C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bỏ mọi thứ ở quê nhà để lang thang tới cái nơi nước non sâu thẳm, bởi vậy nên giờ đây Kim Gyuvin chẳng còn nơi nào để cư ngụ.

Hắn ta không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, tựa như những kiếp người trôi nổi, lênh đênh giữa cuộc đời vô tận. Nhưng dẫu có phải trôi dạt giữa cuộc đời, hắn cũng nhất quyết không bao giờ trở về cái ngôi nhà đó nữa, đôi chân đột nhiên cứ theo bước Han Yujin. Cả người hắn và em đều ướt như chuột lột, từng cơn gió biển chạy qua cũng đủ để hắn rùng mình.

"Sao anh không về nhà mà cứ đi theo em thế?"

Kim Gyuvin dừng chân đáp:

"Tôi bỏ nhà để đến đây tự vẫn đấy, ai ngờ lại dính phải trò chơi trẻ con của cậu bắt buộc phải giữ chữ tín, nếu như trở về không chết dưới đáy biển thì cũng bơ vơ bên tấm vải trắng thôi. "

Han Yujin đột nhiên quay đầu lại. Rốt cuộc anh ta đã phải trải qua những chuyện gì mà lại thốt ra những lời mang đậm mùi thê lương đến thế. Trong lòng Han Yujin nặng trĩu, ngay từ giây phút nhìn thấy hắn trái tim em đã bất chợt rung động, cũng chính hắn, chính hắn đã cứu vớt lấy tâm hồn của em, cứu vớt lấy cái thời khắc mà em quyết định sẽ gieo mình xuống đáy biển lạnh lẽo. Cuộc đời em cứ ngỡ rằng sẽ sống suốt đời bên biển cả ấy vậy mà chỉ trong một thời khắc hắn bỗng dưng xuất hiện.

Cứ thế đôi mắt em chăm chăm nhìn về phía hắn, đáy biển lạnh lẽo đến như vậy chứa đựng cả hai con người chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Hắn đến với cuộc đời cô đơn của em là bất chợt, vậy nên nếu như hắn mà chết đi, trái tim em sẽ nổ tung ra mất. Em không muốn hắn phải chết, lại càng không muốn bản thân mình phải chết bởi vì từ khi hắn xuất hiện cuộc đời của em đã định sẵn rồi.

"Không sao cả! Về nhà với em, anh nhé!"

Em chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn kéo đi trong đêm tối. Biển cả đang chứng kiến hết hành động của em và hắn, biển cả đẩy em và hắn về với cuộc đời. Biển cả tuy lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp, nó không muốn chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng đó, nó muốn để cho hai sinh mệnh đẹp đẽ ấy về bên nhau.

Bởi vì biển cả biết giờ đây hắn chẳng còn thứ gì cả, hắn chỉ còn em, chỉ còn duy nhất em mà thôi.

Còn em, em cũng chỉ còn mình hắn. Chỉ còn duy nhất mình hắn mà thôi.

Han Yujin sống lẻ loi trong một ngôi nhà nhỏ ở làng chài. Nhà của em đơn điệu, chẳng đủ lớn nhưng có thể để hai người sống vừa vặn. Nhưng cũng ngặt vì em sống một mình nên hay khi Kim Gyuvin vừa đến em bỗng có thêm một người bạn đồng hành.

Nhìn hắn sửa soạn xong xuôi Han Yujin thật sự phải cảm thán vẻ đẹp của hắn, vẻ đẹp tựa ngàn vạn tinh tú trên bầu trời đêm. Và cả thân hình kia của hắn, mọi thứ về hắn đều khiến cho em phải mê mẩn.

Chỉ duy nhất cuộc đời của hắn là thứ khiến em cảm thấy khó chịu. Hắn kể rằng vì hắn quá áp lực nên phải đành chọn nước đi cuối cùng đó chính là cái chết. Em bảo hắn ngốc lắm nhưng hắn chỉ cười trừ thôi, người lạ như em làm sao chứng kiến được khoảng thời gian thống khổ mà hắn đã trải qua cơ chứ.

Màn đêm buông xuống, vũ trụ đang bước những bước chân về ngơi nghỉ sau một ngày dài vất vả. Chỉ còn cái khí thế hào hùng căng tràn nhựa sống của người dân lao động làng chài đang cùng nhau rời bến, căng buồm ra khơi giữa thiên nhiên bao la.

Những cơn sóng xô vội vã vào bờ, đem theo hương vị mặn chát của biển cả.

Gió biển đêm nay mát mẻ chứ không dữ dội như bao ngày, thả vào khung cửa sổ nơi căn phòng bé nhỏ là một cảm giác thư thái, yên bình.

"Anh ơi! Anh đàn vĩ cầm cho em nghe được không? "

Giọng nói của em nhẹ nhàng sâu lắng, đánh thức nên cả nỗi niềm hoài bão trong lòng hắn. Nhìn cây đàn vĩ cầm đang để trên nóc tủ kia của em, hắn chột dạ, hắn rất muốn đánh thử nhưng vì hắn không dám. Hắn sợ em sẽ giống như những người ngoài kia, liên tục chê cười dè bỉu lấy tài năng của hắn.

"Tôi không thích đàn cho người đã ngăn cản tôi đến với cái thế giới mà tôi hằng mong ước. "

Han Yujin giật mình, vậy ai là người đã gục xuống vai em khóc như một đứa trẻ và nói rằng mình không muốn chết là sao ấy nhỉ? Anh ta bị ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy? Em muốn cứu anh ta, anh ta thực sự không hiểu sao?

"Em là người đã cứu anh chứ không phải người cướp đi thế giới đó của anh. Không đàn thì thôi, sao phải nói những lời nặng như thế..."

Một chút giận dỗi, một chút tủi hờn từ phía em khiến hắn ta phải quy phục. Kim Gyuvin lắc đầu, lặng lẽ bước đến chiếc tủ với lấy cây đàn violin. Hình như em ấy vừa mua nên trông còn mới lắm.

Gyuvin cầm cây đàn trong tay, cảm giác tựa như được trở về với những ngày tháng vui vẻ ít ỏi cùng mấy đứa bạn đồng chăng lứa học đàn. Hắn bắt đầu chậm rãi kéo, phiêu du trong giấc mộng của chính bản thân mình.

Âm thanh cất lên từ đàn violin như sẵn một nỗi buồn chứa đựng sự sang trọng và tinh tế, nghe như tiếng lòng của một người có nội tâm sâu thẳm, khi réo rắt, lúc thâm trầm, khi tươi tắn, lúc u ám đến tột cùng. Có phải chính điều này khiến những người không thể nói điều muốn nói mượn âm thanh vĩ cầm để bày tỏ.

Em và hắn cùng phiêu du trong thứ âm nhạc mộng mơ nhất cuộc đời. Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc và hội họa sẽ là thứ lên tiếng.

Hắn thiên về âm nhạc còn em lại chính là đứa con của hội họa, trong nhà em chỉ toàn những bức vẽ treo chồng chất ở trên tường. Em muốn khắc họa nên cả thế giới, từ tàn ác xấu xa cho đến tốt lành lương thiện. Và em muốn vẽ hắn, vẽ cái dáng vẻ nhiệt huyết nhất mà chưa bao giờ em được nhìn thấy, kể cả chính bản thân em.

Tiếng đàn vĩ cầm hòa vào làn gió biển đưa em vào giấc ngủ yên bình. Ánh trăng chiếu rọi cả tâm hồn hắn và em. Ánh trăng treo lơ lửng bên khung cửa sổ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, sáng ngời. Kim Gyuvin nhìn trăng trìu mến, trăng mỉm cười với hắn, nụ cười lấp lánh đẹp lạ thường. Nhờ em mà hắn lại một lần nữa có hội được nhìn ngắm ánh trăng huy hoàng, nguy nga của vũ trụ.

Cuộc đời của hắn dường như vừa mở ra một bước ngoặt, một bước ngoặt trước đây chưa từng có và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn không biết sau này cuộc đời mình sẽ ra sao, như thế nào, nhưng cứ sống ở nơi đây có lẽ là lựa chọn tốt hơn đối với hắn. Kim Gyuvin đột nhiên muốn quên đi tất cả, hắn muốn quên đi những con người đã lạnh lùng bỏ rơi hắn mà không có một chút hối tiếc nào, bởi vì hắn vẫn luôn hằng mong ước có được một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn để an ủi cho số phận tủi nhục.

Và em chính là thiên thần nhỏ mở ra thế giới tốt đẹp ấy cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro