Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đại ca của trường theo đuổi nó như thế nào? Chỉ hai chữ thôi: Phiền phức! Rất rất phiền phức! Cả trường không ai là không biết hắn thích em, đi đâu cũng bị người ta nhòm ngó chỉ trỏ, đi đâu cũng nghe tiếng "anh dâu". Từ trên lớp đến thư viện, nói thật chứ đi tè cũng không ngoại lệ ạ.

"Xin chào anh dâu!"

"Chào anh dâu ạ!"

"Anh dâu, chúc ngày mới tốt lành!"

Mới sáng ngày ra đã được đám đàn em của hắn săn đón như đại minh tinh, em chỉ hận không có cái quần để đội hay có cái lỗ để chui xuống thôi. Không biết đội quân của hắn có bao nhiêu tên nữa, địa bàn hoạt động cũng không phải nhỏ đâu ha.

"Bảo bối, sao nay đi học muộn thế?"

Nhân vật chính trong câu chuyện từ nãy đến giờ đây rồi. Hắn ta là Kim Gyuvin, chỉ được mỗi cái mã là đẹp trai chân dài, nhà giàu tiền tiêu không hết, chứ chẳng được cái tích sự gì hết. Hắn học trên em một khóa, nổi tiếng ngỗ nghịch, thích chơi bời phá làng phá xóm. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngay khi em vừa mới bước chân vào cấp 3 đã bị tên này theo sát như hình với bóng, từ đó không còn chút riêng tư nào nữa cả. Em cũng muốn tố cáo hắn lắm chứ, nhưng ngặt nỗi hắn là con trai hiệu trưởng, có khiếu nại thì cũng bằng không. Em chỉ có thể để tên hắc ám này tiếp tục đeo bám cả ngày mà không làm gì khác được.

Mỗi buổi sáng, trước khi bước vào cổng trường, em đã lập kế hoạch kỹ lưỡng để tránh xa hắn. Em luôn chọn lối vào trường ít người qua lại nhất, hy vọng rằng sẽ tránh được ánh mắt nhòm ngó của hắn. Nhưng dường như hắn đã trở thành một chuyên gia trong việc săn đuổi em, mỗi lần em xuất hiện ở một nơi, hắn luôn xuất hiện ngay sau đó. Nhiều lúc em tự hỏi có phải hắn lén gắn thiết bị định vị lên người em hay không mà tinh như quỷ ấy.

Buổi trưa, khi em đang ngồi ăn trưa với nhóm bạn thân, hắn lại xuất hiện, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt dán chặt vào em. Cả nhóm bạn đều cười nhạo, những lời nói trêu đùa làm em cảm thấy ngượng ngùng, muốn biến mất khỏi chỗ đó ngay lập tức. Nhưng Kim Gyuvin lại không hề thấy phiền lòng, cứ như thế tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cạnh em. Cái điệu cười nham nhở đó làm em chỉ muốn đấm, mỗi tội em quá nhát gan không dám ra tay, nếu em đủ dũng khí thì hắn đã răng môi lẫn lộn luôn rồi.

Những giờ ra chơi, em thường tìm cách ẩn mình ở những góc khuất của khuôn viên trường, nơi mà hắn không thể tìm thấy em. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng em vẫn không thể tránh khỏi sự theo đuổi của hắn. Mỗi lần em nghĩ mình đã trốn được hắn, thì hắn lại xuất hiện ở ngay phía sau, luôn sẵn sàng để chào đón em bằng ánh mắt sáng ngời và nụ cười mà em cho là vô cùng đáng ghét, khiến em không thể khống chế được sự khó chịu và bực bội trong lòng.

Những giây phút hạnh phúc nhất ở trường là khi em đang ngồi trong lớp học. Chắc em bị khùng nhưng mà chỉ có ở đó em mới được thoát khỏi cái bóng đeo bám của tên đại ca này. Vừa kết thúc một tiết học, em chưa kịp tìm chỗ trốn đã phát hiện ra hắn lại kè kè bên cạnh rồi. Mỗi ngày đều giống như chơi trò đuổi bắt với hắn vậy. Nên giờ học là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em. Đúng vậy! Chính xác là như vậy!

"Kim Gyuvin!"

"Ơi em~"

"Về lớp đi!"

Hắn không thèm để ý lời nói của em, đuổi thằng bạn cùng bàn của em rồi chính mình ngồi vào vị trí đó. Ủa? Dám ngang nhiên vậy luôn? Giờ hắn coi trời bằng vung luôn rồi.

"Gì đây? Thầy sắp vào rồi đó"

Hắn ta vẫn không chịu đứng dậy, cứ chọc chọc tay trêu em khiến cả người em nóng bừng vì lửa giận. Cái tên điên này! Đã vậy để thầy vào xử hắn cho chừa cái thói nhe nhởn ve vãn người ta đi.

Nhưng không, em sai rồi. Hắn ta thì có sợ bao giờ, đến thầy giám thị hổ báo như vậy hắn còn không sợ cơ mà. Cái vẻ mặt thản nhiên đó của hắn em thấy mà ghét.

"Tóc bảo bối đẹp thế nhỉ?"

"Ơ chữ cũng đẹp nữa... Bút đẹp, vở đẹp luôn..."

"Tại sao cái gì liên quan đến người yêu mình đều đẹp thế?"

"Đồ điên, im lặng coi!"

Em không chịu nổi cái tên lắm mồm cứ lải nhải quanh mình. Thật là muốn đấm cho tòe mỏ. Còn bọn trong lớp nữa, hắn ta ăn thịt người hay gì mà sợ như thế. Cứ phải lén nhìn trộm bực cả mình. Như này thì còn tâm trạng đâu mà học hành được nữa.

"Han Yujin, cậu đang nói tôi?"

Chết dở, quát đúng lúc thầy đang giảng bài. Cũng chỉ tại tên nào đó mà bây giờ cả lớp đều hướng mắt về phía em nhìn như người ngoài hành tinh ấy. Ước gì em biết thuật tàng hình hay độn thổ ngay lúc này thì hay biết mấy.

"Dạ không, không phải thưa thầy"

"Không phải? Vậy cậu nói ai?"

Em sợ hãi, đưa ngón tay run run chỉ người bên cạnh. Không sợ mới lạ đấy, thầy này nổi tiếng khó tính cơ mà. Vui vui thầy cho em tạch môn thì có mà chết.

"Kim Gyuvin?"

Hắn ta chẳng có vẻ gì là sợ thầy, vẫn thản nhiên chọc chọc tay em.

"Là em, em lỡ hôn làm người yêu dỗi ạ"

Cả lớp đều nhìn về phía hắn và em, miệng mở to vì kinh ngạc. Tiếng "ồ' lớn dường như vang xa cả trăm mét. Thầy giáo đứng ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu.

"Được rồi, im lặng và tập trung vào bài học"

Còn em chỉ biết ngồi yên, mặt đỏ bừng, không biết nên cười hay khóc với tình huống này. Hôn với hít cái gì chứ tên điên này! Mang tiếng người ta trời ơi!!!!

Một ngày nọ, khi mùa xuân bắt đầu lan tỏa khắp khuôn viên trường với những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng, em tình cờ phát hiện ra một khía cạnh khác của hắn mà trước đó em chưa từng nhìn thấy.

Hôm đó, sau giờ học, em quyết định ghé qua thư viện để tìm vài quyển sách tham khảo cho bài tập sắp tới. Em luôn yêu thích sự yên tĩnh và không khí trầm lắng của thư viện, nơi em có thể thoát khỏi sự ồn ào và ánh mắt soi mói của Gyuvin. Vì dù hắn có theo em đến đây cũng phải giữ yên lặng tuyệt đối mà.

Nhưng khi em vừa bước vào, một hình ảnh khiến em ngạc nhiên đến mức phải dừng lại. Gyuvin, người mà em luôn nghĩ chỉ biết gây rối và ồn ào, đang ngồi ở góc thư viện, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Ánh mắt hắn tập trung, đôi mày nhíu lại đầy suy tư, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh một đại ca lười biếng mà em từng nghĩ. Hắn không nhận ra sự hiện diện của em, tiếp tục chìm đắm trong những trang sách.

Em tò mò tiến lại gần hơn, cẩn thận để không làm hắn phát hiện. Tên sách gì mà lạ quá vậy kìa "Bí kíp tán trai nhà họ Kim". What? Cái tên này vì theo đuổi em mà chăm chỉ nghiên cứu sách vở vậy sao? Thế mà nãy giờ em cứ tưởng hắn chăm học lắm, đúng thật là sai lầm. Khiếp thật! Sách dày thế kia bảo sao lúc nào tán tỉnh em cũng văn vở dữ lắm!

Rồi một hôm khác, em bị kẹt lại trường muộn vì phải hoàn thành một bài tập nhóm. Khi em ra về, trời đã tối và hành lang trường trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Đột nhiên, em nhận thấy bóng dáng Gyuvin đang đứng chờ ở cửa ra vào, tay cầm một chiếc ô. Hắn tiến lại gần em, nở nụ cười quen thuộc.

"Trời mưa rồi. Anh đưa bảo bối về nhé"

Em vô cùng bất ngờ, vì bình thường hắn cũng chỉ theo em đến hết giờ học. Hôm nay đã muộn vậy rồi còn đứng chờ em sao? Lại là kế mới gì đây? Chắc chiêu gì đó trong "Bí kíp tán trai nhà họ Kim" đây mà.

Nhưng trời mưa rồi, em lại không mang theo ô nên đành miễn cưỡng về chung với hắn. Trên đường về, dưới cơn mưa nhẹ nhàng, em và hắn cùng nhau đi chung một chiếc ô. Đối với người khác cảnh này có vẻ lãng mạn nhưng đối với em thì không. Hắn lại tiếp tục lải nhải không ngừng cho đến tận khi về đến nhà em. Nếu không phải hắn cho em đi nhờ ô thì em đã đá bay hắn ra xa rồi. Người gì đâu nói nhiều dữ, ai mà muốn nghe hắn kể mấy chuyện đi chơi bóng rổ với đám đàn em, rồi chuyện hắn chuẩn bị mua quà cho em nữa chứ. Em đây đâu có thèm!

Sáng hôm sau em bước vào khuôn viên trường với tâm trạng khá thoải mái vì tối qua đã đi ngủ từ rất sớm. Nhưng khi em đi ngang qua cổng trường, không thấy bóng dáng quen thuộc của Gyuvin đâu cả. Em tự nhủ chắc hôm nay hắn đến muộn và bước nhanh vào lớp.

Nhưng cả ngày hôm đó, em không hề thấy Gyuvin xuất hiện. Không có những lời chào "anh dâu" vang lên từ đám đàn em, không có ánh mắt theo dõi, không có tiếng cười trêu chọc. Sự yên tĩnh này khiến em cảm thấy kỳ lạ, nhưng em vẫn tiếp tục buổi học của mình, nghĩ rằng có lẽ hắn bận việc gì đó. Không có hắn em càng vui chứ sao?

Tuy nhiên, ngày hôm sau và cả ngày sau nữa, Gyuvin vẫn không xuất hiện, em bắt đầu cảm thấy lo lắng. Em phát hiện mình đã quá quen thuộc với sự hiện diện của hắn, từ những ánh mắt quan tâm đến những hành động che chở. Những điều mà trước đây em từng cho là phiền phức, giờ lại trở nên thiếu vắng và trống trải.

Em nhớ lại những lần hắn kiên nhẫn đứng chờ em ở cổng trường, những lần hắn che ô cho em dưới cơn mưa, và cả những lúc hắn ngồi lặng lẽ quan sát em từ xa. Những ký ức đó hiện lên rõ ràng, khiến lòng em cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

Chiều hôm đó, khi tan học, em quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường. Em dừng lại ở thư viện, nơi mà lần đầu tiên em thấy Gyuvin say mê đọc sách, dù cuốn sách đó cũng chẳng phải kiến thức gì hay ho. Em ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của hắn, cảm giác cô đơn dần dần xâm chiếm, và em nhận ra rằng, từ khi hắn không còn xuất hiện, mọi thứ dường như mất đi một phần quan trọng.

Trong tâm trí em, hình ảnh của Gyuvin ngày càng trở nên rõ nét hơn. Em nhớ lại những lúc hắn cười đùa, những lúc hắn nghiêm túc và cả những khoảnh khắc hắn tỏ ra quan tâm đến em một cách chân thành. Em nhận ra rằng, mặc dù ban đầu em cảm thấy phiền phức, nhưng chính sự quan tâm đó đã khiến em cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Không chịu nổi sự thiếu vắng này nữa, em quyết định đi tìm Gyuvin. Em hỏi thăm khắp nơi, từ bạn bè đến thầy cô, nhưng không ai biết hắn đang ở đâu. Cuối cùng, em đành đến gặp hiệu trưởng, ba của Gyuvin, để hỏi thăm tình hình. Hiệu trưởng nhìn em với ánh mắt hiền từ, rồi cho biết hắn đang bị bệnh nằm viện. Thì ra buổi tối hôm trời mưa đó hắn cũng không hề mang theo ô, là hắn đã đội mưa chạy đi mua chiếc ô đó rồi đứng chờ em bên ngoài đến tối muộn. Trời gió lạnh, người hắn ướt nên mới bị cảm, vậy mà em lại không hề hay biết, bởi quần áo của hắn vì chờ em bên ngoài quá lâu đã được gió lạnh làm khô luôn rồi.

Khi nghe tin, em cảm thấy trái tim mình có gì đó khẽ nhói lên. Tên điên đó tại sao lại làm người ta cảm động như vậy chứ? Em lập tức đến bệnh viện, nơi hắn đang nằm điều trị.

Khi bước vào phòng bệnh, em thấy hắn đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy em.

"Bảo bối, sao em lại ở đây? Có phải cũng bị cảm rồi không?"

Gyuvin dù giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của em. Ngốc chết đi được! Em tiến lại gần hắn, cố che giấu vẻ ngượng ngùng.

"Tình cờ đi ngang thôi. Anh sắp khỏe chưa?"

"Có bảo bối đến thăm thế này, anh có ốm liệt giường cũng có thể vui vẻ mà bật dậy ngay"

Khiếp! Lại ăn nói xà lơ rồi. Nhìn hắn nằm trên giường ốm dặt dẹo như cọng bún thiu mà còn mạnh miệng chưa kìa.

"Ai thăm anh chứ? Tôi nói là tình cờ đi ngang mà"

Hắn khẽ cười, không biết là có nhận ra em nói dối không nữa. Nhưng em đâu thể dễ dàng thừa nhận với hắn rằng em lo lắng nên mới đến đây chứ? Ngại chết mất! Hắn mà biết có khi lại cười em cho xem.

"Này... nghe nói mấy hôm nữa lại mưa đấy, tôi hay quên mang ô lắm..."

Hắn ngẫm nghĩ gì đó, có vẻ như đã hiểu được ý của em nên nắm tay em và khẽ cười.

"Hiểu rồi, anh sẽ mau khỏe lại để đón em đi học mỗi ngày"

Haha tên này xem ra cũng khá thông minh đó chứ? Hắn đã hứa vậy rồi mà không làm được thì chết với em!

Nhìn ánh mắt của hắn, em dần cảm nhận được tình cảm chân thành, và em biết rằng, từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ để mất đi sự hiện diện quý giá này nữa. Gyuvin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, và em sẽ trân trọng điều đó hơn bao giờ hết.

__End__

Trong lúc rest thôi thì up lại mấy oneshot lưu trong album cũ vậy. Tui toàn viết xong bỏ đó không up. Mn đọc vui vui thôi xong tui lại ẩn (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro