng lẫn nhau không, Ollie trao cho cậu một ánh mắt kì quái, lập tức đứng lên xin trưởng phòng gửi cậu sang phòng khác.

Từ đó Han Yujin không dám mở miệng ra nói đùa nữa.

"Đại ca, hôm qua em mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ."

"Nói đi." Ollie dừng lại một chút, vì bận cắn tận gần nửa chiếc bánh sừng bò trong một lần, "Anh đang nghe đây."

Nhịn, Han Yujin mày phải nhịn. Cậu hít vào một hơi sâu, việc hồi tưởng lại có chút khó khăn hơn cậu nghĩ, "Lúc tớ ý thức được, thì tớ đã bị kẹt trong một ngôi nhà, giống như là đã bị bỏ hoang rồi ấy. Ngôi nhà rất rộng, tớ đi mãi mà không thể tìm được lối ra, tớ không sợ, nhưng tớ bắt đầu nản lòng. Giống như một không gian vô tận vậy, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn mười mét, trước sau đều là bóng tối, đèn hành lang yếu ớt chớp nháy. Rồi tớ nghe thấy tiếng đàn, đối với tớ đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất, nên tớ chẳng hề do dự mà chạy đi tìm nơi khởi nguồn của âm thanh đó. Căn phòng ấy ngoại lệ sáng hơn rất nhiều, chính giữa là đàn dương cầm và nam nhân đang diễn tấu, ngoài ra không có bất cứ vật dụng nào trong phòng. Thời điểm nam nhân đột ngột ngừng chơi, trước mắt tớ chợt tối sầm, có cảm giác như đang rơi tự do, khiến tớ hoảng hốt choàng tỉnh."

Ollie nghe được một nửa câu chuyện thì đã bắt đầu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vậy nên càng về sau cậu ta càng tập trung hơn. Han Yujin trước giờ luôn tươi tắn, gặp gỡ đồng nghiệp trong công ty cũng không ngại chào hỏi, chỉ có khi cãi nhau với đối tác mới trở nên vô cùng sắc sảo, còn có chút khó ưa. Nhưng cũng nhờ thế mà cấp trên rất tín nhiệm mang theo cậu mỗi lần đi đàm phán, giám đốc Yoo không ít lần đề nghị cậu lên giữ chức thư ký cho thuận tiện nhưng Han Yujin đều lịch sự từ chối. Công việc của biên tập viên chẳng hề nhàn rỗi, cậu lại không đành đùn đẩy cho hậu bối mới vào làm chưa có quá nhiều kinh nghiệm, vẫn là nên an phận thì hơn.

Tính cách tích cực hiểu chuyện, việc cậu mơ một giấc mơ không rõ ý nghĩa như thế khiến Ollie không nhịn được cảm thấy kì quái. Han Yujin có chút khó hiểu nhìn Ollie loay hoay tìm kiếm thứ gì đó khắp bàn làm việc nhưng chưa vội lên tiếng, đợi cho đến khi cậu ta xong xuôi liền khoe ra chiến lợi phẩm của mình.

"Nghe này, tớ biết một bà bói tự xưng là rất am hiểu những giấc mơ, nổi tiếng trong khu này lắm. Nhưng phong cách làm việc có chút cổ quái, không phải ai bà ta cũng tiếp đâu, bà ta từ chối họ với lý do chẳng có vấn đề gì với giấc mơ của họ cả. Danh thiếp đây, cậu xem thử xem thế nào."

Han Yujin trước giờ đặt niềm tin ít nhất vào người làm nghề bói, vậy mà lại đột nhiên được bạn mình gợi ý đi xem bói, có chút không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Tuy nhiên cậu vẫn lịch sự nhận lấy, liếc mắt nhìn qua một chút rồi tiện tay bỏ đại vào ống đựng bút.

Có thể thực sự là chẳng có vấn đề gì với giấc mơ của cậu cả.

---

Rụt bàn tay vào sâu bên trong ống tay áo, từng bước dẫm lên sàn gỗ bằng đôi chân trần trắng nhợt nhạt. Mấy miếng gỗ mun cũ mèm ẩm mốc di chuyển không ăn khớp, tạo thành tiếng kẽo kẹt đinh tai nhức óc, khiến nam thanh niên khe khẽ nhíu mày. Lòng bàn chân trắng như tuyết dần có hiện tượng nhiễm bẩn bởi mặt sàn ẩm ướt, phủ lên một lớp bụi màu nâu sậm, mùi ngai ngái xộc thẳng vào cánh mũi, càng ngày càng nồng khiến cho tâm trạng nam thanh niên trở nên khó chịu, từng đốt ngón tay gầy guộc bấu thật chặt ống tay áo, đến độ sắc đỏ nổi lên bao lấy từng đầu ngón tay nhẵn nhụi.

Nam thanh niên lắng tai nghe, tiếng dương cầm ca một bản nhạc buồn cộng hưởng trong màng nhĩ, là tấm bản đồ duy nhất mà cậu hiện có. Men theo tiếng nhạc trên dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, nam thanh niên đã rẽ không biết bao nhiêu ngả, lạc lõng một mình tại nơi bản thân không chút quen thuộc cũng chẳng nắm được chút kiến thức nào, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bước đi. Về sau này lỡ có xui xẻo bỏ mạng ở chốn không người quái gở này thì vẫn còn có thể tự hào rằng bản thân đã cố gắng tìm lối ra.

Khoan đã, vì sao lại quen thuộc như vậy?

Han Yujin đứng khựng lại khi căn phòng mang ánh sáng lọt vào tầm mắt, người phía bên trong đang chơi một bản nhạc hệt như giấc mơ hôm qua. Não bộ hoạt động với cường độ cao trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chẳng tài nào có thể đưa ra một lời lý giải đích xác cho hiện tượng này.

Thôi thì trước tiên cứ phải nương theo tình hình hiện tại mà hành động. Lần này cậu càng cẩn trọng hơn, tiếp cận thật gần căn phòng, chờ đợi suốt vài phút đồng hồ cho đến khi tiếng dương cầm ngừng lại. Lén lút lộ ra chỏm đầu nhìn vào bên trong, bắt gặp ánh mắt đối phương đang chiếu thẳng về phía mình thì vội rụt người lại. Ôm trái tim đập gia tốc vì hoảng sợ, Han Yujin ngồi bệt xuống sàn, không hiểu vì sao thân thể lại chẳng thể chống lại cơn run rẩy. Kỳ thực người kia không hề đáng sợ, trái lại còn rất ưa nhìn, mắt to mặt nhỏ, ngũ quan cân đối, tổng thể vô cùng hài hòa dù cậu mới chỉ nhìn qua vài giây. Duy chỉ có ánh mắt bao trùm trong nỗi tuyệt vọng, như thể anh vừa trải qua một sự việc đầy bi thương.

Chân thực, mọi thứ quá đỗi chân thực đến đáng ngờ.

"Này."

Han Yujin giật mình suýt thì hét toáng lên, dù ở nơi này thì sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cậu đâu, ngoại trừ người bên trong căn phòng. Cậu nhắm chặt mắt, hai bàn tay cuộn lại, giấu mặt vào đầu gối như thể đưa ra tuyên bố rằng cậu đây chỉ muốn mặc kệ sự tình hiện tại. Tưởng chừng cách của bản thân đã có tác dụng khi đợi mãi chẳng thấy đối phương tiếp tục lên tiếng, Han Yujin còn đang mừng thầm trong lòng, cho rằng vừa rồi là do bản thân nghe nhầm, lúc ngẩng đầu cậu đã thực sự hét lên vì đối phương ở ngay đối diện mình.

"Này này, tôi còn chưa làm gì cậu kia mà."

Bàn tay che miệng vì hoảng hốt, Han Yujin trợn mắt nhìn đối phương, mà người nọ cũng chỉ bình tĩnh ngồi xổm phía trước, quả thực không hề có ý định động tay động chân. Han Yujin đợi cho đến khi bản thân đã trấn tĩnh lại, người nọ cũng kiên nhẫn chờ cậu thôi phản ứng quá khích. Cậu chớp chớp mắt vài lần, phải công nhận đối phương quả thực rất đẹp, chỉ có ánh mắt là mãi hoài mang một nỗi buồn đượm man mác.

"A-Anh là ai? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

"Câu đấy phải để tôi hỏi cậu mới đúng."

Han Yujin ngờ vực nhìn anh, một lúc sau người nọ vẫn kiên quyết giữ im lặng, vì vậy cậu đành tự thỏa hiệp với chính mình.

"Han Yujin, 25 tuổi, biên tập viên sách."

"Kim Gyuvin."

Tôi nhìn anh anh nhìn tôi, lâu đến mức cậu phải lên giọng thắc mắc, "Anh không định giới thiệu thêm sao?"

Để xác thực cho câu hỏi của cậu, Kim Gyuvin chỉ đơn giản lắc đầu. Han Yujin thực sự cạn lời, cũng không thèm đôi co với người này nữa, chống thân mình loạng choạng đứng dậy, bởi vì ngồi bó gối khá lâu khiến cẳng chân có chút mỏi. Cậu vươn tay về phía đối phương với ý muốn giúp đỡ, anh từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi xổm. Kim Gyuvin giương mắt nhìn chằm chằm bàn tay cậu, đến khi cậu có chút mất tự nhiên tự hỏi trong đầu không biết hiện tại rụt tay về có còn kịp hay không, anh đã tự mình đứng dậy quay ngược vào bên trong căn phòng.

"Này Kim Gyuvin-"

Một lần nữa Han Yujin lại rơi vào hố đen vô tận, việc bừng tỉnh khỏi cõi mộng mị cũng hệt như hôm qua.

---

Trông Han Yujin rầu rĩ đến mức Ollie không dám lên tiếng hỏi thăm, giống như là đang muốn dùng công việc để xua tan đi muộn phiền. Từ sáng đến giờ cấp trên giao xuống bên dưới việc gì cậu cũng đều ôm cho bằng hết vào người, hết việc làm thì lại đi hỏi người này người kia có cần giúp đỡ hay không. Mắc cái eo là từ sáng tới giờ Ollie cũng phải loay hoay với máy móc, màu in, giấy in và đủ thứ chuyện liên quan tới in ấn, vì tác phẩm bên công ty bọn họ thầu đã tới giai đoạn này rồi. Với tư cách là người đi trước có kinh nghiệm, Ollie còn phụ trách luôn cả việc hướng dẫn và phân chia công việc cho hậu bối, định nhờ Han Yujin quản lý đám nhỏ một lát để cho bản thân có thời gian hít thở, nào ngờ chị đồng nghiệp đi ngang qua nói rằng Han Yujin sớm đã lên phòng giám đốc bàn chuyện.

Ollie bĩu môi, giá mà cậu ta giỏi tranh luận như Han Yujin thì đã thành nhân viên ưu tú trong mắt giám đốc rồi.

Mặt khác Han Yujin cũng chẳng rảnh rang gì, hiện tại đang cùng giám đốc Yoo bàn bạc để thống nhất danh sách cửa hàng mà công ty sẽ bàn giao lại tác phẩm hoàn chỉnh, kéo theo đó là rất nhiều câu hỏi phụ lục, tỉ như mỗi bên sẽ nhận số lượng bao nhiêu sách, chốt sổ sẽ bán sách với giá nào.

Vào những giai đoạn cuối cùng thường rất gấp rút, chẳng một ai trong công ty dám khẳng định bản thân là nhàn rỗi nhất. Phần lớn mọi người đều lựa chọn tăng ca, Han Yujin cũng không ngoại lệ, não bộ đã nhanh chóng thay cậu quyết định rằng tối nay không chốt xong sổ sách nhất định không về.

"Công ty tìm được người chăm chỉ như Yujinie thực sự là phải dùng hết tất cả vận may đấy."

Han Yujin ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại lời khen. Giám đốc Yoo Miran độ vừa qua năm mươi, cũng chỉ tầm tuổi mẹ cậu. Vị giám đốc này đặc biệt yêu quý nhân viên, luôn niềm nở với mọi người, hơn thế nữa hào quang người mẹ bao giờ cũng tỏa ra mạnh mẽ. Trong công ty có lẽ số người có ác cảm với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu thậm chí còn chưa từng gặp họ. Mấy ai phải gánh chịu sức nặng của vị trí đứng đầu lại có thể đối xử với cấp dưới đầy chân thành và nhiệt huyết, chính nhờ đó mà nhân viên cũng vui lòng nỗ lực, đoàn kết góp sức phát triển công ty.

"Giám đốc Yoo quá lời rồi ạ, cháu chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một biên tập viên thôi." Han Yujin vừa nhận được hàng loạt thư điện tử từ các cửa hàng bán sách gửi đến, đành phải xin phép một tiếng trước khi cậu vùi đầu vào việc đọc và trả lời toàn bộ số thư.

Chợt, tiếng dương cầm vọng vào màng nhĩ cậu. Vì được mở trên thiết bị công nghệ nên không mang lại cảm giác quá chân thực khi lắng nghe.

"Giám đốc cũng nghe nhạc cổ điển ạ?"

"Ừm, cô có thói quen mở khi làm việc."

"Có thể mạn phép cho cháu hỏi tên bản nhạc hiện tại được không ạ?"

Yoo Miran kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn trước khi trả lời cậu, "Marche Funèbre. Nghe rất buồn, đúng không?"

Cậu nhận ra bản nhạc này, chính là bản nhạc mà Kim Gyuvin đã từng chơi.

---

Han Yujin có chút không muốn di chuyển, vì cậu biết điều gì đang chờ đợi mình.

Hành lang tối, sàn gỗ ẩm ướt, mùi hương khó chịu, bóng đêm, tiếng đàn, và Kim Gyuvin.

Chết tiệt, cậu biết quá rõ giấc mơ này, và cũng căm hận bản thân vì chẳng tài nào tìm ra cách để thoát khỏi nó. Rõ ràng là cậu đã cố tình ép buộc chính mình cho đến khi thân thể mệt nhoài vì lượng công việc khổng lồ và đấu tranh đòi được nghỉ ngơi, chỉ bằng cách đó cậu mới thôi suy nghĩ lung tung. Han Yujin rời công ty lúc mười giờ, tắm rửa qua loa, chỉ đợi đặt lưng xuống giường liền lập tức ngủ thẳng không mộng mị.

Đó chỉ là mong ước viển vông của cậu thôi, trên thực tế cậu không có biện pháp ngăn chặn những gì sẽ xảy ra. Cho nên Han Yujin chỉ biết thở dài bất lực khi nhận ra cậu buộc phải chịu thua trước số phận.

Thanh âm dương cầm lại vang vọng, len lỏi đến từng ngõ ngách trong ngôi nhà. Lần này đối phương chơi một bản nhạc hoàn toàn khác, sống động hơn một chút, chẳng còn cảm giác nặng nề và áp bức như bản đầu tiên. Có lẽ người nắm giữ câu trả lời mà cậu luôn tìm kiếm chính là Kim Gyuvin. Vì vậy, một lần nữa, cậu nương theo tiếng nhạc tìm đến nơi anh đang ẩn náu.

Cậu bước từng bước chậm rãi, vì đã dần trở nên quen thuộc với không gian này, cậu tự hỏi liệu rằng đó có phải lý do khiến cho dãy hành lang có chút sáng sủa hơn mọi lần. Lần này cậu tới nơi muộn hơn hai lần trước, Kim Gyuvin sớm đã đàn xong bản nhạc được vài phút, khẽ liếc mắt nhìn về phía lối vào phòng, thấy cậu lững thững đi tới, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài đối mặt với anh. Han Yujin biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu manh động, nhiệm vụ tiên quyết nhất chính là tìm ra manh mối giúp cậu thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này.

Chợt cậu nghe được tiếng lách tách, xoay đầu nhìn qua phải, là một lò sưởi kiểu cũ chạy bằng củi, lửa vẫn đang bập bùng cháy, còn có ống thông khói dính liền với tường nối thẳng lên trần nhà. Bất ngờ vì bắt gặp kiến trúc lâu đời là một phần, Han Yujin lại càng kinh ngạc hơn khi nhận ra hai lần trước trong căn phòng vốn dĩ không có chiếc lò sưởi này.

Mà có thể là do cậu quan sát không kỹ, những giấc mơ kia rốt cuộc kết thúc quá nhanh chóng, cậu căn bản là chưa kịp hình dung được bối cảnh một cách chi tiết.

Phát hiện tiếng đàn đã ngừng hẳn được một lúc lâu, sự chú ý của cậu lại dời về chính giữa căn phòng, người mà cậu chẳng biết đến hiện tại còn có thể gọi là người lạ được không, chỉ ngồi im lặng trên ghế đàn và nhìn cậu.

"Kim Gyuvin." Đối phương nghe gọi thì hơi nghiêng đầu, như thể đang đợi cậu tiếp tục. Nhờ vậy mà Han Yujin biết được mình đã nhớ đúng tên người ta, "Vì anh không khai tuổi, nhưng trông anh lớn hơn nên tôi đành nhún nhường gọi một tiếng anh vậy."

"Tôi 28."

Han Yujin đảo mắt, giờ mới khai ra thì còn có ý nghĩa à.

"Thôi được rồi, hỏi anh một câu, mục đích của anh là gì khi cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế?"

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng."

"Đừng có mà hỏi ngược lại tôi!" Han Yujin tức giận dậm chân, chung quy vẫn không dám xông vào đối chất với người kia vì sợ sẽ lại bị rơi vào tình trạng cũ khi chưa kịp khai thác được bất kì thông tin nào.

Giống thỏ thật đấy.

Han Yujin khoanh tay suy ngẫm một hồi, cảm thấy thật khó có thể cạy được miệng đối phương, nhưng người duy nhất mà cậu tiếp xúc trong giấc mơ này lại chỉ có anh mà thôi. Bỏ qua những lần trước, tới lần thứ ba thì cậu đại khái có thể nhận ra được vấn đề mà bản thân xui xẻo vướng vào, nhưng lại chẳng thể xác định được nên bắt đầu tìm cách giải quyết từ đâu. Người am hiểu về nơi này nhất có lẽ chỉ có mình Kim Gyuvin, dường như anh chính là chủ nhân của ngôi nhà mang hơi thở u uất, vì anh luôn ở đây khi cậu rơi vào giấc mộng này.

Vì vậy cho dù có muốn hay không, cho dù trong mắt cậu Kim Gyuvin là một người vô cùng khó ưa, cục súc và cổ quái, thì cậu buộc phải hợp tác với anh nếu muốn thoát khỏi thực trạng oái ăm khiến cậu có chút bất lực. Nhiều chút bất lực.

Đương lúc đang ngán ngẩm thở dài thì cậu lại giật mình vì dáng dấp cao lớn của đối phương đột ngột tiếp cận mình. Sao lại thích hù dọa người khác thế không biết? Han Yujin bĩu môi, khoanh tay ngẩng đầu đối diện với anh.

"Cậu không định vào trong sao?"

Không phải là Han Yujin không muốn vào, có cảm giác bên trong căn phòng này cất giấu rất nhiều manh mối, nhưng cậu sợ chỉ cần bản thân sơ sẩy liền gián đoạn kết nối giữa hai người, mà cậu thì rất cần người này giải thích cho cậu tất cả những gì đang diễn ra.

Vậy nên cậu lấy một cái cớ vô cùng ngớ ngẩn, "Chân tôi bẩn lắm, không vào đâu." Dù trên thực tế thì điều cậu nói cũng không sai.

Kim Gyuvin nhìn xuống chân cậu một lúc, rồi chỉ đơn giản quay người trở về với đàn dương cầm. Mắt thấy anh lại chuẩn bị tiếp túc buổi diễn tấu, Han Yujin có chút mong đợi, vì những lần trước cậu đều lỡ mất cơ hội để được tận mắt chứng kiến.

"Anh định chơi bài gì thế?"

Trước khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, giọng Kim Gyuvin nhỏ đến mức nếu không vì Han Yujin nóng lòng mới dỏng tai lên, thì đã bỏ lỡ mất lời anh rồi.

"Always."

Lần này Han Yujin không còn bất chợt choàng tỉnh nữa, vì cậu vẫn nhớ rõ mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ trong giấc mơ. Chỉ là thấy hơi đau đầu vì ngủ không đủ giấc, Han Yujin ngồi trên giường vươn vai một cái, đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Một lộ trình buổi sớm đã được thiết lập từ ba năm trước, Han Yujin lên chính xác chuyến tàu tới ga lúc tám giờ, lách người tìm kiếm một chỗ đứng yên ổn, đút tai nghe vào rồi mở nhạc. Cậu nhấp vào ứng dụng trên màn hình, khựng lại mất một lúc khi nhìn đến giao diện vừa hiện ra, rốt cuộc ngón tay vô thức gõ lên thanh tìm kiếm ba chữ nhạc cổ điển.

Thời điểm cậu bước vào phòng mọi người đã đến gần như đông đủ, tôi trò chị chuyện, nhưng cậu biết chỉ cần đồng hồ điện tử nhảy sang con số chín, tất cả đều sẽ bị cuốn vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ, giống như một quy tắc trong nội bộ tự ngầm hiểu với nhau. Ollie nhàn nhã thưởng thức bánh sừng bò miễn phí, làm bộ không thấy xấp giấy chất cao như núi ở kế bên. Han Yujin đi tới bàn mình, vươn tay chộp lấy ly trà sữa của Ollie hút một ngụm, bị đối phương lườm cho thì chỉ nhe răng cười.

"Han Thất Thường, khai thật đi, cậu tới tháng à?"

Han Yujin đặt ly nước xuống rồi vỗ lên ót cậu ta, "Có cậu mới tới tháng ấy."

Ollie ôm chỗ bị đau oan ức than vãn, "Rõ ràng hôm qua còn treo cái vẻ mặt hận đời đi khắp công ty, nay lại cười tươi như vậy. Có chuyện gì vui à?"

Cậu ngờ vực chỉ ngón tay vào bản thân, nhận lại được cái gật đầu từ Ollie thì không khỏi thắc mắc, "Tớ cười? Tớ có chuyện vui?"

"Bộ tớ nói không đúng sao, cần tớ nhờ bảo vệ kiểm tra camera xem bộ dạng cậu hôm qua trông chán chường đến mức nào không?"

Han Yujin chỉ nhún vai, cảm thấy lời người nọ không đáng tin lắm. Cậu an tọa trên ghế rồi vươn tay bật máy tính, bắt đầu một ngày dài với công việc.

Vào lần thứ tư tiến vào giấc mơ, Han Yujin vẫn tỉnh giấc ở ngoài hành lang, nhưng bên cạnh cậu xuất hiện một đôi dép đi trong nhà. Tuy những cánh cửa phòng vẫn đóng kín, các lối đi lúc này đã được trang hoàng đèn đóm đầy đủ, không còn cảm giác u ám như bao lần. Chẳng cần đợi đến khi nghe được tiếng nhạc, cậu đã có thể tự mình tìm đường đến căn phòng mà Kim Gyuvin luôn ở tại nơi đó diễn tấu dương cầm. Nhưng hình ảnh đầu tiên cậu bắt gặp không còn là nó nữa, thay vào đó không biết là anh tìm đâu ra một bộ bàn ghế, tại đó anh ngồi bình thản như thể đang chờ đợi ai.

Han Yujin đã tới được lối vào nhưng vẫn còn do dự, cậu không biết được cơ chế hoạt động của hố đen, cũng chẳng biết khi nào thì nó sẽ tìm đến cậu, hoặc liệu nó có còn tìm đến cậu nữa hay không. Kim Gyuvin đã sớm nhận ra sự lưỡng lự thông qua cử chỉ lúng túng của cậu, liền đứng dậy tiến lại gần.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi ... tôi, thật ra chuyện này có chút khó nói." Han Yujin gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào cho đối phương hiểu.

"Cậu mang dép rồi thì vào đi, tôi không cấm."

Han Yujin chưa kịp phản ứng đã bị Kim Gyuvin nắm lấy cánh tay kéo vào bên trong, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi khoảng khắc rơi vào không gian tối đen không trọng lực, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra.

Han Yujin hoang mang mở mắt, bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ Kim Gyuvin, anh lúc này đã buông tay cậu ra ngồi xuống ghế. Cậu cười cười chữa ngượng, rụt rè đưa mắt nhìn quanh một vòng. Căn phòng được trang hoàng thêm nhiều nội thất hơn, thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ vốn tối mịt mù.

"Cậu có vẻ thích nơi này?"

"Thì cũng, có một chút." Han Yujin làm biên tập viên sách kia mà, về căn bản nghề nghiệp của cậu cũng có chút thiên hướng thơ mộng, liên tục làm việc với các con chữ mĩ miều phần nào ảnh hưởng đến sở thích tận hưởng bản thân trong những không gian mang nét cổ kính thế này của cậu.

Khóe miệng cậu không tự chủ mà giương cao.

"Han Yujin."

"Anh gọi tôi à?"

"Có muốn học chơi đàn không?"

Tiếp xúc đủ lâu, Han Yujin nhận ra tính cách thật của Kim Gyuvin vốn dĩ rất tươi sáng và năng động. Dạo gần đây anh cũng đã cười nhiều hơn, còn dẫn cậu thăm quan khắp ngôi nhà. Ngôi nhà tối tăm tưởng chừng như đã bị bỏ hoang, dần trở về với dáng vẻ xinh đẹp ấm cúng vốn có. Hiện tại đã có thể bước vào toàn bộ các phòng, hơi thở của sự sống len lỏi trong từng ngõ ngách, dùng sự ấm áp vỗ về con tim. Kim Gyuvin bảo, nơi này là nhà của ông bà nội, trước kia cứ mỗi tuần anh lại ghé thăm một lần. Ông bà luôn thương yêu và chào đón anh, Kim Gyuvin cùng họ tạo nên rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Kỳ thực trong ngôi nhà có một căn phòng dành riêng cho Kim Gyuvin, bày trí bởi đầy ắp những vật dụng chứa đựng kỉ niệm, còn có một khung ảnh gia đình lớn treo trên tường đầu giường. Han Yujin chăm chú quan sát rồi cảm thán quả nhiên là gen di truyền tốt, mơ hồ cảm thấy người phụ nữ trẻ tuổi ôm lấy đứa nhóc Kim Gyuvin thời thơ ấu có chút quen mắt, nhưng rồi suy nghĩ ấy sớm bị cậu lãng quên.

"Bên ngoài kia là gì thế?" Han Yujin lúc này mới để ý đến khung cảnh ngoài cửa sổ, khoảng đất mọc cỏ xanh trải dài, mảnh vườn với các loài hoa xen kẽ.

Đó là lần đầu tiên Kim Gyuvin đưa cậu ra bên ngoài ngôi nhà, mảnh vườn mà cậu trông thấy cũng chính là một tay ông bà nội chăm bẵm. Chuyện Han Yujin yêu hoa rất ít ai hay, vậy nên ngay tại thời điểm bắt gặp khu vườn được lấp đầy bởi muôn vàn hương sắc, khuôn mặt cậu chẳng hề giấu giếm lập tức sáng lên, đột nhiên chạy vù đi thành công dọa Kim Gyuvin một phen.

"Thích đến vậy sao, Yujinie?"

"Này, có ai lại không thích hoa cơ chứ?"

Kim Gyuvin khịt mũi, kỳ thực anh bị dị ứng phấn hoa dạng nhẹ nên từ lâu vốn có chút bài xích, đến thăm ông bà cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ đã ra ngoài thì nhất định phải tránh thật xa vườn hoa. Nhưng trông đôi mắt đối phương cứ hễ phát hiện ra một loài hoa quý là lại lấp lánh sáng lên bởi niềm hân hoan, Kim Gyuvin không nhịn được khe khẽ kéo cao khóe miệng. Dáng vẻ này vô tình lọt vào tầm mắt Han Yujin, khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Han Yujin nhận ra một điều rằng, bản thân đã chẳng còn bài xích việc cứ mãi hoài lạc vào cùng một giấc mơ, thậm chí vài lần cậu còn cố tình ngủ sớm dậy muộn, tình nguyện ở lại lâu hơn trong cõi mộng. Xúc cảm kì lạ lần đầu tiên bủa vây tâm trí và cả trái tim đang dần nóng lên chẳng rõ nguyên do. Nhiều lần cậu muốn chối bỏ, nhưng cứ hễ gặp lại con người Kim Gyuvin thuần khiết cùng nụ cười tỏa ra vầng dương quang dịu dàng trong mơ, Han Yujin lại không khống chế được bản thể bên trong mình, một bản thể vô cùng cứng đầu với khát khao được bình đẳng với quyền mưu cầu hạnh phúc.

Han Yujin vô cùng rối rắm, cậu biết lòng mình không nên xuất hiện những cảm xúc ngang trái này, vì cho đến sau cùng, cậu buộc phải tỉnh dậy, và ngỡ ra tất chỉ là mơ.

"Gọi cậu Han Thất Thường còn chối, không phải mới dạo trước còn cười hở cả lợi, nay lại ủ rũ như bánh tráng nhúng nước thế?"

Han Yujin mặt buồn xo nằm dài ra bàn, cũng hết hứng trộm đồ ăn. Cậu nhìn chằm chằm miếng bánh trên tay Ollie, do dự không biết có nên nói cho cậu ta hay không.

"Này Ollie."

"Gì?"

Người đời có câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Han Yujin uốn đến lần thứ năm đã quyết tâm sẽ kể ra mọi chuyện, nhưng việc mà cậu không ngờ tới chính là Ollie đột nhiên khom người, tay bấu chặt lấy phần áo trước bụng, lông mày nhíu chặt, mồ hôi rịn ra bên thái dương.

"Ollie! Làm sao thế!"

Bọn họ lập tức thu hút được sự chú ý của cả phòng, giám đốc Yoo Miran trùng hợp đang cùng chị Choi phụ trách mảng truyền thông bàn công việc, thấy động tĩnh lập tức chạy tới hỏi han.

"Yujin, cháu giúp cô đưa Ollie ra xe, cô chở Ollie đến bệnh viện."

Kết quả khám ra Ollie bị viêm dạ dày, gặng hỏi mãi cậu ta mới chịu khai hôm qua người bạn đi du học lâu ngày về nước, đám bọn họ rủ nhau ăn thịt xiên nướng bên đường, uống rượu đến tận nửa đêm. Thảo nào thần sắc cậu ta sáng nay có chút lờ đờ, Han Yujin tay chống hông, bất lực thở dài. Ollie vì thấy có lỗi đành nhe răng cười, ngồi trên giường bệnh cầm cánh tay Han Yujin lắc lắc, vừa trấn an vừa xin tha thứ.

"Hai đứa dễ thương ghê."

Han Yujin chợt nhớ ra giám đốc Yoo là người cho bọn họ quá giang tới đây, lúc quay đầu phát hiện cô đang ôm một giỏ trái cây trong lòng, dường như là muốn rời đi.

"Cô có việc phải đi ạ?"

"À, cũng không có gì to tát đâu. Con trai cô đang nằm viện ở đây, sẵn tiện định ghé thăm một lát."

Từ lúc đưa Ollie lên xe cậu đã để ý tới giỏ hoa quả này, giám đốc Yoo đặt ngay ngắn ở ghế phụ, có vẻ như đã sớm lên kế hoạch vào thăm con trai.

"Vậy thì cô đi đi ạ, mình cháu ở đây trông Ollie là được rồi ạ."

"Này, tớ bao nhiêu tuổi rồi còn cần cậu phải trông chừng. Con trai cô bị bệnh cậu cũng nên hỏi thăm một tiếng, đi theo cô đi." Ollie xua tay đuổi người. Căn bản cậu ta cũng không nói sai, Han Yujin trao đổi ánh mắt với giám đốc Yoo, nhận được cái gật đầu từ cô mới đứng dậy khỏi ghế, cằn nhằn Ollie đôi ba câu, bảo với cậu ta mình đi rồi sẽ quay lại, nói nhiều đến mức Ollie chịu không nổi đành phải dùng sức đẩy người.

"Cháu đi tay không thế này thật thất lễ quá."

Yoo Miran mỉm cười phủ nhận, "Không việc gì, có người đến thăm là con trai ta đã mừng lắm rồi."

Han Yujin cũng không biết nên nói gì tiếp theo, suy nghĩ một chút rồi thử cẩn trọng gợi chuyện, "Có thể mạn phép cho cháu hỏi anh bị gì mà phải vào viện không ạ?"

"À." Yoo Miran ngừng lại một chút, dường như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó qua tông giọng đều đều ảm đạm của giám đốc Yoo, "Tình trạng của thằng bé có chút đặc biệt, có lẽ cháu nên tự mình gặp thì sẽ hiểu rõ hơn."

Yoo Miran chợt dừng lại trước cửa một phòng bệnh, Han Yujin đánh mắt thử nhìn nhưng bảng tên bệnh nhân lại trống trơn. Cậu khép nép theo sau giám đốc Yoo bước vào bên trong, phòng bệnh tương đối nhỏ, chỉ có đúng một giường. Giám đốc Yoo đặt giỏ trái cây lên bàn rồi tất bật vén rèm che đi giường bệnh, Han Yujin áy náy định tiến lại giúp một tay, nhưng khi trông thấy khuôn mặt của con trai giám đốc Yoo, cậu như chết lặng.

Vì người đang nằm trên giường chính là Kim Gyuvin.

Han Yujin bàng hoàng đến không thể đứng vững, cậu run rẩy bước lùi về phía sau, đến khi lưng chạm tường thì như bị rút cạn sức lực. Han Yujin ngồi bệt xuống sàn và bật khóc.

---

Phải mất khá lâu cậu mới có thể trấn tĩnh lại, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt Kim Gyuvin. Vẫn là anh, vẫn là Kim Gyuvin trong hàng trăm giấc mơ xinh đẹp của cậu. Nhưng sao trông anh tiều tụy quá, và dường như cũng chẳng có ý định mở mắt ra nhìn cậu đâu.

Han Yujin hoàn toàn hoang mang bởi sự thật vừa được hé lộ, Kim Gyuvin không phải bất kỳ một cá thể ảo nào chỉ xuất hiện duy nhất trong mộng, Kim Gyuvin là một người hoàn toàn có thật, là con trai của giám đốc Yoo. Nhưng cậu không muốn người khác phải vì chuyện của bản thân mà phiền muộn, thậm chí là đến chính cậu còn thấy mọi thứ quá mức vô thực, nhưng hình ảnh Kim Gyuvin nằm lặng im trên giường bệnh là điều mà cậu không thể làm ngơ.

Sự thật cho dù có khó tin đến đâu, cho đến cùng vẫn là loại bằng chứng có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất.

Giám đốc Yoo cho dù đã cố gắng cũng chẳng tài nào hiểu thấu được phản ứng quá khích vừa rồi của cậu, nhưng cô tôn trọng quyền giữ im lặng của Han Yujin, nhất là khi có vẻ như cậu vừa trải qua sự biến động không mấy tích cực trong cảm xúc cá nhân, tạm thời cô sẽ dằn lòng mình trước hàng loạt thắc mắc đang kêu gào được giải đáp.

Nhìn ra giữa con trai mình và Han Yujin không đơn thuần là mối quan hệ giữa hai người lần đầu gặp nhau, không thể xem nhẹ việc cậu chỉ vừa mới trông thấy Kim Gyuvin đã khóc nức nở đến thương tâm, huống hồ từ một năm trở lại đây con trai cô chưa từng rời khỏi căn phòng này, khả năng quen biết Han Yujin thực sự là rất nhỏ.

Đột nhiên cô có một linh cảm, và đồng thời có điều gì đó thôi thúc cô hãy đặt niềm tin vào nó. Vì vậy cô quyết định tin tưởng linh cảm của chính mình.

Yoo Miran kể với Han Yujin tấn bi kịch mà cô vẫn luôn chôn giấu.

Quãng thời gian tối tăm ấy thực sự là vô cùng tuyệt vọng. Hai năm trước ông nội Kim Gyuvin qua đời, anh trốn biệt trong phòng mình ở nhà ông bà khóc nguyên một ngày, hôm sau đứng trước mặt Yoo Miran và bà nội tuyên bố từ bỏ sự nghiệp chơi đàn, dọa cả nhà một phen không nhỏ. Vốn dĩ chỉ riêng chuyện lo an táng cho ông nội đã rất vất vả, nhưng mọi người không ai trách cứ Kim Gyuvin, cả nhà biết ông nội đối với anh là sự tồn tại thiêng liêng thế nào. Suốt thời gian diễn ra tang lễ và đến khi toàn bộ thủ tục hậu tang lễ kết thúc êm xuôi, Kim Gyuvin luôn duy trì một biểu tình lãnh đạm, không mở miệng nói chuyện quá ba câu.

Bà nội có lẽ là người cảm thông cho quyết định của anh nhất, vì chính nhờ ông bà mà Kim Gyuvin phát hiện ra thiên phú âm nhạc từ thuở bé tí hin. Bà nội bảo, chuyện của Gyuvinie cứ giao cho bà, không ai biết hai bà cháu đã nói những chuyện gì trong suốt bốn tiếng đồng hồ, thời điểm Kim Gyuvin đẩy cửa phòng mình lững thững bước ra, anh chợt nhào vào lòng Yoo Miran khóc đến thương tâm. Anh bảo anh thương ông nội lắm, anh nhớ ông nội lắm, nhưng anh đã quá bồng bột khi không nghĩ đến cảm nhận của những người ở lại. Yoo Miran dịu dàng vỗ lưng anh an ủi, lẳng lặng rơi nước mắt thấm ướt đẫm vai áo con trai.

Việc trở lại với âm nhạc sau khi dành ra cho bản thân một quãng nghỉ để sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren đối với anh mà nói không quá khó khăn, Kim Gyuvin là kiểu nghệ sĩ chỉ cần một bản nhạc và một tâm thế sẵn sàng, ngón tay vừa chạm lên phím đàn liền lập tức có thể diễn tấu như thể đã trở thành bản năng. Yoo Miran cùng bà nội ngồi ở hàng ghế đầu nhìn lên sân khấu rộng lớn, hai người xúc động nắm lấy tay nhau, mấy ai hay để có được hình ảnh hoàn hảo hiện tại anh đã phải cố gắng đến nhường nào để vượt qua mất mát trước sự ra đi của ông nội.

Buổi công diễn kết thúc, Yoo Miran biết con trai mình không thích hoa nhưng vẫn mua một bó hoa thật lớn, loay hoay tìm kiếm anh trong hội trường đã vãn người. Kim Gyuvin từ phía xa trông thấy bó hoa trên tay mẹ liền bĩu môi, chầm chậm tiến về phía Yoo Miran. Đàn dương cầm anh dùng trong buổi diễn tấu vừa rồi đang được vận chuyển bằng dây chuyền ở trên cao cách xa đỉnh đầu, dây cố định có dấu hiệu không thể tiếp tục chịu đựng trọng lượng quá lớn, chưa đầy hai giây sau đột ngột đứt phăng.

Có ai đó đã hét lên, Kim Gyuvin điên cuồng chạy tới đẩy Yoo Miran khỏi vị trí nguy hiểm, sau đó anh hoàn toàn mất đi ý thức.

---

Han Yujin thậm chí quên mất việc phải quay lại phòng bệnh của Ollie, hai vai cậu chùng xuống, như người mất hồn thất thểu rời khỏi bệnh viện.

Giám đốc Yoo có nhắc đến chuyện Kim Gyuvin đã sống thực vật suốt một năm nay, khi nhớ lại về chi tiết này Han Yujin suýt thì rơi nước mắt ngay trên đường về công ty.

Vốn dĩ Han Yujin chẳng còn suy nghĩ muốn làm bất cứ điều gì vào thời điểm hiện tại, nhưng chẳng hiểu vì sao tấm danh thiếp của bà bói mà Ollie từng đưa cho cậu lại chợt xẹt ngang qua tâm trí. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu thực sự đã quay về công ty chỉ để lấy tấm danh thiếp ấy rồi lần tìm theo địa chỉ ghi bên trên.

"Cuối cùng cũng chịu tìm đến rồi sao?"

Chào đón cậu là một tiệm tạp hóa dường như đã khá có tuổi, Han Yujin không có tâm trạng để ý đến tiểu tiết, chỉ biết rằng người mà cậu đang tìm kiếm có vẻ đã đoán trước được sự hiện diện của cậu. Bà lão ngồi đan len trên chiếc ghế gỗ dài phía trước tiệm, chỉ ngẩng lên nhìn cậu đúng ba giây trước khi cúi đầu tiếp tục việc đang dang dở.

Han Yujin nhíu mày nhìn đối phương dò hỏi, "Bà nói như vậy là có ý gì?"

"Han Yujin, 25 tuổi, biên tập viên sách, tìm đến vì muốn hỏi về giấc mơ của mình và người tên Kim Gyuvin." Bà lão nói trơn tru như thể bà ta chính là cậu, tuy nhiên giọng điệu lại rất thản nhiên.

Han Yujin kinh ngạc đến há hốc mồm, cả người đơ ra như pho tượng, danh thiếp trên tay sớm bay theo gió lúc nào chẳng hay.

"Về vấn đề của cậu." Bà lão ngừng lại một chút, "Gọi là Crossing Dream."

"Cái gì dream cơ?" Han Yujin khó hiểu nhướn mày.

"Không cần quá quan tâm đến tên gọi đâu." Bà ta dừng tay quan sát tấm khăn len trên đùi mình một lát trước khi tiếp tục, "Về căn bản, thì mỗi người đều sở hữu một dòng chảy giấc mơ riêng biệt, không ai trùng ai, nhưng tuyến mộng của cậu và Kim Gyuvin lại giao nhau, còn giao nhau rất nhiều lần, trường hợp này rất hiếm gặp."

"Có lẽ cậu cũng hiểu được vì sao Kim Gyuvin luôn xuất hiện với tư cách là người chờ đợi cậu, nói thẳng ra là cậu ta chưa từng rời khỏi giấc mơ đó, vì cậu ta vẫn chưa tỉnh lại."

Dù đã hay về sự thật, nhưng khi nghe bà ta khẳng định như vậy, trái tim Han Yujin vẫn không nhịn được mà nhói lên.

"Nhưng để ta nói cho cậu điều này, chàng trai trẻ. Việc Kim Gyuvin vẫn chào đón cậu mỗi khi cậu ghé thăm giấc mơ của cậu ta, chứng tỏ cậu vẫn còn hy vọng."

Gần đây cứ đúng giờ tan tầm là Han Yujin lại biến mất. Cũng chẳng phải cậu làm chuyện gì trái với lương tâm, chỉ đơn thuần là muốn vào viện thăm Kim Gyuvin một lát, người luôn phải trải qua phần lớn thời gian trong ngày ở một mình.

Cậu biết Kim Gyuvin không thích hoa, trái cây thì thỉnh thoảng giám đốc Yoo vẫn mang tới, về sau đều đem chia cho các y tá. Đắn đo một hồi lâu, cậu quyết định mua một chiếc vòng tay handmade, lúc cậu giúp anh đeo vòng có cảm giác cổ tay anh lúc này còn nhỏ hơn của cậu.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ gặp bà nội Kim Gyuvin đến thăm anh mỗi tuần và mỗi lần đều sẽ mang theo một bản nhạc khác nhau mà bà sưu tầm được. Bà vừa bóp tay cho anh vừa kể chuyện ngày xưa, Han Yujin ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ bật cười khen nhóc con hồi nhỏ quả là đáng yêu.

Cậu chỉ ở lại lâu nhất là một tiếng, lưu luyến nắm lấy bàn tay gầy gò của anh một lúc rồi mới ra về. Như con rô bốt đã được lập trình sẵn từ đầu tới cuối, Han Yujin trở về nhà theo lịch trình, ăn tối, giải quyết công việc tồn đọng, và lên giường đi ngủ vào đúng mười một giờ.

Có thể lại trông thấy dáng vẻ tươi sáng của Kim Gyuvin trong mộng, phần nào an ủi trái tim đầy bất an ngự trị trong lồng ngực.

Han Yujin không dám nói với anh rằng cậu đã gặp Kim Gyuvin ngoài đời, cậu lờ mờ cảm giác được anh cũng hiểu rõ bản thân đang mắc kẹt trong tình cảnh nào. Quãng thời gian lang thang trong giấc mơ cùng anh khám phá ngôi nhà của ông bà nội đã từng rất hạnh phúc, nhưng khi được biết về sự thật đang diễn ra ngoài đời thực, chẳng hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy nặng nề mỗi lần đối mặt với dáng vẻ tươi cười của Kim Gyuvin.

Gyuvin có thể tỉnh lại và cười với em không?

Dường như Han Yujin không phải là một diễn viên giỏi, khi mà Kim Gyuvin đã dần chú ý tới sắc mặt không được tự nhiên nơi cậu. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn, thời điểm hai người ngồi ngoài sân cỏ đón nắng mặt trời.

"Yujin có tâm sự sao?"

Han Yujin giật mình vì bị nhìn thấu, cậu chỉ đành cúi mặt lắc đầu, "Không phải chuyện gì to tát đâu, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh."

Em có, rất nhiều là đằng khác, nhưng em muốn nói với Gyuvin ở ngoài đời cơ.

"Dạo này em nói xin lỗi nhiều lắm đấy nhé, còn xin lỗi nữa là anh không dạy em chơi đàn nữa đâu."

Anh đối với em luôn rất đỗi dịu dàng, phải chăng anh cũng có cùng chung một cảm giác với em.

Han Yujin cảm thấy bản thân quá mức mâu thuẫn, dù biết rằng Kim Gyuvin ở ngoài kia đang phải đấu tranh với chính mình để kiếm tìm một cơ hội được tái sinh, một lần nữa đứng trên sân khấu với tư cách là nghệ sĩ dương cầm vẹn toàn. Nhưng mặt khác cậu lại không thể ngăn lòng mình xao xuyến mỗi khi trò chuyện cùng anh trong những giấc mơ.

Cậu buộc phải tiếp tục duy trì việc này, vì có một nhiệm vụ cấp thiết mà cậu phải thực hiện.

Han Yujin cần phải trở thành động lực thúc đẩy việc tỉnh lại của Kim Gyuvin.

Nhưng bằng cách nào bây giờ, khi mà chính cậu dần không còn có thể khống chế những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí mình. Cậu sợ hãi, lần đầu tiên nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào, khi là người đứng giữa lằn ranh giới của cõi mơ và hiện thực.

Kim Gyuvin chẳng hề thay đổi, vẫn luôn là một quý ngài lịch thiệp, ngồi kế cậu bên trên ghế đàn và ân cần chỉnh sửa cách đặt ngón tay của cậu, nhưng một khi đã tỉnh giấc, người mà cậu lỡ đem trao lòng mình lại chỉ nằm im lìm trong căn phòng bệnh ngột ngạt, thân thể gầy rộc đầy cô đơn.

Han Yujin bất lực buông thả bản thân trong nỗi tuyệt vọng, đã ba tháng trôi qua từ lần đầu tiên cậu gặp anh ở ngoài đời, nhưng những nỗ lực của cậu mãi mà chẳng được đền đáp. Niềm hy vọng le lói vốn là nguồn động lực to lớn lại đang dần mờ nhòa theo dòng thời gian, mỗi ngày đều phải trải qua cảm giác vất vả như thể bị tra tấn.

Hôm nay cậu phải tăng ca đến tối muộn, thời gian thăm bệnh sớm đã kết thúc vào lúc tám giờ. Xin xỏ mãi mới được y tá cho phép vào thăm trong ba mươi phút, Han Yujin chỉ mang theo hai bịch bánh vào bên trong, vì Kim Gyuvin từng kể rằng anh rất thích ăn vặt. Cậu kéo ghế đến bên cạnh giường anh, ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng điển trai, chợt nảy sinh hứng thú muốn cùng anh tâm sự.

"Gyuvin có khỏe không, em lại đến thăm anh đây."

"Hôm nay tăng ca có chút mệt mỏi, Gyuvin có thể an ủi em được không?"

"Sao Gyuvin không trả lời em vậy? Có phải Gyuvin chê em nhàm chán nên mãi mới không chịu tỉnh dậy không?"

"Gyuvin hẳn là thấy em rất vô dụng nhỉ?"

"Gyuvin đang trừng phạt em sao?"

"Gyuvin không còn thương em nữa à?"

Ba tháng qua Han Yujin vốn chẳng còn tâm trạng để rơi nước mắt, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay gầy đến lộ cả xương của đối phương vẫn đeo chiếc vòng cậu tặng, Han Yujin chẳng thể ngăn lại nỗi xúc động trào dâng. Cậu khóc rấm rứt cho thỏa mãn lòng mình, xả ra những uất nghẹn bị chính bản thân đè nén suốt một đoạn thời gian tương đối dài.

Thời điểm tỉnh lại, cậu phát hiện ra bản thân đã quay về ngôi nhà của ông bà Kim Gyuvin, hẳn là cậu đã khóc đến mệt lả trước khi ngủ quên trên giường bệnh của anh. Bởi vì không thể để Kim Gyuvin trông thấy bộ dạng tệ hại hiện tại, Han Yujin trước tiên ghé qua nhà vệ sinh rửa mặt, với lượng thời gian không nhỏ mà cậu dành ra lang thang ở nơi đây, cậu sớm đã nắm bắt được mọi ngõ ngách trong ngôi nhà cổ kính này. Han Yujin nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, bọng mắt đỏ lừ cùng biểu tình uể oải. Cậu dùng hai tay vỗ mạnh vào má vài lần, cho đến khi bản thân có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười mới dám đi tìm Kim Gyuvin.

Kỳ lạ thay, anh không đợi cậu ở căn phòng chứa đàn dương cầm như mọi lần.

Hơn ai hết Kim Gyuvin là người hiểu rõ nơi này nhất, anh có thể ở trong nhà bếp chuẩn bị quà vặt, hay trốn trong phòng mình tập tành viết nhạc, hoặc dạo quanh tưới nước cho dàn hoa ngoài vườn. Nhưng cậu lại không thể tìm anh ở bất cứ nơi đâu, kể cả trong những căn phòng mà hai người không thường xuyên lui tới.

Han Yujin ép buộc mình phải giữ cái đầu lạnh, hiện tại không phải là lúc cho phép bản thân quyền được trở nên hoảng loạn, nhất là khi cậu nhận ra ngôi nhà dần có sự thay đổi. Nội thất tiêu biến, từng căn phòng một đóng kín theo thứ tự, khung cảnh bên ngoài cửa sổ mờ nhòe, đèn hành lang chớp tắt. Han Yujin đứng trước đàn dương cầm siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại và bình tĩnh suy nghĩ.

Chỉ có hai lý giải cho việc này, hoặc là tuyến mộng của cả hai không còn giao nhau, hoặc là Kim Gyuvin đã rời khỏi giấc mơ này.

Vì anh đã tỉnh lại.

Han Yujin lập tức choàng tỉnh, cố gắng bình ổn lại nhịp thở dần trở nên mất kiểm soát, thâm tâm nơm nớp lo sợ rằng bản thân đã kỳ vọng quá nhiều. Thời điểm cậu run rẩy xoay đầu hướng mắt về phía anh, bắt gặp Kim Gyuvin cũng đang nhìn mình.

"Yujinie tìm anh sao?"

Han Yujin lao tới ôm chầm lấy anh, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

"Han Thất Thường, cậu mà cũng có ngày biết đi xem hòa nhạc à?"

Ollie tận dụng lợi thế chiều cao dễ dàng choàng vai cậu, duỗi thẳng cánh tay đang cầm hai tấm vé, không nhịn được mà cảm thán, "Cậu đặt lúc nào mà tớ không biết, nghe bảo đợt này khó tranh vé lắm ấy."

"Là do cậu kém thôi."

Vì nhà hát là nơi trang trọng nên cậu ta không thể rượt đuổi Han Yujin như ở công ty được, lại càng không dám làm ồn, chỉ đành nuốt xuống cục tức rồi lén lút nhéo lên bắp tay Han Yujin. Cậu rít lên, lườm nguýt Ollie rồi bỏ vào bên trong.

Thường thì Han Yujin sẽ không đầu tư vào mấy buổi hòa nhạc thế này, cho dù thỉnh thoảng giá vé có tương đối vừa túi tiền đi chăng nữa, thì chung quy vẫn phải tốn một khoản để di chuyển vào trung tâm. Riêng lần này là vé được tài trợ, Han Yujin thấy áy náy nên nhất quyết bảo mình sẽ tự đi tàu điện ngầm tới nơi tổ chức, đối phương không có biện pháp đấu lại tài tranh luận của cậu, chỉ đành xoa lên tóc cậu dặn dò thật kỹ lưỡng những điểm cần chú ý.

Không tính đến ngày nhỏ được bố mẹ dắt đi xem kịch, thì đây là lần đầu tiên cậu tham dự một buổi hòa nhạc mà còn là với quy mô lớn đến nhường này. Han Yujin lúng túng dò tìm chỗ ngồi giữa dòng người ăn vận lịch sự, đến khi phát hiện ra ghế của mình ở ngay hàng đầu tiên thì càng bối rối, nhanh chóng ngồi xuống rồi im lặng chờ đến khi buổi hòa nhạc bắt đầu.

Han Yujin tận hưởng buổi diễn đến tận những phút cuối cùng nên không nhớ rõ đã trôi qua bao lâu, duy chỉ có một điều luôn khắc ghi trong tâm trí cậu mãi về sau này.

Nghệ sĩ dương cầm độc tấu ở màn trình diễn cuối cùng, cổ tay đeo một chiếc vòng đầy màu sắc có chút không phù hợp với không khí trang nghiêm trong nhà hát.

Han Yujin mỉm cười đầy tự hào.

end.

Q&A

Q&A tự thân vận động, trả lời một số câu hỏi về truyện mà có thể mọi người sẽ thắc mắc.

1. Vì sao ở hai giấc mơ đầu Han Yujin luôn rơi vào hố đen khi cố gắng bước vào phòng?

Thời điểm này tâm trạng Kim Gyuvin rất tệ vì sớm nhận ra bản thân bị mắc kẹt trong giấc mơ sau vụ tai nạn nên bài xích bất cứ ai bước vào không gian của mình.

2. Có phải khung cảnh trong giấc mơ đã thay đổi không?

Chính xác. Vì giấc mơ này vốn là của Kim Gyuvin, Han Yujin giống như người lãng khách ghé thăm, khung cảnh trong giấc mơ sẽ thay đổi theo tâm trạng của anh. Ngôi nhà ban đầu rất tối, trong căn phòng kia cũng chỉ có Kim Gyuvin và đàn dương cầm, về sau dần sáng sủa hơn, căn phòng cũng được trang bị nội thất thể theo trí nhớ của Kim Gyuvin về ngôi nhà của ông bà nội.

3. Việc Kim Gyuvin chơi bản 'Marche Funèbre' vào lần đầu tiên có ý nghĩa gì không?

Giai điệu của 'Marche Funèbre' gợi đến một cảm giác chậm, nặng và áp bức, là bản nhạc chủ yếu được chơi trong các buổi tang lễ. Đây cũng là một lý giải cho tâm trạng héo mòn của Kim Gyuvin lúc bấy giờ, nhưng nhờ gặp được Han Yujin mà anh dần chơi những bản nhạc có tiết tấu tươi vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro